Ngắm trắng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: nguyên gốc > Hiện đại

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình khó khăn nặng ra được.
Xin vui lòng tôn trọng.

Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

--------------

Mỗi tối khi không ngủ được Bạch Thiên sẽ chọn đi dạo để đầu óc được thoải mái, nhưng mỗi lúc như thế y sẽ luôn bắt gặp được tên sư điệt bợm rượu của mình.

Và mỗi lúc như vậy y lại cùng hắn uống rượu.

Cả hai đã cùng nhau nói từ những điều tầm thường nhất trong cuộc sống này một cách vui vẻ và thoải mái, có khi lại cùng nhau uống đến say mèm làm những con ma men trong đêm của Hoa Sơn. Sau những đêm như thế Bạch Thiên luôn cảm thấy điều này thật kỳ diệu...theo một cách nào đó.

Có lẽ nhờ những đêm cùng nhau uống rượu thế này mới có thể cho y nhìn thấy những khía cạnh khác của Thanh Minh.

Ai lại nghĩ rằng tên nhóc sư điệt luôn thích dùng bạo lực để giải quyết này lại có những lúc cứ như lão già cô độc nhất khi nói đến thế sự vô thường, lúc thì như một nhà hiền triết tinh thông tri thức trên đời, lúc lại như một kẻ ngốc...

Bạch Thiên không biết đâu mới là dáng vẻ thực sự của hắn. Tuy vậy nhưng y không phủ nhận việc cùng Thanh Minh uống rượu thưởng hoa, ngắm nguyệt cũng rất tuyệt.

Cả hai cứ như vậy, gặp thì cùng nhau uống không thì lại thôi.

Cứ thế mà chẳng biết từ lúc nào dần trở thành bạn tửu (rượu) của nhau.

Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào hoặc có lẽ bắt đầu từ khi trái tim Bạch Thiên luôn vô thức đập hẫng một nhịp vì hắn. Y dần có mặt thường xuyên hơn vào mỗi đêm, cùng hắn uống những ly rượu nhưng cũng có đêm là để dọn dẹp tàn cuộc giúp hắn.

Và hôm nay cũng vậy, Bạch Thiên lại đi dạo hoặc là đang tìm kiếm một bóng người.

Gần đây Bạch Thiên mới xác nhận được tình cảm của mình dành cho Thanh Minh. Ban đầu khi chưa nhận ra y đã nghĩ rằng mình đã mắc một căn bệnh kỳ quái. Về sau khi biết thứ bệnh đó là gì rồi y lại cho rằng mình bị điên.

Thật ra nếu mọi người biết điều này có lẽ họ cũng sẽ giống như y thôi.

Có thể các đệ tử và trưởng lão sẽ có cùng một vẻ mặt bất ngờ chăng? Hoặc họ chỉ hận không thể nhanh chóng mang y đến Y Dược Đường chẳng hạn?

'Nếu thế...'

Bạch Thiên bỗng tò mò không biết liệu tên sư điệt đó sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Vù~

Một ngọn gió thổi qua mang theo cánh hoa mận đỏ bay lên giữa trời, Bạch Thiên vô thức nhìn theo, nhờ đó y cũng tìm thấy một con ma men trên nóc điện.

Khóe môi khẽ cong lên, Bạch Thiên không do dự bước đến, y nhảy lên một cách nhẹ nhàng, chẳng nói nhiều mà chỉ đến ngồi xuống cạch hắn.

Thanh Minh nghe thấy tiếng động chỉ ngẩn lên nhìn rồi lại ngã lưng nằm sõng soài, Bạch Thiên nhìn hắn như thế chỉ biết cười trừ. Cho đến bây giờ y đã quá quen với cái nết của hắn rồi, có bắt bẻ hay nhắc nhở bao nhiêu đi nữa cũng là vô ít với hắn mà thôi.

Nhìn sang bình rượu bên cạch Thanh Minh, y mới để ý ở đó còn có hai ly rượu nhưng bên trong hoàn toàn khô ráo.

Thanh Minh đương nhiên không có thói quen sẽ chuẩn bị cả ly, nhưng hẳn vì y dần tham gia thường xuyên, gần đây đều cùng hắn thưởng rượu nên mới phải tập tành thói quen này.

Điều đó lại Bạch Thiên không khỏi mỉm cười vui vẻ, cố tình hỏi.

"Con đợi ta đấy à?"

Thanh Minh muốn bảo rằng 'không' nhưng vô tình đưa mắt nhìn sang, thấy y mỉm cười trông rất vui, cuối cùng hắn đã đáp lại một tiếng "Ừm".

Bạch Thiên thoáng chút bất ngờ, cứ ngỡ Thanh Minh sẽ như mọi khi sẽ lại nói vài câu trêu chọc mình, thế nhưng đối với câu trả lời này cũng không phải không được, ngược lại nó còn khiến y cảm thấy vui mừng.

"Nhưng đợi thúc lâu quá nên ta uống hết hai bình rồi chỉ còn một thôi, thúc uống không?"

Thanh Minh bật dậy cầm bình rượu mà lắc nhẹ, nhìn Bạch Thiên hỏi.

Y ngược lại chỉ cười rồi bày ly rượu ra, Thanh Minh hiểu ý mà rót rượu ra, ta một ly ngươi một ly, cả hai cùng nhau cầm lấy ly rượu của mình, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống.

Mặt trăng hôm này rất đẹp. Nó to tròn và tỏa sáng trên bầu trời đêm đen này khiến nó trông thật đặc biệt.

Bạch Thiên bất giác đưa mắt nhìn sang Thanh Minh.

Phải rồi.

'Tên tiểu tử này cũng rất đặc biệt.'

Y thầm nghĩ, chậm rãi nhớ lại từ lúc hắn xuất hiện cho đến hiện tại.

Mọi thứ về Thanh Minh luôn khiến cho tâm trí của Bạch Thiên trở nên rối bời. Ngay từ lúc bắt đầu. Từ lúc cả hai vô tình gặp nhau cho đến khi biết hắn là sư điệt của mình và cả lúc hắn đếm năm lần nhưng đánh y đến sáu lần...À, không. Bỏ qua đoạn ký ức đó đi.

Nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng khi ở cạnh Thanh Minh, Bạch Thiên luôn có một cảm giác như được che chở, không phải lo lắng quá nhiều điều vô nghĩ nữa (mà thay vào đó là căng thẳng hẳn).

Có lẽ cũng qua mỗi lần 'chúng ta' cùng nhau hành tẩu giang hồ, 'chúng ta' cùng nhau kề vai sát cánh, 'chúng ta' cùng tin tưởng nhau, qua mỗi lần gọi là 'chúng ta'...

"Ha ha."

Bạch Thiên bất giác bật cười trước những suy nghĩ của mình rồi uống một ngụm rượu.

"Thúc cười gì thế?"

Thanh Minh nghe thấy tiếng cười, khó hiểu hỏi.

Thế nhưng Bạch Thiên lại không đáp lại hắn ngay mà chỉ nhìn hắn rất lâu, dù uống chưa nhiều nhưng trong ánh mắt y nhìn hắn lại mơ màng như kẻ say lại mang chút dịu dàng.

Hay nói cách khác rằng, ánh mắt của Bạch Thiên bây giờ giống như một nữ tử đang say mê chìm đắm trong tình yêu với tình lang của mình.

Khi Thanh Minh nhìn vào đôi mắt ấy dù chẳng nhìn ra được tình cảm của y nhưng lại bị mê hoặc nên chẳng đặng lòng rời đi, hắn đang vô thức bước vào bể tình nhưng khác với Bạch Thiên.

Hắn không thể hiểu được nó.

Trong đêm tối ngọn gió lại đến đi ngang ra giữa hắn và y, mang theo cánh hoa mận từ trên cây thổi bay những lọn tóc đen của cả hai, dựa vào ánh trăng chiếu rọi Thanh Minh nhìn thấy nụ cười của Bạch Thiên.

Thịch.

Phút chốc hắn cảm thấy như có thứ gì đó gãi nhẹ vào trái tim mình.

Thịch.

Nó nhột.

"Thanh Minh này."

Thịch.

Hắn không thể biết được cảm giác ấy gọi là gì.

"Ừm?"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Vì thế...

Hắn nhìn về phía ánh trăng, đáp: "Ừm."
Sau đó lại đùa: "Thích hợp để uống rượu đấy!"

Hắn đã bỏ qua nó.

Bạch Thiên bật cười.

Cả hai lại như cũ, cùng nhau trò chuyện, cùng đùa rồi lại bật cười, đương nhiên là có những lúc Thanh Minh lại nói mấy câu rất gợi đòn khiến y chỉ muốn đánh người!

Thanh Minh cảm thấy đêm nay hình như vui hơn mọi khi và hình như Bạch Thiên cũng uống nhiều hơn bình thường. Cũng không biết có phải do hắn đã sống quá lâu nên nhạy cảm hơn hay là quá để ý.

Sau đêm hôm đó hắn cảm thấy Bạch Thiên dù vẫn cư xử như bình thường nhưng đôi khi nhìn hắn lại mang theo chút buồn bã.

Nhưng cũng từ đêm hôm đó hắn bắt đầu mong chờ Bạch Thiên đến.

...

Đêm đầu.

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy."
"Hửm? Có sao? Ta thấy cũng bình thường mà."
"Ha ha, là do con không có mắt nhìn đấy."

Bạch Thiên chỉ cười rồi lại uống rượu, trên gương mặt lại treo vẻ đắc ý để chọc tức Thanh Minh. Hắn đương nhiên biết ý đồ của y vì thế không khiến y thất vọng mà hưởng ứng theo.

"Chà, Đồng Long hôm nay to gan nhỉ? Thế thì thúc nhịn đi nhé!"

Nói rồi Thanh Minh thọc vòi rượu vào miệng tính một lần tu hết cả bình.

"Này! Này! Rượu đó đắt tiền lắm đấy!"

Bạch Thiên nhào tới muốn cướp lại nhưng Thanh Minh đã nhanh chóng nhảy xuống phía dưới.

Thanh Minh nóc gần nửa bình thì sảng khoái nói.

"Khà~ đúng là mỹ tửu có khác!...Ợ!...Đồng Long cũng muốn uống à? Hehe thế thì xem thúc có khả năng cướp được nó không ha?"

Thanh Minh lắc nhẹ bình rượu, lời nói thách thức cùng vẻ mặt vô cùng gợi đòn thành công khiến những tâm tư tình cảm trong lòng Bạch Thiên bay sạch như chưa từng tồn tại.

Nhìn Thanh Minh cười điểu rồi nhanh chóng chuồn đi, Bạch Thiên siết chặt nắm tay lẩm bẩm chửi rủa.

'Sao ta có thể rung động trước tên khốn đó nhỉ? Đúng là điên mà! Tiểu tử chết tiệt!!!'

Rồi y cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đêm đó có hai bóng người thoăn thoắt đuổi bắt nhau chỉ để đoạt lại một bình rượu.

...

Đêm thứ hai.

"Trăng hôm nay vẫn đẹp nhỉ."
"Hôm nay là trăng khuyết đấy."
"Do con không biết thưởng nguyệt thôi."
"Ha, chỉ có một nửa vậy thúc đã hài lòng rồi, cái này giống như chỉ mới chạy một chút mà thúc đã tự thấy mình giỏi đấy."

Thanh Minh nhếch mép cười khẩy. Đương nhiên những lời đó chỉ là muốn chọc tức Bạch Thiên mà thôi. Hắn thực sự công nhận Bạch Thiên bây giờ đã tốt hơn lần đầu tiên gặp nhiều rồi.

Mà...

"Ta không phải ý đó mà. Cái thằng này!"

Đương nhiên là hắn sẽ không dễ dàng nói ra những lời đó đâu, nhở đâu y lại tự đề cao mình nữa thì công sức nuôi dạy của hắn xem như vứt cho chó gặm mất.

...

Đêm thứ ba.

"Trăng đêm nay thực sự rất đẹp."

Thanh Minh nhìn lên trời, chỉ có một màu tối thui, sau đó lại nhìn Bạch Thiên, đáp.

"Mắt thúc là mắt cú à?"

"..."

Thật ra thì y cũng hiểu vì sao Thanh Minh lại phản ứng như vậy. Bởi hôm nay là trăng non, nó chỉ thấy được một góc tí tẹo, nếu không nhờ các ánh sao chíu sáng có khi còn chẳng thấy gì và nếu là phàm nhân bình thường thì chắc chắn càng không thấy gì.

Thứ Bạch Thiên muốn chính là hắn sẽ để ý đến lời nói của y và chịu đi tìm tòi một chút. Ít nhất hắn cũng nên biết được ý nghĩ đằng sau nó.

Vì y chẳng có đủ can đảm để nói cho hắn biết những lời đó.

...

Những đêm sau đó, những đêm trăng thực sự đẹp Bạch Thiên lại nói với hắn những lời đó chứ không còn khen vô tội vạ nữa. Vì thế hắn cũng không một chút nghi ngờ.

Và cũng vì thế hắn mãi không hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó.

Cho đến khi cái tên Bạch Thiên chỉ còn xuất hiện trên miệng người đời.

Thương tiếc cho vị anh hùng trẻ tuổi của Hoa Sơn - Mai Hoa Chính Kiếm - Bạch Thiên đã hy sinh trong chiến tranh.

Trận chiến cuối cùng với thiên ma.

Tôn vinh vị anh hùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh, kẻ đã chém đầu Thiên Ma và mang lại được sự hòa bình cho thiên hạ.

24.01.24 > 24.02.24
Có chỉnh sửa và cập nhật thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro