[HuyThanh] Gả cho hắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gả cho hắn

[Nam Cung Độ Huy x Thanh Minh]

Nam Cung Độ Huy và Thanh Minh đang ở trong một mối quan hệ khác với bình thường. Bọn họ yêu đương lặng lẽ nhưng chỉ có kẻ mù mới không nhận ra.

Trong một buổi tối nọ khi đang cùng nhau nói chuyện, bất chợt Nam Cung Độ Huy ngỏ lời muốn kết hôn với Thanh Minh.

✾✾✾

"Lề mề quá, di chuyển nhanh lên!"

Cơ thể hoàn toàn bị đè nặng bởi những tảng đá khổng lồ. Toàn bộ các đệ tử Hoa Sơn đều vừa phải di chuyển ở dưới nước để luyện thủy công, đồng thời bên tai họ không ngừng vang lên thanh âm càm ràm từ tay đệ tử gần như nhỏ tuổi nhất.

Có những người không chịu đựng được sự tra tấn này đã phải chới với bò từ dưới đáy trồi lên lấy chút không khí. Nhưng cứ mỗi lần như thế đều sẽ bị vỏ kiếm của tên ác ma trên bờ giáng mạnh xuống đỉnh đầu và rồi buộc phải lặn tiếp.

Cũng có đệ tử bị đánh xong trực tiếp liền ngất xỉu ra đấy. Những người như vậy sẽ được các Thái Thượng Trưởng Lão 'chăm sóc ân cần' tới mức họ ước rằng thà cứ ở dưới nước song chết luôn ở đó cho rồi.

Tại sao sau khi lấy được đầu của Thiên Ma rồi, chúng ta vẫn phải tu luyện?

Thật ra tiếp tục tu luyện cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho ta nghỉ ngơi thêm chút nữa chứ?

Trận chiến sinh tử vừa mới trôi qua, đem Trung Nguyên thay máu toàn bộ. Cả ba phe phái Cửu Phái Nhất Bang, Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên đều tổn thất nghiêm trọng.

Tuy nhiên người phải chịu khổ nhất vẫn là các bá tánh vô tội. Có rất nhiều người đã phải ra đi, khung cảnh khi ấy đối đầu với Ma Giáo và tên ác ma bị cả thế giới ghét bỏ, Thiên Ma quả là một cảnh tượng kinh hoàng.

Vì thế không có vấn đề gì nếu như sau đó các võ giả muốn được nghỉ ngơi. Đặc biệt là những môn phái tiên phong trong trận chiến với Ma Giáo như Hoa Sơn.

Có lẽ trong đầu họ giờ đây ngoài trận chiến kinh khủng kia ra, trong tương lai cũng sẽ chẳng thể có trận chiến nào đáng sợ hơn thế.

Tất nhiên thì, nghĩ là một chuyện chứ không ai dám nêu ra ý kiến của bản thân. Nhất là trước mặt Thanh Minh, người đã trực tiếp dẫn đầu cuộc chiến đó. Hắn đã thành công lấy được cái đầu của Thiên Ma, diệt sạch tàn dư Ma Giáo 100 năm trước và đem lại thắng lợi cho Trung Nguyên.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng toàn thân bê bết máu cùng với những vết thương trên cơ thể Thanh Minh sâu tới mức lộ rõ cả xương trắng khi hắn ngã gục xuống biển máu. Hơi thở lúc đấy của Thanh Minh thoi thóp tới nỗi tưởng chừng chỉ vài giây sau thật sự sẽ chết đi vậy.

So với lúc một mình hắn đương đầu với đội quân tà phái do Hỗ Gia Danh chỉ huy từ đợt Hải Nam Kiếm Phái thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Thiên Hữu Minh đã vô cùng bất lực và đau khổ khi Thanh Minh hoàn toàn không tỉnh dậy suốt nhiều ngày. Họ tự trách bản thân rất nhiều và chẳng có lúc nào là không tức trực ở bên cạnh hắn. Và phải cho đến lúc bọn họ tưởng rằng Thanh Minh cứ thế sống một cuộc sống thực vật suốt quãng đời còn lại thì kì tích đã xảy ra.

Hai tháng sau khi trận chiến với Thiên Ma hoàn toàn kết thúc, Thanh Minh đã tỉnh dậy. Mất thêm hai, ba tuần nữa toàn bộ thương thế trên cơ thể hắn mới lành lặn, đủ để có thể hành hạ bọn họ như bây giờ.

Thanh Minh là người vất vả nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Làm sao Hoa Sơn dám ho he nửa lời than phiền chứ?

...Nhưng hắn đúng là ác ma mà.

Không, làm gì có ác ma nào tệ hại hơn hắn nữa chứ?

Mất công mấy tuần trước ta còn khóc vì hắn... Sao Thiên Tôn không xuống đây mà tha hắn ta đi giùm!

"Tại sao tên tiểu tử đấy hồi phục nhanh thế nhỉ? Sao không hồi phục lâu thêm chút nữa đi chứ?"

Vừa lầm bầm bất mãn, Chiêu Kiệt vừa chỉnh lại sợi dây cố định mình với tảng đá sau lưng.

"Tiểu Kiệt, không phải mấy hôm trước đệ là người khóc to nhất đòi hắn quay về nhanh lên à?"

"Lúc đấy chắc đệ bị ám nên mới thốt nên mấy lời mất não đấy. Làm sao tên tiểu tử đấy vừa mới khỏe lại xong, việc đầu tiên hắn làm lại là hành hạ các sư huynh, sư thúc của mình chứ?"

"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh nói gì thế?"

Bất chợt một giọng nói từ phía sau lưng họ vang lên. Bình thường giọng nói Đường Tiểu Tiểu khá cao, và lảnh lót như thể đang ca hát. Giờ đây khi phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh giữa thời tiết không mấy ủng hộ suốt nhiều canh giờ, giọng nói của nàng ta lại khàn khàn, và lắng nghe kĩ hơn thậm chí còn cảm nhận rõ được sự kiệt quệ.

"Hoa Sơn làm gì có trên có dưới chứ?"

"....."

Trông thấy Lưu Lê Tuyết không xa, Đường Tiểu Tiểu buông ra lời nói trên rồi cũng biến mất sau dòng nước xanh thẳm.

Nhuận Tông mỉm cười lắc đầu.

"Ta thấy hắn đang lao lực quá mức đấy chứ. Kẻ thù của chúng ta đâu phải chỉ có mình Ma Giáo đâu, còn có Tà Bá Liên nữa mà."

Chiêu Kiệt cau mày khi nhớ đến một gương mặt thiếu đánh.

"Tên khốn Trường Nhất Tiếu đấy sống cũng dai dẳng thật, bị thương nặng như thế mà vẫn bò được từ Quỷ Môn Quan về."

Bất chợt một giọng nói thiếu đòn vang lên từ sau lưng bọn họ.

"Chiêu Kiệt và Nhuận Tông sư huynh, hai huynh không lo tu luyện đi mà đứng đấy tám chuyện à?"

Trông thấy Thanh Minh đang nhàn nhã từng bước lại gần, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông luống cuống đưa mắt nhìn nhau.

"Không, không phải đâu!... Bọn ta là đang lo không biết lương dân có ổn không thôi?"

"Hửm?"

Nhuận Tông gật đầu phụ họa theo.

"Đúng rồi đấy Thanh Minh à. Bởi vì Hoa Sơn chúng ta không tham gia vào việc giúp đỡ lương dân nên ta có chút lo lắng... Không biết chúng ta có thể làm gì đó giúp họ không. Dù sao đệ nghĩ thử xem, để mỗi Đường Môn, Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm đi hỗ trợ chưa chắc đã đủ nhân lực mà."

"Thì sao?"

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Ý huynh là bảo ta thất trách ấy hả?"

Làm sao tên mang chủng đấy có thể xuyên tạc ý nghĩa trong lời nói của hắn như thế chứ?

Ngay khi Nhuận Tông không biết nên trả lời thế nào cho vừa lòng Thanh Minh thì đột nhiên Thanh Minh rời mắt khỏi hắn và Chiêu Kiệt.

"Vừa tới tào tháo, tào tháo đã về rồi."

Rất nhanh sau lời nói của hắn, một bóng dáng chỉnh tề từ xa đã tiến lại gần đây. Với thanh phục tôn lên vóc dáng đầy đặn cùng với chữ Thương Thiên khắc lên bên ngực trái võ phục, không khó để nhìn ra đây là người của Nam Cung Thế Gia.

Trông thêm phong phạm của hắn và cả gương mặt điển trai đến mức từng được Thanh Minh nhận xét là đẹp một cách hãm tài giống với Bạch Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là Gia chủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Độ Huy mà.

Hắn lễ phép cúi đầu trước Thái Thượng Trưởng Lão, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, trước Bạch Thiên - Chưởng Môn Nhân vừa mới từ dưới nước đi lên, và cả với Thanh Minh nữa.

Đáp trả lại hắn ta là cái gật đầu hời hợt của Thanh Minh.

"Có chuyện gì à?"

Nam Cung Độ Huy đưa mắt nhìn Thanh Minh.

"Ta muốn báo cáo về tiến độ của mọi người hôm nay."

Rất nhanh chóng Nam Cung Độ Huy đã thành công kéo Thanh Minh ra xa khỏi chỗ này. Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng gần nhau bàn bạc, thỉnh thoảng còn bật cười với nhau, hai mắt hắn không ngừng chớp chớp.

"...Ơ?"

"Sao thế?"

Giọng nói của hắn thu hút cả Bạch Thiên gần đấy.

"Không... con chỉ thắc mắc quan hệ hai người này có hơi gần gũi phải không?"

Vừa nói tay hắn chỉ về phía Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy ở phía xa.

Trước khi trận chiến với Ma Giáo đến hồi kết thì Chiêu Kiệt đã cảm thấy hai người này có gì là lạ rồi. Cái cách bọn họ nhìn nhau, nói chuyện với nhau. Mặc dù đúng là cách nói chuyện của Thanh Minh vẫn thiếu đòn như mọi khi, nhưng rõ ràng hành động của hắn đối với Nam Cung Độ Huy cũng nhẹ nhàng hơn so với những người khác.

Thật đáng nghi mà.

"Hay là bởi vì số tiền mà hắn cung cấp cho Thiên Hữu Minh?"

Bạch Thiên thử nêu ra một ý kiến.

"...Cũng đúng, nhưng thúc nhớ lại thử xem. Lúc Thanh Minh vừa mới tỉnh lại thì người đầu tiên lao về phía hắn rồi khóc to hơn tên tiểu tử Tuyết Duy Bạch kia là Nam Cung Độ Huy hắn còn gì?"

"Là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung chứ tên nào, tên tiểu tử này!"

Chiêu Kiệt co rúm người lại trước nắm đấm của Nhuận Tông.

"Nhưng đệ nói đúng còn gì! Hắn ta còn lao đến nhanh hơn cả chúng ta và những người khác, thậm chí thời gian hắn dành cho Thanh Minh còn nhiều hơn thời gian chúng ta dành cho tên tiểu tử đấy nữa mà!"

Không sai. Kể từ lúc Thanh Minh tỉnh lại đến giờ, quan hệ giữa hai người họ ngày càng quấn quít và gần gũi hơn.

Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, Bắc Hải Băng Cung, Lục Lâm đều đã trở về nơi tọa lạc của bản thân sau khi chiến tranh với Thiên Ma.

Duy chỉ có Nam Cung Thế Gia vẫn còn nấn ná ở lại Hoa Sơn với lí do là 'giúp đỡ Thanh Minh đạo trưởng'.

Đặc biệt là tay Nam Cung Độ Huy kia.

Ngoài thời gian tu luyện chung của hai bên, mỗi lần Thanh Minh tự dành thời gian tu luyện của bản thân thì Nam Cung Độ Huy cũng đều ngỏ ý muốn cùng tu luyện. Lúc ăn cơm thấy vị trí ngồi của hai người họ cũng gần nhau, hay là làm việc gì Nam Cung Độ Huy đều tìm đến Thanh Minh hỏi ý kiến.

Chuyện nội bộ trong gia tộc cũng thấy hắn tìm đến Thanh Minh.

Thậm chí có mấy lần Ngũ Kiếm đi trực đêm sẽ nhìn thấy hai con người đấy ngồi trên Bạch Mai Quan uống rượu thưởng trăng. Hai người đó còn nhìn nhau rồi bật cười khúc khích tới mức Ngũ Kiếm còn tưởng bản thân đã hoa mắt.

Họ dành nhiều thời gian bên nhau tới nỗi chỉ cần tách nhau ra giờ đây ai cũng thấy lạ mắt.

Chỉ có mù mới không nhận ra điều đó.

"Hóa ra tên tiểu tử này không mù..."

"Trước giờ con vẫn tưởng huynh ấy mù."

"Ngu ngốc."

"Con nghe thấy đấy Lưu sư thúc à?"

Chiêu Kiệt bất mãn nhìn những con người vẫn coi mọi chuyện như bình thường trước mặt. Chẳng nhẽ có mỗi mình hắn là thấy chuyện này đáng ngạc nhiên thôi à?

"Thanh Minh thí chủ và Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đang trong quan hệ yêu đương ư?"

Trông thấy bản mặt kinh ngạc của Tuệ Nhiên khi vừa mới từ dưới nước bò lên, tự dưng Chiêu Kiệt có một cảm xúc kỳ lạ.

"Thật ư? Tên Ma Cưu Ni đó á???"

Hóa ra phải ngạc nhiên đến mức như sư phụ Tuệ Nhiên mới đúng. So với hắn ta thì Chiêu Kiệt chẳng là gì cả.

Gương mặt xanh xao do ở dưới nước quá lâu giờ đây đen kịt lại trước tin tức dữ dội trong ngày. Thậm chí do là vừa mới dưới nước lên nên trước đó Tuệ Nhiên đã bị sặc nước, vậy nên lúc thốt ra được sự cảm thán trên giọng hắn đã trở nên khàn đặc. Bởi vì cố gắng lớn giọng nên thanh âm càng tệ hơn.

"Khụ, tại sao Nam Cung thí chủ lại cứ phải dây dưa vào tên Ma Cưu Ni đấy làm gì... Tiểu tăng thật sự không hiểu nổi khụ... A di đà phật... khụ khụ, khụ."

Sư phụ Tuệ Nhiên à, trước khi lo cho người khác, ngươi cứ lo cho sức khỏe bản thân đi đã.

"Hình như việc tu luyện hôm nay hơi đơn giản đúng không? Nên các sư huynh sư thúc vẫn còn ngồi đây tám nhảm được?"

"Ối, Thanh Minh!"

"Thanh, khụ khụ, Thanh Minh thí chủ... khụ, không phải đâu."

Chiêu Kiệt và Tuệ Nhiên nhảy dựng lên như nghe thấy giọng nói của ác ma.

"Thanh, Thanh Minh à, không phải như đệ nghĩ đâu..."

"Không phải như ta nghĩ thì còn như nào nữa?"

Khẽ xắn tay áo lên, hai mắt Thanh Minh láo liên nhìn từ người này sang người khác.

Sao tự dưng nó lại sửng sỏ lên như thế chứ?

Bạch Thiên thầm than.

Chẳng lẽ là do chúng ta đã bàn chuyện riêng của Thanh Minh sư huynh ư? Nếu huynh ấy tức giận vì chuyện chúng ta phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Gia Chủ Nam Cung Thế Gia thì da mặt huynh ấy mỏng hơn ta tưởng.

Đứng trước ánh mắt giễu cợt của Đường Tiểu Tiểu, cùng với những cái lắc đầu ngao ngán của Lưu Lê Tuyết với Nhuận Tông, gân xanh trên cổ Thanh Minh dường như hiện hữu rõ ràng hơn. Thanh Minh đập đập vỏ kiếm lên vai, ý định vô cùng rõ ràng.

"Ta phải đập vỡ đầu các ngươi... Xem các ngươi còn dám bỏ bê tập luyện không?!"

"Bình, Bình tĩnh đi nào... Thanh Minh đạo trưởng!"

"Hícccc!"

Trước cả khi Thanh Minh định vồ lấy đám người Ngũ Kiếm thì Nam Cung Độ Huy đã nhanh hơn một bước. Hắn lấy từ đâu ra bánh hoa mai và thành thục nhét vào miệng Thanh Minh.

Ngũ Kiếm trông thấy mọi hành động của Thanh Minh ngừng lại giữa chừng, rồi cuối cùng hạ vỏ kiếm xuống. Miệng hắn nhồm nhoàm bánh, và để mặc cho Nam Cung Độ Huy cười khúc khích bên cạnh khẽ chạm lên đầu.

Tự dưng họ lại không hẹn nhau cùng hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi.

Trời thật xanh, xanh như Thương Thiên.

...Thiên Tôn ơi, hay là người cứ chọc mù mắt con đi.

Mặc dù biết giữa hai người này có gì đó khả nghi... Nhưng tận mắt trông thấy điều này khiến cho Ngũ Kiếm không hẹn cảm thấy khó nói.

"Phù, còn cái bánh nào nữa không?"

"Đây."

Nam Cung Độ Huy tiếp tục đưa bánh cho Thanh Minh. Hắn nhận lấy nó và cắn một miếng to thay vì nuốt trọn như vừa nãy. Sau cùng dường như đã thỏa mãn, Thanh Minh phủi hai tay vào nhau rồi trợn mắt lên.

"Gấp mười."

"...Hả?"

Đôi mắt Thanh Minh láo liên từng gương mặt xanh xao của các đệ tử Hoa Sơn.

"Hôm nay mà không làm gấp mười như thế này thì đừng nghĩ tới việc ăn ngủ gì cả. Nghe chưa?"

Đúng là tên ác ma mà.

Không, gọi hắn là ác ma còn là xúc phạm những tên cùng giống loài khác.

Có lẽ địa ngục cũng không chào đón hắn đâu.

"Thanh, Thanh Minh à..."

"Cái gì?"

Bạch Thiên cố gắng lên tiếng nhằm xoa dịu sự xấu hổ tới mức tức giận của Thanh Minh. Tuy nhiên khi thấy hắn đảo mắt về phía mình, Bạch Thiên chỉ có thể mỉm cười và xoay lưng.

"Hắn nói đúng lắm, như này chưa là gì đâu! Chúng ta quay lại tập luyện thôi nào!"

Đúng là thứ không có tiền đồ gì cả!

Sư thúc chiều hắn thế, bảo sao tên ác ma chả ngồi trên đầu chúng ta!

"Hừ, đúng là đám tiểu tử hay tọc mạch vào chuyện người khác."

Mãi đến khi trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, bọn họ mới hoàn thành xong chỉ tiêu Thanh Minh đề ra. Trông thấy từng đệ tử Hoa Sơn bò từ sân tập luyện tới nhà ăn, thậm chí còn có kẻ phải nhờ đến người của Nam Cung Thiếu Gia hay các Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Sơn đỡ lấy, Thanh Minh ngồi trên điện các khẽ tặc lưỡi.

"Không phải bọn họ quan tâm tới đạo trưởng lắm sao?"

Nam Cung Độ Duy mỉm cười ngắm nhìn sườn mặt Thanh Minh khi hắn ngửa cổ đổ rượu vào miệng.

"Lắm chuyện."

Thanh Minh bật cười.

"Thế."

Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu trước lời nói bỏ lửng của Thanh Minh.

"Bao giờ ngươi trở về An Huy?"

"....."

Đứng trước câu hỏi bất ngờ này, Nam Cung Độ Huynh khẽ đảo mắt về phía nhà ăn. Câu hỏi mà hắn luôn trốn tránh nhiều ngày từ Nam Cung Thế Gia giờ đây lại do chính miệng Thanh Minh nói ra.

Hắn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thanh Minh.

"Không có ý định về luôn à?"

"....."

"....."

"Khụ..."

"Thật à?"

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Minh chớp mắt như không thể tin nổi.

"Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi bây giờ đã là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, Gia Chủ đấy? Vậy mà ngươi... ngươi định ở đây thay vì về An Huy bắt đầu lại Nam Cung của mình ư?"

"Không, không phải..."

"Ngay đến cả lão già kia còn quay về Tứ Xuyên... Ngươi bị điên rồi đúng không? Hay là não ngươi giờ toàn là yêu đương nên phẳng rồi?"

"....."

Nam Cung Độ Huy khó lòng phản bác lời nói này của Thanh Minh. Bởi vì hắn cũng nhận ra rằng kể từ khi yêu Thanh Minh vào, bản thân hắn đúng là chưa có lần nào suy nghĩ thấu đáo cả.

Tất cả những gì Nam Cung Độ Huy muốn chỉ đơn giản là những ngày tháng bình yên ở bên cạnh Thanh Minh.

...Nhưng hắn là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia. Hắn không thể vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới cơ ngơi, cũng như toàn bộ thành viên Nam Cung Thế Gia được.

Vốn ra Nam Cung Độ Huy định là sẽ rời khỏi Hoa Sơn trở về An Huy ngay sau khi trận chiến với Thiên Ma kết thúc. Bởi lẽ mặc dù không thể nói ra tình cảm của mình, hắn vẫn có thể xây dựng một Nam Cung Thế Gia đủ mạnh mẽ để sau này khi Thanh Minh hay Hoa Sơn cần tới, hắn sẵn sàng lao tới giúp họ.

Chỉ là việc Thanh Minh mất đi ý thức lâu như thế nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Độ Huy.

Hắn dường như phát điên lên khi thấy Thanh Minh thoi thóp trong Y Dược Đường.

Vậy nên Nam Cung Độ Huy không muốn rời khỏi Thanh Minh chút nào. Ngay sau việc đáng sợ tựa như cơn ác mộng như thế xảy ra.

Hắn chỉ cảm thấy an tâm khi thấy Thanh Minh trong tầm mắt mình.

Thấy Nam Cung Độ Huy không trả lời, Thanh Minh thở hắt ra. Tay ném qua một vò rượu mới cho hắn ta, Thanh Minh tiếp tục đưa rượu vào bụng.

"Nghe này, yêu là một chuyện, nhưng đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là Gia Chủ, Gia Chủ đấy? Ngươi phải về lo sổ sách, rồi còn phải nuôi dưỡng lực lượng cũng như chăm lo cho lương dân ở An Huy chứ? Công việc của Nam Cung Hoảng hồi trước như thế nào, thì giờ công việc của ngươi cũng như thế."

Đôi mắt dưới ánh trăng của Thanh Minh giờ đây lấp lánh. Hai mắt hắn hơi khép hờ lại như đang tưởng tượng về một tương lai không xa.

"Hơn nữa..."

Nam Cung Độ Huy liền mím môi khi thấy Thanh Minh nhếch khóe miệng.

"Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu? Ngươi giờ đây chỉ là về An Huy xử lý công việc còn tồn đọng, đến bao giờ Thiên Hữu Minh gặp mặt, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà."

Giữa thời thế như thế này, mất bao lâu để toàn bộ Thiên Hữu Minh tái ngộ chứ?

Bọn họ sẽ phải yêu xa ư?

Hay rồi tình cảm cũng sẽ nguội lạnh theo thời gian?

Nam Cung Độ Huy nghĩ rằng yêu xa chưa bao giờ là một điều tốt cả. Nhất là khi bên tai hắn luôn có một trưởng lão Nam Cung Minh không ngừng than phiền về việc hắn nên sớm cưới một nữ tử về để nối dõi dòng máu Nam Cung.

"Gì chứ ngươi bất mãn à?"

Thay vì trả lời Nam Cung Độ Huy bày ra bộ mặt sưng sỉa. Hắn nhẹ nhàng kéo người Thanh Minh về phía mình. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trong lòng như thể biết rõ mọi thứ nhưng vẫn để yên cho mọi chuyện xảy ra khiến hắn có chút hậm hực.

Đạo trưởng phải chịu trách nhiệm chứ...!

Vì đã khiến cho trái tim Nam Cung Độ Huy mỗi lần ở gần Thanh Minh đều như gặp phải nhiệt lượng khổng lồ, cảm giác như bị hun nóng tới mức không thể chạy thoát được.

Mà không, cho dù có đường để trốn thoát thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện ở lại. Bởi vì hắn quá yêu con người này rồi, không thể thoát nổi.

Nam Cung Độ Huy kéo Thanh Minh vào một nụ hôn sâu. Thanh Minh cũng không phản kháng gì mà nhanh chóng vòng tay ra sau cổ tiếp nhận nụ hôn của hắn. Môi lưỡi cả hai dây dưa triền miên, thậm chí có nhiều lúc Nam Cung Độ Huy không nhịn được mà dùng đến cả răng để cắn nhẹ lên lưỡi khiến đối phương giật mình.

Bốp!

"Ngươi lại phát điên à?!"

Thanh Minh nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn bằng một cú đấm thẳng lên đỉnh đầu Nam Cung Độ Huy. Trông thấy hắn ta đang run rẩy ôm lấy đầu, Thanh Minh tặc lưỡi dùng vạt áo lau đi nước miếng còn đọng bên khóe môi.

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần tên điên đấy lên cơn cầm thú cắn vào lưỡi hắn, mọi chuyện lúc nào cũng kết thúc như thế này.

"Ngươi không thể cư xử bình thường trong một ngày được à? Cầm tinh con cẩu hay gì?"

Vừa lèm bèm than phiền, Thanh Minh vừa dốc rượu vào miệng. Chất lỏng xộc thẳng vào cổ họng khiến hắn cảm thấy có chút cay xè. Nhưng Thanh Minh vẫn tiếp tục tu ừng ực, bởi vì có như thế mới không ngăn hắn đánh chết tên bên cạnh.

Đấy là bản năng, bản năng mà!

Nam Cung Độ Huy rớt nước mắt.

"Dù sao thì ngươi cũng nên sớm về An Huy ổn định lại gia quyến đi, môn chủ Đường Môn cũng đã quay lại Tứ Xuyên cùng với gia quyến của hắn rồi."

Chưa bao giờ Nam Cung Độ Huy cảm thấy Thanh Minh nhiều chuyện như bây giờ. Tại sao hắn cứ luôn thúc giục hắn quay về An Huy vậy?

Chẳng lẽ chỉ có mình Nam Cung Độ Huy hắn muốn ở bên đối phương sao?

Chỉ có mình hắn không nỡ rời xa thôi sao?

"Vậy, vậy..."

"Hả?"

Thật ra vẫn còn một cách để ta được ở gần hắn mà.

Nam Cung Độ Huy nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, dường như hai bên gò má hắn đang nóng bừng lên.

"...Vậy nếu ngài đi với tại hạ thì sao, về An Huy ấy?"

"...Hả?"

"Đạo trưởng, ngài, ngài gả cho tại hạ thì sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro