Loạn và ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 bối cảnh 3. Trung niên& trưởng lão của đại sơn/gia môn phái

Chương thứ ba

___________

Hắn không biết nữa, rõ là bản thân thích người ta mà cứ trốn tránh

Trốn vì điều gì cơ chứ

Sợ mối quan hệ này sẽ trở thành người dư nước lã
Hay đang hoảng loạn tránh né khi tình yêu đến

À phải rồi, hắn nhớ ra rồi. Thanh Minh và cô gái được chưởng môn nhân mai mối.

Thanh Minh đã có đạo lữ, việc ngày hôm ấy Thanh Minh hôn hắn chỉ vì say.

Là hắn đang ảo tưởng, luôn nghĩ Thanh Minh có tình cảm với bản thân

Ảo tưởng những hành động dịu dàng, thân thiết kia chính là dành cho hắn....

Càng nghĩ càng đau, Đường Bảo không kìm được nước mắt mà rơi xuống, cay đắng nói:

"Không yêu xin đừng đối sử với ta như vậy được không sư huynh?"

Đường Bảo lau đi nước mắt, ổn định lại cảm xúc dâng trào của mình

Hắn thẫn thờ đi đến Thanh Lâu, phần là vì muốn trải nghiệm thử phần là vì muốn quên đi thứ tình cảm đau đớn này

***
Tiếng ngân nga trong trẻo, tiếng đàn tì bà khẩy thành khúc du dưa
Tưởng sẽ có bà chủ Thanh Lâu nhiệt tình tiếp đón nhưng ở đây dường như họ không để tâm đến điều đó

Liếc nhìn khung cảnh sung quanh, dải lụa đỏ tầng tầng lớp lớp, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo. Thấp thoáng thấy vài thiếu nữ xinh đẹp đi qua

Thanh Lâu không giống Thanh Lâu thường thấy, chỉ có tiếng hát hút người nghe chẳng hay tiếng cười đù hú hí của đàn ông với kĩ nữ

Tiến sâu vào bên trong, Đường Bảo được một cô gái đeo khăn mặc y phục đỏ rực tiếp đón

Cô gái hỏi hắn muốn sắc, rượu hay cả hai.

"Cả hai, sắc thì chọn cho ta cô nương nào trưởng thành"

Đường Bảo không chút do dự nói, hắn tạm biệt cô gái đeo khăn đi vào phòng của mình

Ở trong được trang trí ánh đèn đỏ lờ mờ, bàn trải khăn hoa, đất trải lông thú

Trên giường rộng đủ hai người, có lọ thuốc bôi trơn và kích dục

Đường Bảo gật gù cảm thán, tạm thời quên đi người ấy

***

Thanh Minh như mọi ngày đến rủ Đường Bảo đi uống rượu, nhưng hắn tìm mãi chẳng thấy đâu

"Sư huynh! Đường Bảo đạo trưởng ngài ấy có lẽ đã về Tứ Xuyên rồi huynh đừng tìm nữa!"

Thanh Tân đẩy hắn ra khỏi phòng, tuyệt vọng giữ cửa không cho hắn vào. Khi giữ không nổi mà hét lên

"CHƯỞNG MÔN NHÂN CỨU ĐỆ VỚI"

Cho đến lúc Thanh Vấn tới, Thanh Minh mới buông tha cho sư đệ tội nghiệp

"Đường Bảo nói với ta, hắn xuống Hoa Âm rồi. Đệ cũng thật là, làm phiền người ta đến mức mà hắn phải trốn đi"

Thanh Vấn lắc đầu thở dài, Thanh Minh trợn tròn mắt

Hắn có làm gì Đường Bảo đâu?

Dạo này cũng có đánh gì đâu?

Lần  này hắn oan thật

Biết được vị trí của Đường Bảo, hắn nhanh chóng đi tìm, gặp ai là ríu rít hỏi

"Vị công tử ấy, ta thấy hắn đi về hướng đó"

"Đa tạ"

      -THANH LÂU-

Bảng tên đập vào mắt hắn, khoé miệng bắt đầu giật giật, lòng nóng như lửa đốt cảm giác như phu nhân phát hiện ra lão công nhà mình tới trốn trăng hoa. Có ai mà không ghen khi người mình yêu đến Thanh Lâu cơ chứ

Hắn hằm hằm bước vào, trán nổi gân xanh. Gặp ai chẳng thèm quan tâm, khí thế hừng hực đạp cửa từng phòng bước vào

Bà chủ có lẽ biết thân phận Kiêm Tôn nên chẳng dám căn ngăn, mặc hắn tìm người

RẦM

Can phòng gọn gàng trước đó giờ đây đã thành lộn xộn, quần áo vứt xuống đất. Bình rượu lăn lóc dưới sàn, bàn vẫn còn món chưa ăn hết.

Hắn mặc lớp trung y không còn chỉnh tề, tóc rũ xuống ngang lưng. Trên người còn có kĩ nữ xinh đẹp ngồi ôm cổ, hôn mặt hôn môi. Tay Đường Bảo chẳng hề ở yên, xoa nắn vòng eo mịn màng.

Thanh Minh gằn giọng gọi tên, Đường Bảo mới chịu từ từ quay đầu nhìn lại thản nhiên nói

"Huynh đến đây làm gì?"

"Cần gì phải tức giận thế chứ, nếu đã đến sao không cùng thưởng sắc?"

"A, ta quên mất đạo sĩ sư huynh có đạo lữ rồi, xin lỗi nhé"

"Đệ nói gì cơ? Ta không hề có đạo lữ và cũng chẳng có hứng thưởng sắc!"

Thanh Minh thô bạo lao tới vứt nữ nhân õng ẹo trên người Đường Bảo xuống. Ả ta chỉ lườm rồi bỏ đi ngay, có vẻ kĩ nữ này được huấn luyện kĩ càng

"Đi về! Sau này còn có lần nữa ta sẽ giết chết đệ"

Hắn định kéo Đường Bảo đi thì bị hất ra, cơn giận lên đến đỉnh điểm thì chợt sững lại

"ĐỆ-"

"...Sao lại khóc rồi?"

Xuân dược ngấm vào người hoà quyện với men say, Đường Bảo ấm ức khóc nức nở

"Ta thích huynh, thích đến chẳng còn tỉnh táo!"

"Huynh là đồ tồi, tại sao... đã có đạo lữ mà còn đối sử với ta như vậy"

"Ah...Ta không có đạo lữ đệ đang nói cái gì vậy"

"Chưởng môn nhân mai mỗi cho huynh cô nương phái Nam Cung, huynh với cô ấy..."

"Hahah, ta hủy hôn rồi, ta không thích nàng ta. Người ta thích là đệ"

Hắn cười vì có lẽ người hắn thích cũng thích hắn, còn Đường Bảo thì nhăn nhó xấu hổ

"Được rồi, về thôi nếu còn lần sau ta sẽ từ mặt đệ. Bây giờ đệ là của ta, tuyệt đối không được gần ai ngoài ta"

___________________

Ngày đăng: 5/1/2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro