[HuyThanh] Gả cho hắn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ý muội là chúng ta tới An Huy và hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ ư?"

"Không thể để sư điệt như thế được."

Lưu Lê Tuyết cương quyết tới mức không ai có thể ngăn cản được. Trong lòng Ngũ Kiếm cũng có chút đồng tình với lời đề nghị đó của nàng ta nên tới cuối cùng không ai phản đối cả.

Ngũ Kiếm trốn buổi tu luyện chiều, bọn họ lén lút như mấy con chuột nhắt từ từ ra khỏi bổn môn và rồi nhanh chóng phóng xuống Hoa Âm.

"Đi về hướng này đi..."

Bọn họ nhanh chóng di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên ngay khi tưởng chừng sắp ra khỏi khu vực Hoa Âm rộng lớn thì đột nhiên bước chân của Bạch Thiên, theo sau đó là những người khác dừng lại.

"Hả...?"

Bọn họ giật mình quay đầu lại và tóm lấy một tên ăn mày gần đấy.

"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

"Dạ, dạ?"

Bạch Thiên mất bình tĩnh lắc mạnh cổ áo hắn ta.

"Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói cái gì hả?? Định báo cáo cái gì cơ?!"

Tên ăn mày còn lại mặt tái xanh khi nhìn rõ bông hoa năm cánh trên ngực võ phục của Ngũ Kiếm.

"Hoa, Hoa Sơn..."

Chiêu Kiệt phát cáu gần như gầm lên.

"Hai ngươi vừa nói cái gì?!"

"Nói mau lên!"

Tên ăn mày dùng hết sức bình sinh hét lên.

"Là, là tin tức từ phía An Huy! Nam, Nam Cung Thế Gia đang chuẩn bị cho hôn lễ!"

"...Hôn lễ?"

"Vâng, vâng, là hôn lễ!"

"Của ai?"

"...Dạ?"

Đường Tiểu Tiểu trợn tròn hai mắt lên giật lấy cổ tên ăn mày rồi lắc điên cuồng.

"Nam Cung mà lại tổ chức hôn lễ..."

"Chuyện quái gì đây? Chẳng lẽ đám Nam Cung lại bỏ về vì điều này ư?"

"Nói mau lên, là hôn lễ của ai?!"

Các ngươi phải bỏ tay ra thì ta mới nói được chứ..?

Đứng trước những con người sắp phát điên này, tên ăn mày mãi mới có thể gân cổ hét lên.

"Là, là Gia Chủ... khự, là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia!!"

"...Hả?"

"Ngươi, ngươi vừa nói là ai cơ?"

"Gia, Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia..."

"Nam Cung Độ Huy?"

"Đúng rồi, là hắn!"

"Nam Cung Độ Huy?"

"....."

Một âm thanh sởn gai ốc phát ra từ sau lưng khiến cả Ngũ Kiếm lẫn tên ăn mày đều giật mình. Giọng nói Lưu Lê Tuyết không ngừng lặp lại một cái tên.

"Nam Cung Độ Huy?"

Bạch Thiên khó khăn nhắm mắt lại. Hắn không biết gì nữa đâu.

Mỗi lúc Thanh Minh phát điên thì có thể dùng bánh hoa mai để dỗ dành được. Nhưng còn Lưu Lê Tuyết thì sao? Khi nàng ta phát điên lên thì dùng gì bây giờ?

Không biết. Đây là lần đầu tiên Ngũ Kiếm được diện kiến gương mặt méo mó hơn cả trên chiến trường của Lưu Lê Tuyết.

"Nam Cung Độ Huy."

Xoẹt.

"Giữ..."

Đường Tiểu Tiểu xanh mặt hét lớn.

"Giữ Lưu sư thúc lại!"

Lưu Lê Tuyết bắn về phía An Huy bằng tốc độ kinh người. Tuy nhiên bởi vì phản ứng kịp với tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên nhanh chóng vồ lấy tà áo sau của Lưu Lê Tuyết.

"Buông ra."

Lưu Lê Tuyết cố gắng dùng sức để thoát ra khỏi tay của hai người họ.

"Tuyết, Tuyết Nhi, muội bình tĩnh đi đã!"

"Lưu sư thúc!"

"Ta phải giết hắn."

Dường như hưởng ứng với lời nói đó, Mai Hoa kiếm của nàng ta lóe sáng. Bạch Thiên lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta biết muội đang thấy bất bình cho hắn, nhưng chúng ta phải tìm hiểu thực hư xem thế nào đã!"

"Đúng đấy Lưu sư thúc à, con nghĩ chuyện này có gì uẩn khúc đằng sau. Làm sao mà tên Nam Cung Độ Huy đó lại có thể bỏ rơi sư huynh chúng ta được?"

Nhuận Tông nhanh chóng nghĩ ra cách để xác thực chính xác chuyện này.

"Phải rồi, Bang Chủ! Bang Chủ Hồng Đại Quang! Chúng ta có thể tìm hắn ta để hỏi thực hư!"

Như tìm thấy phao cứu sinh, Bạch Thiên gật đầu lia lịa.

"Đúng, đúng rồi! Hồng Đại Quang! Trước tiên chúng ta đi tìm Hồng Đại Quang xác nhận đã Tuyết Nhi à! Hắn đang ở Hoa Âm này mà! Đi tìm hắn trước đã nhé, được không nào?"

Sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ Lưu Lê Tuyết mới gật đầu. Nàng chờ cho Bạch Thiên và Chiêu Kiệt buông tay ra rồi mới tóm lấy cổ áo tên ăn mày đang có ý định trốn đi.

"Nói."

Đứng trước sát khí kinh khủng kia, chân tay tên ăn mày không hẹn mà run lẩy bẩy.

"Hồng Đại Quang đang ở đâu?"

"Chúng, chúng ta ra Phân đà của Hoa Âm là sẽ tìm thấy hắn mà Tuyết Nhi!"

Trong khi Bạch Thiên đang luống cuống tìm cách dỗ dành Lưu Lê Tuyết thì đột nhiên tên ăn mày còn lại mới thốt ra:

"Ơ... không phải ngài ấy đã lên Hoa Sơn rồi sao?"

"....."

Một sự im lặng đến nghẹt thở trong thoáng chốc bao trùm lấy nơi này.

Lưu Lê Tuyết khẽ khàng quay đầu về phía hắn ta. Ngoài đôi mắt đang đằng đằng sát khí ra, Ngũ Kiếm thậm chí còn thấy cả bờ môi đang run nhẹ nữa.

Đây là lần đầu tiên con thấy biểu cảm này trên gương mặt thúc ấy đấy.

Nhưng chỉ vài giây sau gương mặt của Ngũ Kiếm cũng trở nên hãi hùng.

Bọn họ vừa mới nghe tin tức gì cơ?

Hồng Đại Quang đã lên Hoa Sơn sao?

Hoa Sơn á?

"...Với cái tin tức đấy ư?"

Bạch Thiên điên cuồng nhìn về phía những người còn lại bằng con mắt long sòng sọc, hắn vội vàng lớn giọng.

"Mau nhanh lên! Chúng ta phải ngăn chặn hắn đặt chân vào bổn môn!"

Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên dậm chân phóng về Hoa Sơn bằng tốc độ nhanh hơn cả lúc xuất phát. Bọn họ để lại hai tên ăn mày đang ho khù khụ và dường như mất hết sạch sức lực sau vụ việc vừa rồi.

Nhanh lên.

Phải nhanh hơn nữa.

"Sư điệt...!"

Mồ hôi bịn rịn chảy trên gương mặt xinh đẹp đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, Lưu Lê Tuyết không kiềm chế được mà thốt lên thành lời. Và dường như Ngũ Kiếm đi cùng với nàng ta cũng đang mang chung một thứ cảm xúc đấy.

Hắn đâu rồi?

Bọn họ đã nhìn thấy Đại Môn của Hoa Sơn phía trước, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Hồng Đại Quang đâu cả. Ngũ Kiếm đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng phóng vào trong sơn môn.

"Con thấy hắn rồi!"

"Ở đằng kia!"

"...Không kịp rồi."

Theo hướng tay Chiêu Kiệt chỉ đúng là tấm lưng cùng lớp trang phục ăn mày vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên bên cạnh hắn ta còn có một người nữa.

Với mái tóc đen dài vấn cao bằng sợi dây màu xanh lục cùng bộ võ phục đen khắc bên ngực trái bông hoa mai năm cánh màu đỏ rực, rõ ràng chỉ từ hai điều này thôi cũng đã biết thân phận kẻ nọ là ai. Ngoài kẻ mang danh là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ra, còn ai có thể mang bộ dáng giống hắn nữa?

"Thanh, Thanh Minh à..."

"Ý của ngươi là đám Nam Cung Thế Gia đấy đang chuẩn bị cho hôn lễ ở An Huy, và nhân vật chính là Nam Cung Độ Huy?"

Hồng Đại Quang cười tươi gật đầu.

"Đúng thế, ngươi nhớ phải chuẩn bị rượu mừng cho cả ta đấy. Ơ nhưng mà sao ngươi còn ở đây? Nếu tổ chức hôn lễ mà thiếu đi đạo lữ thì làm sao mà tổ chức được? Hay là ngươi định tối nay mới xuất phát à?"

"Là hắn thật ư?"

"...Hả?"

"Hắn ấy hả?"

"....."

Dường như bây giờ Hồng Đại Quang mới nhận ra bầu không khí xung quanh, ông ta ngơ ngác quay đầu. Ngay khi bắt gặp gương mặt tái xanh của Ngũ Kiếm vừa trở về, trong đầu Hồng Đại Quang đột nhiên đình trệ.

"Ơ... thế là không phải hôn lễ của hắn với Gia Chủ Nam Cung à...?"

Tên ăn mày điên rồ đó, tại sao cứ nhất thiết phải nhấn mạnh lại điều đấy chứ?!

Hắn bị điên rồi đúng không?

Ngũ Kiếm chỉ thiếu điều muốn rút kiếm ra cắt phăng cái miệng ngu dốt kia đi.

"Ha! Ha! Hahahahaha!"

Nhưng rồi đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Ngũ Kiếm đồng loạt hướng mắt về đúng một người duy nhất.

Thanh Minh cười khùng khục như một kẻ điên. Tiếng cười của hắn phát ra thậm chí còn ghê rợn hơn cả lúc khích tướng kẻ thù khiến cho sống lưng mọi người xung quanh đều không nhịn được mà run rẩy.

Xoẹt.

Theo sau điệu cười bất thường đó, Thanh Minh rút từ bên hông Ám Hương Mai Hoa kiếm và dậm một bước tiến về phía trước.

"Thanh, Thanh Minh!"

Giờ đây không chỉ có Ngũ Kiếm, mà còn cả Hồng Đại Quang và Thiên Hữu Minh đều hoảng sợ toan xông ra đè hắn xuống.

Tuy nhiên thay vì ý định như trong suy nghĩ của họ, thì sau khi tiến lên một bước, tiếng cười Thanh Minh nhỏ dần. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn vào Đại Môn Hoa Sơn to lớn trước mặt.

Ừm, rõ ràng ta đã nói thế mà. Rằng thay vì kết hôn với ta, hắn nên lấy một nữ tử khác làm nương tử để duy trì nòi giống.

Vậy nên.

Là mối quan hệ giữa hắn và Nam Cung Độ Huy thật sự đã kết thúc rồi?

Kết thúc rồi... phải không?

Thanh kiếm trong tay lóe sáng rồi đâm thẳng xuống nền đất. Toàn bộ cơ thể Thanh Minh hoàn toàn dựa vào Ám Hương Mai Hoa kiếm bên dưới làm điểm tựa, bờ vai thường ngày đáng tin cậy như thế giờ đây rũ xuống như buông xuôi hi vọng.

Không thể trách cứ được ai cả.

Bởi vì toàn bộ đều là do ta gây ra.

Là hắn đã đẩy Nam Cung Độ Huy ra khỏi bản thân. Và cùng là hắn đã tìm cách níu giữ hắn ta lại.

Thứ đã để mất đi tuyệt đối không thể nào quay lại được. Làm sao Thanh Minh có thể ngu ngốc mắc một sai lầm những hai lần chứ?

Nỗi đau đớn đến nghẹt thở mà không biết nên giãi bày ra kiểu gì hiện tại sục sôi trong tâm khảm Thanh Minh. Hắn biết rằng đây chính là hình phạt dành cho bản thân vì đã không biết trân trọng điều đang có.

Phải rồi, giống như hồi trước vậy.

Giá như...

Mi mắt khẽ run run chợt hé mở, Đại Môn Hoa Sơn phía trước mặt hắn giờ đây trong thật xa vời. Ngay cả việc muốn bước thêm một bước thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn tới mức chỉ muốn gục ngã hẳn xuống cho nhẹ nợ.

Giờ đệ muốn lên trên với huynh được không?

"Thanh Minh..."

Mãi một lúc sau Thanh Minh mới quay đầu lại, gương mặt bàng quan như những chuyện vừa nãy chẳng phải điều cần để ý tới vậy. Hắn đưa tay ra sau lưng và rồi đi vào sâu trong bổn môn.

"Ta đúng là tên khốn nạn mà."

Không khó để nghe được sự giễu cợt trong tiếng cười của hắn.

"Đi thôi, đến giờ luyện tập rồi."

"...Con có ổn không đấy?"

Thanh Minh nhún vai trước câu hỏi từ Bạch Thiên.

"Cũng chẳng có gì đáng để đau buồn đến mức đấy. Dù sao thì Tà Bá Liên cũng đang có động tĩnh rồi, chúng ta nên tập trung vào vấn đề trước mắt đi đã. Ai mà không hoàn thành đủ chỉ tiêu hôm nay ta đề ra thì chuẩn bị giơ cái đầu ra đi là vừa."

Quả nhiên Thanh Minh đã trở về trạng thái bình thường như trước kia. Một kẻ nhiều chuyện, hay tức giận và luôn không hài lòng ở mọi việc.

Tuy nhiên gương mặt Ngũ Kiếm vẫn không vui vẻ chút nào. Biểu cảm trên mặt họ càng ngày càng xám xịt.

Đến ngày thứ năm, quả nhiên không thể chịu được nữa Đường Tiểu Tiểu đã bất mãn lên tiếng. Giữa buổi luyện tập khi mà Thanh Minh rời khỏi đó vì có cuộc họp giữa những người đứng đầu, Đường Tiểu Tiểu tức giận vứt Mai Hoa kiếm xuống đất tạo ra thanh âm chói tai. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Bạch Thiên.

"Chúng ta không còn cách nào khác sao ạ? Chứ trông huynh ấy cứ giả vờ bình thường thế này khiến con phát điên mất."

"Chứ con nghĩ chúng ta nên làm gì? Chạy tới An Huy cướp Nam Cung Độ Huy về đây rồi bắt hắn giải thích chuyện này như thế nào à? À không, Tuyết Nhi à, muội nghe thấy ta nói rồi đúng không? Nào mau quay lại đây đi. Chúng ta không thể làm vậy được đâu."

"Khi nói chuyện bình thường hắn cũng chẳng nhìn vào mắt chúng ta quá ba giây."

"Giờ ngay cả nhìn thấy tiền mắt hắn cũng không sáng lên nữa."

"Ơ, thế thì nguy to đấy??"

Chiêu Kiệt lắc đầu vì hoang mang. Nhuận Tông không nhịn được thở dài.

"A Di Đà Phật, may mắn là Thanh Minh thí chủ vẫn thích uống rượu."

Nhưng vốn dĩ uống rượu là việc khi mà buồn cũng có thể uống mà? Đặc biệt là khi tình trạng say xỉn của hắn giờ đây còn nhiều hơn trước.

"Con muốn châm kim vào đầu tay Gia Chủ đó quá."

"Ta sẽ chọc lỗ trên người hắn."

Lần này Bạch Thiên không phản bác ý kiến của Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu, bởi vì chính hắn cũng đang có suy nghĩ này.

Khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt Bạch Thiên là bầu trời trong xanh vời vợi.

Hắn tự hỏi không biết mỗi lần đôi mắt tên tiểu tử đó hướng lên đây sẽ mang xúc cảm như thế nào? Mà dường như mỗi lần gặp chuyện không ổn, Thanh Minh sẽ lại nhìn vào khung cảnh mà Hoa Sơn vẫn thường thấy hàng ngày.

Chắc chắn hắn đang không ổn rồi.

Nhớ nụ cười hắn quá.

So với việc hắn cứ giả lả như này, Bạch Thiên cảm thấy nhớ nụ cười thiếu đòn kia hơn. Mặc dù bình thường hắn thấy ghét kinh khủng.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đâu thể cứ để mọi chuyện như thế này được?"

"Mấy hôm trước con còn thấy Thái Thượng Chưởng Môn Nhân trò chuyện với hắn trên điện các đấy ạ."

"Ơ lúc nào thế?"

"Tối hai ngày trước."

"Kết quả như nào?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ.

"Nếu mà tốt thì huynh có thấy sáng hôm sau Thanh Minh sư huynh vẫn trưng ra dáng vẻ thế không? Huynh phải dùng đầu óc suy nghĩ kĩ trước khi hỏi đi chứ?"

"Ơ..."

"Ủa?"

Ánh nhìn của Nhuận Tông dừng lại ở một nơi không xa.

"Kia..."

"Sao thế sư huynh?"

Ngũ Kiếm tò mò đưa mắt theo hướng Nhuận Tông đang nhìn. Từ xa bọn họ có thể nhìn thấy một người đang chạy hớt hải.

"Kia không phải là ăn mày sao?"

"Ăn mày mà lại ở đây ư?"

"Cái Bang cũng thuộc Thiên Hữu Minh mà, tại sao ăn mày lại không được ở đây chứ? Nhưng sao hắn lại vội vàng thế?"

Không khó để Ngũ Kiếm nhìn ra đích mà tên ăn mày kia đang chạy tới là nơi mà Thanh Minh cùng những người đứng đầu Thiên Hữu Minh đang ở bên trong.

"...Lẽ nào Tà Bá Liên có động tĩnh gì mới sao?"

Bất giác mọi người đều trở nên lo lắng, chính là lúc ấy Chiêu Kiệt mở lời.

"Hay là chúng ta lại nghe ngóng thử đi ạ?"

"Nhưng đó là nơi những người đứng đầu..."

"Không phải thúc là Quyền Chưởng Môn Nhân sao?"

"....."

"Ừ nhỉ, thúc là Quyền Chưởng Môn Nhân, vậy tại sao thúc lại ở đây? Lẽ ra thúc phải ở trong cùng với họ chứ?"

"Ra rìa."

"....."

Bạch Thiên á khẩu không thể lên tiếng phản bác bất cứ lời nào cả. Thật ra lần này hắn cũng không nhận được lời triệu gọi vậy nên hắn đã nghĩ đây là tình thế bí mật của Thiên Hữu Minh mà không ai được phép xen vào.

...Nhưng nếu hơi lại gần chút chắc không sao đâu.

Phải không?

"Có phải lại gần thêm chút nữa không?"

"Khoảng cách như này có hơi gần quá không...?"

"Báo, báo cáo!"

Giọng nói của tên ăn mày kia to đến mức có lẽ không cần lại gần thêm Ngũ Kiếm cũng có thể nghe rất rõ ràng. Hắn thở một cách nặng nhọc như phải chạy không ngừng nghỉ để đến được đây.

"Bang, Bang Chủ đã dặn ta đặc biệt phải tới đây thông báo cho Tổng Sư Thiên Hữu Minh đầu tiên!"

"Chuyện gì?"

Phải nâng cao cảm quan họ mới có thể nghe được lời nói của Thanh Minh bên trong điện các.

"Là tin tức từ An Huy! Nghe nói đoàn người của Nam Cung Thế Gia đang rước kiệu đỏ chở theo tân nương đi qua Hà Nam."

...Cái gì cơ?

"Dựa theo hướng của đoàn người này, có lẽ đích đến của họ là Thiểm Tây..."

"Hắn điên rồi đúng không...?"

Thanh Minh nhắm mắt lại trước những tiếng xì xào không ngớt bên tai.

Tại sao chứ...?

"Dựa vào đâu..."

"Tiểu Tiểu!"

Đường Tiểu Tiểu run rẩy trợn trừng mắt xông thẳng vào bên trong điện các.

"Dựa vào đâu hắn lại bày trò tới mức này chứ?!"

Tên Nam Cung Độ Huy chết tiệt đấy!

"Thanh Minh sư huynh à, huynh nghĩ thử xem. Rõ ràng đã xin trở về An Huy để tổ chức hôn lễ với người khác rồi, bây giờ đây lại mặt dày muốn rước kiệu đến tận đây. Không phải là muốn nhận lời chúc từ Thiên Hữu Minh đấy chứ?!"

"Tiểu Tiểu."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Thanh Minh, Đường Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa mà tuôn một tràng dài ra.

"Hắn đây là muốn làm gì chứ? Bình thường huynh mệt mỏi còn chưa đủ hay sao mà còn bày thêm trò như thế này?! Không được, không được. Ta phải đi tới chỗ hắn và hỏi cho ra nhẽ..."

"Tiểu Tiểu."

Giọng nói không rõ tư vị cảm xúc của Thanh Minh đã thành công níu giữ bước chân gấp gáp ấy. Đường Tiểu Tiểu quay mặt lại đối mặt với Thanh Minh. Khác xa với vành mắt đỏ hoe vì quá tức giận của nàng ta, gương mặt Thanh Minh không thể hiện ra sự thống khổ nào.

Đôi mắt màu hoa mai chậm rãi di chuyển từ Đường Tiểu Tiểu tới Lưu Lê Tuyết gần đấy. Nàng ta đang bặm môi một cách khó khăn nhằm ngăn chính mình không rút kiếm ra và phóng thẳng đi.

Những người khác trong Ngũ Kiếm cũng bày ra biểu cảm tương tự.

Có lẽ hơn ai hết họ là những người đã ở bên Thanh Minh lâu nhất, cũng là những người thấu hiểu Thanh Minh nhất. Chính vì thế Thanh Minh biết rằng biểu cảm hiện tại hắn đang phô bày ra nhất định sẽ bị lộ ra dưới những cặp mắt diều hâu đó.

"Làm như tận thế không bằng? Chỉ là một cái đám cưới nhỏ nhoi thôi mà."

Thanh Minh không khỏi cảm thấy hạnh phúc hơn, hắn mỉm cười.

"Không phải ta còn có các sư thúc, sư huynh và sư muội đây sao?"

"Thanh Minh..."

Chiêu Kiệt không nhịn được mà bật khóc. Ngay đến cả Nhuận Tông đang vỗ vai gần đấy cũng lặng lẽ vuốt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

"Sư điệt."

Lưu Lê Tuyết gật đầu mạnh với chiếc mũi hơi đỏ.

"Còn có chúng ta."

"Thanh Minh sư huynh..."

Đường Tiểu Tiểu thút thít ôm chặt lấy Lưu Lê Tuyết. Chỉ có Bạch Thiên vẫn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Dù con có đánh vỡ đầu hắn thì ta cũng không quan tâm đâu."

Thanh Minh bật cười.

"Đấy là lời một đạo nhân nên nói ư?"

"Chỉ duy nhất lần này thôi ta sẽ ủng hộ con vô điều kiện."

"Đồng Long dạo này ăn to nói lớn hơn ta nghĩ đấy."

"Đã bảo là Bạch Thiên rồi mà, tên tiểu tử thối này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro