Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chương: Nỗi niềm người cha già

•••

Thanh Minh vừa là cục cưng nhưng cũng là cục nợ của Thanh Vấn.

•••

Có đôi khi Thanh Vấn suy nghĩ thật lâu rằng tại sao một chính phái như Hoa Sơn lại dưỡng ra một tên y xì tà phái như Thanh Minh.

Công việc của một Chưởng môn nhân có kha khá nhiều việc để làm, và với một Đại Hoa Sơn phái thuộc Cữu Phái nhất bang thì trách nhiệm của ông lại tăng lên gấp đôi.

Được rồi, đó là khi Hoa Sơn không có một Thanh Minh cuồng khuyển.

Gánh nặng tất cả công việc không bằng một góc việc phải giải quyết đống bừa bộn của đệ đệ nhà mình gây ra.

Một góc cũng không bằng...

••••

"Ô, Thanh Vấn, con nhìn xem này! Đứa nhỏ có đôi mắt màu hoa mai."

"Vâng, thật đẹp ạ!"_Thanh Vấn gần như dán sát người mình lên Chưởng môn nhân để xem đứa nhỏ môn phái nhặt được.

Đứa trẻ có bé ti tí, các chưởng lão nói, nó chỉ vừa mới chào đời chưa bao lâu.

Đáng thương quá!

Thanh Vấn thấy nó dễ thương lắm, đôi mắt tròn xoe màu đỏ rực rỡ, đôi khi y hay so sánh chúng với ánh Mặt Trời. Nhưng mà, chẳng có thứ gì đẹp bằng đứa nhỏ trong lòng chưởng môn nhân của y cả.

"Hô hô, tiểu Minh đang nhìn con kìa, thằng bé đòi con bế đấy!"

Bàn tay nhỏ bé quơ loạn xạ trên không trung hướng về y, mấy âm tiếng 'a a ê' được phát ra bằng giọng sữa. Thanh Vấn cảm thấy cả người mình bỗng mềm xèo.

"Chào Thanh Minh nha! Ta là sư huynh của đệ, Thanh Vấn!"

Đứa nhỏ chẳng hiểu y đang nói gì đâu, vậy mà nó vẫn cười toe toét.

••••

"Á, khô-không đượccccc, Thanh...Thanh Minh à! Á! Nhả tay huynh raaaaaaa!"

"Huhuhu, con làm nên tội nghiệt để bây giờ phải trả giá như thế này!"

"Khôngggg! Đừng đưa nó cho ta! Tránh xa ta ra!"

"Cút! Ta bận rồi, ngươi hãy trông tiểu Minh đi!"

"Ta-ta phải đi xuống Hoa Âm!!!"

Khi Thanh Vấn trở về Hoa Sơn, mệt mỏi cả ngày trời phải chạy ngược chạy xuôi ghé thăm các tục gia, cứ ngỡ về nhà là được nghỉ ngơi.

Ai ngờ, vừa bước vào sơn môn, lỗ tai của y đã thổ huyết...

Còn Thanh Vấn-

Đừng hỏi thăm, y thì đã sớm đột quỵ rồi.

Cả môn phái diễn ra một trận gà bay chó sủa inh ỏi, các sư huynh đệ của y kẻ núp trên cây, kẻ lao đầu xuống vách núi. Các chưởng lão, kẻ viện cớ đi đàm phán công ăn việc làm, kẻ giả bệnh không thể ra khỏi phòng. Tóm lại, không một ai muốn trông ông tướng Thanh Minh cả!

"Á! Thanh Vấn! Cuối cùng đệ cũng về rồi, tạ ơn trời đất!"

Sư huynh của y một thân đầu xù tóc rối, chân nhanh thoăn thoắt nhét gọn ơ bé Thanh Minh đang nhai tóc của hắn vào lòng y. Sau đó, sau đó....

Làm gì có sau đó, hắn không từ mà biệt, chạy ù đi nhanh đến mức khói bụi văng tứ tung từ chân hắn.

Ơ kìa, ta cũng có muốn trông tên quỷ nhỏ này đâu!?

"Aaaa! H-huy-....a..aa"

Dạo này Thanh Minh bắt đầu mọc răng, những chiếc răng sữa nhỏ hơn cả đầu ngón tay út ấy lại phát huy sức mạnh phi thường. Tên tiểu quỷ này cứ hở việc gì không vừa ý lại nhe mấy cây răng bé tí ti mà gặm cắn, gặp ai cũng cắn.

Có lúc Thanh Vấn hay trêu, "đệ là chó hay sao mà cứ gặp ai cũng cắn thế!", cứ ngỡ nói cho vui, ai ngờ sau này lại thành hiện thực.

Thanh Vấn cay đắng nhìn tên tội đồ còn chưa biết nói đang trong bộ dạng ngoan ngoãn nằm im lìm trong lòng mình. Thanh Minh chỉ mới bậm bẹ ba cái thứ tiếng không thể nghe hiểu, hắn nhét ngón tay vào miệng rồi nhai nhai, nước bọt nhễ nhại cả cổ áo. Thanh Vấn vẫn không nỡ lòng nào trách mắng tiểu đệ này được mà.

"Đừng bỏ tay đệ vào miệng như thế chứ!"_ Y rút khăn tay ra và lau gương mặt chẳng khác nào con mèo nhem nhuốc.

Cuối cùng, Thanh Vấn vẫn không nhịn được mà bật cười.

Tiểu quỷ thấy người đang ôm mình cười cũng bắt chước theo mà khúc khích!

Nụ cười mang theo sự ngây ngô và non nớt, đúng là liều thuốc chữa lành cho Thanh Vấn mà.

••••

"Hahaha!"

"Cái tên sư diệt nàyyyy! Né ta raaa!"

"Sư thúc chơi với ta mau!"

"Đi tìm Thanh Vấn đi chớ!"

"Sư huynh đang mệt ời, không chơi với Thanh Minh được! Nên sư thúc phải chơi với ta!"_Đứa nhỏ lên 5 một tay chống hông, tay kia chỉ điểm danh vào người sư thúc của nó.

"Không mà!!!"

"Hông chịu!"_Nó phụng phịu chu môi phồng má, nhẩm đếm thầm 1,2,3 liền nhào lên người sư thúc.

Thanh Minh càng lớn càng bộc lộ bản tính trẻ con ra, đứa nhỏ rất tăng động, lúc nào cũng chạy nhảy đòi chơi bời. Đến nỗi, cứ hễ nghe thấy mấy tiếng cười ha hả kia, các môn đồ Hoa Sơn chỉ biết cắm mặt mà trốn.

Bởi vì các đệ tử trong môn phái đều biết, chơi cùng Thanh Minh chỉ có tìm đường chết mà thôi.

Tên quỷ quái đó sẽ vắt kiệt sức bạn, vắt như vắt trái chanh vậy, đến khi thân thể bạn rã rời. Như thể tay chân tách rời khỏi thân xác, không nhấc người nổi. Nhưng tên nhóc đó vẫn chưa chịu ngừng, vẫn đòi hỏi chơi thêm.

Mà người đáng thương nhất lại chính là Thanh Vấn, đứa nhỏ nhà y từ hồi mới nhặt về đã lúc nào cũng bám y.

"Thật muốn tán mình hồi đó quá!"

Ngẫm lại, hồi đó, y có khen là tiếng cười của Thanh Minh mang theo sự chữa lành.

Ừ, lành ít dữ nhiều!

"Ah! Thanh Vấn sư huynhhhhh! Huynh khỏe rồi hở?"_ Không biết từ bao giờ, trước mắt y đã thấy cánh cửa địa ngục mở rộng.

"Không, ta quy tiên rồi."

"Đi chơi hoi! Đệ sẽ hái cho sư huynh bông hoa xinh đẹp nhất nhớ!"

"Ừ, nhớ hoa cúc nhé, hoa đó mới cúng ta được."

"Cúng? Cần chuối không huynh? Nãy đệ ăn còn nửa trái á! Ngọt dữ lắm luôn ớ! Cho mỗi sư huynh thôi!"

"..."

Ta cảm động lắm, thật đấy...

••••

Hoa Sơn có một mối thù không đội trời chung, đó là Tông Nam.

Mối thù ấy cứ theo năm tháng ngày càng lớn dần, đặc biệt là khi Thanh Minh lớn lên. Cứ hễ hai môn phái gặp mặt, là một trận sống chết xảy ra.

Hồi hắn còn nhỏ thì đỡ, sau này thành thiếu niên thì bắt đầu đơn phương nện Tông Nam. Thanh Vấn thì lại hết sức đau đớn khi phải tìm cách bồi thường.

Mà thẳng quỷ bự kia, nó làm gì biết khổ tâm của y, gặp ai ngứa mắt quá thì nện, gặp ai không ưa thì xách kiếm chém. Thanh Minh như đứa trẻ lớn xác, hắn thích là cứ làm mà không hề suy nghĩ hậu quả trước sau. Thì cũng phải, bởi vì từ nhỏ người giải quyết tất cả hậu quả đó chính là Thanh Vấn.

Hôm nay cũng vậy, Thanh Minh nện các đồ đệ Tông Nam ngay trước cửa sơn môn người ta.

Có thấy ai đứng trước mặt người trộm đồ bao giờ không? Có Thanh Minh đấy!

"Giơ hai tay lên, quỳ nghiêm túc vào!"

Thanh Minh giật mình, cái lưng hơi cong xuống của hắn ngay lập tức thẳng dậy, hai cánh tay mỏi nhừ cũng rề rà nâng lên. Kiếm tôn mặt mày cau có khó chịu, song lại đưa đôi mắt cún con đầy ủy khuất nhìn y.

Xin lỗi phải nói lời thật lòng, ngay giây phút hắn nhìn y, Thanh Vấn muốn rút kiếm ra chém cho hắn vài nhát.

"Dẹp cái ánh mắt oan ức đó vào cho ta! Ôi trời ơi, Thanh Minh à, đệ là đạo sĩ đó! Là đạo sĩ! Sao đệ lại đánh người ta thành như thế! Còn đánh trước cửa sơn môn nữa chứ!"_ Thanh Vấn tức muốn nổ phổi, nhìn tên sư đệ chẳng có chút hối cải.

"Tại chúng chọc ta trước đấy chứ!"

"Chẳng lẽ đệ không biết cách giải quyết nào khác à!"

"Chậc, cách nhanh nhất chính là nện chúng một trận!"

"Đệ..đệ...AHhhh, hôm nay ta phải đánh đệ!"_Thanh Vấn bùng nổ, cầm kiếm lao đến.

Thanh Tân đứng một bên quen tay quen chân túm sư huynh lại, một bên vỗ lưng, một bên nháy mắt ra hiệu cho Thanh Minh.

"Hihi, đệ đi đây!"

Mai hoa kiếm tôn chạy mất rồi.

"Ư...cái thằng đó, ôi trời ơi, Thanh Tân, đệ rót ta nước."

"Vâng."

"Đệ phái người sang Tông Nam bồi thường thiệt hại đi, àiii, lại tốn một mớ tiền!"

Tiền Hoa Sơn kiếm rất nhanh nhưng cũng thường bay rất nhanh, bay theo lưỡi kiếm mỗi lần Thanh Minh vung lên.

"Khi nào thì nó mới trưởng thành đây..."

Mẹ kiếp!

Ôi không được, Thanh Vấn à, ngươi là đạo sĩ, không được nói như thế!

"Ôi chưởng môn nhân! Thanh Minh sư huynh phá vỡ mất lò luyện đan rồi!"

Mẹ kiếp!!! Thằng nghịch tử!

<<<<<<<>>>>>>

Dù Thanh Minh lớn hay nhỏ, thì mãi mãi là nỗi lo lắng của Thanh Vấn. Thương không hết, ghét không nỡ. Mắng thì mắng, đánh thì đánh nhưng vẫn chạy đi lo chu toàn mọi vấn đề cho hắn.

Nhiều khi tui nghĩ, nếu Thanh Vấn sau này biết Thanh Minh thực sự đã trưởng thành như y từng mong mỏi, biết suy nghĩ trước sau, biết chăm lo cho các đệ tự,... Chắc hẳn y xót lắm ha?

Đứa trẻ y nuôi nấng đã trưởng thành, nhưng lại đơn độc trưởng thành không ai bên cạnh. Tất nhiên là sau này có các đồ đệ khác, các bằng hữu khác, nhưng mà quá trình để ra một "Hoa Sơn Thần Long, Hoa Sơn kiếm hiệp,..." thì nó đối với tâm hồn íu đúi như tui, xótttt, rất xót! Cái giá cho sự trưởng thành của Thanh Minh là mất hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro