[Mai Hoa Kiếm Tôn & Hoa Sơn Thần Long] Hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận không?

[Mai Hoa Kiếm Tôn & Hoa Sơn Thần Long]

Khi đôi mắt hoa mai chầm chậm mở ra, Thanh Minh một lần nữa quay trở lại trận chiến với Thiên Ma trên Thập Vạn Sơn 100 năm trước. Không khí nhuốm đầy mùi tanh cùng với cảm giác ớn lạnh vô cùng quen thuộc đã khiến Thanh Minh nghi ngờ liệu đây có phải là sự thật không. Nhưng thay vì tỉnh dậy dưới thân xác của Mai Hoa Kiếm Tôn, hắn lại thấy 'bản thân' đang vật lộn trong đau khổ sau khi giết chết Thiên Ma...

Một chút lời của tác giả: Thật ra trong oneshort này không có yếu tố yêu đương gì của hai tay này nên thật sự không biết có nên để tag couple chương này không...

✾✾✾

Thanh âm của tiếng gió hanh khô xào xạc xung quanh dấy lên từng trận tanh tưởi khiến cho một kẻ suýt gục ngã phải choàng tỉnh giấc. Đôi mắt lờ mờ lấy lại tiêu cự gần như chỉ thấy độc tôn một màu đỏ thẫm. Đỏ thẫm, đỏ thẫm. Tất cả chỉ những là những mảng màu loang lổ không ngừng hằn sâu trong con ngươi ấy. Hình ảnh thân dưới của hắn đang quỳ xuống nhuộm đầy sắc đỏ dần trở nên rõ ràng hơn, rồi lại như chợt nhớ ra gì đấy Thanh Minh nghiến chặt răng ngẩng đầu. 

Toàn bộ khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn phủ kín một thứ màu diễm lệ tựa như cả cánh đồng hoa bỉ ngạn mạnh mẽ nhấn sâu Thanh Minh vào trong lòng, càng giãy dụa thì càng không thể thoát khỏi thứ màu tanh tưởi đấy. Ngay đến cả thứ màu quá đỗi trong trẻo mà mỗi lần ngước đầu lên trời nhìn cũng đã chẳng còn nữa, bởi vì bây giờ đây bên dưới bầu trời này chỉ còn có hai con người còn sống sót.

Thanh Minh tự thuyết phục bản thân không được nhìn lung tung mà chỉ nên hướng về phía trước, ngay phía trước mắt mình. Nhưng rồi hắn lại không tự chủ được mà khẽ khàng đảo mắt một chút, tìm kiếm xem liệu còn có ai còn sống sót không. Nhưng tất cả những gì trước mặt hắn chỉ đơn thuần là từng lớp xác chết đè lên nhau, và ngay phía trên của ngọn đồi cao lớn nhất đang tọa lạc một kẻ là nguồn cơn của mọi chuyện lúc này.

'Thiên Ma...!'

Kẻ là nguồn cơn của mọi khổ đau, bất hạnh và hủy diệt. Kẻ đã tạo nên thảm cảnh và nhuộm đỏ thế gian bằng biển máu của hàng vạn võ giả đối đầu với hắn.

Chưởng môn sư huynh. Sư huynh. Sư đệ.

Kẻ đã khiến cho toàn bộ mọi người phải chết. 

Bàn tay phải siết chặt nổi lên những đường gân xanh khó coi, rồi rất nhanh chóng nó vươn lên rút mạnh thanh kiếm đang cắm chặt trên bả vai trái đã đứt lìa của mình với ý muốn nghênh chiến một lần nữa. Chính vì cách rút kiếm mạnh bạo đấy của Thanh Minh mà vết thương cũng mở to ra, máu vội vàng theo miệng hở mà bắn ra ngoài, đè lên lớp y phục không còn rõ màu trắng trên cơ thể không còn nguyên vẹn của hắn.

Nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời đang thiêu cháy lục phủ ngũ tạng Thanh Minh, buộc hắn không còn cách nào khác ngoài việc nôn ra máu. Thế nhưng Thanh Minh vẫn không thể bỏ cuộc, đây là trọng trách của hắn, của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Là trọng trách của kẻ còn đứng vững, kẻ còn sống sót cuối cùng nơi đây.

Cho dù cơ thể hắn chồng chất những vết thương và đan điền dường như muốn nát vụn khi gồng mình đứng dậy, Thanh Minh vẫn nhất quyết đối diện với tên khốn nạn trước mặt. 

"Hoa Sơn... tiếc quá ngươi lại là đệ tử của Hoa Sơn." 

Trong khi đó Thiên Ma đang ngồi trên núi xác chết kia không ngừng đưa ánh mắt bàng quan từ trên cao nhìn xuống Thanh Minh. Có lẽ thanh kiếm kia vài giây sau sẽ cắt đứt cổ hắn, khiến cho hắn không còn nhìn thấy hay cảm giác gì nữa, vậy mà hắn không hề tỏ ra chút sợ sệt nào. Tất cả những gì hắn ta làm chỉ là nói ra những lời nói hết sức khó hiểu.

"... Số mạng của ngươi và ta tới đây là hết. Ngươi hãy tự hào đi, mặc dù có sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng thanh kiếm của ngươi lại làm rung động ta nhất."

"Câm miệng..."

"Dưới danh nghĩa Thiên Ma, ta công nhận thanh kiếm của Hoa Sơn là thiên hạ đệ nhất."

"Ta bảo ngươi câm miệng vào mà!"

Thiên Ma vẫn nói, mặc cho Thanh Minh đã không còn kiên nhẫn và chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt hận thù. Đến cuối cùng dường như không thể chịu đựng được lời lảm nhảm của kẻ sắp chết, Thanh Minh đã rống lên và từ trên mũi kiếm bắt đầu nở rộ những đóa hoa mai khác xa với khung cảnh ghê rợn nơi đây. 

Từng chút một Thanh Minh lấy đà lao thẳng tới và nhắm tới cổ của Thiên Ma.

Vậy nhưng trong tình thế đó, hắn ta vẫn chỉ cụp mắt lầm bầm:

"Hãy nhớ lấy đệ tử của Hoa Sơn à. Đây chưa phải kết thúc đâu, Ma giáo rồi sẽ sớm trở lại và một lần nữa thời đại của Ma giáo sẽ tới."

Hình dáng thanh kiếm trong tay Thanh Minh không còn nguyên vẹn như ban đầu. Ánh mắt hắn không chút dao động hướng thẳng tới Thiên Ma với một thanh kiếm như thế lại đang không ngừng khai hoa rung động lòng người. Những đóa hoa mai lũ lượt tràn xuống gột rửa đi mùi máu ghê rợn bên dưới và tiếp sức cho Thanh Minh tiến về phía trước.

"Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản được."

Hoa mai thể hiện rõ sát khí khủng khiếp nhắm thẳng một đường trên cổ Thiên Ma và khiến đầu hắn lăn lông lốc xuống dưới chân của gò núi. 

Hộc. Hộc.

Phải mất một lúc sau Thanh Minh mới có thể lấy lại được nhịp thở của mình. Hắn quay đầu nhìn vào cơ thể đã mất đầu kia, rồi đôi mắt màu hoa mai lại chăm chú nhìn tới từng xác chết đang nằm yên trên đỉnh núi Thập Vạn Đại Sơn này. Hắn không còn có thể kiểm soát tốt được hơi thở mà cứ để mặc nó không ngừng thoát ra khỏi cổ họng, Thanh Minh cảm tưởng như bản thân sắp sửa gục ngã luôn rồi.

Toàn bộ các đệ tử của Hoa Sơn đều phải bỏ mạng trên Thập Vạn Đại Sơn này, và giờ có lẽ ở Hoa Sơn sẽ chỉ còn những đứa nhóc ở lại môn phái...

Liệu cái chết của mọi người có ý nghĩa gì không?

Thanh Minh gắng gượng từng bước quay về chỗ vừa nãy mình đã đứng, bước chân hắn run rẩy dừng lại trước thi thể của một người. Cơ thể người nọ đã không còn nguyên vẹn nữa, gần như toàn bộ nửa cơ thể hắn đều đã nát bét hòa cùng với máu cùng bộ râu đen trên mặt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên đầu tóc cùng với bộ râu nhuốm máu kia đã mang chút hương vị của tuổi già. Ngay đến cả khuôn mặt cũng đã có dấu vết chân chim.

Một người đáng lẽ ra có thể sống được thêm vài chục năm nữa...

Đôi mắt phủ sắc hoa mai của Hoa Sơn khẽ nhắm mắt lại đầy day dứt khi trông thấy hai con ngươi đang trợn tròn dưới chân mình. Đến cả lúc chết sư huynh của hắn cũng không thể yên lòng nhắm mắt.

'Chưởng môn sư huynh...'

"Nếu trước đây mình chăm chỉ rèn luyện thêm chút nữa, thì liệu có thể cứu sống dù chỉ một người hay không?"

Ngay giữa biển núi xác chết tưởng chừng không có lấy một ai ngoài Thanh Minh còn sống sót bất chợt vang lên một thanh âm chưa vỡ giọng. Mặc dù có chút non nớt nhưng chủ nhân của giọng nói đó đã thốt ra đúng tiếng lòng sâu trong trái tim hắn khiến cho Thanh Minh phải giật mình rời mắt khỏi Thanh Vấn và quay lưng lại tìm kiếm giọng nói kia. 

Có ai đấy còn sống ư? 

Rõ ràng vừa nãy hắn đã quan sát rất kĩ rồi mà, làm sao có chuyện còn có người sống ở nơi địa ngục này được?

Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của Thanh Minh là hoàn toàn sai lầm. 

Đập ngay vào mắt hắn chính là một thiếu niên sở hữu những đường nét mềm mại trên gương mặt. Nhìn qua chiều cao, cơ bắp cùng với chất giọng có chút cao vừa phát ra thì có lẽ độ tuổi hắn ta chưa tới nhị tuần. Ở một độ tuổi trẻ như thế vậy mà cái lúc đôi mắt Thanh Minh cùng đôi mắt giống màu mắt hắn kia va vào nhau, Thanh Minh có cảm giác kẻ đang đứng đối diện này phải có vị thế ngang bằng hoặc hơn cả Đường Bảo, thậm chí là so với cả hắn. 

Tuy nhiên điều khiến Thanh Minh cảm thấy khó hiểu nhất nằm ở y phục của kẻ kia. 

Đây là chiến tranh, trong chiến tranh thì không thể tránh khỏi đổ máu và cái chết. Hai thứ này tuyệt nhiên là không thể không có trong một trận chiến, nhất là giữa trận chiến đối đầu với Ma giáo thì không thể tránh khỏi việc bị thương hay là bị máu nhuộm đỏ cả y phục được. Thế mà thiếu niên trước mắt Thanh Minh lại vô cùng sạch sẽ. 

Hắn ta khoác trên cơ thể một bộ võ phục màu đen tuyền hoàn toàn khô ráo, với mái tóc đen buộc vấn cao có chút cẩu thả nhưng lại gọn gàng hơn những con người trên chiến trường này, với gương mặt cùng cơ thể không một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu không phải trên ngực hắn ta có họa tiết hoa mai tượng trưng cho môn phái Hoa Sơn thì có thể Thanh Minh đã không chần chừ mà giương kiếm lên cắt cổ hắn rồi.

Một đệ tử nhỏ tuổi của Hoa Sơn lại đang làm gì ở đây? Hắn không hề có chút ấn tượng nào với gương mặt này.

Hơn nữa sức mạnh của hắn ta cũng khác xa với sức mạnh của một đệ tử trong độ tuổi đấy có thể đạt được. Tất nhiên thì không thể bằng được hắn nhưng đúng thật là kỳ lạ, Thanh Minh thầm đánh giá sức mạnh của đối phương.

"Ngươi..."

Những câu hỏi toan rời khỏi cổ họng Thanh Minh đột nhiên nghẹn vào và bị ép phải nuốt ngược lại. Ấy là khi Thanh Minh bắt gặp đôi mắt của kẻ kia tự bao giờ đã rời mắt khỏi hắn và hướng về thi thể của Thanh Vấn sư huynh. Tất cả những lời nói mà Thanh Minh muốn thốt ra hoàn toàn bị cuốn theo biểu cảm đang hiện hữu bên trong đôi mắt đấy.

Một đôi đồng tử sống động tới mức làm cho trái tim Thanh Minh quặn thắt lại, tới mức mà ruột gan của hắn như bị thiêu cháy khiến hắn phải gập bụng cố gắng ngăn bản thân không được nôn ra. Ánh mắt đấy vừa xa lạ, đồng thời cũng vô cùng quen thuộc tới mức Thanh Minh không thể chịu đựng được nữa phải dùng hết toàn bộ sức lực để gào thét thành tiếng hướng về kẻ kia.

"...Ngươi...Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Lời gầm gừ thận trọng của Thanh Minh có lẽ trong mắt kẻ kia giống như thể một con thú bị thương đang rên rỉ vậy, thế nhưng hắn ta chẳng thèm đoái hoài tới Thanh Minh mà cứ không ngừng chăm chú nhìn thi hài mất đi hơi ấm kia. Song hắn ta lại đảo mắt nhìn hàng trăm, hàng ngàn thi thể ở khắp nơi, giống như là muốn khảm sâu vào trong tâm bản thân. 

Như thể muốn từng người xa lạ một trên nơi chiến trường lạnh lẽo này đều có thể được hắn ta ghi nhớ, và được tiếp tục sống trong trái tim vẫn còn sống này. 

Một ánh mắt như thế thì làm sao có thể là từ một kẻ ngoài cuộc được chứ? 

Trông thấy dáng vẻ như thể chỉ còn một mình hắn ta trên thế gian này bỗng dưng lại khiến tâm can Thanh Minh tiếp tục khốn đốn. Đến mức mà Thanh Minh đã không thể tiếp tục lên tiếng ngăn cản kẻ kia mà chỉ có thể dần dần mất sức gục xuống. 

Từ đầu tới cuối ở hắn ta đều vô cùng kỳ lạ.

Không biết phải mất bao lâu, phải cho tới lúc tiếng thở gấp gáp vì đau của Thanh Minh dần trở nên ngắt quãng và từ từ nhỏ dần thì người kia mới hướng mắt tới hắn. Sâu bên trong đôi mắt hoa mai kia Thanh Minh không thể cảm nhận được gì cả, mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ vô cảm. 

Nhưng mỗi câu nói sau đó của hắn ta lại như thể kim độc đâm vào trái tim Thanh Minh, khiến cho hắn phải thu mình để không lộ ra dáng vẻ run rẩy đáng thương của bản thân.

"Giá như bổn tôn chăm chỉ hơn chút nữa thì tình cảnh đã không đến nỗi này. Giá như bổn tôn nghe theo lời dạy của Thanh Vấn sư huynh thì đã có thể trở nên mạnh hơn. Những lời dạy của Hoa Sơn thật phiền phức, nhưng rồi bổn tôn nhận ra bản thân chỉ là có chút tài cán hơn người và tính cách có chút khác thường so với các sư huynh sư đệ trong Hoa Sơn thôi."

Người kia hơi ngừng lại một chút, rồi lại nở nụ cười nhạt.

"Sao bổn tôn lại không biết nhỉ, rằng mọi thứ bổn tôn có được tới bây giờ đều là nhờ có Hoa Sơn."

Trông thấy dáng vẻ bàng hoàng của Thanh Minh mà hắn ta chỉ hơi lắc đầu và ngồi xuống bên cạnh hắn. Giờ đây ngay đến cả y phục sạch sẽ đấy cũng đã dính máu, nhưng dường như kẻ kia chẳng quan tâm mà chỉ chăm chú quan sát từng sự thay đổi đang diễn ra trên gương mặt của một kẻ sắp chết là hắn.

Không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh giang hồ, mà chỉ đơn giản là Thanh Minh, một trong các đệ tử thứ 13 của Hoa Sơn phái. Một Thanh Minh luôn cố gắng chống lại luật lệ của Hoa Sơn và giờ đây lại tự liếm láp vết thương khi rời khỏi đấy.

"Thế nào, bị ta nói trúng nỗi lòng rồi à?"

Có vẻ hắn ta cũng không quan tâm tới câu trả lời từ Thanh Minh mà tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác sau một hồi im lặng.

"Ngươi có hối hận không?"

Hối hận, hối hận ư?

Đôi mắt Thanh Minh hằn ra tơ máu, dường như chỉ vài giây sau hắn thật sự sẽ lấy đầu kẻ trước mắt vậy. Trông thấy tình cảnh trước mặt, kẻ kia chỉ có thể thở ra một hơi dài.

"Cũng đúng, nhìn thấy cảnh tượng này mà không hối hận thì thật sự không phải ngươi mà. Chẳng phải ngươi cũng đã nghĩ tới việc muốn được chuộc lỗi hay sao chứ? Ngươi thậm chí còn lo lắng cho đám nhóc đang ở bổn môn không biết sau này sẽ ra sao mà. Thật chẳng giống ngươi chút nào." 

Khẽ cười khúc khích như thể đang tưởng tượng ra một cảnh tượng hài hước, song rất nhanh sau đó gương mặt hắn ta lại thoáng cứng đờ. Thanh Minh trông thấy hắn ta khẽ chạm vào chuôi kiếm. Điều khiến hắn đặc biệt để ý là sợi dây tua buộc trên chuôi kiếm của kẻ đấy đang nhè nhẹ bay trong gió. Một dây tua với sắc xanh như thể màu lá cây trong thời kì đẹp và căng tràn sức sống nhất. 

Cả sợi tua, và cả dây buộc tóc của hắn ta đều cùng một màu xanh khác hoàn toàn với y phục của Hoa Sơn.

Phải, giống như màu đặc trưng của Đường Môn vậy.

Nhìn qua tưởng rằng hai màu đấy không hài hòa chút nào, nhưng thật sự rất hợp với kẻ đấy. Nó hợp đến mức mà Thanh Minh thoáng chốc lại nhớ đến những lần mà bản thân đi đánh Ma giáo, theo sau hắn sẽ luôn có một cái đuôi nhỏ mang tên Đường Bảo. Một tên Đường Bảo ngu ngốc hay càm ràm mỗi lần hắn bị thương, hay là sẽ luôn mồm gọi một tiếng sư huynh hai tiếng sư huynh với giọng điệu vô cùng bố láo khiến Thanh Minh chỉ muốn rút kiếm khỏi vỏ mà chém hắn ta thành hai mảnh. 

Đúng, một tên Đường Bảo như thế lại là tri kỉ của hắn, cuối cùng lại chết trước Thanh Minh. Một tên ngốc cho dù sắp chết lại hối hận vì đã không thể giúp đỡ Đường Môn, giống như Thanh Minh lúc này khi đang cận kề cái chết cũng hối hận vì đã không thể giúp đỡ gì cho Hoa Sơn. 

Hỏi hắn có hối hận không ư? Tất nhiên là có rồi.

Thanh Minh nhớ về một cái khung cảnh mà tất cả mọi người trong Hoa Sơn cùng quây quần bên nhau hẹn ngày chiến thắng trở về. Họ sẽ lại tiếp tục tập luyện, tiếp tục leo lên ngọn núi mà trong lòng họ vốn là trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Họ có thể sẽ chửi mắng nhau hoặc sẽ bị Thanh Vấn sư huynh càm ràm rất nhiều, nhưng chắc chắn mọi chuyện đều sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ và vui vẻ chứ không như bây giờ...

"Đừng nhìn nữa."

Bàn tay nhỏ bé kia gắt gao siết chặt lấy bàn tay còn sót lại trên cơ thể Thanh Minh, buộc hắn từ việc ngơ ngác nhìn ra xung quanh bản thân giờ đây chỉ tập trung chú ý vào mỗi kẻ trước mặt.

"Đừng bao giờ hối hận, bởi vì hối hận không thì không phải là người của Hoa Sơn đâu." 

Hắn ta nhếch môi cười, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Thanh Minh. "Cho dù có đau đớn và mệt mỏi tới mức nào đi chăng nữa, ngươi vẫn phải tiếp tục đứng dậy và chạy về phía trước cho ta. Sự hối hận ngày hôm nay của ngươi chắc chắn sẽ khiến ngươi trở nên day dứt và bị ám ảnh tới mức có khi chết đi rồi ngươi sẽ hóa thành ma ám Hoa Sơn, và rồi ngươi cũng có thể sẽ bị lạc lối tới mức Thanh Vấn sư huynh mà biết nhất định sẽ hiện hồn lên đập vỡ đầu ngươi..." 

Nói tới đây đột nhiên hắn ta cảm thấy lạnh sống lưng mà khẽ giật mình nhìn xung quanh một lúc.

"...Cái đấy chắc sẽ không xảy ra đâu sư huynh nhỉ?"

Sau khi lầm bầm như để an ủi sự sợ hãi vờ vịt kia của mình, hắn ta lại thoải mái duỗi chân ra và ngắm nhìn mặt trời đang dần ló rạng đằng xa kia. Thanh Minh từ đầu tới cuối đã không thể rời mắt khỏi gương mặt mang vô vàn cảm xúc đấy, giống như thể hắn đã bị kẻ kia thu hút tới mức không biết nên nhìn đi đâu nữa.

"Có thể ngươi sẽ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, nhiều tới mức không ai sẽ ở bên cạnh chỉ xem liệu con đường ngươi chọn có là đúng hay sai và cũng có thể ngươi sẽ phải vướng vào rất nhiều rắc rối không đáng có..."

Bên trên thềm ánh sáng của buổi sương mai đầu tiên sau khi trận chiến sinh tử vừa mới kết thúc bỗng chốc lại gói trọn vẻ đẹp duy nhất trong nụ cười của một người.

"Nhưng đừng có quên, ngươi là đệ tử thứ 13 của Hoa Sơn phái, Thanh Minh. Là kẻ được ban tặng danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, là Thanh Minh, Thanh Minh đấy!" 

Hắn ta đã nhắc lại tên Thanh Minh ba lần, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cứ như thể mọi lời nói của hắn ta đều vô cùng đáng tin cậy.

"Vì thế đừng có mang hối hận đấy xuống hoàng tuyền, ngươi còn nhiều việc phải làm lắm. Giờ chỉ cần ngủ một giấc thôi và khi tỉnh dậy ngươi sẽ gặp được thêm nhiều người mới, có thể có kẻ sẽ trở thành kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ quen biết rất nhiều bằng hữu tốt đấy, chắc chỉ thua kém mỗi tên Bảo đần kia thôi. À phải rồi, ngươi cũng sẽ quen biết những kẻ mặc dù hay chê ngươi, nhưng chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm hay mệt mỏi thì bọn chúng cũng có tinh thần lắm đấy. Nên ngươi đừng hối hận mà hãy mong chờ đi."

Đến cả cơn đau đớn mang tên cái chết đang ăn mòn thân xác hắn cũng không thể kích động Thanh Minh như lúc này.

Thanh Minh vội vàng đáp trả lại cái nắm tay của kẻ kia. Giọng nói bởi vì mất quá nhiều máu mà trở nên thều thào, nhưng không khó để nhận ra đôi mắt Thanh Minh đã có chút ánh sáng le lói.

"V... Vậy nếu như ta thật sự có thể tỉnh dậy... liệu ta còn có thể gặp ngươi không?"

Thật ra Thanh Minh chẳng hiểu kẻ kia đang nói gì cả, đầu óc hắn đang ong ong và chẳng hề muốn suy nghĩ chút nào. Thậm chí đến cả cái tương lai tương đẹp mà kẻ kia vẽ ra cho hắn hắn còn chẳng thể thấy được với cơ thể sắp chết này. 

Nhưng không hiểu sao Thanh Minh lại có chút hi vọng. Hi vọng rằng hắn sẽ có cơ hội để sửa lỗi cho mọi thứ hắn đã làm. 

Liệu có thể tìm thấy một Hoa Sơn, Hoa Sơn mà hắn đến tận bây giờ vẫn mong ngóng được trở về không?

Và không hiểu sao Thanh Minh cũng có hi vọng, hi vọng rằng hắn vẫn có thể gặp lại tên nhóc này. Một thằng điên kỳ quặc xông ra chiến trường chỉ để an ủi một kẻ sắp rời xa thế gian như hắn.

Như để giải đáp cho những suy nghĩ trong lòng Thanh Minh, kẻ kia đã mỉm cười trả lời:

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi, nhân duyên đã để ta gặp ngươi mà. Vậy nên không khó nếu chúng ta được gặp lại nhau lần nữa đâu."

'Thế là được rồi.'

Bởi vì hiện tại Thanh Minh đã có một kẻ cùng đồng hành bên bản thân lúc này, thế là được.

Thanh Minh mỉm cười dựa đầu vào vai người nhỏ hơn rồi nhắm mắt. Hắn vẫn còn hối hận, nhưng quả thật chỉ biết ôm lấy hối hận đấy thì không thể là người của Hoa Sơn được. Chẳng phải Thanh Vấn sư huynh cũng đã luôn miệng nhắc như thế mỗi khi có đệ tử làm sai chuyện gì sao? 

Hoa Sơn đã làm thì sẽ không hối hận. 

Sâu bên trong những ký ức còn sót lại trước khi hoàn toàn ngừng thở chỉ toàn những khung cảnh mà hắn cùng vui đùa ở Hoa Sơn. Những khung cảnh mà Thanh Vấn sư huynh cùng Thanh Tân sư đệ cùng nhiều sư huynh, sư đệ khác vẫn còn mệt mỏi trước những trò quậy phá của Thanh Minh nhưng rồi bọn họ lại bật cười vì những chuyện như vậy.

Xen kẽ trong những giấc mơ cuối cùng đó Thanh Minh đã thấy. Len lỏi trong từng ký ức về Hoa Sơn nơi có Thanh Vấn cùng Thanh Tân lại xuất hiện nụ cười của kẻ kia. Hắn ta đang cầm trong tay thanh kiếm với sợi tua xanh lá mỉm cười ngạo nghễ dẫn đầu một đám nhóc. Cùng với nhau, bọn họ thật sự đã bảo vệ được Hoa Sơn, Hoa Sơn mà Thanh Minh luôn yêu quý.

Một giấc mơ như thế quả thật giống như một cánh hoa mai mà hắn thường nhìn thấy khi tản bộ ở Hoa Sơn, xinh đẹp nhưng lại chóng tàn.

"...Ta không nói dối ngươi, chúng ta quả thật sẽ gặp lại nhau."

Đến khi nhiệt độ trong cơ thể Thanh Minh dần mất đi thân nhiệt sống, thì kẻ kia mới tiếp tục mở lời. 

"Quên mất không giới thiệu với ngươi nhỉ Mai Hoa Kiếm Tôn... Ta là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn phái, Thanh Minh. Bởi vì sự kiện thắng liên tiếp 10 trận với Tông Nam mà mọi người trên thiên hạ gọi ta là Hoa Sơn Thần Long... thật ra thì ta thấy cái tên đấy xấu hổ chết đi được..."

Khẽ lầm bầm đầy bất mãn, Thanh Minh cuối cùng lại ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn thu trọn mọi thứ vào trong tầm mắt, bao gồm cả gương mặt khi chết của các sư huynh, sư đệ của Hoa Sơn 100 năm trước, thậm chí cả gương mặt mỉm cười của Mai Hoa Kiếm Tôn trên vai mình.

"Ta chính là kiếp sau của ngươi, 100 năm sau ngươi sẽ trở lại và mượn thân xác của một tên ăn mày tên Thảo Tam, và rồi một lần nữa đem Hoa Sơn tưởng chừng biến mất vực dậy trở lại giang hồ. Tất nhiên thì mọi chuyện không hề đơn giản chút nào khi mà ngươi có đủ thứ phải lo từ việc trả nợ, nuôi dưỡng đám nhóc con lắm chuyện, rồi còn phải đập vỡ đầu đám khó ưa kia nữa... Ngươi thậm chí còn phải hối hận hơn cả lúc này bởi vì ngươi của 100 năm trước đã không để lại gì cho hậu nhân của ngươi, và rồi cả việc trên thế gian này chỉ còn mình ngươi là kẻ còn sống lại duy nhất nữa."

Thanh Minh nhắm mắt lại và tưởng tượng tới khung cảnh 100 năm sau khi hắn leo lên con đường gập ghềnh tới mức nhiều lần suýt ngã từ trên cao xuống. Nhớ tới cảnh cửa môn phái trở nên xuống cấp nghiêm trọng và mọi thứ bên trong đều tan hoang chẳng còn lại gì trong ký ức dần bị đóng bụi bởi thời gian tàn nhẫn.

Một khung cảnh như thế vậy mà giờ lại gảy nhẹ tới tâm can của Thanh Minh, khiến bờ vai hắn chợt run nhẹ.

Ta sẽ mong ngóng một ngày ngươi sẽ sử dụng thanh kiếm của mình một lần nữa làm cho hoa mai nở rộ. Và đến lúc đấy nhất định thế gian này sẽ ngập tràn trong hương hoa mai của Hoa Sơn. 

Cả hoa mai của riêng Thanh Minh nữa.

"Hoa mai sắp nở rồi đấy..." 

Chúc ngươi lên đường bình an, Kiếm Tôn của ta.

✾✾✾

Chúc mừng sinh nhật Thanh Minh yêu dấu! Trời ạ, mặc dù tôi xoắn xéo nhiều cp lắm, nhưng đã là sinh nhật của Thanh Minh thì phải tính cả kiếp trước lẫn kiếp sau đúng không nào. Vậy nên tôi đã viết nên oneshort này, cốt cũng chỉ là muốn Thanh Minh biết yêu quý bản thân nhiều hơn chút. Chúc hắn ta đã bố láo càng thêm bố láo, và chó điên thì càng phải điên rồ hơn. 

Cho dù cả thế giới có phản bội lại bản thân thì nhất định cũng phải yêu quý chính mình nha Thanh Minh!!

10.10.2023 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro