Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Bối cảnh 4. Chiến tranh & hậu chiến tranh

Chương thứ nhất

____________

Những ngày đầu cuộc chiến

Mọi người ai cũng tham gia để mang về danh dự cho môn phái mình. Coi thường sự nguy hiểm của giáo đồ Ma giáo

Kiếm Tôn năm lần bảy lượt can ngăn mới đỡ hơn, những người đấu với giáo đồ đều chết không tử tế. Lúc ấy bọn họ mới biết sợ là gì

Ma công là loại võ công không giống người thường thêm cả việc chẳng mấy ai biết đến nên đấu với chúng rất cơ cực. Không ai biết võ công của giáo đồ được sử dụng như thế nào mà tránh

Rất nhanh đệ tử từng môn phái hao hụt gần 1 nửa. Chưởng môn họ kêu ca đòi người giỏi nhất tìm hiểu về Ma công

"Người giỏi nhất" bấy giờ chỉ có Kiếm Tôn và Ám Tôn

Bên Hoa Sơn dĩ nhiên không muốn Thanh Minh nguy hiểm, còn Đường môn suy xét 1 hồi xong mới đồng ý

....

"Không được, ta sẽ không để Thanh Minh đi"

Chưởng môn Thanh Vấn kiên quyết nói, ngồi bên cạnh là Thanh Minh đang khoanh tay im lặng

"Chưởng môn nhân, chỉ có ngài Kiếm Tôn và Ám Tôn mới có thể làm việc này thôi"

"Phải đó! Đồ đệ môn phái ta đã mất hơn nửa rồi"

"Xin ngài hãy xem xét!"

Mọi người bắt đầu nhốn nháo kêu than, ai cũng cho rằng mình là người thiệt. Trong tình thế bách tính gặp nguy họ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Mọi người càng lúc càng hỗn loạn, Thanh Minh mở lời cắt ngang:

"Các ngươi lúc nào cũng vậy nhỉ, đệ tử các ngươi chết chẳng lẽ môn phái ta không?"

Thanh Minh đứng dậy cầm lấy thanh kiếm định ra ngoài, hắn không chịu nổi bầu không khí cùng lũ người này. 

"Ngài không thể không làm! Ngài là Kiếm Tôn-"

Thanh Minh dừng lại, nhìn một lượt. Sát khí tỏa ra làm người ban nãy hùng hổ nói câm nín. 

"Đừng đánh đồng ta với các ngươi"

"Ngươi có tư cách gì cản ta?"

"Ta giết lũ Ma giáo không phải vì các ngươi, không cần các ngươi đề nghị ta cũng sẽ làm"

Thanh Vấn không ngăn cản mặc kệ Thanh Minh, nói xong hắn quay người rời đi. Đường Bảo dựa cửa, trên tay cầm chiếc tẩu quen thuộc, đứng đợi từ trước.

Nhìn thấy Đường Bảo, hắn mới bình tĩnh thu lại sát khí. Đợi Thanh Minh khoác vai Đường Bảo đi, Thanh Vấn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Trong phòng có người sợ hãi có người tức giận, bọn họ chẳng mấy thiện cảm với Thanh Minh nhưng chỉ biết âm thầm chửi rủa 

Bởi lẽ võ công của Thanh Minh đã vượt mặt họ từ lâu, tính cách thẳng thắn chẳng có quy củ thích gì làm nấy vì vậy đánh chẳng được mà dùng luật lệ chèn ép Thanh Minh chẳng xong

"Nếu Thanh Minh đã quyết định như vậy ta cũng không có ý kiến. Xin cáo từ"

_________________

"Sư huynh! Huynh muốn chết à? Cho dù vết thương của huynh có thể lành nhanh hơn người khác nhưng không thể để như vậy"

Hang động ẩm ướt, ánh đèn lấp lóe giữa bóng tối như mực. Đường Bảo nhìn vết thương ngang ngổ trên lưng Thanh Minh rồi lải nhải việc hắn mặc kệ vết thương không thèm chữa

Gần 1 tuần trăng* kể từ ngày họ đi tìm hiểu về Ma công

Cả hai biết được kha khá thông tin hữu dụng khi đấu với lũ Ma Giáo, hôm nay được đánh với giáo chủ của chúng bị thương nặng phải tìm chỗ dưỡng thương

"Đệ còn rượu không?"

Thanh Minh tỉnh bơ đòi bình rượu Đường Bảo mang đi để rửa vết thương, Đường Bảo ấn mạnh vào vết thương hung bạo quấn khăn.

Thanh Minh kêu oai oái vì đau, Chẳng lẽ ai làm y sư đều tức giận khi người bệnh xin rượu ư?

Đường Bảo biết thừa tính hắn, miễn cưỡng đưa bình rượu cho Thanh Minh 

"Khà ~" 

 Đường Bảo thở dài định lải nhải tác hại của việc uống rượu bỗng mở to mắt bất ngờ. Rượu chảy xuống cổ, mùi hoa mai đậm đặc lan tỏa vừa cay vừa thơm. Thanh Minh cười khẩy nhả ra, khuân mặt đắc thắng

"Đệ cũng uống rồi đây nhé"

"Đạo sĩ sư huynh!"

Họ trêu đùa nhau, tận hưởng bình yên trước giông bão

________________________________

Ngày đăng: 2/2/2024
Ngày sửa:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro