[HuyThanh] Gả cho hắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng, ngài, ngài gả cho tại hạ thì sao...?"

...Gả?

Thanh Minh hắn gả cho Nam Cung Độ Huy ư?

Câu trả lời không phải quá rõ ràng sao.

Cho dù cố đến mức nào hắn cũng không thể tưởng tượng nổi một tương lai bản thân rời khỏi Hoa Sơn.

"Ta sẽ không rời khỏi Hoa Sơn đâu."

"....."

Thanh Minh có sống cũng luôn là người của Hoa Sơn, chết sẽ thành ma của Hoa Sơn.

Đó là chấp niệm cả đời của hắn. Vậy nên Thanh Minh không thể trở thành thành viên trong Nam Cung Thế Gia được.

"Mối quan hệ hiện tại là quá đủ với ta rồi."

"....."

Nam Cung Độ Huy ỉu xìu nhưng cũng không dám nói thêm điều gì thúc ép Thanh Minh. Trải qua một thời gian dài bên cạnh nhau, Nam Cung Độ Huy nhận ra rằng chấp niệm của Thanh Minh với Hoa Sơn vô cùng lớn. Lớn tới mức hắn biết rõ cho dù có thuyết phục bằng những lời lẽ hay ho đến đâu cũng không thể lay chuyển được Thanh Minh.

Dường như nhớ ra một điều gì đó, Thanh Minh bất chợt nhìn chăm chú vào bên dưới Nam Cung Độ Huy. Hắn có chút ngập ngừng.

"Cái đấy..."

Nam Cung Độ Huy nương theo ánh mắt Thanh Minh mà nhìn xuống phần dưới của mình.

"...của ngươi còn ổn không? Liệu có bị tuyệt tự không?"

Trông thấy dáng vẻ 'hối lỗi' của Thanh Minh, Nam Cung Độ Huy bất giác chỉ muốn quay mặt đi mà bật khóc.

Hắn nên cảm thấy vui vẻ vì được người thương lo lắng, hay nên cảm thấy buồn vì hắn ta không tin tưởng khả năng của hắn đây?

"...Tại hạ vẫn ổn, đạo trưởng yên tâm."

"...Thật không?"

Nam Cung Độ Huy thật sự muốn khóc lắm rồi đây.

"Thật! Thật hơn cả vàng đấy! Trước ngài cũng đã hỏi vấn đề này một lần rồi mà!"

"À đúng rồi, sao ta lại quên được."

Thanh Minh gật gù an tâm.

"Nếu thế ngươi vẫn có thể lấy một nữ tử về và có con với nàng ta đúng không?"

"...Hả?"

"So với mối quan hệ này thì ngươi nên trở về An Huy và thành lập gia thất để có người nối dõi thì hợp lý hơn đấy. Dù sao thì Nam Cung Thế Gia các ngươi cũng cần phải duy trì nòi giống mà."

Ấy là những lời cuối cùng Nam Cung Độ Huy còn nhớ vào đêm ngày hôm đấy sau khi hắn đã hỏi về việc kết đạo lữ với Thanh Minh nhưng bất thành.

Ban đầu Nam Cung Độ Huy tưởng Thanh Minh chỉ đang nói đùa thôi.

"Thanh Minh ấy hả? Không biết trong mắt các ngươi như thế nào... nhưng trong mắt Hoa Sơn bọn ta hắn chưa bao giờ nói dối cả."

Lời nói của Bạch Thiên không ngừng văng vẳng trong tâm trí hắn. Nam Cung Độ Huy không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Toàn thân hắn cảm thấy bồn chồn suốt nhiều ngày qua.

Kể từ sau đêm hôm đó Nam Cung Độ Huy cũng nhận thấy dường như Thanh Minh dành ít thời gian với hắn hơn. Nếu như có thể tránh mặt được thì Thanh Minh nhất định sẽ ít tiếp xúc và gặp mặt hắn nhất có thể.

Ôm ấp còn khó, nói gì tới hôn và làm chuyện ấy chứ?

Nam Cung Độ Huy ảo não thở dài.

Tuy nhiên nỗi lòng của hắn không tồn tại được lâu. Bởi vì ít lâu sau khi Tà Bá Liên bắt đầu có dấu hiệu hoạt động rục rịch trở lại thì Thanh Minh đột nhiên lại biến mất.

Tổng Sư của Thiên Hữu Minh mà biến mất thì sẽ to chuyện đến mức nào ư?

Không chỉ Nam Cung Độ Huy và Hoa Sơn lo lắng tới mức phát điên cho hắn. Giờ đây chỉ bằng một bức điện tín ngay cả các trụ cột của Thiên Hữu Minh cũng nhanh chóng dẫn theo quân chủ lực quay trở lại Thiểm Tây và tìm kiếm thông tin của Thanh Minh thông qua rất nhiều nguồn tin khác nhau.

Đạo trưởng đã đi đâu được chứ?

Phải tới lúc Thiên Hữu Minh nhận được tin tức vẫn còn tàn dư của Ma Giáo xuất hiện ở phía Nam thì Thanh Minh đột nhiên quay trở về. Ngay khoảnh khắc trông thấy hắn, toàn bộ Ngũ Kiếm đã bị các môn chủ giữ chặt lại. Bởi vì ngoài thủ cấp của tên trông có vẻ là tên Giáo Chủ đứng đầu trong tay ra, trên cơ thể Thanh Minh chẳng có chỗ nào là lành lặn cả.

Thanh Minh chỉ vừa mới khỏe lại, giờ đây một lần nữa lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm.

"Ta nghe nói đám tà phái không yên phận rồi đúng không? Chúng ta phải tìm đối sách xử lý bọn chúng thôi."

Và việc đầu tiên Thanh Minh làm lại là suy tính bước tiếp theo trong việc bảo vệ Thiên Hữu Minh.

"Tên khốn đó...!"

Bỏ qua gương mặt phẫn nộ tới bật khóc của Đường Tiểu Tiểu, những lời chửi mắng của Ngũ Kiếm hay tiếng thở dài từ những người trông thấy vết thương trên người hắn. Nam Cung Độ Huy chỉ chăm chú vào Thanh Minh như nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi xa lạ.

Không. Nó xa lạ tới mức quen thuộc. Bởi vì hắn đã không nghĩ rằng chuyện này sẽ tiếp diễn.

Hình ảnh Thanh Minh bị thương trước mắt cùng với hình ảnh lần trước cứ dần chập lại làm một.

Nam Cung Độ Huy không thể nào quên được.

Khung cảnh ngày hôm đó Thanh Minh mình đầy thương tích nằm thoi thóp trên giường bệnh của Y Dược Đường khiến cho Nam Cung Độ Huy tưởng chừng đã đánh mất đi toàn bộ lí do sống từ trước tới giờ. Tam quan trước mắt hắn như bị đảo lộn, cảm giác buồn nôn cùng kiệt sức không ngừng đè nặng lên phần bụng khiến cho hắn không biết nên ứng xử như thế nào ngoài đứng yên một góc nhìn về phía giường bệnh.

Chính vì thế ngay khoảnh khắc khi thấy mi mắt Thanh Minh khẽ run rẩy mở ra, trước ngay cả khi hắn có thể đưa ra phán đoán gì, hay là trước cả khi Hoa Sơn kịp tỉnh táo ra mà lại gần, Nam Cung Độ Huy đã lao tới bên Thanh Minh như một cơn cuồng phong. Bao nhiêu lời hỏi thăm hay gì đều bị Nam Cung Độ Huy quẳng ra sau đầu, tất cả những gì hắn có thể làm là siết chặt lấy hơi ấm bàn tay Thanh Minh và bật khóc thút thít như đứa trẻ ba tuổi.

Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn vào những vết thương trên người Thanh Minh.

Nam Cung Độ Huy không thể tưởng tượng nổi khung cảnh mà người mà hắn yêu một lần nữa sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mọi xúc cảm phẫn uất, đau buồn, mệt mỏi hay là tư vị nào khác hoàn toàn trộn lẫn với nhau đay nghiến bên trong Nam Cung Độ Huy. Chúng nhiều tới mức hắn chẳng biết nên bắt đầu phản ứng từ đâu.

Tất cả những gì hắn làm là đứng nhìn dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ kia, bên tai lại không ngừng vang vọng tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó trong cơ thể mình.

Cứ thế này...

Hắn chẳng nói gì. Mãi đến một lúc sau Nam Cung Độ Huy mới im lặng tiến lại gần nắm lấy cổ tay Thanh Minh.

"Ngươi làm cái gì đấy?"

"...Tới Y Dược Đường thôi."

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ...Á á!"

"Mau lên."

"....."

Thanh Minh im bặt để mặc Nam Cung Độ Huy bế bổng mình đem đi trước mặt toàn bộ các thành viên của Thiên Hữu Minh.

Đùa chứ, trông thấy ánh mắt u ám như sắp giết người kia, Thanh Minh hắn làm gì dám lên tiếng thị uy nữa...

Suốt quãng đường đi đến Y Dược Đường, Nam Cung Độ Huy và Thanh Minh đã không nói với nhau bất cứ câu nào. Hắn liên tục dùng chân khí bên trong cơ thể mình truyền vào trong người Thanh Minh.

"...Sao đạo trưởng không gọi tại hạ?"

Mãi một lúc sau đấy, Nam Cung Độ Huy mới từ từ trầm giọng hỏi. Thanh Minh đang dần lim dim vào giấc ngủ nghe thấy cũng phải mệt mỏi nhấc mí mắt lên.

"Hả?"

"Nếu đạo trưởng nhận được tin tức về Ma Giáo, thì ít nhất đạo trưởng cũng phải đi cùng với hai, ba thành viên trong Thiên Hữu Minh... Không thì ít nhất với Ngũ Kiếm hoặc với tại hạ, tại sao đạo trưởng lại bất cẩn như thế? Thân thể đạo trưởng còn chưa khỏi hắn đâu đấy."

Thanh Minh mệt mỏi vẫy tay.

"Không cần phải om sòm như thế, tên điên rồ kia mà biết Thiên Hữu Minh đang phải lo chuyện khác nhất định sẽ không bỏ qua đâu."

Không cần phải nói trực tiếp, rõ ràng tên điên kia là ám chỉ Bá Quân Trường Nhất Tiếu rồi.

"Nhưng đạo trưởng vẫn phải nói với tại hạ chứ?"

"Rồi ngươi sẽ nhiều chuyện thôi. Dù sao cũng chỉ là một tên Giáo Chủ nhỏ bé và mấy tên tay sai của hắn, so với Thiên Ma... ui da!"

Thanh Minh nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau đang truyền đến từ bắp tay mà Nam Cung Độ Huy đang giữ chặt.

"Ngươi đang giữ hơi chặt đấy. Này, Độ Huy, ngươi có nghe ta nói không đấy?"

Đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, hàng mày Nam Cung Độ Huy càng nhíu lại khi trông thấy những vết thương trên cơ thể ấy.

...Ta sẽ lo đến điên mất.

Mặc dù đã dặn bản thân phải cẩn thận tránh chạm mạnh vào vết thương trên người hắn... Nhưng trông thấy dáng vẻ ung dung không quan tâm gì của Thanh Minh chợt khiến cho Nam Cung Độ Huy phát bực lên.

Chỉ có mình ta là lo lắng cho hắn phát điên như thế này thôi ư?

Nếu thế Thanh Minh quả thật có biệt tài làm cho những người xung quanh phát bực lên vì hắn đấy.

Nam Cung Độ Huy cố gắng kiềm chế lại những suy nghĩ và cảm xúc đang xáo trộn trong mình mà thay bằng tiếng thở dài. Thanh Minh chớp mắt nhìn hắn.

"Lúc nào cũng thế. Dường như lúc nào đạo trưởng cũng giấu chúng tại hạ một bí mật nào đấy... Tất nhiên thì tại hạ hiểu rằng mọi người ai cũng có những bí mật không muốn cho người khác biết."

Ngập ngừng một lúc, Nam Cung Độ Huy tiếp tục nói.

"...Nhưng ở Thanh Minh đạo trưởng, chuyện gì đạo trưởng cũng không nói ra. Đạo trưởng có quá nhiều bí mật, và chúng dường đang từng ngày siết chặt lấy cổ đạo trưởng! Tại hạ cũng muốn chờ đạo trưởng có thể tự mình nói ra, nhưng càng chờ đợi thì khoảng cách giữa tại hạ với đạo trưởng càng trở nên xa vời."

"....."

Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt lại, những khung cảnh toàn thân Thanh Minh nhuốm đầy máu không ngừng hiện hữu trong tâm trí hắn.

Trong mắt Nam Cung Độ Huy, lần nào Thanh Minh xuất hiện cũng là hình ảnh hắn bị thương. Không nhẹ thì là nặng, rất nặng.

Nếu bây giờ hắn không nói ra thì phải đến bao giờ hắn mới dám nói đây?

Chờ cho tới lúc hắn ôm lấy cái xác lạnh lẽo của người hắn thương nhất? Hay là chờ cho tới khi chính mắt hắn nhìn thấy Thanh Minh phải trợn tròn mắt rồi dừng thở ngay trước mặt?

Không, lẽ ra hắn phải lên tiếng từ sớm.

Lẽ ra hắn phải nói trước khi cả trận chiến với Thiên Ma chưa xảy ra mới đúng.

Bởi vì hắn luôn nghĩ rằng con người kia là bất khả chiến bại nên mới thành ra cơ sự này.

Sau khi gục ngã, chắc chắn Thanh Minh sẽ lại tiếp tục đứng lên.

Đấy dường như đã trở thành một đức tin với Thiên Hữu Minh. Mặc dù đúng là ai cũng lo lắng cho hắn, nhưng đâu đó trong lòng bọn họ đều tin rằng Thanh Minh nhất định còn sống và sẽ đứng dậy trong bất kì trường hợp khó khăn nào.

Thời thế sẽ tạo nên anh hùng.

Tuy nhiên, còn nỗi đau mà hắn đang mang, về sự đau đáu mà hắn luôn phải ôm một mình thì sao? Ai sẽ thấu hiểu cho hắn chứ?

Nam Cung Độ Huy muốn trở thành một người có thể san sẻ nỗi đau cùng với Thanh Minh.

Hắn không muốn phải nhìn thấy Thanh Minh bị thương hay chết ở một nơi nào mà hắn không thể nhìn thấy.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là bụng đã quặn lại rồi.

"...Thanh Minh đạo trưởng... Tại hạ không đáng tin đến mức đấy sao?"

"....."

Mi mắt Thanh Minh run nhẹ. Dường như hắn đang cố gắng kiềm chế cảm giác trong lòng bằng cách nhắm chặt mắt lại.

Nếu đặt Thanh Minh vào vị trí của Nam Cung Độ Huy lúc này, chắc hẳn hắn cũng sẽ phát điên nếu phát hiện ra hắn ta không nói gì với mình mà lẳng lặng rời đi để một mình lao vào chỗ chết. Phải Thanh Minh thì hắn đã đập vỡ đầu Nam Cung Độ Huy rồi chứ đừng nói là đối xử ân cần như này.

Nhưng thế thì sao chứ?

Dù sao thì Nam Cung Độ Huy mãi mãi không thể rời đi một mình được. Thanh Minh sẽ không để bản thân rời mắt khỏi hắn.

Hắn đã quá chán ngấy khung cảnh cứ nhìn những người xung quanh rời khỏi mình và chỉ có mình hắn đối mặt với thế gian cô độc này rồi.

Hắn không muốn phải nhìn thấy ai đó mà hắn yêu quý chết nữa. Tốt nhất là không nên chết trước hắn.

Và Thanh Minh có thể trả bất cứ giá nào vì điều đấy.

Con người này cũng vậy. Thanh Minh đưa mắt nhìn chăm chú vào từ phần cằm đổ lên phần mũi cao của Nam Cung Độ Huy.

Hắn ta nên sống một cuộc đời mà không nên dính dáng tới kẻ đã chết như Thanh Minh. Nó không may mắn chút nào. Thậm chí để mà nói một cách mỉa mai hơn thì nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tương lai của Nam Cung Độ Huy mất.

"Nam Cung Độ Huy."

Chính vì thế hắn phải nói.

Nói ra những lời cần nói.

"Chúng ta dừng lại thôi."

Bước chân đang định tiến vào bên trong Y Dược Đường của Nam Cung Độ Huy chợt dừng lại. Ngay thời khắc trông thấy biểu cảm méo mó tới mức không thể giữ nổi dáng vẻ tức giận vừa nãy nhìn xuống, Thanh Minh đã nghe thấy tiếng vỡ vụn ai oán từ trái tim hắn ta. Những đốt ngón tay hắn ta cũng không thể kiềm chế được mà run rẩy.

"...Thật sự là do ta không đáng tin sao?"

Phải mất một lúc sau Nam Cung Độ Huy mới nặn ra được một câu hỏi hoàn chỉnh. Khóe mắt đỏ bừng kia chợt gãi nhẹ vào lòng Thanh Minh, nhưng hắn biết bản thân không được giơ tay ra an ủi hắn ta.

Thanh Minh thốt ra những lời lẽ mà chưa bao giờ hắn dám tưởng tượng bản thân sẽ nói thế với Nam Cung Độ Huy.

"Ngươi mãi mãi không thể hiểu được đâu, cho dù ta có nói ra ngươi cũng chẳng giúp được gì... Hơn nữa ngươi là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, ngươi bị gò bó bên trong một Thế Gia, bản thân ngươi cũng chẳng thể giúp gì được cho ta. Ta là một đạo nhân, có thể không thành lập gia thất hoặc nếu có thì cũng không bị bó buộc. Nhưng ngươi, Nam Cung Độ Huy ngươi phải sống đúng với cái tên này của ngươi."

Thanh Minh gõ nhẹ lên phần ngực rắn chắc đối phương, với ý muốn bảo hắn ta buông hắn ra. Nam Cung Độ Huy dù không muốn, nhưng những lời nói đó đã hoàn toàn in hằn bên tai khiến cho hắn ta bặm môi cúi gằm mặt xuống.

"Nam Cung các ngươi phải duy trì dòng máu và võ công Thương Thiên chứ?"

Thanh Minh bước ngang qua Nam Cung Độ Huy, một tay hắn vỗ nhẹ lên bên vai hắn ta.

"Dù sao phụ thân ngươi cũng luôn mong muốn Nam Cung Thế Gia duy trì là một nơi đứng đầu về kiếm thuật trong số Ngũ Đại Thế Gia mà. Nên ngươi thử tìm một nữ tử nào ưng ý xem."

Sau đó Thanh Minh nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa Y Dược Đường, bỏ lại một mình Nam Cung Độ Huy cùng những suy nghĩ rối như tơ vò.

Cuối cùng hắn trượt dài lưng, miệng khô khốc bật cười chế giễu.

Ngay cả ngài ấy cũng giục ta kết hôn.

Hắn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro