Không thể hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: nguyên tác

----
Bạch Thiên gần đây rất hay mua bánh cho Thanh Minh.

Tần suất Bạch Thiên xuất hiện trước mặt Thanh Minh cũng rất nhiều.

Đều bởi vì...

"Thanh Minh à!"
Bạch Thiên vẫy gọi, khi Thanh Minh chú ý thì y đã đi đến gần.
"Hửm?"
"Hôm qua vừa xuống Hoa Âm ta có mua thứ này cho con."
Bạch Thiên đưa ra một túi giấy gói, bên trong chính là bánh trung thu mà Thanh Minh thích.

Bạch Thiên thích Thanh Minh...

"Cầm lấy, thuận đường nên ta sẵn mua thôi."
Bạch Thiên đặt gói bánh vào tay Thanh Minh và rồi lại giải thích hoặc chỉ là một cái cớ để có thể đến gần hắn hơn.

Hoặc có thể hơn cả thích...

"Oh."
Thanh Minh nhìn gói bánh trong tay.

Bạch Thiên yêu Thanh Minh.

"Dạo này thúc tiện đường nhiều nhỉ?"
Thanh Minh dùng ngón cái vuốt nhẹ mặt bánh rồi nhìn Bạch Thiên.

Thanh Minh biết tình cảm của Bạch Thiên.

"Chỉ là vô tình thôi."
Bạch Thiên né tránh cái nhìn của Thanh Minh.

Bạch Thiên cũng biết điều đó.

Thanh Minh dứt khoát cầm cái bánh lên và cắn.

Nó rất ngon, rất ngọt và rất thơm.
Như chính tình cảm của Bạch Thiên vậy.

Thanh Minh vừa ăn vừa thưởng thức nó. Ăn xong, vị bánh ngòn ngọt vẫn còn đọng trên lưỡi hắn.

Tình cảm này cũng như thế. Như một chiếc bánh đọng lại hương vị trên đầu lưỡi và trái tim của người ăn nó.

Chỉ tiếc rằng chiếc bánh này đã tặng sai người. Trái tim đó cũng trao không đúng lúc.

Trên tay hắn vẫn còn dính lớp dầu mỏng nhỏ. Thanh Minh nhìn nó và để yên đó.

Vì hắn biết...

"Thanh Minh à, đưa tay đây."
Khi Thanh Minh cứ giữ nguyên như thế, dù nói nhưng Bạch Thiên cũng không đợi mà tự giác cầm lấy bàn tay đầy vết chai và sẹo của Thanh Minh mà lau sạch đi dầu mỡ bằng chiếc khăn trắng của mình.

Bạch Thiên sẽ luôn giúp hắn lau sạch.

"Sư thúc."
"Ừm?"
"Sau này không cần mua cho ta nữa."
"...Được."

Một lời mà ẩn ý bên trong cả hai đều có thể hiểu.

Với Thanh Minh đó là đơn giản câu trả lời.
Với Bạch Thiên đó là một lời từ chối khéo.

Bạch Thiên lau xong thì gấp chiếc khăn đã bẩn lại và cất đi ở nơi sâu nhất trong ngực áo. Giống như ở nơi đó không ai có thể chạm tới và y cũng có thể giữ cho nó nguyên vẹn.

"Ta phải đến chỗ chưởng môn nhân đây."

Nói rồi Bạch Thiên nhanh chóng rời đi. Thanh Minh chỉ nhìn bóng lưng của y một lúc.

'Một đứa trẻ ngốc.'

Một ngày nào đó hắn sẽ phải trở về với Hoa Sơn. Là Hoa Sơn mà hắn đã lớn lên từ bé, là Hoa Sơn có những huynh đệ những người mà hắn thân thuộc nhất.

Là Hoa Sơn mà hắn biết.

Hắn biết rằng ngày đó chắc chắn sẽ đến. Vì vậy hắn không thể giữ lại nhành hoa trắng này trong lòng được.

Sau đó hắn lại xách kiếm đi luyện tập.

Về chiếc bánh trung thu.

Thỉnh thoảng Thanh Minh vẫn sẽ nhận được nó ở góc cây mận mà hắn vẫn thường lui đến, chỉ là sẽ không thể gặp được người đưa.

Những lúc như thế Thanh Minh chỉ đành thở dài và nhận lấy nó. Dù sao thì bỏ đi cũng rất phí, huống chi bánh cũng rất ngon. Hắn ăn và uống cùng với rượu.

Vị ngọt của bánh rồi lại tới vị cay của rượu.

Có thể đối với những kẻ ngoài kia nó thật sự ngon hơn nhưng với Thanh Minh, chiếc bánh vốn đậm vị ngọt và béo ngậy đều sẽ được gột sạch sau mỗi ngụm rượu của hắn.

Hương vị không còn nhưng hắn không thể ngừng làm điều đó. Bởi nếu không làm như vậy thì vị ngọt của từ bánh ấy cứ thế sẽ lan đến trái tim hắn. Khiến trái tim hắn phải tiếp tục đập vì một người.

Việc này cứ tiếp tục như thế âm thầm lặng lẽ cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Hoa Sơn thành công càng vang danh thiên hạ hơn năm xưa, trở thành môn phái to lớn mà người người phải biết đến và nể phục.

Chiếc bánh trung thu vẫn thỉnh thoảng được đặt ở góc cây mận hắn ưa thích. Nay còn có cả rượu.

...

Rượu bánh có đủ
Chỉ đợi người đến
Rượu bánh còn đó
Lại chẳng có người.

...

Được cái văn vở thì lẹt đẹt nhưng thơ thì cứ thích làm.
Thiệt ra đang viết nửa chừng bỗng dưng có ý nên tui làm làm thành câu, câu thôi (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Mong những bạn giỏi văn thơ không chê cười kẻ hèn này.
Mở đầu muốn một chap vui vẻ mà chả hiểu sao thành ra thế này.

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình khó khăn nặng ra được, xin vui lòng tôn trọng
Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

17/01/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro