Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 bối cảnh 3 Trung niên & trưởng lão của đại sơn/gia môn phái

chương thứ hai

____________

Rượu làm con người ta say, vô thức nói ra những bí mật thầm kín bởi vậy nên có lẽ ít ai uống chúng đến mức trúng tửu độc

Nhưng có lúc chẳng cần phải nốc vài bình rượu chúng ta vẫn sẽ ngẩn ngơ, đầu óc lâng lâng chẳng biết trời biết đất

Đêm khuya, trăng tròn rực rỡ vả bầu trời đầy sao. Những ánh sáng yếu ớt lẻ loi vào tán lá luồn qua hoa rồi chiếu xuống bàn ghế gỗ

Cơn gió thổi hiu hiu giữa cái trời nóng như cái lò, thoáng có mùi hoa Mai.

Hết ly này rồi tới ly kia, không ai nói lời nào. Họ hiểu nhau đến mức chỉ liếc mắt cũng hiểu đối phương nghĩ gì

Đường Bảo bắt đầu kể về cái môn phái chết đẫm nào đó, Thanh Minh phàn nàn về việc hắn không thể hiểu những tâm lý sâu sắc của chưởng môn nhân

Kể xong cả hai thở dài, bắt đầu cười haha.

"Sư huynh....hahah hình như ta với huynh trúng tửu độc rồi....haha"

Đường Bảo đẩy Thanh Minh xuống bàn gỗ, ôm lấy dụi dụi vào hõm cổ

Thanh Minh thấy ngứa nhấc hắn lên, mặt đối mặt cả hai ngưng cười

Đường Bảo ngượng ngùng ngồi dậy, cả hai tỉnh cả rượu. Bầu không khí chốc lát đầy ái muộn

Có một sự thật rằng họ đều biết đối phương có tình ý với mình, không lý nào hai lão "già" đó không biết.

Thanh Minh đánh cược, hôm nay nhất định phải thổ lộ. Cho dù mai sau từ tri kỉ bọn họ có thể trở thành người dư đi nữa cũng phải thử

Hắn nghĩ thông rồi, cứ trốn mãi không phải cách hay chi bằng dứt khoát một lần cho xong

Nghĩ là làm, Thanh Minh tiến tới gần tay luồn ra sau gáy Đường Bảo kéo sát lại

Cảm giác mềm mại truyền tới từng tế bào thần kinh não, Đường Bảo bất ngờ đến đứng hình

Được đà Thanh Minh nhéo vào eo Đường Bảo, ép hắn há miệng ra, khuấy đảo trong khoang miệng

Đến khi Đường Bảo giãy dụa vì hết dưỡng khí Thanh Minh mới nhả ra.

Người ta nói nữ đẹp là hoa nam đẹp là hoạ quả không sai

Khoé mắt Đường Bảo hơi ương ướt, mặt đỏ bừng, thở hổn hển trông thật gợi tình. Quần áo xộc xệch tăng vẻ không đúng đắn, làm cho Thanh Minh dựng lên

Đường Bảo cười ngượng, giả như chưa có chuyện gì nhân cơ hội Thanh Minh không để ý chuần đi mất

******

Hôm sau, Thanh Minh hỏi hắn chỉ nói là không nhớ đánh trống lảng cho qua chuyện....

________________________________

Ngày đăng: 2/1/2024
Ngày sửa: 3/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro