[HuyThanh] Gả cho hắn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, tin tức về việc Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy đang giận nhau lan rộng ra toàn bộ sơn môn. Giờ đây không chỉ những người đã biết về mối quan hệ khó nói giữa hai người họ như Ngũ Kiếm, mà cả những thành viên khác mới đến trong Thiên Hữu Minh đều không nhịn được mà bàn tán.

"Dạo gần đây tính khí Thanh Minh gắt gỏng hơn trước thì phải?"

"Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng trầm tính hơn hẳn."

"Này chỉ có mù mới không nhận ra hai tên tiểu tử này đang có vấn đề."

Bất chợt Đường Bá xen vào.

"Hay là do Thanh Minh đạo trưởng ghen rồi?"

"Hả?"

"Dạo gần đây ta thấy trưởng lão của Nam Cung Thế Gia đang giục Nam Cung Độ Huy kết hôn đi mà. Ta nghĩ Thanh Minh đạo trưởng biết về điều này nên mới tức giận với Nam Cung Độ Huy."

"Nhưng hắn mới bị giục chứ đã phải quen biết hay kết hôn gì đâu?"

"Yêu nhau vào rồi thì có những suy nghĩ ghen tuông là chuyện rất bình thường mà."

Ơ, nghe cũng thấy có lý ghê nhỉ.

Thiên Hữu Minh đồng loạt gật gù, xong rồi bọn họ lại túm năm tụm bảy vào trò chuyện.

"Ghen tị cũng thường thôi. Dù sao tên tiểu tử đấy cũng xấu tính sẵn mà."

"Tham tiền."

"Độc ác, kiêu ngạo, bát nháo, hành động hấp tấp và chuyên gia gây sự với người khác."

"Vậy ư?"

"Đúng..."

Ngũ Kiếm thót tim giật bắn mình về phía trước. Ngay khi diện kiến được tên ác quỷ từ nãy tới giờ đứng sau lưng vị trí mà Ngũ Kiếm vừa đứng, gương mặt toàn bộ Thiên Hữu Minh xung quanh đều xanh ngắt như bị dính độc.

Bạch Thiên luống cuống giơ tay lên xuống như muốn giải thích tình huống không thể cứu vãn được trước mắt.

"À không phải đâu Thanh Minh... không phải như con nghĩ đâu."

"Ta xấu tính, độc ác, kiêu ngạo, hành động hấp tấp?"

"....."

"Tham tiền?"

Giờ hắn bỏ chạy có kịp không?

Ngay khi Bạch Thiên quyết định cắn chặt răng và cúi đầu xuống nhận đòn đau thì tên ác quỷ đấy chỉ thẫn thờ đập nhẹ kiếm lên vai bản thân.

"Độc ác... khó tính..."

".....?"

"Tư tưởng cổ hủ... đầu óc ngu dốt..."

"....."

Có những lời đấy luôn à? Có à?

"Các ngươi..."

"Hícccc!"

Các thành viên Thiên Hữu Minh vội vàng nhắm chặt mắt lại.

"Các ngươi thật sự thấy ta như vậy à?"

"....."

"Thật á?"

"...Bọn ta xin lỗi. Bọn ta sẽ quay trở lại tập luyện ngay."

Thiên Hữu Minh đồng loạt cúi đầu chân thành và rồi nhanh chóng cầm kiếm và ám khí rời khỏi tầm mắt Thanh Minh.

Hình như chúng ta vừa đụng vào điều cấm kỵ rồi.

Tại sao hắn ta lại trưng ra biểu cảm đấy chứ? Làm ta tưởng ta là người xấu luôn rồi!

Tên Nam Cung Độ Huy chết tiệt đấy!

Nãy tên khốn nào bảo hắn nóng tính hơn đấy? Thà rằng hắn cứ nóng tính còn tốt hơn thế này!

Việc Thanh Minh trở nên bất thường giờ đây lan rộng ra khắp nơi.

"Thúc phụ nghỉ ngơi đi, ngày mai con xin phép đến nữa ạ."

Nam Cung Độ Huy lẳng lặng cúi người trước Nam Cung Minh rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Ngay sau khi cánh cửa phòng được khép lại, đôi mắt hắn trông thấy bóng dáng quen thuộc không xa.

Đôi mắt màu hoa mai tuyệt đẹp đấy đang nhìn chăm chú vào hắn. Tuy nhiên, khi bắt gặp được cái nhìn từ Nam Cung Độ Huy thì hắn ta nhanh chóng chuyển hướng và rời đi.

Bàn tay khẽ giơ ra giữa không trung song thõng xuống, Nam Cung Độ Huy không nhịn được mà buông ra tiếng thở dài.

Mấy ngày sau, ngày sau nữa, mỗi lần Nam Cung Độ Huy từ trong phòng của Nam Cung Minh bước ra đều nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Ánh mắt đấy không hề chứa đựng sát khí nào cả, nó quen thuộc tới mức Nam Cung Độ Huy chẳng cần nghiêng mặt tìm kiếm cũng biết là của ai.

Tuy vậy, hai người họ kể từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào tử tế.

Những lúc Nam Cung Độ Huy muốn lại gần bắt chuyện với Thanh Minh thì y như rằng hắn ta sẽ cật lực rời đi thật nhanh với lý do đang có việc.

Rõ ràng là muốn tránh mặt hắn mà.

Chẳng lẽ đạo trưởng muốn tại hạ kết hôn thật ư?

Chẳng có câu trả lời nào dành cho hắn. Nam Cung Độ Huy siết chặt tay thành nắm đấm sau ống tay áo dài.

Mấy ngày sau, Thanh Minh bắt gặp Nam Cung Độ Huy cùng với những thành viên trong Nam Cung Thế Gia đang bàn tán to nhỏ chuyện gì đấy ở một góc cách xa so với những thành viên Thiên Hữu Minh khác. Ngay khi thấy hắn, mấy tên tiểu tử đó nhanh chóng giật nảy mình và rồi nhanh chóng đổi sang một câu chuyện khác với câu chuyện nãy nói.

Tuy nhiên Thanh Minh nghĩ rằng mình biết bọn họ đang nói về điều gì.

Chắc là về chuyện gia thất.

Thanh Minh đã cố gắng tỏ ra như bình thường, rằng đối với hắn chuyện này vốn không là gì cả. Nhưng bàn tay hắn lại phản bội giơ lên siết chặt lấy phần ngực trái.

Đây là chuyện đáng mừng.

Liệu có đúng là thế không?

Đôi mắt khẽ đảo qua vũng nước còn sót lại từ cơn mưa rào đêm qua, thông qua nó Thanh Minh thấy gương mặt hắn méo mó tới thảm thương.

Đây là gương mặt bình thường sao?

Nếu Thanh Minh đối diện với Nam Cung Độ Huy lúc này, chắc hẳn sẽ bị hắn ta cười cho thối mũi mất.

"Chứng tỏ con vẫn còn yêu hắn chứ còn gì nữa?"

"....."

Thanh Minh cứ trằn trọc mãi, cho tới buổi tối thì bước chân hắn như thể bị ma nhập mà tiến vào phòng Bạch Thiên. Sau một hồi ấp a ấp úng như thiếu nữ mới trưởng thành, Thanh Minh đã nói xong câu chuyện của bản thân và giờ đáp trả hắn là lời nói thản nhiên đến trần trụi của Bạch Thiên.

"Yêu rồi thì cứ yêu đi còn bày đặt lằng nhằng với chả lo lắng. Con là ông già chắc mà lo mấy thứ đấy?"

"...Thúc muốn chết à?"

Tự dưng Thanh Minh muốn đập vỡ đầu Đồng Long ghê.

"Đó vẫn chưa phải toàn bộ lí do đúng không?"

"....."

"Còn lí do nào nữa?"

Giọng Thanh Minh khàn đặc.

"Ta..."

"Ta đang nghe đây."

"Thì là..."

"Nói đi."

"....."

"...Nói mau lên trời ơiiiiii!"

Bạch Thiên có cảm giác vô cùng quen thuộc với tình huống này.

"Từ từ, làm gì mà vội thế?"

Thanh Minh cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ trong đầu.

"Ta nghĩ ở bên cạnh ta chắc hắn cũng mệt mỏi lắm, bởi vì ta có phải dạng tốt lành gì đâu..."

"Đúng thế."

Khẽ né tránh ánh mắt trợn trừng từ đối phương, Bạch Thiên ho nhẹ ý muốn Thanh Minh nói tiếp đi. Thanh Minh hơi tặc lưỡi dường như không tỏ ý muốn kể nữa.

Tuy nhiên đã đến đây rồi, hắn không thể về tay không được.

"Bên tai là lời trưởng lão giục kết hôn, gánh nặng gia quyến trên vai sau khi mất đi phụ thân, rồi lại còn phải lo lắng quan tâm cho ta nữa. Ta nghĩ sớm hay muộn gì cũng sẽ bức hắn phát điên với mối quan hệ này. Càng kéo dài ra thì càng khó rời bỏ, như thế sẽ càng kéo xa Nam Cung Độ Huy hắn khỏi vị trí Gia Chủ mà hắn phải đảm đương. Như thế thì không ổn chút nào."

"....."

"Ta cũng biết suy nghĩ của ta là tiêu cực, nhưng thúc nghĩ thử xem. Khác với Hoa Sơn chúng ta nhận thêm đệ tử từ ngoài vào, Nam Cung Thế Gia là nơi nào cơ chứ? Là nơi mà những kiếm tu là những sư huynh đệ ruột thịt, tức là phải mang dòng máu Nam Cung mới có thể cầm kiếm và học về 'Thương Thiên'. Vậy mà Gia Chủ, người đứng đầu Nam Cung Thế Gia lại đi yêu một nam nhân mà không truyền lại cho đời sau bất kì một người thừa kế nào ư? Nghe có lố bịch không?"

"Thanh Minh à..."

"Yêu đương là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Yêu thì không bận tâm gì, chỉ là nếu kết hôn thì lại không ổn. Hắn là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, còn ta là đệ tử của Hoa Sơn, ta không thể trở về Nam Cung với hắn được."

"...Tại sao chứ?"

Ngay sau đó Bạch Thiên nhanh chóng ngậm miệng lại. Bởi vì dường như hắn đã biết được câu trả lời thông qua cái môi cong lên giễu cợt của người đối diện.

Sao hắn có thể quên được, rằng con người trước mặt hắn đối với Hoa Sơn như thế nào.

Cho dù có bất cứ ai rời khỏi Hoa Sơn đi chăng nữa, Thanh Minh vẫn luôn là kẻ sống thì là đệ tử của Hoa Sơn, chết cũng sẽ thành ma Hoa Sơn.

"Ta sẽ ở lại đây, mãi mãi là thế."

Một con người như vậy không thể rời khỏi Hoa Sơn.

Bởi vì thậm chí lớn hơn cả tình yêu, chấp niệm cả đời của Thanh Minh là Hoa Sơn.

"Vậy thì con cứ để như thế thôi à? Con liệu có ổn không?"

"Thúc nghĩ gì thế? Chỉ là mấy tình yêu bộc phát, làm sao mà ta không thoát ra được chứ?"

Không ấy, con nên tự xem lại bản thân con đi. Tự xem lại chính mình đi.

Cái thứ phát cuồng vì Nam Cung Độ Huy này.

Rõ ràng những vấn đề mà Thanh Minh lo lắng hoàn toàn xuất phát từ việc lo lắng cho tương lai Nam Cung Độ Huy mà. Chứ còn tương lai của hắn, Thanh Minh có đếm xỉa chút nào đâu.

Bạch Thiên cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong đầu, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Nếu thế con cần tìm ta làm gì? Nếu như con đã quyết định như thế rồi thì sao còn lưỡng lự tới mức đi tìm ta?"

"Việc này..."

Thật sự Thanh Minh cũng không rõ. Hắn đã quyết tâm rời khỏi cuộc sống của Nam Cung Độ Huy và tin chắc rằng thời gian có thể lãng quên đi thứ tình yêu ngu ngốc này.

Phải rồi, giống như cái cách hắn đã quên đi Hoa Sơn trong quá khứ để bây giờ vui đùa với Hoa Sơn hiện tại vậy.

Chỉ là...

"...Cảm giác khá đau. Ta không cam tâm như thế."

Thanh Minh thành thật bộc lộ.

Nỗi đau về quá khứ ngay cả lúc này vẫn còn âm ỉ trong tim hắn. Có thể quên được sao?

"Nếu thế sao con lại bỏ cuộc chứ?"

"....."

"Nam Cung Độ Huy có cảm thấy con phiền phức không?"

"...Thay vì nói thế thì nói hắn thích ta phiền phức hơn thì đúng hơn."

Bạch Thiên đưa mắt lên trần nhà.

Điên thật chứ, ngồi không cũng ăn cẩu lương.

Song hắn ho nhẹ như muốn kiềm chế cảm giác muốn cầm kiếm đập vào đầu Thanh Minh và xông ra khỏi căn phòng của mình ngay lập tức.

"Con không cam lòng rời khỏi mối quan hệ này, hắn ta cũng không muốn rời khỏi con. Cả hai đều có ý và yêu thương nhau, thế tại sao con lại bỏ cuộc chứ? Chẳng lẽ lại chỉ vì lời đàm tếu hay ngăn cản từ bên ngoài thôi ư?"

"....."

"Con có bao giờ vì những điều chưa xảy ra mà chùn bước đâu."

Thanh Minh ngẩng đầu đối diện với Bạch Thiên.

"Con là ai nào?"

"....."

"Hửm?"

"...Thanh Minh."

Bạch Thiên gật đầu.

"Đúng rồi, là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm Tu và cũng là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh. Con là Thanh Minh. Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi danh nhất giang hồ... Mặc dù cái danh hiệu đấy của con không đi đôi với nhân cách lắm."

"Này, lão già kia?"

Bạch Thiên bật cười, đôi mắt hắn sáng lấp lánh.

"Thanh Minh mà ta biết sẽ không bao giờ chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu đâu. Con biết mà phải không, suy nghĩ quá nhiều không hợp với con. Thay vì suy nghĩ thì con sẽ đạp đổ thứ khiến con đau đầu hơn. Con nhớ trước ở Mai Hoa Đảo mà phải không?"

"....."

"Nếu gặp thứ cản đường mình thì sao?"

"...Đạp đổ nó."

"Thế nếu Nam Cung Thế Gia hay giang hồ không chấp nhận mối quan hệ giữa hai người thì sao?"

"....."

Thanh Minh hé môi như muốn nói, hắn cứ ngập ngừng nhìn xuống sàn nhà.

"Tình yêu hay chiến lược cũng không khác nhau đâu Thanh Minh à. Mọi khi con xông xáo lắm cơ mà, sao đến tình yêu lại trở nên e ngại thế chứ?"

Nhìn thấy một mặt hiếm thấy ở Thanh Minh ngược lại khiến Bạch Thiên cảm thấy buồn cười.

Bởi vì hắn đang bày ra cảm xúc bình thường như bao con người khác. Biết yêu, biết lo lắng và biết sợ hãi.

Tính ra cũng phải khen Nam Cung Độ Huy ấy chứ?

Hắn đã khiến Thanh Minh phải đau đáu tới mức này mà.

"Phải..."

Mãi một lúc sau, Thanh Minh mới khàn khàn thấp giọng.

Chẳng khác gì những lúc ở Mai Hoa Đảo cả.

"Phải đập vỡ đầu cho tới khi mấy tên đấy chấp nhận mối quan hệ của bọn ta. Nếu kết hôn mà phiền phức quá thì không cần kết hôn nữa."

"Con hiểu rồi đấy."

Bạch Thiên gật đầu vui vẻ. Thanh Minh gật gù tựa như đã thông tỏ.

"Đa tạ, Đồng Long."

"...Bạch Thiên, là Bạch Thiên chứ tên tiểu tử thối này!"

Thanh Minh cười khúc khích.

"Ta thấy nhẹ lòng hơn rồi đấy. Được rồi, mai ta sẽ nói chuyện lại với hắn."

Trước khi Thanh Minh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Bạch Thiên đã gọi với hắn lại.

"Bao giờ có tin vui phải báo cho bọn ta biết đấy!"

"Đồng Long đúng là lắm trò."

Nhưng đúng thật là khung cảnh này khiến Thanh Minh cảm thấy thật hoài niệm. Nhiều năm trước hắn cũng đã tới gặp Bạch Thiên trước khi quyết định bỏ Mai Hoa Đảo và phong bế sơn môn giúp cho Hoa Sơn mạnh lên. Bây giờ gặp hắn ta, cũng là những lời khuyên y như thế nhưng dường như lại khiến cho con đường tương lai phía trước của Thanh Minh trở nên rõ ràng hơn chút.

Tính ra Đồng Long đã trưởng thành rồi đấy chứ.

Đúng vậy, hắn là Thanh Minh mà.

Từ bao giờ hắn lại đi lo lắng một tương lai sẽ không xảy ra thế?

Thanh Minh bật cười khúc khích.

Ngày mai hắn sẽ xin lỗi Nam Cung Độ Huy và mong được giải hòa với hắn ta. Rồi hắn sẽ cùng bàn với Nam Cung Độ Huy về tương lai của cả hai sau này.

Đấy không phải đối sách tốt nhất, nhưng ấy sẽ là cách tốt nhất cho cả hai hiện tại.

Thanh Minh đã vô cùng mong chờ tới ngày hôm sau, ngày mà hắn trực tiếp đối diện với gương mặt mà hắn gần đây không được nhìn gần kia.

Đã mong chờ đến mức đó.

"...Lão nói cái gì cơ?"

Đã mong chờ tới mức đó rồi mà.

Đối diện với gương mặt méo mó kia, Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt lại. Ông không nhịn được mà buông ra tiếng thở dài.

"Gia Chủ cùng với các thành viên của Nam Cung Thế Gia đã rời đi từ đêm qua và trở về An Huy. Vì tính chất vội vàng nên đã không thông báo tới Tổng Sư kịp lúc, nhưng sự việc đã được Minh Chủ chấp nhận rồi. Trước khi đi, Nam Cung Gia Chủ đã nhờ ta chuyển lời cho ngươi."

"Chuyển lời?"

"Hắn bảo rằng lời nói của ngươi không sai, hắn sẽ chứng minh điều đó."

Bình thường cho dù có gặp phải chuyện gì không theo ý muốn, Thanh Minh vẫn luôn giả vờ cư xử như thể mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng khoảnh khắc này, không chỉ có Ngũ Kiếm, mà ngay cả Đường Quân Nhạc hay những Môn Chủ đứng đầu đang có mặt tại nơi này nhìn vào tấm lưng Thanh Minh đều không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại.

Bờ vai thường ngày luôn rắn rỏi, kiêu ngạo và là điểm dựa cho toàn bộ các thành viên trong Thiên Hữu giờ đây chợt trùng xuống.

Bờ vai hắn luôn nhỏ bé như thế sao?

Tất nhiên thân thể Thanh Minh không được coi là cao lớn so với thân hình những người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên trong đầu Thiên Hữu Minh chưa bao giờ nghĩ rằng nó nhỏ cả.

Lâm Tố Bính khẽ gập quạt, rồi lại mở ra. Khuôn mặt hắn ta cũng bối rối và ngập ngừng như Bạch Thiên bên cạnh vậy. Bọn họ không ngừng đảo mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng hay lại gần an ủi Thanh Minh.

"...Mau quay lại luyện tập thôi."

Những ngày sau đấy, Thiên Hữu Minh đều sống trong bầu không khí kỳ lạ. Nó kỳ lạ ở chỗ là không hề áp lực chút nào. Người luôn đứng đầu trong việc chỉ dạy cho bọn họ như tên ác ma giờ đây lại thời gian thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời rồi tự lẩm bẩm một mình còn nhiều hơn trước. Mọi nhiệm vụ đều ngấm ngầm qua tay Ngũ Kiếm và những Môn Chủ, nhưng bầu không khí này đúng thật là mới mẻ.

Nó vẫn có áp lực, nhưng là áp lực do bọn họ tự tạo ra bởi vì lo lắng cho Thanh Minh hơn.

"Lỡ đâu hắn nghĩ quẩn thì sao?"

Đường Tiểu Tiểu lo lắng đảo mắt về phía Thanh Minh đang ngồi trên điện các không xa.

"Chắc hắn sẽ không chết vì mấy chuyện cỏn con này đâu."

"Huynh nói cái gì đấy? Huynh muốn nhìn thấy Thanh Minh sư huynh chết đi mới hả hê à?!"

"Ý ta có phải thế đâu..."

Chiêu Kiệt rụt cổ lại trước đôi mắt trợn tròn vì tức giận của Đường Tiểu Tiểu.

"Huynh đừng có mà coi thường mấy cái này! Mấy cái bị thương bên ngoài chữa mới dễ, chứ tâm bệnh nếu không cẩn thận là chết thật đấy!"

"Thứ ác ma."

"Lưu sư thúc, ơ kìa sao thúc lại rút kiếm ra làm gì? Ơ kìa?? Con làm gì có ý muốn coi thường bệnh đấy đâu chứ? Con cũng lo lắng cho hắn mà?!"

"Tiểu Kiệt à."

"Sư, sư huynh."

"Ngậm mồm lại đi."

"....."

"A Di Đà Phật, Chiêu Kiệt thí chủ đúng là không có trái tim."

Chiêu Kiệt chảy nước mắt nhìn về phía Bạch Thiên như muốn cầu cứu.

"Sư thúc!"

Nhưng đáp trả lại hắn chỉ là ánh mắt tránh né của Bạch Thiên.

"...Tiểu Kiệt à, lần sau nhớ nghĩ kĩ trước khi nói nhé."

Sao cái đám này không chết hết luôn đi cho rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngũ Kiếm không tin Nam Cung Độ Huy sẽ là con người không nói không rằng mà rời đi như thế. Bọn họ vẫn nhất mực tin vào phẩm cách của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia.

Một tên yêu điên cuồng Thanh Minh như thế, nói bỏ làm sao mà bỏ được?

Ngũ Kiếm đã vô cùng kiên nhẫn chờ đợi một chút gì đó về tin tức của Nam Cung Độ Huy, hay chỉ đơn giản là một triện thư đến từ An Huy.

Tuy nhiên đã nhiều tuần trôi qua, chẳng những chẳng có một bức thư nào mà ngay cả tình trạng của Thanh Minh cũng không hề cải thiện chút nào.

Như này làm sao nói thời gian có thể phai mờ đi tất cả chứ?

Bạch Thiên khẽ thở dài khi thấy Thanh Minh vẫn cứ thẫn thờ ngay cả trong cuộc nghị sự về việc đối phó với Tà Bá Liên.

"Sư thúc."

Nhuận Tông từ đằng sau lẳng lặng lại gần Bạch Thiên và thì thầm vào tai hắn.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này, con nghĩ còn chưa chờ tới lúc nhận được tin tức thật chắc Thanh Minh sẽ không xong mất."

Đường Tiểu Tiểu, Lưu Lê Tuyết, Tuệ Nhiên và Chiêu Kiệt cũng len lén lại gần chỗ Bạch Thiên.

"A Di Đà Phật..."

"Chúng ta không còn cách nào khác ư?"

"Lần đầu tiên muội thấy huynh ấy buồn lâu đến mức này đấy. Yêu chẳng lẽ lại đau đớn đến vậy sao?"

"Thanh Minh à?"

"....."

"Thanh Minh à?"

"....."

"Thanh Minh!"
"À... hả? Nãy mọi người đang nói đến đâu rồi..."

Lưu Lê Tuyết im lặng nhìn chăm chú vào một Thanh Minh đang gãi đầu vì đang không biết nên nói gì khi bản thân vừa mới thất thần được một lúc.

Sau cùng khi nghị sự kết thúc, chỉ chờ cho tất cả mọi người trong Ngũ Kiếm rời khỏi phòng thì nàng ta mới lên tiếng.

"Đi thôi."

"Hả?"

Đôi mắt tròn to của Lưu Lê Tuyết trực diện nhìn vào đám Bạch Thiên.

"Tới An Huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro