Giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: Nguyên tác

(Chuyện là tui thích cái ánh mắt đấy của anh ta nên đặt trên đấy)

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình khó khăn nặng ra được.

Xin vui lòng tôn trọng.

Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

...

Thích và yêu liệu có gì khác nhau?

Như thế nào mới được định nghĩa là thích?

Thế nào mới là yêu?

Một kẻ đã sống lâu như Thanh Minh mà còn không hiểu được. Vậy thì người bình thường có thể hiểu sao?

Ừ, đúng vậy!

Thực chất bọn họ còn hiểu nhiều hơn hắn.

Thế nhưng sống lâu như vậy cũng không phải hoàn toàn chẳng biết gì.
Thế nhân đều bảo ái tình nhiều đau khổ, vậy tại sao ta phải hiểu biết nó?

Kiếp trước hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn danh lành lẫn tiếng xấu đều vang xa nhưng đã có ai nhìn thấy hắn nắm tay một người mà yêu thương âu yếm lần nào chưa?

Đương nhiên chưa từng.
Vì Mai Hoa Kiếm Tôn lúc đó sẽ không làm như vậy.

Nhưng đời này hắn chỉ đơn giản là Thanh Minh đệ tử của Hoa Sơn phái, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần lo, rõ ràng là bận rộn hơn kiếp trước...

Chẳng lẽ là vì tiếp xúc với nhau quá nhiều sao?

Kiếp trước hắn không mấy khi bận bịu nhưng lại chẳng để ý một ai, vậy mà kiếp này trong lòng lại không khỏi xao xuyến vì một người.

Gương mặt, giọng nói, ánh mắt, điệu cười, cảm xúc. Hắn đều rất để ý.

Hắn có thể nhận ra cảm xúc mình nhưng lại không thể xác định được nó ở mức nào.

Có người nói.
Khi trái tim mình rộn ràng vì một người, đó cảm giác rung động của thích.

Nhưng theo hắn biết yêu cũng có phản ứng như vậy.

Thế nhân thật có lắm thứ để so sánh dù chẳng khác nhau mấy nhưng lại có lắm kẻ cố tìm kiếm sự khác nhau giữa chúng.

Còn hắn, thay vì đi tìm hắn quyết định đi hỏi.
Tại sao phải tìm đường trong khi đã có sẵn kẻ mở đường chứ!

"Sư thúc!"

Thanh Minh ngồi trên cây vẫy gọi khi nhìn thấy một bóng người vận đồng phục trắng của Hoa Sơn mà hắn đã quen thuộc.

Đợi người đến gần hắn liền nhảy xuống miệng cười toe toét nói:

"Sư thúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo!"

Hắn nói chuyện rất có ngữ khí thể hiện sự kính trọng, tôn kính đối bề trên, thế mà lại khiến Bạch Thiên không khỏi rùng mình sợ hãi, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, Bạch Thiên vừa đáp:

"Con mà có cũng chuyện cần thỉnh giáo ta sao?"

"Sao sư thúc lại tự hạ thấp mình vậy chứ, ta cũng có phải cái gì cũng biết đâu."

Bạch Thiên cố kiềm chế cơ mặt đáp: "Được rồi, con có chuyện gì?"

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên dường như đang xem xét nội dung cần nói, mãi lúc lâu sau mới chịu mở miệng.

"Sư thúc."

"Ừm?"

"Sư thúc đã từng yêu ai chưa? Hay từng thích ai đó kiểu vậy?"

Não bộ Bạch Thiên trong phút chốc giống như bị Thanh Minh gõ mạnh, hoạt động liền trở nên đình trệ.

'Không phải là nó biết rồi chứ?!'

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Trả lời ta."

Bạch Thiên ngượng nghịu quay đầu đi để không lộ biểu cảm của mình, nhỏ giọng đáp: "Chưa từng."

Thanh Minh nhìn phản ứng Bạch Thiên không khác gì một đứa trẻ giấu đầu lòi đuôi. Rất có cảm giác muốn trêu chọc.

"Vậy à. Vậy chuyện này người không giúp được rồi."

Thanh Minh cố tình la to còn thêm ngữ điệu vào câu, mang đến cho người nghe một cảm giác không cam chịu, không thể chấp nhận phán quyết này.

"Rốt cuộc là con muốn nhờ ta chuyện gì? Ta cũng không phải kẻ ngốc không hiểu biết!"

"Hừmmm...Vậy ta hỏi thúc, yêu và thích khác nhau ở điểm nào?"

Thanh Minh cảm thấy giữa hai từ đó chỉ cần không cố tìm kiếm những chi tiết nhỏ thì chẳng có gì khác nhau cả. Vậy mà lại có rất nhiều kẻ lại cố chấp vạch lá tìm sâu, khăn khăn giữa chúng phải có sự khác biệt.

"Ừmmm...khi con rung động với người đó, sau một thời gian nếu cảm giác đó dần khác biệt lúc đó con sẽ biết được là thích hay yêu."

"Người không thể nói dễ hiểu hơn à?"

'Tiểu tử thối!'

Mắng thì mắng nhưng Bạch Thiên cũng không dám nói thành tiếng, chỉ có thể nghiến răng cam chịu.

"Cảm xúc khi lúc yêu lúc nào cũng mãnh liệt hơn thích cả."

"Hmmm..."

Hắn xoa cầm suy nghĩ, thử nhớ lại lần đầu tiên cảm xúc đó bắt đầu.

"Chúng đệ chỉ là người đi theo sư huynh mà thôi."

Nữ đệ tử vừa nói xong kẻ hắn thấy vẻ là già đầu nhất cũng đáp lại, đúng lúc bàn ăn cũng đã dọn lên đủ, phục vụ vừa rời đi hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được rõ gương mặt đó.

"Cảm ơn các đệ đã nói như thế."

Thịch.

'Đẹp trai phết!'

Gương mặt vừa lộ diện rõ ràng đã khiến hắn không khỏi để lại ấn tượng.

Khi đó là lần đầu gặp gỡ, trái tim hắn hẳn là dao động vì vô tình bắt gặp được dung nhan đẹp như thế, có thể chắc chắn đó chưa phải là yêu.

Vậy là khi nào nhỉ?

"Thanh Minh à."

"Hửm?"

"Mùa xuân đến rồi."

Bạch Thiên đưa tay ra hứng lấy một đóa hoa đang rơi, y nhìn đóa hoa đã nhẹ nhàng đáp trên lòng bàn tay mình, cánh hoa bung nở xinh đẹp khiến người nhìn thấy phải nở nụ cười yêu thích chúng.

Thịch.

"..."

"Con sao vậy?"

"Không có gì...lòng ngực cảm giác có chút lạ."

Thanh Minh đáp vừa xoa nhẹ lòng ngực nhưng cảm giác nhồn nhột và nhộn nhạo trong lòng lại không giảm đi, ngược lại có chút mạnh mẽ hơn khi nhìn Bạch Thiên.

"Mãnh liệt là yêu?"

"Ừm."

"Có dấu hiệu rõ ràng hơn không?"

Đòi hỏi quá đấy!

"Có lẽ... ánh mắt con sẽ luôn hướng đến y, luôn đặt y vào tầm mắt mình...và cả ở đây."

"Ngực?"

"Trong lòng! Trái tim con!"

"À~"

Ta luôn muốn nhìn sư thúc à?

Sao hắn nhớ chỉ có mỗi sư thúc luôn nhìn hắn nhỉ?

Nói là dính chặt hắn cũng không ngoa!

Nghe hắn nói, Bạch Thiên sau đó liền đi đến gần, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

Cũng phải thôi, vì hắn chẳng biết quan tâm đến mạng sống của mình gì cả, những lần rơi vào thập tử nhất sinh đã mấy lần rồi...

Không thể đếm được nữa.

"Bị thương rồi?"

"Sao có chuyện đó được."

"Con đừng có tự mãn như vậy."

"Chà thúc nghĩ ta là ai chứ? Hửm?"

"Tên điên."

Bạch Thiên vô thức đáp mà không suy nghĩ.

"Gì? Người muốn chết à?!"

"Đợi đã! Con nghe lầm rồi! Thanh Minh à! Khoan đã!!!"

Ngày hôm đó dù gần hay xa chúng đệ tử của Hoa Sơn đều nghe thấy một tiếng la thất thanh của Bạch Thiên sư thúc.

Nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng là sư thúc nhìn hắn...

"Trên mặt ta dính gì sao?"

"Không có."

"Thế con nhìn chằm chằm ta làm gì?"

"Ta thích thì nhìn thôi! Thúc khó chịu với ta à?"

"...Không, con muốn nhìn gì thì nhìn."

Rõ ràng chính hắn cũng bất giác (ngang ngược) ngắm nhìn y.

"Thích là ích kỷ, yêu là chăm sóc!"

"Rõ hơn."

"...Giả dụ nếu có một bông hoa rất đẹp trước mặt, con sẽ là gì?"

"Ngắm."

"...Ta vẫn là không nên hỏi con vậy."

"Sư thúc dài dòng vòng vo quá đi."

Là vì ai hả?! Nếu có thể suy nghĩ trả lời tử tế thì ta cần để con mắng sao!

"Một bông hoa đẹp, người thích sẽ ngắt nó mang về không quan tâm nó sẽ héo tàn ngược lại yêu là sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng nó về dài."

"Ồ! Tiếc rằng ta không phải là một bông hoa đẹp."

"Ta cũng không nói con là hoa, đó chỉ là ví dụ thôi!"

"Nhưng sư thúc thì rất giống một đóa hoa xinh đẹp."

Bạch Thiên cau mày.

Ý gì đây?!

Hắn đang nói y yếu đuối à? Thanh Minh vậy mà lại có lúc chửi người đầy ẩn ý như thế sao? Nghe qua thì có dáng vẻ là một lời khen nhưng thử bị Thanh Minh chửi nhiều đến mức chảy cả máu tai thì không thể không nghe thành ẩn ý gì được? Đúng là chửi nhiều thì trình cũng lên là thật mà.

"Không cãi với con."

"Ta cũng đâu có mắng  gì thúc."

"..."

"Thôi được rồi không đùa nữa, sư thúc tiếp tục đi."

'Ta cũng không đùa với con!'

"...Thích là nhận, yêu là cho đi."

"Cho hết tất cả luôn sao?"

"Vầy đi...khi nhìn vào y, con chỉ muốn cho y những thứ tốt đẹp nhất. Đồ vật, thứ con có hoặc con chưa có, bất kỳ, chỉ cần là thứ tốt đẹp nhất con sẽ muốn cho y."

Hắn nhớ rằng...

Khi đi ngang qua một sạp hàng hắn sẽ luôn hình dung ra gương mặt của Bạch Thiên hợp với thứ gì trong những món đồ của sạp hàng đó.

"Sư thúc! Lại đây!"

"Lại chuyện gì nữa?"

Hắn cài lên mái tóc y một chiếc kẹp có những khóm hoa trắng bằng pha lê, vốn là trang sức của nữ nhân nên càng được gia công rất chi tiết.

Nhìn món nữ trang lấp lánh thành công phát huy tốt công dụng gia tăng cho dung nhan của y, Thanh Minh hài lòng với mắt nhìn của mình, cười khoái chí, thật lòng khen ngợi một câu:

"Rất hợp với sư thúc!"

Đeo một món nữ trang lên người một nam nhân lại còn tấm tắc khen ngợi ở chốn đông người như vậy thì đối với bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm! Đương nhiên là Bạch Thiên sẽ không có ngoại lệ.

Nhưng cơ hội chống trả lại Thanh Minh hoàn toàn là âm.

Y chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ sau những lời khen của Thanh Minh. Sau đó liền nhanh chóng lấy món nữ trang xuống, đặt lại quầy hàng rồi đùng đùng bỏ đi mặc cho tiếng cười trêu chọc của tên sư điệt đáng đánh ở phía sau.

Thanh Minh cười hả chán chê rồi lại nhìn món nữ trang trên quầy hàng, hắn cảm thấy có chút tiếc.

"Cô nương, ta lấy thứ này."

Hắn chột lấy chiếc kẹp tóc mà Bạch Thiên đã bỏ lại, cất vào trong áo rồi quăng cho người bán một túi tiền, sau đó vội vàng đuổi theo.

"Sư thúc à! Đợi ta với nào~"

Giọng điệu trêu chọc của Thanh Minh vang lên phía sau, trông cứ như một tên thiếu đứng đắn trêu ghẹo cô nương nhà lành, may mắn Bạch Thiên không phải nữ nhân, nếu không, hẳn là bây giờ đã thu hoạch được rất nhiều tiếng "lành" rồi.

"... Người hợp với những thứ đẹp."

Thứ gì đó lấp lánh và xinh đẹp.

Giống như chính y vậy.

Rất đẹp.

"Hả?"

"Không có gì."

Bạch Thiên gật đầu.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu canh giờ, Bạch Thiên chỉ nhớ mình đã phải nói rất nhiều, vừa tìm kiếm sự khác biệt vừa phải ví dụ giải thích từng cái.

Đối với Bạch Thiên, sau một thời gian cùng nhau y đã quen với việc chấp nhận một Thanh Minh tuy điên rồ nhưng có hiểu biết rộng chốn giang hồ. Hoàn toàn không tưởng tượng sẽ có một ngày mình phải giải thích với hắn những định nghĩa của từ ngữ.

Dù là giả vờ hay cố tình thì Bạch Thiên cũng đã tin rằng hắn chẳng biết gì về ái tình cả.

"Yêu là hy sinh?"

"Ừm."

"Vậy nếu chỉ là bảo vệ thì sao?"

"Luôn bảo vệ đó cũng là yêu. Vì không muốn người kia bị tổn thương nên mới luôn bảo vệ."

"À...Vậy là sư thúc không muốn ta bị thương nhỉ?"

"Điều đó là hiển nhiên! Ta là sư thúc của con nếu không thể bảo vệ được cả tiểu sư điệt 'nhỏ bé' thì còn có thể làm được gì cho tông môn nữa."

"Hơ hơ...Nói rất...đúng!"

Khóe miệng Thanh Minh không khỏi co giật, nhưng cũng chỉ có thể cho Đồng Long của hắn một lời khen! Ái tình hiểu nhiều hơn hắn vậy mà lại không nhận ra được tâm tư của hắn!

"Sư thúc! Vậy nếu ta muốn độc chiếm người giữ lấy cả đời thì sao?"

Mỗi một từ Thanh Minh lại tiến đến gần hơn một bước.

Thế mà Bạch Thiên chỉ mãi suy nghĩ hoàn toàn chẳng để ý đến khoảng cách với hắn đã gần hơn nhiều chút. Chỉ thiếu nước hắn nhảy vào ăn sạch sành sanh y thôi.

"Cái này...có lẽ cũng là một dạng yêu...chỉ điên cuồng hơn, nếu là con thì chắc chắn càng dọa người hơn, sẽ cảm thấy sợ hãi hơn là an toàn."

"Ồ ồ. Sư thúc gần đây đúng là gan phì to hơn rồi."

"Ta là sư thúc của con đấy."

"Ờ~"

Hắn đành lui lại một bước vậy.

Vẫn là không nên dọa cho sư thúc sợ hãi quá, Bạch Thiên bây giờ có thể miễn cưỡng tránh thành công đòn đánh của hắn rồi, chạy mất thì sẽ phiền lắm.

"Ồ...Yêu là khoan dung, chấp nhận còn thích thì không à?"

"Ừm, gần như vậy."

"Tại sao?"

Tại sao con lại hay hỏi thế hả? Tại sao một từ ngữ đơn giản như vậy con cũng không hiểu!?!

Chính là như ta bây giờ đây này! Chỉ có thể chấp nhận 'tại sao' của con, khoan dung kiên nhẫn giải thích.

"Khi yêu con người thường có xu hướng chấp nhận, ví như một món đồ hư hỏng sửa bao nhiêu lần cũng không được nhưng chỉ có thể chấp nhận như nó đã vậy, còn thích khi hỏng có thể thay một cái mới. Đã hiểu chưa?"

"Thúc đang ví ta với một món sắt vụn nào à?"

Tại sao hắn lại chỉ để ý được mỗi thế chứ!

"Không, ta chỉ đang muốn nói người yêu con, dù nhìn thấy vô số tật xấu vẫn sẽ yêu con, người chỉ thích sẽ không chấp nhận nó chỉ muốn sửa lại cái nết của con theo ý họ."

"Sư thúc cứ nói quá! Ta đâu có bao nhiêu tật xấu đâu chứ."

Hắn vừa nói vừa cười toe toét gãi đầu ngại ngùng cứ như là vừa nghe được lời khen gì hay ho lắm.

"..."

Hết cứu rồi!

Thật muốn đánh người quá đi mất!

"Yêu sẽ khóc vì người đó à? Nếu như vậy chẳng phải sư thúc...ý ta là nếu y mới là kẻ khóc nhiều thì sao?"

Nhưng con đã làm gì mà khiến y phải khóc nhiều như vậy?

"Thì...chứng tỏ y rất yêu con...?"

"Thật sao?!"

Bạch Thiên cắn môi dưới, một thứ cảm xúc ghen tuông khó chịu dần dân lên.

"Ừ!"

"Thúc đang cọc với ta à?"

"Ta không có."

"Rõ ràng là có."

"Không có mà!"

"Chắc chắn có!"

"Đã nói là không mà!"

"A! Làm gì hét lên ghê thế. Ta chỉ đùa thôi mà."

"..."

Thật hối hận khi lại dành thời gian cho tên tiểu tử này!

"Thôi được rồi không trêu thúc nữa. Chỉ cần thành thật trả lời ta là được rồi."

Từ lúc nào mà nó lại coi sư thúc như trẻ con như vậy?!

Ta là trò đùa của con à?

"Yêu là nói thật còn thích là nói dối?"

"Không hẳn, chỉ là thích nói mấy lời ngon tiếng ngọt hơn thôi."

"Ừm ừm, cái này có vẻ đúng, sư thúc quả thật rất đẹp, cái này ta luôn nói thật."

Bạch Thiên khó hiểu. Chuyện này thì liên quan quái gì?!?

"Yêu là muốn ta vui vẻ, còn thích là vì ta khiến họ vui vẻ?"

"Ừ."

"Thích là muốn được ở bên, yêu là muốn gắn bó cả đời?"

"Ừ."

"Vậy nếu ta muốn chăm sóc sư thúc đó là yêu?"

"Ừ...khoan đã! Con vừa nói cái gì?"

"Thúc để ý nhiều làm gì, thúc bây giờ chỉ cần trả lời để xác nhận giúp ta thôi!"

À, ra là lại đem ta ra là giả dụ à?

Thế mà lòng y lại vì chút đó mà loạn cào cào chứ!

"Tiếp tục. Nếu ta muốn bảo vệ người thì là yêu?"

"Ừ."

"Nhưng trên đời cũng có rất nhiều thứ ta muốn bảo vệ, chẳng lẽ ta phải yêu cả vật vô tri vô giác?"

"Khác nhau, vật vô tri vô giác là yêu thích, còn nếu là ta, ta không bắt buộc con lúc nào cũng phải bảo vệ ta, ta có thể tự bảo vệ mình.  "

Nghe được lời phát biểu như thế khiến hắn không khỏi cảm thấy tự hào, Thanh Minh trưng ra điệu cười hãnh diện vỗ vai Bạch Thiên hai cái.

"???"

Sau đó lại tiếp tục hỏi.

"Tuy sư thúc rất hay cản trở ta nhưng giờ ta cũng không thấy phiền, vậy có phải là ta đã chấp nhận tật xấu của người không?"

"Ừ..."

Sao nghe lời này cứ như đang chê bai ấy nhỉ?

"Vậy là ta chấp nhận khuyết điểm của sư thúc rồi?"

"Ừ."

"Vậy là ta yêu sư thúc?"

Cái này sao ta biết được!

"Ừ."

Nhưng đã hơn hai canh giờ rồi, cứ để ý rồi trả lời từng câu như thế này.

Y chắc chắn không thể chịu nổi!

"Vậy ta muốn cùng sư thúc trọn đời bên nhau người sẽ đồng ý?"

"Ừ."

Bạch Thiên theo quán tính đáp.

"Đây là thúc nói nhé!"

"Ừ."

"Được rồi vậy thì cùng nhau đi thôi!"

"Ừ- Hả?! Khoan! Con không hỏi nữa à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Tại sao ta phải hỏi? Ta hỏi xong rồi, sư thúc cũng đã đồng ý rồi, còn muốn ta hỏi gì nữa? Người bị hỏi đến nghiện rồi à?"

"Ơ...Ớ???"

"Nhanh đi nào."

Thanh Minh nắm tay Bạch thiên kéo đi.

"Khoan đã! Chúng ta đi đâu?"

"Trước khi thành thân ít nhất cũng phải nói qua với chưởng môn nhân một tiếng chứ nhỉ? Sau đó mới thông báo đến mọi người được."

"Ơ...khoan đã! Hình như hơi nhanh quá rồi! Thanh Minh à! Đợi một chút đã! Thanh Minh! Thanh Minh à! Ta chưa chuẩn bị xong tâm lý mà!!!"

---

Giữa thích và yêu.

Suy cho cùng đều là đặt hình bóng của một người vào trái tim của mình.

Chỉ là lâu dài hay ngắn ngủi, bề nổi hay sâu thẳm, sâu đậm hay chỉ là thoáng qua.

---

27.03.24
Hint Thanh Bạch bên manhwa dạo này cháy lém >///< Các cậu đã hít chưaaaa
Tui thích cách mà hai đứa nó cạnh nhau (tấu hề) ghê, ráp lại là chỉ có thể đẹp đôi (cười bò).

Chỉ là toy muốn đóng băng khoảng khắc khung hình tềnh eo của chúng nó.

Này gọi là có qua có lại bù trừ lẫn nheoooo

Sau đây là màn chiêm ngưỡng dung nhan của sư thúc.

Toy yêu chết tấm này á

Thấy gì không!!! Đôi môi hồng tự nhiên của sư thúc!
Tui nhìn mà còn mún húp miếng >///<

Nhìn đuyyyyy!!! Chiếc eo này sẽ thuộc về tui nháaa

Chương cũ rùi nhưng vì tui thích nó nên tui để đây⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

.

Siêu phẩm! Đóng băng khoảng khắc này thôi!

Để cảm ơn đến các cậu tớ đặt biệt đặt sư thúc tại đây.

(Gương mặt của tui khi truyện được các cậu chào đón)

Thật sự cảm ơn các cậu những bạn đã đọc truyện của tớ!
Yêu các cậu đã yêu thích ThanhBach \⁠(⁠ϋ⁠)⁠/⁠♩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro