Vẹn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: Nguyên tác

Warning: có spoil từ chương 1704

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình khó khăn nặng ra được.

Xin vui lòng tôn trọng.

Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

...

Thanh Minh đưa tay chạm vào vết bỏng trên gương mặt Bạch Thiên.

Vết bỏng nặng đến mức nếu nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được sự đau đớn từ nó và cảm giác mắt nhức nhối không muốn nhìn tiếp.

Có lẽ đó sẽ là thứ cảm xúc thông thường đối với những kẻ ngoài kia.

Nhưng với Thanh Minh lúc này, thứ cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả.

Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hết mức hoặc hầu như chỉ là để hờ chứ chẳng dám chạm hoàn toàn vào vết bỏng ấy.

Thanh Minh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng thể nói gì.

Hắn nên hỏi gì?

Hỏi y "đau không" sao?

"Ta không sao đâu."

Thế nhưng dù hắn chẳng nói gì nhưng y vẫn đáp như thể y đã đọc được nội tâm của hắn vậy.

"...Bạch Thiên..."

"Ừm, ta nghe đây."

Không có kính ngữ cũng không có ngữ điệu, hắn chỉ đơn thuần gọi nhưng y lại ngoan ngoãn, dịu dàng đáp lại hắn.

"Ta..."

"Ta không thích ánh mắt đó của con."

Bạch Thiên thẳng thừng nói.

Y không thích ánh mắt ấy. Dù không rõ nó có bao nhiêu cảm xúc nhưng y không muốn nhìn thấy đôi mắt hắn buồn bã như thế.

"...Xin-"

"Ta cũng không cần con xin lỗi."

"Vậy sư thúc...ta..."

Thanh Minh cứ ngập ngừng nói, mãi chẳng từ nào thành câu. Đây vốn không phải là cách cư xử mà hắn sẽ có.

"Đừng như thế."

Bạch Thiên nói, sau đó chẳng sợ mình đau. Y nhẹ nhàng áp mặt lên lòng bàn tay đã để hờ gần mặt mình đã lâu.

Thanh Minh vốn còn muốn rút tay lại, nhưng Bạch Thiên đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay hắn giữ lại, lực không lớn nhưng hắn lại chẳng dám dứt ra, hắn lo lắng sẽ động đến vết thương của y, khiến y bị đau.

Y nhìn hắn, khẽ hỏi.

"Con yêu ta vì gương mặt này sao?"

Khi nghe thấy câu hỏi, hắn nhìn y, rất nhanh đã đáp lại.

"Ta ấn tượng với khuôn mặt của sư thúc."

Câu trả lời chẳng đâu vào đâu, nhưng y lại hài lòng với đáp án đó.

"Vậy nếu lần đầu gặp ta đã như thế này thì con sẽ như thế nào?"

Như thế nào sao?

Thanh Minh trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ đáp như lo câu trả lời này sẽ khiến y buồn.

"Ta...sẽ thấy tiếc...vì gương mặt này."

"Có phải thương hại không?"

"Không."

Thanh Minh dứt khoát trả lời, hắn nhìn thẳng vào mắt y như muốn chắc nịch về điều đó.

Từ xưa đến nay, chưa bao giờ trong hắn có từ thương hại. Bởi vì hắn sẽ không thương hại bất cứ ai và cũng sẽ không như thế.

Từ thương hại đó còn đáng ghét hơn cả sự đáng tiếc đến nhường nào. Vậy nên hắn càng không muốn dùng từ ngữ đó với Bạch Thiên, cũng không muốn thứ cảm xúc như thế với Bạch Thiên.

"Ha...ha ha ha."

Tiếng cười của Bạch Thiên thu hút sự chú ý của hắn.

"Chỉ cần như vậy là được rồi."

Chỉ cần như vậy thôi.

Chỉ cần vẫn ở bên cạnh.

Chỉ cần hắn vẫn sẽ yêu y.

Giọng nói của Bạch Thiên khi nhẹ nhàng thật êm ái và dễ nghe đến nhường nào.

Câu nói ấy cứ từng bước như thế thoải mái đi vào tai Thanh Minh, ở yên như thế mà chờ mong hắn hiểu hết được nó.

Vì sao Bạch Thiên lại hỏi như thế, vì sao y lại bật cười vui vẻ đến vậy và vì sao trông y lại hạnh phúc dù đó chẳng phải là câu trả hoàn hảo.

"Bạch Thiên."

Hắn khẽ gọi.

"Ừm."

Bạch Thiên mỉm cười đáp.

"Bạch Thiên."

"Ừm."

"Bạch Thiên."

"Ừm."

"Bạch Thiên..."

"..."

Thanh Minh không để y đáp lại, mà nhẹ nhàng hết mức âu yếm hôn y.

Hắn không cần Bạch Thiên phải đáp lại từng lời của hắn nữa.

Bây giờ hắn hiểu chỉ cần là đối phương thì bản thân đều sẽ tự động đáp lại và chấp nhận mọi thứ.

Nếu lần đầu tiên gặp gỡ ấy Bạch Thiên chẳng xinh đẹp hay là không có một dung mạo ngút trời thì cả hai vẫn sẽ chú ý lẫn nhau.

Thanh Minh đều sẽ chú ý đến y dù sau đó là tình huống quái gỡ đến nào đi nữa.

Và Bạch Thiên cũng sẽ bị hắn thu hút như thế.

...

Chỉ cần như thế thôi
Giản đơn và rõ ràng
Chỉ cần vẫn như thế
Ở bên nhau trọn đời.
...

Thanh Minh này có hơi nhẹ nhàng nhỉ? Thật ra tui nghĩ khi yêu thì dù nhiều hay ít cũng sẽ có đôi lúc như này. Với cả gần đây tui đang mê Kiếm Tôn x Đồng Long.

Tưởng tượng xem Kiếm Tôn bị một đứa trẻ thu hút lần đầu yêu đương buồn cười như nào, rồi lại tưởng tượng khi Thanh Minh sống sót trải qua thăng trầm trong cuộc sống này đối với Đồng Long sẽ thú vị như thế nào.

Đọc xong chương là tui bay vào viết ngay luôn cho nóng nên cảnh này không rõ ràng lắm, không đầu, không đuôi. Chỉ là muốn nói lên cảm xúc dạt dào của tui khi cứ nghĩ đến hai đứa nó thôi.

(Có thể xem đây là một chương nháp - bản thảo chẳng hạn, vì cũng chưa biết phải phát triển tình tiết như thế nào nên chương này chỉ có như thế này thôi.)

Vì gần đây Wattpad thường bị lỗi có khi lại vào không đăng nhập được, nên tui có đăng bên Novel toon, thời gian cập nhật có thể giống trừ phi Wattpad bị lỗi không cập nhật truyện được tui sẽ đăng bên Novel toon.

10.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro