Ngắm trăng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên.
Au: nguyên tác > Hiện đại

Warning: Nội dung trong truyện là từ trí tưởng tưởng tượng không có thật trong bản gốc.

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình khó khăn nặng ra được.
Xin vui lòng tôn trọng.

Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

-------

Trận chiến cuối cùng...

Khi đầu của Thiên Ma rơi xuống chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến vô nghĩa này, nhìn cái đầu của tên đại ma đầu đã gây ra cơn sóng huyết lăn long lóc trên xác của những đệ tử đã bỏ mạng tại nơi đây, cái chết như thế này là quá nhẹ nhàng đối với hắn nhưng dù vậy hiện thực chỉ khiến hắn nổi lên một dòng suy nghĩ.

'Kết thúc rồi.'

Những tiếng hò reo vui mừng của những người sống sót sau trận chiến là minh chứng cho giờ phút này.

Chiến tranh đã kết thúc rồi!

Lần này sẽ không có sự quy hoàn nào của bọn ma giáo nữa!

Người còn sống thì tiếp tục bước tiếp, người đã chết thì an lòng yên nghỉ.

Thanh Minh đưa mắt nhìn người đang từng bước khập khiễng đến chỗ mình, hắn nhìn khuôn mặt còn chẳng dính một vết máu nào của Bạch Thiên, đoán rằng có lẽ trước khi đến đây y hẳn đã cố ý lau đi và chỉnh chu lại trang phục vì thế nên trông y vẫn thật gọn gàng dù vừa trải qua một cuộc chiến sống còn như thế này.

Cuộc chiến này ai cũng đã dùng hết sức lực của mình rồi, để có thể giết chết Thiên Ma, để kết thúc cuộc chiến này, hắn cũng vậy, hắn đã dốc hết sức lực của mình rồi, khi trở về hắn nhất định phải được đề bù thỏa đáng, ít nhất là được uống rượu thoả thích mới xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

'À! Đám trẻ cũng đã rất giỏi nhỉ sư huynh?'

Trở về nhất định phải ép "đám gà con" mà hắn đã vất vả nuôi uống đến váng đầu mới thôi.

Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, chậm chạp lê bước đến gần y.

"Thanh Minh!!!"

Chợt nụ cười trên môi Bạch Thiên biến mất, biểu cảm trong phút chốc biến sắc, khi hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm thì y đã dùng hết nội lực của mình để đến bên hắn nhanh nhất...

"Hự!"

Hắn bị y đẩy mạnh.

Lưỡi kiếm của tên tàn dư ma giáo cứ thế đâm xuyên qua trái tim của Bạch Thiên trước mắt hắn. Lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua trái tim y khẽ dao động theo từng nhịp đập thoi thóp của nó. Thế nhưng nhìn thấy điều đó gương mặt của tên ma giáo chỉ càng nhăn nhó không hài lòng, gã lạnh lùng, tàn nhẫn dứt khoát rút kiếm ra, những giọt máu còn bám trên lưỡi kiếm theo đó vương vãi rơi trên nền đất đã sớm hôi tanh mùi máu chẳng rõ là của địch hay ta.

Vết thương vì thế ngày càng chảy nhiều máu hơn, giống như một túi huyết bị thủng mà chẳng có gì để ngăn lại, Bạch Thiên cố chống đỡ thân thể mình nhưng cũng chỉ là những hơi tàn không thể kéo dài hơn.

Cảnh tượng trước mắt chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhanh đến mức cũng chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn huống chi là Thanh Minh lúc này chỉ còn một cơ thể đã cạn kiệt nội lực.

Thế nhưng hắn làm sao có thể để yên cho kẻ địch rút lui dễ dàng, dù cho cơ thể có tàn phế hắn cũng sẽ rút kiếm giết địch huống hồ lúc này hắn đã bùng lên lửa ngọn giận, dù rằng lẽ ra hắn phải là người quen thuộc với những cảnh tượng này.

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm của mình, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã dính đầy máu tanh của những kẻ thù trước đó không ngần ngại cắt qua cổ tên ma giáo.

Đầu của tên tàn dư ma giáo rời khỏi thân thể hắn nhưng Thanh Minh không qua tâm, sau khi chém xong liền quăng kiếm đi, dùng hết sức lực mà chạy đến đỡ lấy cơ thể Bạch Thiên.

Ánh mắt Bạch Thiên từ đầu chí cuối vẫn luôn dành cho Thanh Minh. Những giây phút cuối cùng đó y vẫn dùng nó và hướng về một người.

Y đã nhìn thấy một Thanh Minh cực kỳ giận dữ.

Lúc đó Bạch Thiên có một suy nghĩ rằng, những dáng vẻ đáng sợ khi Thanh Minh tức giận và đe doạ mà hắn đã bày ra vô số lần đối với mọi người, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ đó vẫn chưa là giới hạn thật sự của hắn.

Thực sự như lời hắn nói, hắn đã rất nhu nhược với chúng đệ tử rồi, hắn đã rất yêu thương mọi người rồi. (Yêu thương bằng những cú đấm.)

Nghĩ như thế Bạch Thiên bất giác cười, y dần khép mắt lại mặc cho những âm thanh đang không ngừng gọi tên mình, y chỉ có thể từ bỏ duy trì hơi thở của mình mà ngã xuống.

Mặc cho bản thân đã thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của hắn đến nhường nào.

Y vẫn không thể đợi hắn được nữa.

Mặc cho hắn đã cố gắng đến bên cạnh y bằng tất cả sức lực của mình.

Thì thứ hắn đỡ được vẫn chỉ là một cỗ thi thể đã dần mất đi hơi ấm, lạnh dần và lạnh dần.

.

.

.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Thanh Minh lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Sở dĩ bảo là quen thuộc bởi đây chính là trần nhà phòng hắn.

Hắn lại tái sinh nữa rồi.

Ở một thế giới mới

Nơi này con người không tu tập kiếm thuật hay sử dụng bất cứ nội công nào rồi tạo ra những cuộc chiến vô nghĩa, ở nơi này không có ai vô duyên vô cớ gây hấn hay đòi tỉ thí võ với hắn, ở đây không có cái gọi là linh đan, thần dược hay các võ bang môn phái.

Ở nơi này những phàm nhân sử dụng trí khôn của mình để sáng tạo và dùng đôi bàn tay của mình để nên những thứ gọi là công nghệ.

Ở nơi này có cái gọi là pháp luật để con người phải tuân theo nhưng thực chất cũng là dùng để kiềm hãm bản chất tối tăm của mỗi người, nếu có kẻ vi phạm luật sẽ có những cơ sở giải quyết những kẻ đó.

So với nơi mà hai kiếp sống của hắn đã trải qua thì nơi này thật sự là một nơi tốt.

Hơn hết...

"Giấc mơ xúi quẩy."
Thanh Minh lẩm bẩm chửi rủa.

Cốc cốc.

Phía sau cánh cửa, giọng nói của một người đàn ông vang lên mang theo sự kiên nhẫn chờ đợi người bên trong.

"Thanh Minh! Còn không dậy là sẽ muộn học đấy!"

Thanh Minh chỉ chờ những lúc thế này mới chịu bước xuống giường, gương mặt hắn uể oải đi ngang qua bàn học vừa với tay xách theo chiếc cặp chẳng chứa bao nhiêu sách vở, hay đúng hơn bên trong chỉ chứa một quyển tập và một cây bút. Hắn mở cánh cửa và nhìn người đàn ông đã đợi kiên nhẫn đợi hắn.

Dù kiểu tóc có hơi ngắn lại nhưng ngũ quan thì không thay đổi gì mấy, ngay từ khi Thanh Minh bắt đầu có nhận thức thì ký ức kiếp trước cũng theo đó mà về, hắn đã nhanh chóng nhận ra người trước mặt.

Thanh Vấn - người sư huynh ngày nào đã luôn chăm nom hắn từ nhỏ đến lớn không khác gì bậc cha mẹ và cho đến kiếp này. Kiếp trước Thanh Vấn là sư huynh của hắn kiếp này Thanh Vấn vẫn là sư huynh của hắn.

"Còn 5 phút để chuẩn bị đấy, nếu hôm nay em để giáo viên mắng vì đi học trễ-"

"Thì phần cơm tối không có thịt."

Thanh Minh cắt ngang lời của Thanh Vấn, nhưng Thanh Vấn không tức giận mà mỉm cười rất hài lòng vì thằng em mình có thể tự hiểu được điều đó.

"Được rồi, nhanh chuẩn bị đi, hôm nay anh đưa em đi học."

Thanh Minh tặc lưỡi đáp: "Vâng."

Ở nơi này hắn đã được gặp lại tất cả mọi người...

.

.

.
"Thanh Minh!"
"Bên này!"

Thanh Minh nhìn về phía âm thanh kêu gọi hắn. Bên đó là những gương mặt mà hắn đã rất quen thuộc. Nhìn bọn họ hứng khởi gọi khiến hắn phì cười.

'Bọn nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả.'

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu...

Chỉ thiếu Bạch Thiên sư thúc...

Hắn đưa tay ra hiệu với 'đám nhóc' rồi quay sang nói với Thanh Vấn đang ngồi ở ghế lái qua kính xe ô tô.

"Đến đây được rồi, nghe bảo hôm nay anh nhận chức gì gì...đó...chậc! Nói chung anh mau đi đi."

Thanh Minh vốn muốn nói chuyện tử tế với Thanh Vấn nhưng cuối cùng bất quá hoá giận đuổi người, nhưng Thanh Vấn hôm nay không những không một câu trách mắng hắn mà lại luôn mỉm cười rất...mờ ám.

Thanh Minh âm thầm tặc lưỡi từ bỏ việc suy nghĩ thêm rồi quay người rời đi.

Tiếng xe lăn bánh rời đi phía sau cũng không buồn khiến hắn để ý nữa.

Cuộc sống kiếp này của hắn tương đối đều rất tốt, hắn không phải đau đầu vì bọn ma giáo cũng không phải lúc nào cũng vung kiếm chém giết, không phải vấy bẩn bản thân bằng máu kẻ thù cũng không cần dấn thân vào những chuyện nguy hiểm.

Ngược lại cuộc sống kiếp này giống như là một phần thưởng cho hắn vì hai kiếp trước. Có một gia đình đầy đủ, có sự yêu thương, có giàu sang, thậm chí ở kiếp này hắn có thể gặp lại những người mà hắn đã thân thuộc, mặc dù bọn họ không nhớ chuyện kiếp trước, nhưng đối với hắn, chuyện tốt như thế này chính là một đặc ân rất tốt rồi.

Bây giờ bọn họ cũng như hắn, có thể sống ở một thời đại mà không phải lo lắng hay dấn thân vào chiến tranh nữa.

"Đi thôi, còn đứng ở đây để bị phạt hết cả đám à."

Thanh Minh thúc giục, khi thực tế là vì hắn mà cả đám luôn bị trễ.

Nhưng trái ngược với phản ứng thường ngày chỉ có thể âm thầm trách hắn như thường lệ.

"Thanh Minh à..."
Nhuận Tông nhìn hắn e dè gọi.

"Hôm nay lão đại dẫn cả đại ca của mình đi học luôn à?"

Trái ngược với Nhuận Tông thì tính nết thẳng thắng của Chiêu Kiệt chẳng hề khác đi vẫn luôn thẳng thắng nói ra những gì mình thắc mắc.

Còn về vì biệt danh lão đại mà Chiêu Kiệt gọi hắn cũng không khó hiểu. Câu chuyện gặp nhau cũng không khác kiếp trước là mấy. Tất cả đều phải trải qua mùi nắm đấm của Thanh Minh mới hình thành nên được mối quan hệ bền chặt thế này.

Thanh Minh định mắng Chiêu Kiệt lại nói nhảm cái gì nhưng lời chưa kịp bay ra thì một bàn tay đặt lên vai hắn, một giọng nói cất lên phía sau hắn.

"Đã lâu không gặp các em."
Thanh Vấn giọng nói dịu dàng như được gặp lại bằng hữu thân thiết đã lâu, mỉm cười.

"Anh có chút việc cần bàn với tên nhóc này nên hôm nay các em cứ vào lớp trước đi nhé."

Thanh Vấn nở một nụ cười hiền hậu như người bà lo lắng cho các cháu mình.

Anh trai đã nói vậy thì cả bọn cũng gật đầu nghe theo. Đợi đám trẻ đã vào hết Thanh Vấn mới nhìn tới thằng em trai mình nói:

"Còn em đi với anh một chút."

.

.

.

"Học sinh mới? Vậy thì có liên quan gì đến em? Bệnh nhát gan đâu phải chỉ cần có người giúp là hết? Khi không lại muốn em làm cây cầu cho cậu ta, làm vậy cũng chưa chắc thằng nhóc đó có thể kết bạn được."

Thanh Minh nằm trên ghế sofa ở một tư thế không thể thoải mái hơn vừa ngoái tai vừa nói, liếc nhìn về phía Thanh Vấn đang ngồi trên bàn làm việc, trên bàn có để một bảng tên nói lên chức vụ của anh.

Hiệu trưởng: Thanh Vấn.

'Ra đây là công việc mới của sư huynh, bảo sao làm cái gì ở trường cũng bị phát hiện...'

Thanh Minh thầm nghĩ, âm thầm thấy cay cú vì bị lừa trước giờ mà không hay.

"Em lắng nghe trước đi."

"Thế anh nói mau đi."

"Học sinh này vì bị bạo lực học đường nên mới chuyển trường, cậu bé từng phẩu thuật mở tim, dù thành công sống sót nhưng không may là vẫn để lại di chứng, anh không chắc chắn đây có phải là lý do việc đứa trẻ đó bị bạo lực học đường hay không nhưng sau mọi chuyện rất có thể sẽ để lại ám ảnh tâm lý. Nếu hiện tại cậu bé thật sự như vậy thì càng khó hoà nhập hơn, không có gì đảm bảo sẽ không có khoảng cách đối với các bạn học khác-"

"Nói tóm lại anh chỉ muốn em chăm sóc cậu ta chứ không chỉ là bắc cầu cho cậu ta?"

Thanh Minh cắt lời, nhưng Thanh Vấn đối với thái độ không bằng lòng của hắn không tức giận mà lắc đầu đáp.

"Phụ huynh chỉ nhờ anh để ý và báo trước với giáo viên nhưng anh lo lắng tình trạng cậu bé không đơn giản như vậy, rất có thể cậu bé sẽ đột nhiên phát bệnh mà chẳng ai hay biết, vì vậy việc chăm sóc là chủ ý của anh đến em."

Phụ huynh học sinh ấy thật ra chỉ nhờ anh có thể chiếu cố cho con họ nhưng Thanh Vấn sau khi nghe câu chuyện thì đương nhiên anh không thể bỏ mặt một học sinh như vậy. Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nghĩ đến để Thanh Minh giúp việc này.

Rõ ràng em trai anh có thể làm cậu bé ấy tức đến phát bệnh.

Thanh Vấn nghĩ một phần có lẽ đến từ thâm tâm luôn muốn dạy dỗ đứa em này rằng mọi việc làm đều có thể ảnh hưởng đến người khác để hắn có thể bớt gây rắc rối cho anh.

"Đứa trẻ đó học hành cũng không phải kém nhưng hẳn vì bị chèn ép ở trường cũ nên thành tích cũng bị hạ trong học bạ thế này, dù sao cũng phù hợp với để thuận tiện hơn cho em nên anh đã sắp xếp cậu ấy vào cùng lớp với em."

"Chậc chậc, rõ ràng anh đã sắp đặt xong hết rồi còn hỏi ý em?"

"Nếu em không muốn thì anh có thể nhờ học sinh khác."

"Xùyyyy. Không quan tâm. Tóm lại em từ chối nhé!"

Đùa chuyện gì chứ?! Hắn đã dốc toàn bộ sức lực của mình trong hai kiếp trước, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống lại phải bận rộn về kinh tế sổ sách của Hoa Sơn, gầy dựng lại Hoa Sơn, đập nhau sức đầu mẻ trán với bọn Võ Đang, ma giáo rồi phải chuẩn bị với chiến tranh, nếu hiện tại đã cho đã cho hắn một kiếp không cần phải lo lắng nhiều thứ như vậy nữa thì tại sao phải tự rước thêm việc vào người?

Thanh Minh trề môi.
'Chỉ có mấy thằng ngu mới làm thế!'

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh trề môi từ chối cũng không định thuyết phục. Trước giờ chỉ cần là em trai không thích Thanh Vấn cũng không ép.

Nhưng nếu nói chưa từng có ý định dụ dỗ hắn đồng ý thì là nói dối. Lúc đầu anh định dùng tiền để làm mồi cơ chỉ là đột nhiên lại nhớ đến những lý do khiến anh không thể làm vậy nữa.

Thanh Minh vốn rất thích (trấn lột, hét giá) tiền, nhất là tiền tự tay kiếm được từ những đối tượng giao dịch hay còn được gọi một cách sang chảnh là "đối tác làm ăn", dù nhà chẳng thiếu tiền cũng có thể cho Thanh Minh tiền tiêu vặt rất nhiều nhưng hắn vẫn thích tiền tự kiếm hơn.

Khi đó Thanh Vấn còn cảm thấy em trai là biết nghĩ cho gia đình nhưng hỏi ra mới biết là do nó thích khiến kẻ khác đau khổ, nhìn đối phương bất lực không thể chống lại với giá tiền vô lý mà nó hét ra. Nhưng Thanh Vấn cũng có một suy nghĩ, rốt cuộc những kẻ giao dịch với em trai mình có phải là não phẳng không? Bị trấn lột như vậy mà vẫn còn muốn hợp tác lần sau?

Thanh Vấn ấn ấn huyệt thái dương, chỉ cần nhớ đến những lần dọn dẹp bãi chiến trường do thằng em mình làm ra là anh lại cảm thấy đau đầu.

"Haizzz...anh không ép, em mau trở về lớp đi."

"Khì khì...chỉ chờ câu này thôi đó."

Thanh Minh thân đã đứng ở cửa từ lúc nào sau khi vẫy tay tạm biệt thì liền phóng đi mất dạng.

.

.

.

Thanh Minh trở về lớp trong giữa giờ chuyển tiết.

Vừa về lại chỗ ngồi thì 'đám trẻ' nhà hắn liền ùa tới, Chiêu Kiệt nhanh chóng là người đầu tiên mở miệng hỏi chuyện.

"Lão đại, anh bị đại ca kéo đi bàn chuyện gì mà đến giờ mới vào vậy?"

"Không có gì quan trọng hết, chỉ là kêu chăm sóc một người bệnh thôi."

"Người bệnh?"
Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu thắc mắc.

Không có gì khó hiểu trước phản ứng của Đường Tiểu Tiểu, gia đình Tiểu Tiểu vốn nổi tiếng chuyên về y học. Với cả giữa 'đám trẻ' nhà hắn với Thanh Vấn kiếp này cũng không phải những kẻ xa lạ, nếu muốn chăm sóc một người bệnh thì đáng ra phải gọi Đường Tiểu Tiểu mới hợp lý.

Nghĩ như vậy mọi người không khỏi nhìn Thanh Minh đang ngã người ngoái tai, tư thế ngồi bất cần đời đến gợi đòn, khiến mọi người không khỏi cùng một suy nghĩ.

'Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi...'

Thật ra không riêng gì 'đám trẻ', hắn cũng có suy nghĩ như vậy khi vừa nghe Thanh Vấn nói.

"Đứa trẻ đó học hành cũng không phải kém nhưng hẳn vì bị chèn ép ở trường cũ nên thành tích cũng bị hạ trong học bạ thế này, dù sao cũng phù hợp với để thuận tiện hơn cho em nên anh đã sắp xếp cậu ấy vào cùng lớp với em."

"Phải rồi!"

"?"

Nghĩ lại thì hắn cũng đã trễ hẳn một tiết, học sinh mới hẳn đã vào lớp từ tiết đầu rồi. Dù không đồng ý sẽ chăm sóc cậu ta nhưng hắn cũng phải nhìn xem người đó mặt mũi gia đình 'đáng thương' như thế nào mà lại khiến Thanh Vấn phải chiếu cố cho cậu ta bằng mọi cách như vậy.

Mặc dù biết Thanh Vấn sẽ không nhận mấy vụ đút lót tiền nhưng nếu phụ huynh cậu ta dùng căn bệnh để lấy lòng thương cảm của Thanh Vấn để lót đường cho cậu ta thì chắn chắn hắn sẽ cần phải làm gì đó 'một chút'.

Hắn không thể để kẻ khác lợi dụng Thanh Vấn hay Hoa Sơn để bước lên như kiếp trước được.

"Trong lúc tôi đi không có chuyện gì mới chứ?"
Thanh Minh nhìn 'đám trẻ' hỏi.

"Chuyện gì à...?"

Nhuận Tông xoa cằm suy nghĩ. Mọi người đều đang ngẫm nghĩ xem ý Thanh Minh đang muốn nghĩ là chuyện gì.

Thấy bọn trẻ vẫn chưa hiểu ý mình Thanh Minh đành nói thêm.

"Ở trong lớp."

"Học sinh mới."
Lưu Lê Tuyết đứng bên cạnh ngay lập tức đáp.

"À phải rồi!"
Chiêu Kiệt đập tay sau đó lại nhỏ giọng ghé lại gần Thanh Minh như bàn chuyện mờ ám.

"Cậu ta đẹp trai lắm có điều nhìn hơi u ám chút với cả hình như là con ông cháu cha đó- Á!"

Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông đạp một phát vào chân thì kêu lên, còn định mở miệng hỏi lý do thì bị lườm cho ngậm miệng lại, Nhuận Tông đưa mắt liếc sang một hướng nhắc nhở.

Thanh Minh cũng nhìn theo, là bàn bên cạnh hắn, cái bàn đó trước giờ vẫn còn trống nay đã có người ngồi ở đó, vì người đó đang hướng mắt bên ngoài cửa sổ nên hắn cũng chẳng thấy được ngũ quan của người kia, chỉ có thể cảm nhận như lời Chiêu Kiệt nói có vẻ là một người rất đẹp, cũng không phải đồ ngốc mới không nhận ra đó là cậu học sinh mới mà bọn họ đang nói.

Bàn luận trong khi chính chủ lại ngồi ở bên cạnh mà không biết, dù chưa nói điều gì quá đáng nhưng cả đám không khỏi cảm thấy khó xử.

Nhuận Tông vì để giảm bớt bầu không khí khó xử này đành lên tiếng trước.

"Nhưng mà anh Thanh Vấn thật sự kêu Thanh Minh chăm sóc người bệnh à? Cảm giác không khả thi gì cả."

Thanh Minh nghe nhận xét vậy đương nhiên nhăn nhó đáp.

"Ý gì?!! Đây chẳng qua không muốn làm chứ không có chuyện không làm được."

"Vậy là cậu nhận lời rồi?"

"Không."

"Hả?"

"Tại sao phải chăm sóc một người không quen biết chứ? Chưa kể nếu cậu ta có chuyện gì trách nhiệm này chắc chắn sẽ đè lên người bản thân-"

Cạch!

Cây bút bị đặt mạnh trên mặt bàn đủ để thu hút chú ý và cắt ngang lời của hắn.

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang sẽ không khó chịu bằng bị cố ý cắt ngang.

Thanh Minh khó chịu trừng mắt nhìn vào người tạo ra âm thanh, là cậu học sinh mới bàn kế bên, cậu ta cũng đang nhìn hắn với gương mặt bộc lộ sự khó chịu.

Ngay lúc trong thấy rõ gương mặt đó khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Sợ chỉ là người giống người, càng sợ không phải người hắn biết, Thanh Minh đưa mắt liếc nhìn bảng tên.

Tần Đồng Long.

Chiếc bảng tên trên ngực áo đó càng chứng thực cho hắn biết rằng mọi thứ là sự thật, không phải người giống người mà chính là người mà hắn biết, người đã xuất hiện muộn nhất trong kiếp này của hắn.

Đối phương trông thấy ánh mắt của hắn thì mày càng nhíu chặt, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu và không thoải mái.

"Cậu cũng chưa hỏi xem họ có cần một người xa lạ chăm sóc hay không sao lại biết họ sẽ cần cậu?"

"..."

Cả đám nhìn cậu học sinh mới sau khi phát biểu xong liền rời đi, lại nhìn sang Thanh Minh vẫn luôn nhìn theo cậu bạn ấy trong ánh mắt kinh ngạc, tổng thể biểu cảm như thể hiện câu "không thể tin được!"

Nhìn trước rồi sau ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu trước tình huống vừa nãy. Cuối cùng Chiêu Kiệt vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước.

"Học sinh mới đẹp trai nhưng lo chuyện bao đồng-á!...Sao lại đạp tớ nữa!"

"Cậu có thể im miệng chút được không."

Nhuận Tông vừa mắng Chiêu Kiệt vừa ra hiệu cho Chiêu Kiệt nhìn về phía Thanh Minh.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thấy sợ, biểu cảm của Thanh Minh thật sự thay đổi đa dạng đến đáng sợ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lúc đầu thì kinh ngạc, về sau thì mắt phát sáng như phát hiện được thứ gì hay ho, sau cùng giống như nhớ đến chuyện gì đó hoặc là biểu cảm khó chịu của cậu học sinh mới mà mặt đầy hắc tuyến nhưng lại nở nụ cười như sắp đi làm chuyện ác tới nơi, nếu là trong truyện tranh chắc chắn xung quanh hắn lúc này đang tỏa ra một luồng khí đen hắc ám.

"Tôi đi đây một chút!"

Thanh Minh nói rồi cũng chẳng có ý định nghe liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

Mọi người đều đoán chắc chắn Thanh Minh đuổi theo cậu học sinh mới, nhưng để làm gì thì họ chẳng định tìm hiểu thêm đâu. Đa phần những vấn đề từ Thanh Minh mà ra đều khó mà nắm bắt nhưng hơn hết thì rắc rối là nhiều vì thế càng không muốn biết.

Giáo viên cũng sắp vào rồi, không thể liều mạng đuổi theo hắn chỉ để biết chuyện gì đó mà bị giáo viên phạt hoặc nặng hơn chính là ăn bản kiểm điểm, vì thế tất cả trở về vị trí của mình.

Phía bên ngoài dãy hàng lang có hai bóng dáng đang lướt nhanh qua các lớp học một cách lộ liễu, mặc cho tiếng động tạo ra thu hút rất nhiều sự chú ý của các học sinh lẫn giáo viên khác.

Họ nhìn thấy một cậu học sinh đẹp trai đang chạy rất nhanh như muốn trốn thoát khỏi một thứ đáng sợ nào đó đến mức không cần cả hình tượng vừa được tạo nên nhờ khuôn mặt của mình. Còn thứ đáng sợ mà cậu ấy đang chạy trốn...

"ĐỨNG LẠI!!! TẠI SAO CẬU PHẢI CHẠY NHANH THẾ HẢ!"

Thanh Minh vừa đuổi theo vừa hét lên.

"VẬY TẠI SAO CẬU LẠI ĐUỔI THEO TÔI VỚI VẺ MẶT NHƯ THẾ HẢ?!!"

"MẶT CỦA TÔI THÌ SAO CHỨ?!"

'NHƯ MUỐN ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG KHÔNG ĐỂ LẠI MẢNH XƯƠNG VẬY!!!'

Đồng Long chỉ dám đáp lại bằng suy nghĩ của mình, mặt kệ hắn có nghe ra được hay không thì đây chắn chắn là lần đầu tiên mà cậu dùng hết sức bình sinh của mình chỉ để cắm đầu chạy!

Cảm giác như chỉ cần bị bắt lại thì cậu sẽ chết vậy.

Chết?

Thình thịch thình thịch.

"Ư!"

Thình thịch thình thịch thình thịch.

'Đau quá...'

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Đồng Long đau đớn khụy xuống ôm chặt lấy vị trí nơi trái tim của mình, nắm chặt đến mức mảnh vải áo bị căng ra, như muốn rách đến nơi, mặt sàn trước mắt dần biến dạng không rõ hình thù, cậu cứ thế mà bị cuốn vào cuộc rượt đuổi trẻ con này mà quên mất lời bác sĩ đã luôn nhắc nhở: không được vận động quá sức.

Trông thấy tốc độ của cậu đột nhiên giảm lại, đoán chắc chắn Đồng Long đã phát bệnh rồi, khi Thanh Minh chạy đến bên cạnh, sắc mặt Đồng Long lúc này cũng bắt đầu tệ hơn khiến hắn cũng chẳng dám nán lại lâu xem xét thêm liền nhanh chóng bế người chạy một mạch vào thẳng phòng y tế.

"ĐƯỜNG BẢO! MAU CỨU NGƯỜI!!!"

"???"

Đường Bảo đang sắp xếp lại tủ thuốc thì bị gọi ngang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn thấy Thanh Minh bế một cậu học sinh khác lại thở hỗn hển sau khi đạp sập cửa phòng y tế chỉ đành bỏ qua chi tiết đó, nhanh chóng sắp xếp chỉ dẫn cho Thanh Minh.

"Nhanh đưa bạn vào đây!"

Thanh Minh nhận được chỉ thị không nhiều lời liền phóng người đi, nhẹ nhàng đặt Đồng Long nằm trên giường sau đó Đường Bảo nhanh chóng đến kiểm tra.

Xem sắc mặt và triệu chứng của cậu nhóc thì chắn chắn đây không chỉ là vì vận động quá sức, khả năng là có bệnh về tim mạch, nếu cậu nhóc đã có uống thuốc được kê trước đó thì Đường Bảo không thể tự ý sử dụng thuốc của phòng y tế với cả thuốc ở đây cũng chỉ có những loại cơ bản thường sử dụng nhưng cũng không thể thay đổi đi đơn thuốc mà bác sĩ đã kê trước đó của cậu nhóc.

"Haizz..."

Nghe thấy Đường Bảo thở dài Thanh Minh không khỏi sốt sắng.

"Làm sao vậy? Đồng Long có nguy hiểm gì không?"

"Đồng Long...phụt- à...Không không, bạn học tạm thời đã ổn rồi, nhưng thầy cần biết thêm thông tin về bệnh trạng của bạn học này, vậy thì sau này mới có thể luôn giúp cậu ấy được."

Sau khi nghe Đường Bảo nói Thanh Minh bất giác nhớ lại một cuộc nói chuyện với Thanh Vấn sáng nay.

"...cậu bé từng phẩu thuật mở tim, dù thành công sống sót nhưng không may là vẫn để lại di chứng..."

"Cậu ấy từng phẫu thuật mở tim, nếu thầy muốn biết nhiều hơn thì phải tìm đến anh Thanh Vấn mà hỏi."

"???"

Đường Bảo muốn hỏi thêm một câu nghi vấn nhưng rồi lại cảm thấy không cần nữa. Bởi có nói cũng chưa chắc hắn đã nghe lọt tai (-.-"), Đường Bảo nhìn cậu học sinh lúc nào cũng đem đến cú sốc cho mọi người gần như chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết đa số vấn đề, nói chuyện phép tắc cũng không ăn thua gì mà lúc hắn lễ phép gọi một tiếng tôn trọng giáo viên như bao người thì lại khiến bọn họ không dám nhận, bây giờ có thể vì bạn học của mình mà bày ra dáng vẻ đau lòng như mất nửa ký gạo liền cảm thấy vô cùng vô cùng hóng hớt được một tin sốt dẻo.

Cảm giác nếu ở lại cũng dư thừa, Đường Bảo để lại vài câu dặn dò rồi lon ton đến phòng hiệu trưởng Thanh Vấn một để hỏi thêm về bạn học mới tiện thể nói chút chuyện mới mẻ về em trai hiệu trưởng, ví dị như tính trước chuyện rước chàng dâu kia như thế nào chẳng hạn.

Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi.

Trong phòng y tế Thanh Minh không biết rằng bí mật của mình sắp bị chính huynh đệ tốt của mình bật mí, hắn vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn Đồng Long vẫn nhắm chặt mắt, sắc mặt đau đớn trước đó khi bị căn bệnh hành hạ đã thả lỏng đi nhiều, một loại cảm xúc đau lòng mà hắn tưởng chừng như ở kiếp này mình sẽ không có cơ hội bỗng dưng trở lại...

Cỗ cảm xúc này giống như lúc đó...

Ngày mà hắn chỉ có thể đỡ lấy một cái xác lạnh lẽo...

Cảm giác ôm một cái xác đã không còn bất cứ hơi ấm nào sau đó là một cảm giác như thế nào?

Giống như trái tim hắn bị móc ra và được đặt ở một nơi đầy tuyết mặc cho thân xác ở một nơi ấm áp như thế nào hay dòng máu ấm nóng vẫn luân chuyển bên trong, nhưng sau mọi thứ hắn cũng chỉ cảm nhận được thứ xúc cảm mà trái tim hắn đang bị dày vò. Lớp tuyết lạnh như một đôi bàn tay lạnh buốt ôm lấy trái tim hắn, vừa lạnh vừa bỏng đến đau, lúc đó hắn đã không thể hiểu vì sao mình lại có cảm giác đau lòng mãnh liệt như vậy, đến cả nhịp thở khi đó cũng trở nên rất khó khăn.

Sau đó giống như từng giai đoạn mà cơn lạnh mang đến.

Tê cóng và mất dần cảm giác...

Nhìn Đồng Long nằm trên giường bệnh, hơi thở đã đều đều trở lại, có thể cảm nhận được sự sống của cậu khiến Thanh Minh như nhận được sự an ủi, cho hắn biết rằng mọi thứ đều đã qua hết rồi, kiếp trước không phải kiếp này, kiếp này hắn có thể sống với sự bình yên mà hắn muốn, gặp lại được những người mà hắn vẫn luôn cất giữ trong trái tim và tâm trí của mình...

Ở kiếp này khi được nhìn thấy y lần nữa hắn cuối cùng đã biết vì sao lúc ly biệt đó lại đau đến như vậy.

Thanh Minh cũng không phải kẻ ngốc không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, chỉ là hắn nhận ra quá muộn, từ kiếp đầu tiên hay kiếp thứ hai, hắn đều chưa từng nếm trải qua thứ tình yêu chỉ một lòng khao khát muốn ở bên một người đến bạc đầu.

Đáng tiếc kiếp trước đã không thể nhận ra sớm hơn.

Thanh Minh nắm lấy bàn tay của Đồng Long, lần này thứ hắn nhận được là hơi ấm từ lòng bàn tay chứ không còn là hàn khí buốt lạnh từ xác chết nữa.

Nếu vậy hãy để kiếp này thực hiện nó đi.

Nhẹ nâng bàn tay y lên, Thanh Minh khom người nhẹ đặt lên đó một cái hôn.

Hắn khẽ nói.

"Bạch Thiên sư thúc... mừng thúc trở về."

----------

Phần chính của "Ngắm trắng" thật ra đến đây là hết rồi, tớ vốn muốn viết một kết thúc mở như thế này và kết thúc khi Thanh Minh nhận ra được tình yêu của mình nhưng đời mà...

Vì muốn nhìn thấy cảnh Thanh Minh tán tỉnh Bạch Thiên sư thúc (hiện là Đồng Long) nên chắc chắn tớ phải viết thêm phiên ngoại và vì có những lỗ hổng không được giải thích chi tiết giả dụ như căn bệnh của sư thúc kiếp này, thật ra tớ đã viết và tưởng tượng rất hoành tráng nhưng vì để câu chuyện không đi quá xa nên tớ đã ngắt đoạn và sẽ sửa lại cho hợp logic một chút.

Nếu mọi người đã đọc qua các thể loại về kiếp trước kiếp sau thì chắc cũng đã nhận ra vì sao sư thúc lại phải vào vai "bệnh nhân" này. Vì mục đích chính như mình đã nói ở trên (vì cảnh chim chuột của hai đứa) nên chắc chắn sẽ không nhắc nhiều hay viết dài về quá khứ (dễ mang cảm giác nhàm chán mất hứng giữa chừng) và vì đó là phiên ngoại nên hẳn sẽ không đăng theo thứ tự, khi nào xong thì sẽ đăng (và sắp xếp lại) nhé!

***Đoạn mà tớ viết là cậu (chỉ Đồng Long) và y (chỉ Bạch Thiên sư thúc) không phải nhầm mà chính là như vậy. Có một chút sự thay thế (chính xác là thế thân) nhưng nói thế nào thì cũng đều là sư thúc của chúng ta. Tớ muốn nói rằng dù lúc đầu Thanh Minh có một chút xem Đồng Long chính là Bạch Thiên nhưng cũng không hoàn toàn xem Đồng Long như bản thể kiếp sau hay bất kỳ... liên quan đến Bạch Thiên.

Đồng Long là Đồng Long, Bạch Thiên là Bạch Thiên, Thanh Minh tự biết rõ sư thúc không muốn xem bản thân như một thế thân nào đó dù cũng là chính y.

Ở đoạn cuối khi tớ viết.

Nhẹ nâng bàn tay y lên, Thanh Minh khom người nhẹ đặt lên đó một cái hôn.

Nụ hôn đó thực sự là dành cho Bạch Thiên nhưng để bày tỏ tình cảm đến Bạch Thiên kiếp trước cũng là lời từ biệt với Bạch Thiên, sau đó mới có thể đến hiện tại.

Lời mừng Bạch Thiên sư thúc trở về cũng giống như vậy, chúc mừng sư thúc lại hội tụ với ngũ kiếm.

Văn viết không hay nhưng mình không có ý định sẽ viết thật hoa lệ, mình sẽ viết sao cho thật dễ hiểu để có thể miêu tả chính xác câu chuyện của Thanh Bạch từ trí tưởng tượng của mình đến mọi người.

Có thể là ý tưởng lỗi thời, có thể là không hay nhưng chắc chắn sẽ cải thiện từng bước.

Tớ dùng bài nhạc trên để nói nên tâm trạng (câu chuyện) của Thanh Minh nhé, dù câu chuyện trong bài hát và truyện tớ không giống nhau như có những lời muốn nói chính là gần giống như vậy.

Có hơi (quá) muộn nhưng năm mới chúc các bạn thuận buồm xuôi gió, chúc tất cả những điều tốt đẹp đến mọi người.

Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây!

24.02.24
Tết này tui đi xả hơi hơi quá nên đăng muộn (cực) thế này (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro