Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chương: Bảo

•••

Thanh Minh từng bảo với gã tri kỷ của mình, nếu tức quá thì sống dậy đi.

Ai mà ngờ, gã ta sống dậy thật!

____

Máu nóng trong người như bị ai rút cạn cho bằng sạch sẽ không còn giọt nào, Thanh Minh cảm thấy cơ thể mình lạnh tanh. Từ khoảng khắc nhìn thấy bóng dáng người nọ, hắn cảm thấy mơ thế này đã quá đẹp, quá mãn nguyện.

Thân thể thường ngày bao nhiêu là dẻo dai, linh hoạt không thôi mà hiện tại lại y như cái máy móc hỏng. Cứ như cái bánh xe sắt bị kẹt cứng ngắc mỗi lần ngũ kiếm chạy quá mức, không nhúc nhích nổi.

Thanh Minh ngơ ngẩn đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nhìn về bóng lưng thẳng tắp trong đám đồ đệ Hoa Sơn. Chiếc áo bào màu xanh thêu họa tiết bắt mắt chẳng tí ăn nhập gì với Hoa Sơn, không biết có phải vì lí do đó không mà Thanh Minh hắn cảm thấy mắt mình cay cay.

A, là ai thế kia?

Hô hấp hắn dồn dập, rồi cúi gập người thở hổn hển. Vì trong lòng ngực như bị ai đó nhẫn tâm ngắt nhéo đau đớn. Cơn đau tê tái như dòng điện chạy khắp người, từ đầu ngón chân đến từng chân tóc. Thanh Minh nhịn không được mà lấy bàn tay thô ráp chà sát lên mặt mình.

Bấy lâu nay, một mình hắn trở về. Về nhà nhưng ngôi nhà khi xưa đã không còn. Cái ngày hắn mang thân xác đứa trẻ ăn mày tên Thảo Tam kia trèo lên Hoa Sơn, hắn có bao nhiêu là hy vọng. Hắn ước, khi cánh cửa sơn môn mở ra, vị sư huynh hắn sẽ đứng đó quở trách hắn, bên cạnh sẽ là một tên đệ đệ mồm mép liến thoắng chen vào mách thêm tội. Hoặc ít nhất, là bất cứ một môn đồ Hoa Sơn nào mà hắn quen biết cũng được. Thế thôi, chỉ thế thôi.

Nhưng mà, người nọ là ai, Thanh Minh chẳng quen. Rõ ràng là đồ đệ Hoa Sơn nhưng lại chẳng phải đồ đệ Hoa Sơn như hắn nghĩ. Cũng tựa như việc, rõ ràng là về nhà nhưng nhà của hắn lại chẳng còn ai.

Cũng như lần đó, bước đến Tứ Xuyên, hắn nào có ngờ trái tim mình đập loạn đến mức độ nào. Cánh cửa Đường môn mở ra, nơi đó có bao nhiêu là tà áo màu xanh y hệt như trong kí ức. Nhưng lại chẳng có chiếc áo vào mà Thanh Minh tìm.

Rồi cũng có những lúc, Thanh Minh nhớ quá! Nhớ về những bóng dáng bên đã từng bên cạnh đồng hành, hắn chả biết phải làm gì cho nguôi ngoai. Hắn chỉ biết uống rượu.

Rượu thì ngon, mơ thì đẹp.

Hắn chìm vào những giấc mộng đẹp đẽ không tưởng. Ở đó, có ngọn núi cao biền biệt và cheo leo, trên đỉnh là Hoa Sơn. Hay ở đó có một Trung Nguyên đều biết đến hoa mai mĩ lệ nhất thế gian này. Hay ở Tứ Xuyên, có một gã nghiện thuốc hay mời rượu hắn.

Cả đời này, Thanh Minh chỉ có duy nhất một tri kỉ. Tri kỉ cả một đời, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Gã hay hứa lắm, còn đòi tranh giết thiên ma với hắn, đòi trị một đám lão già ở Đường môn.

Nhưng, gã cũng thất hứa.

Gã rời đi, và Thanh Minh thì không thể chấp nhận được.

Đệ đệ của hắn lạc mất đường về, không thể trở về Hoa Sơn nữa. Sống, chết chẳng ai rõ.

Sư huynh của hắn, và cả gã tri kỉ ấy một đao xuyên tâm, chết giữa chiến trường. Lấy máu làm nước mắt, lấy xác thịt kẻ thù làm mồ chôn.

Cuối cùng, chẳng còn ai.

Hắn mang theo thống khổ ấy, nỗi cô đơn ấy và cả sự dày vò kia mà sống lại.

Và giờ đây, Thanh Minh rõ ràng đang rất tỉnh táo nhưng hắn lại cảm thấy mình đang mơ. Một giấc mơ thỏa mãn lòng hắn.

Mấy đồ đệ đứng xung quanh gã, tựa như nhìn thấy điều gì đó rất thú vị, dùng đôi mắt lấp lánh long lanh tựa cún con nhìn thấy chủ mà nhìn gã. Gã vẫn bộ dạng hệt như ngày đó, ngã nghớn và cười thật đê tiện.

Ngày xưa, Thanh Minh sẽ thẳng tay đấm vào mặt gã, nhưng ngay lúc này, nụ cười chẳng mấy chân thành kia lại làm hắn vui sướng đến tột cùng.

Thanh Minh muốn cười, nhưng đôi môi cứ mím chặt vào nhau, muốn nhếch lên nhưng càng cố gắng lại càng méo mó.

Thật ra, hắn biết mình muốn khóc hơn là cười.

Mà ngộ nhỡ, tên kia quay ngoắt sang nhìn thấy hắn khóc, thì ôi thôi. Dù trong mơ, nhưng Thanh Minh cũng thấy xấu hổ lắm.

Mơ thấy người cũ cũng chẳng có gì xúc động mấy, hắn vẫn thường hay nằm mơ thế thôi. Chỉ là hôm nọ, khi đi cạnh ngũ kiếm, hắn chợt nhận ra bóng xanh hay ôm vai bá cổ hắn đã biến đâu mất dạng. Hắn từ rất lâu, ít mơ dần đi, những giấc mơ dần dần rời rạc. Thi thoảng sẽ thấy sư huynh đệ nhà mình, nhưng cái gã tri kỉ kia lại không hề đến thăm hắn.

Thanh Minh từng nghĩ, không lẽ vì hắn không đi theo gã, mà gã hờn dỗi không về thăm hắn.

Chẳng lẽ, ngay cả mơ, gã cũng chẳng muốn gặp hắn sao?

Đó là lí do dạo mấy năm gần đây, Thanh Minh đặc biệt uống rất nhiều rượu. Thích nhất là rượu từ Tứ Xuyên. Nhưng tiếc nhất, rượu Tứ Xuyên lại không còn mang hương vị của 100 năm trước.

Thanh Minh đứng ngây ngốc ở đó chẳng làm gì, rồi chợt thấy gã bước chân di chuyển. Đi sâu về hướng bái đường, gã bước đi mang theo những môn đồ Hoa Sơn khác nối đuôi nhau đi cùng.

Thanh Minh hoảng hốt, gì thế kia, chưa nói lời nào đã muốn rời đi ư?

Sợ hãi, hắn sợ hãi, sợ lần này là lần mơ cuối cùng!

Hắn hít thở không thông, cổ họng bị ai chặn lại. Hắn muốn gọi to, nhưng âm thanh chỉ the thé, nhỏ, rất nhỏ:

"Bảo..."

Tiếng kêu vừa trầm vừa nhỏ, như vươn lên từ vực sâu, như con thú muốn gào thét lên nhưng chẳng còn sức lực chỉ biết tỉ tê ư ử.

Nhỏ đến cả chúng đồ đệ chẳng ai nghe vậy mà gã lại sững người. Nụ cười giả dối chợt cứng đờ trên mặt gã.

"Bảo ơi?"

Thanh Minh rề rà gọi, rồi Thanh Minh nức nở khóc.

Gã kia, Đường Bảo hốt hoảng quay đầu, nhìn về tiếng gọi kia.

Ai đó, gã không quen.

Gương mặt xa lạ gã chưa từng gặp.

Nhưng, một tiếng "Bảo ơi", Đường Bảo tưởng chừng như mình quay về cái thuở ấy, ngày mà còn bên cạnh đại sư huynh.

<<<<<<<<<>>>>>>>>

Tranh thủ nay nghỉ học, đăng chương mới thoai!!

Mà chắc mấy chương sau viết về Thanh Minh bé xinh quá, dạo này cứ thích viết tiểu Minh 😔

À phần này kết mở nha, mấy bồ muốn:

Se: Ngay lúc Thanh Minh hắn muốn tiến nhanh về phía gã, chợt bên tai có tiếng gọi. Sau đó, cả người hắn như bị rơi xuống. Hắn đột ngột mở mắt ra. Trên gương mặt vừa tỉnh giấc vẫn giữ nguyên nét mặt hoảng sợ làm Bạch Thiên vừa lay người hắn sợ chết khiếp.

Thanh Minh đẩy y ra, đôi mắt màu hoa mai co rút lại, chạy ra trước cửa sơn môn. Đảo mắt một vòng quanh sân trống. Bây giờ đã đêm khuya, trừ lá cây bị gió thổi xào xạc làm gì còn có ai ở đây nữa.

À, hóa ra là mơ...

"Thanh Minh? Sao vậy con? Sao...sao con khóc vậy?"_ Bạch Thiên sốt sắng nhìn đứa nhỏ gục đầu giữa lòng bàn tay mà lặng thin khóc.

He: Gã bị một người xa lạ nhào đến ôm chặt, Đường Bảo có thể đảm bảo rằng: gã không quen người này!

Thanh Minh như người rơi xuống nước vớ phải khúc gỗ. Hắn ôm lấy người ta cao to hơn cả mình. Nói thẳng ra là hắn dùng hai tay hai chân xiết chặt Đường Bảo. Hệt như con khỉ ôm lấy thân cây chẳng khác là bao.

Nào riêng gã giật mình mà cả các đồ đệ Hoa Sơn cũng hoảng loạn nhìn động tác nhanh hơn cả khi cướp rượu của hắn. Chúng nó bắt đầu nhào đến hai người đang ôm kia, một đám nắm đầu, nắm tóc, lôi tay kéo chân Thanh Minh ra. Một đám còn lại chạy loạn xạ gào rú kêu các trưởng lão.

Đường Bảo vừa bị ôm đến khó thở vừa bị cảnh loạn trước mắt mà làm nhức đầu. Gã không hiểu sao Hoa Sơn sau 100 năm lại thế này nữa.

Người đang ôm gã bị kéo đến tức điên, rời khỏi người gã rồi... rồi... Ừm, sau đó một cảnh tượng khó diễn tả thành lời diễn ra.

"Mẹ kiếp, tên nào nắm đầu ta!"

"Áaaaa!"

"Là đứa nào nói ông đây như khỉ?"

"Ahhhhhh!!!"

"Ai gọi ta bằng cái tên Thảo Tam đó hả?"

"Hự-"

"Tạo phản rồi hả?"

Đường Bảo sững sờ nhìn đám đồ đệ Hoa Sơn nằm chất chồng như xác chết dưới đất. Còn hắn ta- người vừa dùng nắm đấm xử gọn hơn 20 đồ đệ quay ngoắt sang nhìn hắn.

"Ha, nhìn cái mặt ngươi là quên rồi chứ gì? Được, không sao, sư huynh của người rộng lượng mà!"

"Nào đi tâm sự thôi!"

Linh tính mách bảo không ổn, trước khi Đường Bảo lùi lại và chạy thì đã bị Thanh Minh tóm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro