Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Bối cảnh 4. Chiến tranh & hậu chiến tranh

Chương thứ ba

_______________

Chuỗi ngày chém giết lặp đi lặp lại khiến người ta phát ngán, dần quen với mùi máu tươi cảnh người chết chất thành đống. Trên người lúc nào cũng là vết thương kèm theo đó là mùi thuốc. 

Lúc đầu Thanh Minh có hơi chật vật với lũ ma giáo bởi chúng dường như không phải là người. Còn bây giờ Thanh Minh giết chúng 1 cách dễ dàng chẳng có chút ghê tay, thậm chí hắn còn trở thành khắc tinh của bọn giáo đồ này

Lần này vẫn vậy, trở về từ trận địa Thanh Minh trở nên cáu gắt. Hắn chán ngấy việc chém giết càng sợ bản thân giết người không ghê tay giống chúng

Thanh Vấn đã đứng ở cửa đợi từ lâu, vẻ mặt nghiêm trọng thoáng có nét u sầu. Mọi người hôm nay có gì đó rất lạ, ai thấy hắn đều tự giác tránh né

"Sư huynh!" 

Thanh Minh lo lắng, nhanh chóng tới chỗ chưởng môn chờ giải thích 

"Đệ phải thật bình tĩnh, không được kích động"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hứa với ta đã"

Lòng hắn ngày càng bất an, giọng sốt ruột vội nói: "Đệ hứa!"

Thanh Vấn đặt tay lên vai hắn, cúi mặt khó khăn kể lại trận hôm nay. Sư đệ hắn - Thanh Tân đã mất tích, mọi người đều cho rằng Thanh Tân đã chết

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ mất người thân đến nhường này, hắn không thể chấp nhận được việc mất đi sư đệ yêu quý. Mắt hắn tràn đầy hận thù và lo lắng, người hắn run lên, đồng tử mở to

"Đệ sẽ đi tìm Thanh Tân"

"Không được, quá nguy hiểm"

Thanh Minh mất bình tĩnh, nghiến răng nói "Tại sao chứ, đó là sự đệ của chúng ta!"

"Chưởng môn sư huynh, huynh có thể quản ta chuyện khác riêng chuyện này là không thể"

"Ta lấy thân phận chưởng môn ra lệnh cho đệ quay lại nếu đệ dám đi ta sẽ đuổi đệ ra khỏi Hoa Sơn"

Hắn sững người, sư huynh hắn không bao giờ lấy quyền hạn ra để ép ai đó vậy mà giờ đây...

"Đệ không thể tới đó...Nếu đệ tới đó ai sẽ dẫn dắt cuộc chiến? Ai sẽ bảo vệ mọi người. Thanh Minh, ta đã mất Thanh Tân, ta không muốn mất thêm đệ đâu"

"Được! Lúc nào cũng là cũng bảo vệ bọn ham sống sợ chết ấy. Ta nghe theo lời huynh, huynh cứ tiếp tục sử dụng thân phân chưởng môn đi"

...Hắn quay đầu đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại, Thanh Vấn tự trách ôm mặt bất lực

                                                 ***

Hắn trút cơn thịnh nộ của mình bằng cách chém giết ma giáo 1 cách điên cuồng, Đường Bảo ở phía sau giật mình không dám hó hé câu nào

"Đệ nhất định phải sống, nếu đệ mà chết ta sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ"

"Huynh vẫn còn tâm trạng buôn chuyện vào lúc này à?" Đường Bảo cười khẩy đứng dựa vào lưng Thanh Minh, cả 2 hiện tại đang khá khốn đốn. Thanh Minh dần kiệt sức, vật nào dùng được trên người Đường Bảo đều mang ra dùng hết.

"Ta phải lấy được đầu Thiên Ma mới chết, huynh lo bản thân mình trước kia kìa"

"Lúc đấy ai chết trước còn chưa biết đâu"

"Sau khi chiến tranh kết thúc đệ định về Đường môn à?"

"Chứ sao nữa, ta còn nơi nào để về đâu, suy cho cùng đó là nơi ta sinh ra sư huynh à. Dù có ghét đến đâu thì vẫn phải về thôi, với lại ta lên chức thái thượng trưởng lão rồi"

"Huynh muốn ngao du thiên hạ cùng ta không?"

Thanh Minh chém tên ma giáo dưới chân mình đáp "Ngao dù à, nghe cũng hay đấy nhưng giờ giữ cái mạng trước đã"

....

"Kiếm tôn đại nhân, Ám tôn..."

Tất cả đều nín thở im lặng, Thanh Minh thẫn thờ ôm Đường Bảo đang hấp hối. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để nói lời trăn trối 

"Đạo sĩ sư huynh...Ta t...Thất hứa rồi...Huynh có thể..Giúp ta chăm lo....Đường môn có được....Không?"

"Được..."

"Ta..Yêu huynh..."

"Huynh phải nhớ băng bó vết...Thương đấy...Đ...Đừng để nó..Tự lành lại"

"Ta...X....Xin..Lỗi"

"..."

Người trong lòng dần lạnh đi, tay Đường Bảo đặt trên má Thanh Minh buông xuống

Cảm giác người mình yêu chết trước mặt mình, cơ thể trong lòng nguội ngắt là như thế nào?

Không gì cả

Thanh Minh thẫn thờ như mất nửa linh hồn, ôm chặt Đường Bảo trong tay

Người khác muốn ngăn cũng không được vì hắn là "Kiếm tôn"

Hắn không cảm thấy gì cả, mọi thứ trở nên thật trống rỗng

Hắn ôm Đường Bảo mà chẳng thể mang về Đường môn. Chiến tranh là vậy đấy

Chết không có chỗ chôn, không thể mang xác người thân về

Rồi Thanh Minh vẫn cầm kiếm đứng lên tiếp tục đi tới phía trước

Tiếp tục chém rồi lại giết như vòng lặp, làm như vậy hắn mới có thể quên đi nỗi buồn

Ngày tháng sau này không còn thấy bóng dáng quen thuộc nữa. Tất cả chỉ là bóng lưng cô đơn ấy

Trông thật nặng nề và bi thương....

                             ***
Trận cuối cùng ở Thập Vạn Sơn (1)

Thanh Vấn vì đỡ cho Thanh Minh mà ngã xuống

Đầu tiên là Thanh Tân sau đó là Đường Bảo và bây giờ là Thanh Vấn

Thanh Minh đã không còn gì để mất, mọi người trong môn phái đều ngã xuống riêng hắn vẫn sống

Hắn ngước lên nhìn Thiên Ma, ánh mắt chứa hận thù lẫn đau buồn

"Ngươi là người cuối cùng"

"Hãy nhớ rằng mọi chuyện chưa kết thúc"

"Bớt nói nhảm"

Thanh Minh lần nữa cầm kiếm, hoa mai nở rộ đỏ rực như máu

'xoẹt'

'keng'

Đầu Thiên Ma rơi xuống cũng là lúc Kiếm Tôn tử trận

Kết thúc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử trung nguyên

________________

(1) Đoạn này tôi không nhớ rõ lắm mong mn góp ý nếu sai

_______________

Kết thúc phần 1
Phần 1 tôi viết ngắn, chủ yếu là tóm tắt tình hình kiếp trước của Thanh Minh

Phần 2 sẽ là nội dung chính

Ngày đăng 17/3/2024
Ngày sửa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro