Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Bối cảnh 4. Chiến tranh & hậu chiến tranh

Chương thứ hai

____________

( đoạn này tôi không nhớ cốt truyện chính nên có thể sai. Mong mọi người có thể đóng góp chút tư liệu về ma giáo ở arc Băng Cung có nhắc đến)

Địa bàn Ma giáo nằm ở Tân Cương, mỗi nơi có 1 giáo chủ đứng đầu cai trị khu vực đó. Trên cơ giáo chủ là Thiên Ma và cánh tay phải của hắn

Lũ Ma giáo không có khái niệm về sợ hãi, chúng coi thường tính mạng. Bọn chúng dường như là quái vật chứ không phải con người. 

Ma công bọn chúng sử dụng rất đặc biệt, cách thức hoạt động chẳng giống người bình thường còn cả sự điên loạn của chúng y trang như mấy con đỉa

Đánh với lũ đỉa này, tốt nhất nên dứt khoát kết liễu. Nếu chỉ đả thương bọn này sẽ chẳng mảy may quan tâm đến vết thương mà bám lấy giãy dụa cho đến khi chết mới thôi

Đó là thông tin Kiếm Tôn và Ám Tôn mang về

Ngoài ra bộ dạng của họ còn khiến người khác khiếp sợ, không ai biết họ đã trải qua những gì trong 1 tháng qua. Máu ướt đẫm bộ y phục, tóc tai bết bát, thi thoảng lại nhìn thấy vết thương rùng mình trên người họ

Trên bàn im phăng phắc không dám hó hé câu nào

Thanh Minh nhướng mày mỉa mai nói:
"Như ý của các ngươi, ta mang thông tin về rồi đấy"

Không kém Thanh Minh, Đường Bảo tiếp lời ngay sau lời nói của hắn

"Nói gì đi chứ?"

"Đủ rồi, Thanh Minh"

Đại hiền kiếm cắt ngang bầu không khí căng thẳng bằng lời nói nghiêm nghị của mình. Thanh Minh nhìn vẻ ngoài có vẻ như không quan tâm nhưng thực chất hắn đã tức nghiến răng nghiến lợi. cả người ghê tởm đến buồn nôn khi ngồi chung bàn với những người bản chất không bằng cầm thú, ai cũng muốn vì lợi ích của bản thân

'CẠCH'

Hắn kéo Đường Bảo ra ngoài, chạy thật nhanh về gian phòng quen thuộc

"Đạo sĩ sư huynh, ít nhất thì huynh hãy thay đồ rồi hãng nằm lên giường"

"...Aghhh!"

"Ta không hiểu! Tại sao sư huynh luôn phải cúi đầu với bọn chúng"

"Chẳng phải chỉ cần dùng vũ lực là chúng sẽ nghe hết sao?"

Đường Bảo ngồi xuống cạnh Thanh Minh, lặng lẽ lấy bình rượu đã giấu trước đó đưa cho hắn. Rồi im lặng lắng nghe Thanh Minh nói mà không phàn nàn bất cứ câu gì

Luyên thuyên 1 lúc lâu, trời từ sáng chuyển sang ánh tà chiều, hoàng hôn đỏ rựng cả bầu trời.

Đường Bảo nhấc người dậy tính đi tắm rửa thật sạch để bù lại những ngày không tắm, đi được 2 bước bỗng bị kéo lại.

"Đệ định đi đâu?"

Từ nãy đến tận bây giờ Thanh Minh nốc "hơi" nhiều rượu giành cả phần Đường Bảo nên khuân mặt đỏ ửng, ngà ngà say.

"Ta đi tắm"

"Tắm chung đi"

"Không, ai mà biết huynh sẽ làm gì ta trong đó-"

Không cho từ chối, hắn nhấc Đường Bảo vào phòng tắm. 

"Huynh...ưm!"

Thanh Minh ôm lấy eo Đường Bảo hôn lấy, nụ hôn mang theo dư vị của rượu hoa mai. Có chút cay nhẹ và hương thơm ngọt.

Quần áo trên người bị lột sạch, lộ ra thân hình săn chắc đầy đặn. Thân hình của Thanh Minh có chút nhỉnh hơn vì hắn luôn tập luyện, Đường Bảo cũng tập luyện nhưng chủ yếu là với ám khí nên không cần vận động nhiều.

'Ào....'

Cả hai đổ xuống bồn tắm, nước trào hẳn ra ngoài

"T-ắm trước đã"

Đường Bảo biết Thanh Minh định làm gì tiếp theo liền đưa tay đẩy ra

"Huynh là chó à, sao cứ cắn thế!"

Thanh Minh đâu dễ buông tha, cứ chốc chốc lại ôm hôn xong cắn vào cổ làm Đường Bảo vừa nhột vừa đau

Môi lướt nhẹ lên tấm lưng trần, Đường Bảo có thể cảm nhận được hơi ấm của Thanh Minh. Cái lưng trắng chuyển thành màu hồng phất phưởng, cơ thể đột nhiên lại trở nên nóng ran ngứa ngáy

"Đạo sĩ sư huynh..."

Thấy mưu kế thành công Thanh Minh cười khẩy trông cực kì gợi đòn, tay mò xuống dưới hết xoa nắn thì chuyển qua vuốt đầu quy

Đường Bảo rên rỉ hắn thầm than " Là kẻ nào đã dạy huynh cái này!! "

Bây giờ muốn tắm cũng chẳng được, dù có chối cãi thế nào đi nữa thì vẫn không thể giấu được cảm xúc thuần túy ấy

"Ah...Ư.."

Vài khắc sau, Đường Bảo bắn ra tinh dịch trắng xóa. Hắn thở hổn hển, tay trống vào bức tường

Thanh Minh nhẹ nhàng hôn xuống hõm cổ đỏ ửng của Đường Bảo, tay vòng qua ôm chặt hắn sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội

Thanh Minh biết rõ cuộc chiến lần này mới chỉ là khởi đầu, sóng biển lúc nào cũng tĩnh lặng trước khi giông bão đến

"Sư huynh..?" Đường Bảo khẽ gọi

"Hứa với ta dù có chuyện gì đi nữa 2 ta vẫn phải ở cạnh nhau"

Đường Bảo xoay người lại, mặt mỉm cười thật tươi nói " Huynh nói gì vậy tất nhiên rồi"

______________________

Những ngày tháng sau đó 2 bên rất căng thẳng, Không Động và Nam Cung thế gia tổn thất không nhỏ do bản tính chủ quan

Mọi người lúc này không dám xem nhẹ chiến tranh nữa, họ chia thành nhiều đội tiến về khắp mọi miền để đánh với ma giáo.

Kiếm Tôn Thanh Minh 1 mình lao vào trận địa của địch tàn sát hơn 1 vạn giáo đồ phía đông. Ám Tôn Đường Bảo dẫn theo y sư kịp thời cứu viện Võ Đăng thất thủ đang rút về phía tây

Tình thế xoay chuyển nhanh chóng nhờ có Kiếm Tôn và Ám Tôn, có lẽ chính điều đấy làm cho Tông Nam chủ quan tự điều quân đi càn quét phía đông. Kết quả Thanh Minh phải gấp rút chạy về phía đông cứu trợ

"Là kẻ nào dẫn quân sang phía đông!"

Thanh Minh bước ra khỏi đống xác chết ngổn ngang, y phục ướt đẫm máu địch và máu từ vết thương. Mặt đằng đằng sát khí, tay lê kiếm đi về phía tàn quân hỏi tội 

"Ta đã bảo các ngươi ở yên 1 chỗ cơ mà!"

Hắn chuyền nội lực vào giọng nói để tất cả đều nghe thấy, bọn họ nuốt khan né tránh cái nhìn của Thanh Minh

"K-không phải lỗi của bọn ta! Ngài bình tĩnh lại đi!"

Cơn giận lập tức bùng nổ, Thanh Minh ngửa đầu lên trời cười như điên. Trông hắn hiện tại không khác gì con quỷ vừa bò từ địa ngục lên

"Bình tĩnh? Hahhahaha"

"Ngươi bảo ta bình tĩnh trong cái tình cảnh này?"

"...Ý ta không phải vậy"

Thanh Minh nở 1 nụ cười vặn vẹo đi tới chỗ đệ tử Tông Nam ấy, lấy chuôi kiếm đập mạnh vào khiến đệ tử Tông Nam bay khoảng 2 trượng. Thanh Minh không phải chỉ vì cơn giận nhất thời mà đánh người khác

Hắn bắt buộc phải đánh bọn chúng để răng đe, đây là chiến trường không phải cuộc tỉ thí. Đối với những kẻ như này tuyệt đối không nương tay, Thanh Minh tỏa sát khí lao tới đập cho đệ tử đấy sống không bằng chết

Máu lần nữa bắn lên khuân mặt hắn, nhưng hắn dường như chỉ xem đó là vết dơ mà bình tĩnh lau đi

"Nhớ lấy ngày hôm nay, còn có lần sau các ngươi sẽ không chết trong tay chúng mà là ta"

Thanh Minh rời khỏi hiện trường, đám tàn quân bất giác nhường đường cho hắn đi. Trông bóng lưng vững vàng của hắn lúc này thật cô đơn và nặng nề

****

"Sư huynh!"

Đường Bảo lo lắng chạy tới xem xét 1 lượt Thanh Minh, vẻ mắt giận dữ mà giọt lệ trực trào khỏi khóe mắt. Đường Bảo nghe tin Thanh Minh 1 mình tàn sát ma giáo, trong lòng bồn chồn không yên đã vậy còn nghe tin mặt trận phía Đông thất thủ

Mang lòng nóng như lửa đốt chạy không ngừng tới tiếp viện, hoảng loạn tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám đông

Đến lúc gặp được hình bóng bấy lâu nay đang tìm kiếm thì phát hiện ra người hắn đầy rẫy viết thương ngổn ngang, có cái đã chảy mủ sắp thối rữa vì không chữa trị

"Đạo sĩ sư huynh! Huynh đang xem nhẹ mạng sống của mình đấy à!"

"Chậc đệ lo quá rồi, bôi nước miếng vào là khỏi"

"Cho dù huynh có cao siêu đến đâu thì cũng phải băng bó lại chứ!! Cái tên khốn chết tiệt này"

Đường Bảo trực tiếp đè Thanh Minh ra sơ cứu những vết thương trên người hắn, mạnh tay đổ rượu lên vết thương khiến Thanh Minh kêu oai oái vì đau

"Bây giờ huynh mới biết đau à?"

Thanh Minh cảm thấy lạnh sống lưng, hắn không dám cãi sợ Đường Bảo sẽ làm gì đó với đống vết thương trên người

Hai người trong hang động im lặng không ai nói gì, bên ngoài trời vẫn âm u nhưng có chút gì đó yên bình hơn. Thanh Minh đột nhiên dựa vào người Đường Bảo, hắn mệt mỏi thiếp đi. Đường Bảo xoa đầu Thanh Minh, trong ánh mắt chỉ có sự si mê dịu dàng dành cho hắn

_______________________________

Ngày đăng 25/2/2024

Ngày sửa:

_______________________

Mấy bữa nay bận quá ra chương hơi lâu ae thông cảm 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro