Ná thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 bối cảnh 3. Trung niên & Trưởng lão của đại sơn/gia môn phái

Chương thứ tư

_____________________________

1. Thanh Minh vì vui quá mà quên mất rằng Đường Bảo trúng xuân dược

Khắp người lúc nóng lúc ngứa không chịu nổi, hắn vừa tức vừa bất lực. Đường Bảo không muốn xin Thanh Minh giúp mình nhất là trong hoàn cảnh khốn nạn này

Nghĩ đến cảnh cái mặt cười gợi đòn đó trông thật ngứa mắt, mà không bảo thì bị giục đi về

Về thế bào được với cái cơ thể ngấm rượu và xuân dược?

Hết cách Đường Bảo mặt dày nói "Sư huynh....giúp...ta!"

Thanh Minh ngưng cười, trong lòng rất muốn lao vào thao Đường Bảo ná thở, thao đến khi nào ngất mới thôi

Nhưng vì nhớ đến việc hắn bơ mình đã thế còn vào lầu xanh tay ôm phụ nữ liền cố tình hỏi lại 1 câu xanh rờn

"Hả? Đệ nói gì ta không nghe rõ"

Đường Bảo giận xanh người, nghiến răng nghiến lợi bật ra những lời đến hắn cũng thấy rợn người

"Ta cầu xin huynh ngủ với ta! Làm ơn đấy...Ta cần huynh"

Đến mức này Thanh Minh không làm là Đường Bảo cho dù có khó chịu cũng phải chạy về tứ xuyên giải độc

Hài lòng, Thanh Minh cởi y phục. Cúi xuống vén tóc Đường Bảo lộ ra cái gáy trắng muốt, Thanh Minh tham lam hít đấy hít để rồi bỏ lại dấu hôn đỏ gai mắt người nhìn

Thân hình Đường Bảo trải qua thời gian tu luyện khắc khổ trở thành cơ bắp đồ sộ, đô không kém Thanh Minh

Chiều cao ước chừng khoảng 1m90, cậu nhỏ chắc khoảng 24-25 cm

Hắn nghĩ rằng với cái cơ thể này phải là người chủ động định lật Thanh Minh xuống giường

Chưa kịp làm thì bị Thanh Minh  tụt quần xuống, nhấc cái chân đặt lên vai, phía dưới lộ hết thảy chẳng còn gì để che. Phía trên chỉ mặc lớp trung y, lộ cả da thịt

Đường Bảo toát mồ hôi hột, cố thoát ra khỏi cái tư thế không mong muốn này, ý hắn có phải vậy đâu lẽ ra người nằm xuống để hắn thoả mãn phải là Thanh Minh chứ nhỉ

"Sư huynh!..Đợi- đã!"

Thanh Minh dường như không nghe thấy, tay vớ lấy bình rượu dở dang đổ lên 2 ngón tay xong cho vào hậu huyệt  của Đường Bảo

"Hức!"

Cảm giác mát lạnh lại còn là lạ, bỗng hắn chợt nhớ ra cái bình rượu đó có xuân dược liền tái mặt giãy dụa đòi Thanh Minh rút ra

"Đạo..đạo sĩ sư huynh, huynh mau rút tay ra, trong rượu có xuân dược!"

"Ta biết"

"..."

Đường Bảo tuyệt vọng, lẽ ra hắn không nên để Thanh Minh giúp mình. Giờ hối hận chẳng kịp vì quá muộn rồi

Ngón tay mò mẫm nhấn vào nơi tuyệt mật, Đường Bảo ưỡn người mở to mắt đón nhận khoái cảm

Thanh Minh cười khẩy, thêm ngón thứ 3 rồi thứ 4 vào trong liên tục nhấn vào điểm gồ

Hắn bịt miệng cố không phát ra những tiếng rên rỉ vì cánh của ở ngoài đã bị Thanh Minh đá bay mà người bên ngoài chưa chắc đã đi hết

Vài phút sau, Đường Bảo bắn ra tinh dịch. Hắn thở hổn hển, xung quanh xuất hiện làn khói mờ, chân chẳng còn sức buông thõng trên vai Thanh Minh

Thanh Minh để chân Đường Bảo xuống, tưởng đã xong nhưng lại cởi quần trước mặt Đường Bảo

"Giờ thì đến lượt ta"

Đường Bảo nhíu mày hiểu ngay, gượng dậy thổi kèn

Đến lúc nhìn kĩ lại hắn bỗng muốn chạy trốn

Cái thứ đó quái vật y như chủ nhân của nó, cả đời Đường Bảo chưa từng thấy vật nào vừa to vừa dài thế này

Yết hầu nhấp nhô do dự, hắn nhắm mắt nhắm mũi mút từ từ

Cho đến vào hết khoang miệng mới được 1/3 chiều dài ấy, Đường Bảo vừa mút vừa liếm đến nỗi mỏi cả miệng Thanh Minh vẫn chưa bắn. Chán nản nhả ra thì bị nhấn sâu hơn, dương vật đâm xuống cuống họng cách 1 đoạn nữa mới hết

Đường Bảo sặc sụa cố thoát ra, tay đập  vào chân Thanh Minh ý muốn bỏ ra

"Chờ chút...agh ta sắp ra rồi"

Tinh dịch ấm nóng được bắn hết vào miệng hắn, Đường Bảo uất ức chẳng thể làm gì ngoài nuốt hết vào bụng

Xong, Thanh Minh rút dương vật ra. Đường Bảo như được giải thoát định nhè nốt tinh dịch còn trong khoang miệng thì Thanh Minh bịt lại, ép hắn phải nuốt hết, thứ đấy chẳng ngon cực khó nuốt khiến Đường Bảo buồn nôn

Chưa thoả mãn, hắn lật người Đường Bảo, nhấc mông chổng lên trời, hắn vét tinh dịch Đường Bảo bắn lên giường nhét vào hậu huyệt làm chất bôi trơn

Đường Bảo sợ xanh mặt, cái thứ đó mà đút vào có mà rách hết

"Sư huynh! Đủ rồi, chúng ta dừng lại đi!"

'Phập'

"Ahhhh!"

Đường Bảo từng trải qua nhiều đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần nhưng chưa từng khóc ấy vậy mà lần này vì đau mà khóc nấc lên

Phía dưới bắt đầu chảy máu đỏ tươi hoà lẫn với tinh dịch làm dương vật dễ vào hơn

Thanh Minh hôn lên lưng rồi thủ thỉ vào tai Đường Bảo

"Thả lỏng"

Nghe như lời dụ dỗ ngọt ngào của con ác quỷ. Đợi Đường Bảo thả lỏng, hắn cho hết vào trong

Thứ đó đâm đến ruột làm bụng trướng lên khó chịu

Mới đầu rút cán nhẹ nhàng, từ đau chuyển thành sướng. Đường Bảo nắm chặt ga giường, úp mặt vào gối phát ra tiếng rên khẽ

Thanh Minh làm mỗi lúc một nhanh hơn vì không chịu nổi, Đường Bảo nỉ non cầu chậm lại sợ nát cúc

Hắn đâu dễ cho qua việc Đường Bảo tới lầu xanh, tay vỗ mạnh vào cái mông căng mọng

"Rên to lên, chết tiệt!"

Đường Bảo đỏ mặt chẳng thể làm gì ngoài kêu to hơn vì mỗi lần hắn không làm đúng ý Thanh Minh liền bị đánh, nhục nhã voi cùng

Gần nửa canh giờ sau Thanh Minh mới chịu xuất, thứ ấm nóng kia lần nữa làm Đường Bảo suýt nôn ra

Đường Bảo lúc này trông không khác gì kĩ nữ bị thao đến nỗi không khép nổi chân, hậu huyệt trào ra chất lỏng, khắp người đầy dấu hôn.

Nghỉ chưa đầy 1 khắc Thanh Minh lại nghĩ ra ý tưởng mới, nhắn nhấc Đường Bảo lên đi về phía cánh cửa

Giật mình, hốt hoảng sợ rơi xuống đất Đường Bảo ôm cổ Thanh Minh, chân quấn chặt lấy eo 

"Huynh định làm gì nữa vậy?"

"Tý đệ sẽ biết thôi"

....

Cuối cùng Đường Bảo cũng biết tên đạo sĩ này định làm gì, nếu lúc bình thường tính cách Thanh Minh còn tệ hơn cả tà phái thì lúc làm tình hắn không khác gì cấm thú động dục muốn ăn luôn cả bạn tình của mình

Thanh Minh bế hắn ra gần cửa, nói "cửa" cho oai chứ có đếch đâu mà gần, Đường Bảo giận run người nhưng bản thân ở thế bị động nên chỉ có thể chịu đựng

"Sư huynh đệ cầu xin huynh tha cho đệ, chúng ta vào trong làm có được không?"

"Đệ sai rồi đệ sẽ không bao giờ tới đây nữa, xin huynh đấy"

"Rất tiếc ~ ta không muốn"

Thanh Minh cố tình thúc sâu vào trong để Đường Bảo không chịu được kêu lên, tư thế này bắt Đường Bảo phải ôm chặt lấy Thanh Minh nên không có tay che miệng. Những tiếng rên ai nghe cũng phải đỏ mặt tuôn ra không sót câu nào

"Hức...a..um...chậm...hah"

"Chậc, đệ cứ nói ta chậm nhưng bên trong cứ mút lấy ta đòi ta phải nhanh hơn để thỏa mãn cái lỗ dâm đãng của đệ"

"Ư....hức không....có!...A"

Đường Bảo cắn vào vai hắn, tay cũng chẳng yên phận cào loạn trên lưng Thanh Minh. Sắp bắn hắn bịt đầu dương vật Đường Bảo không cho ra

"Sư...h-uynh!...a..um...agh"

"Cho..Ah...a...hahh...ta...híc...ra...đi"

"Đệ giỏi nhỉ, ta còn chưa xuất cơ mà"

Đến lúc cảm nhận được thứ ấm nóng trong cơ thể mình, Đường Bảo mới xuất ra tinh dịch trắng đục

Thanh Minh tiếp tục đổi tư thế, để Đường Bảo quay mặt vào tường, bản thân hắn liên tục cán rút quyết không tha....Trừ khi Đường Bảo ngất

Nhưng Đường Bảo sao có thể ngất 1 cách dễ dàng được, hắn từng đánh với Thanh Minh 3 ngày 3 đêm mà vẫn sống đấy thôi. Có vẻ như sau khi làm tình xong, Đường Bảo sẽ nằm liệt giường vài tuần...

____________________________

Ngày đăng: 13/1/2024
Ngày sửa:  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro