Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Thanh Minh và những rắc rối (1)

•••

Thanh Minh thích rượu.

Hoa Sơn biết, Thiên Hữu Minh biết, ai cũng biết.

Đôi khi, ngũ kiếm sẽ cùng uống với hắn. Nhưng đôi khi, ngũ kiếm lại nhất quyết sống chết chia cắt Thanh Minh và tình yêu với vò rượu.

Đám gà con bây giờ đã thành đám gà già.

"Mẹ kiếp! Mọc đủ lông đủ cánh rồi bây giờ tạo phản sao, cái bọn nhóc ranh này! Cái thời của ta ấy-...."

Tất nhiên là, kiếm tôn rất bất mãn với điều đó!

Nhưng mà, " Gà thì mãi là gà thôi~"

•••

"Khặc khặc khặc! Cái đám gà mờ ấy, nghĩ làm sao giấu được khỏi đôi mắt này của ta chứ! Ta là Thanh Minh cơ đấy!"

"Ực...ực...ực...ừm...khàaaaaa!"

Vị kiếm hiệp của Hoa Sơn hai tay hai vò rượu tu ừng ực thứ nước cay xé họng, hết bên này lại chuyển sang tay bên kia, vỏ rượu rỗng xếp thành chồng cao bên cạnh. Song lại phành lớp áo trước ngực ra, bên trong là cả chục chiếc bánh trung thu. Cứ thế, Thanh Minh vừa uống rượu vừa ngồm ngoàm nhai bánh.

"Hí hí, thế này mới là cuộc sống chớ! Ực, rượu không ngon bằng ở Đường môn nhỉ? Hay là...."

"Hì, hẳn là ông ấy sẽ sẵn sàng chia cho mình vài vò- à không, vài chục vò rượu!"

"Hê hê, bởi vì chúng ta là bằng hữu mà, hì hì!"

Nửa đêm thanh vắng, tiếng cười đầy nham nhở và bí hiểm vang lên từ mái nhà. Nếu có vị nào đó nghé ngang qua vào lúc này, hẳn họ sẽ nhầm tưởng đó là tiếng cười khúc khích của một con quỹ đội lớp người, hay của một sơn tặc chuẩn bị hành nghề cướp bóc.

Rất tiếc, đó lại là Thanh Minh- một chính phái, một đạo gia chân chân chính chính!

...

Đôi mắt màu hoa mai ầng ậng men rượu, sợi mi rũ xuống tạo cái bóng trên gương mặt điển trai. Có nhiều người bảo với hắn rằng, nếu hắn ngậm cái miệng vào thì với nhan sắc này cũng suýt soát đứng gần ngang hàng với Tần Đồng Long kia.

Thanh Minh từ xưa đến nay là loại người vừa động tay lại vừa động miệng. Làm đối thủ của hắn, chẳng những bị thương về thể xác mà còn cả tin thần, biến thành một bãi bầy hầy hết cứu. Đôi khi, hắn sẽ đánh người ta bầm giập bằng đôi mắt của người đi trước nhìn nhận một thế hệ đi sau, đó là đánh bằng cương vị tổ tiên dạy dỗ. Cũng có đôi khi, hắn nhìn nhận bằng đôi mắt của kẻ mạnh, hắn sẽ nâng nỡ một mầm non bằng cách cho chúng trải qua một cơn bão để thành một cây cỗ thụ kiên cố- như đám gà non của hắn ở Hoa Sơn bây giờ chẳng hạn. À, con thêm một đứa trẻ ở Tông Nam nữa.

"Ư...sao nay...say nhanh thế ta..."

Ầy, hẳn là do sư huynh của hắn cầu mong hắn say nhanh nhanh rồi.

Do ngươi yếu thôi, đừng có đổ lỗi cho ta, cái tên khốn này!

Thanh Minh vờ như không nghe mà nằm ườn trên mái nhà như cách Bạch Thiển thường trèo lên cổ hắn rồi thảnh thơi đung đưa đuôi của nó vậy. Ở góc độ này, hắn hoàn toàn nhìn thấy hết rừng hoa mai đỏ rực đang nở rộ dưới ánh trăng bên kia.

Hắn chẳng vì lí do gì mà bật cười khanh khách, vừa thưởng rượu lại vừa thưởng cảnh dưới trăng thế này.

Ít khi, Thanh Minh mới cho phép bản thân được thảnh thơi đôi chút.

Gió đêm mang theo sương lạnh buốt thoai thoải thổi qua, cái lạnh chạm lên người con sâu rượu nọ, khiến kẻ ấy run bần bật và hắt hơi liên tục. Một Kiếm Tôn mạnh mẽ vô ngần, cao cao tại thượng lại bị một cơn lạnh giầy vò.

"Ư-ư lạnh,...lạnh quớ...cái thời tiết qua-quái quỷ gì thế này! H-h-hắc xìiiiii!"

Hắn xoa xoa cái mũi lạnh tái, lại xoa xoa gò má đỏ bừng bừng vì lạnh lại vì rượu nồng. Rượu là bị hắn vắt cạn, bánh cũng đã nhai sạch, nhưng mà Thanh Minh vẫn chưa muốn đi về phòng.

Đôi khi ngũ kiếp sẽ núp chỗ nào đó ở viện mà canh hắn, vài tháng trước, khi hắn len chơi đêm trở về, lại gặp ngay Tiểu Tiểu từ Y Dược Đường lú đầu ra.

"Nghĩ lại mà tức! Hừ, đêm khuya khoắt cái con nhỏ đó dọa bổn tôn..."

Cách đây hai tuần, hắn cũng bị tên sư huynh lắm mồm của mình bắt tại trận, cái miệng của tên khốn khiếp đó oang oang trời đất. Hại hắn bị Chưởng môn nhân trách phạt.

Lâu lâu nếu hắn gặp may thì sẽ gặp tên lừa trọc, Tuệ Nhiên đấy. Tuy bịt miệng hắn dễ ợt nhưng phải chia cho hắn vài bầu rượu.

Mà ngẫm lại, tất cả ai bắt gặp hắn đều cùng một tình trạng, sáng hôm sau được đặt cách tập luyện riêng với hắn.

Quá hời rồi còn gì!

Ngặt nỗi, món hời này ai cũng chạy trối chết.

Ôi, tấm lòng vàng ngọc này của hắn cứ bị bọn chúng khước từ.

"Chậc, quá đau lòng mà!"

Thanh Minh gối đầu lên tay, nằm bẹp dí trên nóc nhà, hắn bắt đầu gật gà gật gù.

Dù có là Thanh Minh đi nữa, cũng chẳng chống cự được cơn buồn ngủ.

•••

"Á á á!"

"Đệ im lặng tí đi tiểu Kiệt!"

"Hông phải, hông phải mà, đ-đệ đạp trúng con gì á! Đệ sợ!"

Trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ nhạt Nhuận Tông vô cảm nhìn thân hình vạm vỡ với mớ cơ bắp cuồn cuộn của Chiêu Kiệt, rồi lại nhìn hắn co rúm run rẩy hai chân sợ hãi cái loài sinh vật không rõ tên.

"..."_ Mình quên đem kiếm theo rồi, tiếc ghê.

"Mấy cái đứa này, trèo lên lẹ đi, đừng có lề mề nữa!"_ Bạch Thiên nửa người nằm trên nóc nhà, nửa còn lại lủng lẳng trên không trung. Y cau mày nhìn đám nhỏ bắt đầu cãi vã um sùm.

Nhưng Bạch Thiên cũng chưa nhìn được bao lâu thì đã bị Lưu Lê Tuyết nắm cổ áo xách lên. Xong xuôi lại buông câu vô tình:

"Lề mề."

"..."

Muội à, mặt mũi, mặt mũi của ta! Muội phải chừa mặt mũi cho ta chứ!

"Lưu sư thúc! Sư thúc, con tìm thấy hắn rồi!"_Tiểu Tiểu chạy nhào đến, nắm tay lôi kéo Lưu Lê Tuyết đi. Cô không phản đối, mặc kệ bản thân bị lôi đi.

...

"Ôi trời ơi, mùi rượu nồng nặc thế này! Rốt cuộc hắn uống bao nhiêu vậy?"

"17 vò."

"..."

Thì ra từ nãy đến giờ sư thúc ngồi xổm ở đó là đếm đống ư? Ơ mà 17 vò, chậc, bây giờ đem Thanh Minh đi ủ thành rượu luôn cũng được quá!

À mà, Chiêu Kiệt khá là quan ngại, tiểu sư phụ Tuệ Nhiên à, mấy cái vò đó cạn rồi, làm ơn tém lại sự thèm khát đó đi. Người ta đánh giá đó.

Bạch Thiên cúi đầu nhìn cái con sâu rượu ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời trăng gì, đã vậy còn thêm cái tướng ngủ ...không nói nên lời...

"Vậy...ai cõng hắn đây?"

Y dứt lời, ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên nhìn y, 5 cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn nói:

Chuyện đó còn phải hỏi à?

"..."_ Xin lỗi, được chưa? Cõng thì cõng!

"Vậy con đi dọn dẹp đống rượu này nhé!"_ Tiểu Tiểu bái bai Lưu Lê Tuyết, rồi tiến về núi vò rượu rỗng, sẵn tiện đá luôn cục Tuệ Nhiên ngồi ngửi ngửi rượu văng ra một bên.

"...."_ Sao các người có thể đối xử với tôi như thế chứ?

Lưu Lê Tuyết cởi áo khoác bên ngoài, khoác lên người Thanh Minh đang được cõng. Sau đó nàng không nói lời nào phóng thẳng xuống mặt đất không tiếng động.

"Mai hắn lại cằn nhằn đầu đau nhức nữa cho mà xem, Đường muội muội, mai cho hắn vài cây kim nhé!"

"Đệ nghĩ nên ghim hắn thành con nhím!"

Chẳng biết hắn nằm mơ thấy cái gì mà mặt mày cau có khó chịu, tay chân bắt đầu rục rịch. Thanh Minh giơ tay tát một cái vào mặt Chiêu Kiệt đang đứng bên cạnh phòng hờ hắn té xuống đất.

"Nhuận Tông sư huynh! Buông đệ ra, đệ sẽ quăng hắn xuống núi!"

"Sư thúc, đây là thời cơ ngàn năm có một, chần chờ gì nữa mà không nhanh tay quăng đi chứ!"

Chơi ngu thì chơi một mình, xin chớ rủ rê!

<<<<<<<>>>>>>>

Học thì học thoii sao phải thi khảo sát ☺️

Tui không nhớ cái gì hết, may mà còn nhớ mặt bạn bè huhuhu

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro