[HuyThanh] Gả cho hắn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đoàn người xập xình đang tiến dần vào sâu bên trong Hoa Âm. Nhìn thấy những trang phục đỏ bắt mắt cùng với chiếc kiệu cùng màu đang chở người đi nghênh ngang nơi con đường chính khiến cho người dân nơi đây không khỏi kháo tai nhau xì xào.

"Bây giờ mà lại tổ chức hôn lễ ư?"

"Hôn lễ lớn quá, không biết là của ai nhỉ? Chẳng lẽ là một thành viên trong Thiên Hữu Minh sao?"

"Chắc là từ một môn phái lớn ở Thiên Hữu Minh."

"Nhưng không phải các đệ tử ở môn phái không được kết hôn sao?"

Rồi một người đàn ông khác xen vào giữa trả lời cho những câu hỏi đó.

"Nghe đâu là đám cưới của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đấy!"

"Nam Cung Thế Gia... Là Nam Cung Thế Gia sao? Ta tưởng họ đã trở về An Huy rồi chứ?"

"Thì vốn họ trở về An Huy để tổ chức hôn lễ mà, chắc bây giờ họ đến đây để nhận được sự chúc phúc của liên minh."

"Đi một quãng đường xa như thế sao?"

"Dù sao cũng sắp chiến tranh nữa rồi, Thiên Hữu Minh cũng phải tề tựu lại chứ."

Bỏ ngoài tai những lời nói của người dân bá tánh xung quanh, Nam Cung Thế Gia vẫn bình thản khoác trên mình y phục đỏ rực diễu hành trên đường phố. Dường như sức nặng của chiếc kiệu trên vai họ và quãng đường để tới được đây không ngừng chẳng là gì cả.

Ánh mắt họ vẫn luôn hướng về phía trước, tới con đường dẫn lên Hoa Sơn.

Sắp đến nơi rồi.

Chiếc rèm từ ô cửa nhỏ trên kiệu khẽ rung rinh trong gió, để lộ ra tấm voan đỏ che kín toàn bộ gương mặt của người bên trong. Người nọ cứ im lìm không nhúc nhích nửa phân bên trong kiệu, dường như không biết đang suy nghĩ về điều gì.

"Đừng lo lắng."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, người trong kiệu hơi ngẩng đầu lên nhìn vào nam nhân đang đứng bên ngoài kiệu.

"Chúng ta đã đến Thiên Hữu Minh rồi mà."

Người nọ gật đầu.

"Mong rằng Thiên Hữu Minh sẽ đồng ý cho hôn sự này."

"....."

Không có câu trả lời nào đáp trả.

Trong khi đó ở bên trên Hoa Sơn, các đệ tử của Thiên Hữu Minh đang tề tựu đông đủ ở Đại Môn. Và ở giữa trung tâm đấy xuất hiện bóng dáng của một người có dáng hình nhỏ hơn so với bọn họ.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào con đường đi xuống Hoa Âm.

Tại sao chứ?

Thanh Minh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao.

Tại sao đã trở về An Huy rồi, giờ tên Nam Cung Độ Huy đó còn quay lại và mang theo một thứ gọi là hôn lễ tới đây chứ? Giữa thời thế có thể dấy lên chiến tranh bất cứ lúc nào như này ư?

Nếu như bình thường chắc hẳn Thanh Minh đã cuồng nộ tìm đến tận cửa Nam Cung Thế Gia và lấy kiếm đập vỡ đầu Nam Cung Độ Huy rồi. Bởi vì hành động hiện tại mà hắn đang quá sức vô lý.

Không ai lại đi thành lập gia thất trong khi có thể sẽ hi sinh tính mạng ngoài chiến trường được!

Tuy nhiên Thanh Minh cũng biết đây chỉ là lí do để hắn bao biện cho sự ghen tị của bản thân. Đôi mắt khẽ nhắm chặt, Thanh Minh dường như không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào.

Hắn nói rằng trên thế giới này không chỉ có mỗi Nam Cung Độ Huy là người quan trọng với hắn, mà còn có cả những đứa nhóc của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh nữa. Điều này là đúng.

Hắn nói rằng hắn vẫn thấy hạnh phúc khi có đám trẻ ở bên. Đây cũng là sự thật.

Nhưng lời lẽ rằng bản thân ổn, có lẽ đây là lời nói dối đáng sợ nhất hắn có thể thốt ra.

Thanh Minh không nghĩ là tình yêu là thứ độc dược kinh khủng như thế. Nó là mật ngọt chết người, khiến cho con người hạnh phúc và rồi lại đưa họ tới con đường tuyệt vọng cùng cực.

Được trải nghiệm cả hai cảm xúc đấy cũng khiến cho Thanh Minh ít nhiều bối rối. Bởi vì nó đau đớn không kém gì khoảnh khắc những người mà hắn yêu thương ra đi mãi mãi.

Thanh Minh yêu Nam Cung Độ Huy, chính vì vậy hắn không khỏi bật cười chế giễu khi nhận ra được mục đích khi mà hắn ta cử hành hôn lễ ở nơi này.

Không phải hắn ta bảo là sẽ chứng minh sao?

Là để cho ta thấy ngươi đang hạnh phúc đến mức nào ư?

Hay là để cho ta thấy rằng quyết định mà ta thốt ra lúc đấy hoàn toàn là sai lầm, khiến cho ta phải hối hận và day dứt suốt quãng đời còn lại?

Mi mắt trùng xuống, suy nghĩ rời khỏi đây không ngừng quẩn quanh trong đầu Thanh Minh. Trong một thoáng chốc hắn thật sự đã có ý định bỏ chạy.

Rời khỏi đây. Chạy thật xa khỏi nơi này.

Đi đến một nơi nào đó mà hắn không còn nghe thấy cái tên Nam Cung Thế Gia hay Nam Cung Độ Huy nữa.

Bất chợt một lực nắm mạnh trên vai đã kéo Thanh Minh trở về thực tại. Hắn trông thấy gương mặt của Bạch Thiên ngay phía sau. Còn có cả Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên.

Được rồi, hãy ngó lơ đi thanh Mai Hoa kiếm trên tay Lưu Lê Tuyết, cũng như những chiếc kim châm sắc nhọn đang lóe sáng dưới ánh mặt trời được Đường Tiểu Tiểu chuẩn bị sẵn đi.

"Kii."

Bạch Nhi quấn thân quanh cổ rồi dụi mũi lên gò má Thanh Minh. Hắn đưa mắt nhìn vào nó, song đảo mắt về phía sau.

Tất cả mọi người vẫn đang đứng đấy, với ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn vào hắn.

Như muốn thốt lên với hắn rằng.

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Hoa Sơn sẽ luôn là nơi vĩnh viễn đứng về phía hắn.

Vậy thì dù kết quả như nào đều không tệ lắm nhỉ?

Rất nhanh chóng kiệu hoa cùng dòng người và những gương mặt quen thuộc của các võ giả Nam Cung Thế Gia dần xuất hiện trong tầm mắt. Đoàn người rầm rập với tiếng bước chân to lớn, đều và thẳng tắp hướng về phía Thiên Hữu Minh. Và cho tới lúc đứng ngay trước lối vào Đại Môn Hoa Sơn thì kiệu mới dừng lại.

Đâu rồi?

Kiếm và châm đều được thủ thế sẵn, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu dáo dác nhìn từng gương mặt một. Tuy nhiên, không thấy đâu cả. Ngay đến Thanh Minh cũng bối rối nhìn vào đoàn người Nam Cung.

"...Hửm?"

Cho dù có cố gắng banh mắt lớn tới cỡ nào thì bọn họ đều không thể tìm thấy nhân vật chính của hôn lễ. Rõ ràng bình thường nổi bật như thế, vậy mà giờ đây bọn họ không thể tìm thấy gương mặt điển trai tới mức hãm tài ấy đâu hết.

"Chuyện này là sao...?"

Câu hỏi nhỏ của Bạch Thiên đã nói thay nỗi lòng của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng không mất quá lâu để họ hiểu ra mọi chuyện như thế nào, tấm rèm cửa của kiệu từ từ được vén ra. Từ bên trong kiệu một người vận đồ đỏ che kín nửa thân trên bằng mạn đỏ cùng với y phục bước ra.

Người đó từng bước tiến lại gần Thanh Minh.

Gì đây, trò đùa kiểu mới à?

Thanh Minh ai oán rên rỉ. Hắn đã quá già để chơi trò này rồi.

Trong khi Thanh Minh đang nghĩ xem bản thân hắn nên đứng lại để xem Nam Cung Độ Huy cùng tân nương của hắn bày ra trò gì, hay là hắn nên trực tiếp rời đi luôn thì đột nhiên một cỗ khí tức ập thẳng vào mặt hắn. Thứ khí tức quen thuộc, vô cùng quen thuộc.

"...Hửm?"

Thanh Minh tiếp tục bối rối khi người nọ đã đứng cách mình một khoảng cách bằng một cánh tay. Người đối diện hắn không nói gì. Thanh Minh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài con người trước mặt cả.

Bỗng dưng trời đất như chao đảo, Thanh Minh cảm thấy thật hoang đường. Không thể nào.

Khẽ chớp mắt, hắn dụi mắt nhìn lại con người đang phủ kín mặt đối diện. Sau cùng dường như không thể chờ được người nọ sẽ mở lời, Thanh Minh đã lên tiếng trước.
Hắn đã gọi một cái tên.

"...Nam Cung Độ Huy?"

Không có câu trả lời. Tay Thanh Minh run rẩy vươn về phía trước, người nọ cũng không có ý muốn bài xích hắn mà để yên cho hắn chạm vào mạn che. Và ngay khi vén được một nửa quãng đường, khuôn mặt hãm tài kia đã thu trọn vào trong đáy mắt Thanh Minh.

Một gương mặt với gò má đang đỏ hây hây vì ngại ngùng, với đôi mắt hơi tránh né và lo sợ vì để lộ ra bộ dáng này cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Ấy là một gương mặt quen, nhưng đồng thời có chút xa lạ với Thanh Minh.

Đầu óc Thanh Minh quay cuồng.

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là ngươi cứ quẳng con xuống địa ngục cho rồi.

Chuyện quái quỷ gì thế này...?

"Bởi vì đạo trưởng đã nói là..."

Nam Cung Độ Huy mỉm cười trước sự ngỡ ngàng hiếm có của Thanh Minh.

"Đạo trưởng không muốn gả cho tại hạ, vậy nên thay vào đó tại hạ sẽ gả cho đạo trưởng."

Keng!

Tiếng kim loại từ sau lưng hai người va chạm xuống nền đất. Bỏ ngoài tai điều đấy, Nam Cung Độ Huy tiếp tục nói, ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt vào Thanh Minh.

"Tại hạ đã chứng minh ý chí của bản thân. Lần này tại hạ cũng không đi tới tay không đòi gả đâu, còn có cả nửa số gia tài còn lại của Nam Cung Thế Gia là của hồi môn cho cuộc hôn nhân này. Và, và còn cả tấm lòng của ta nữa... Mong Thanh Minh đạo trưởng chấp nhận đề nghị gả cho đạo trưởng của ta."

"...Gia tài của Nam Cung Thế Gia? Toàn bộ ư...?"

"Đúng thế. Đạo trưởng yên tâm, ta đã nhận được sự chấp thuận của trưởng lão Nam Cung Minh và những sư huynh đệ khác của Nam Cung Thế Gia rồi. Họ đã đồng ý. Nhất định trong vòng năm năm, tại hạ sẽ xử lý ổn thỏa... Không, tại hạ sẽ khiến cho gia tài của Nam Cung Thế Gia lớn hơn cả trước kia! Vậy nên đạo trưởng không cần lo lắng về bọn ta đâu!"

Nam Cung Độ Huy đã mất rất nhiều ngày để thuyết phục Nam Cung Minh cùng với đám Nam Cung Đản về việc tổ chức hôn sự của hắn cũng như về vấn đề khó nói nhất, của hồi môn. Hắn đã cúi đầu để cầu xin bọn họ, nhưng không ngờ Nam Cung Thế Gia đã tin tưởng và đồng ý để Nam Cung Độ Huy sử dụng số tài sản đấy chỉ để theo đuổi người mà hắn yêu thương.

Nghĩ lại thì có lẽ so với việc trọng đại như gây dựng lại Nam Cung Thế Gia, thì điều này là nhảm nhí và thật lố bịch. Nhưng chẳng phải đó là Nam Cung Độ Huy sao?

Một con người mang nhiều gánh nặng sau cái chết của phụ thân. Một người luôn tiên phong dẫn đầu trong một cuộc chiến không nắm chắc sẽ quay trở lại. Một người sẽ vì ý kiến của một ai đó trong gia quyến mà suy nghĩ và đắn đo rất nhiều.

Vì là Nam Cung Độ Huy nên Nam Cung Thế Gia mới tin tưởng và ủng hộ hắn nhiệt tình như thế. Tới mức bọn họ đã tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc mà Nam Cung Độ Huy ngỏ ý muốn ở bên cạnh Thanh Minh. Không phải dưới tư cách là bằng hữu hay thân tín, mà là lấy tư cách là bạn đời. Là đạo lữ.

Liệu đạo trưởng có từ chối không?

Nam Cung Độ Huy không khỏi lo lắng khi trông thấy Thanh Minh im lặng không nói gì. Hắn hiểu rõ tình cảm mà Thanh Minh dành cho mình, đồng thời cũng hiểu rõ về việc hắn cứng đầu trong những định kiến như thế nào. Một con người có đủ thứ phải lo nghĩ như Thanh Minh, không lý nào hắn không suy nghĩ nhiều về việc này.

Nam Cung Độ Huy đã nghe thấy ý kiến của Thanh Minh về việc kết đạo lữ. Hắn hiểu rằng so với suy nghĩ bình thường như muốn ở bên cạnh người mình yêu, Thanh Minh đã suy nghĩ sâu xa hơn. Và Nam Cung Độ Huy cũng biết rằng hành động lần này của hắn xốc nổi và thiển cận tới mức nào.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Còn đỡ hơn là chỉ chờ đợi về một cái kết không biết bao giờ sẽ tới.

Hắn đã quá chán ngấy cảnh chỉ chờ đợi rồi nhận lại một kết quả khiến bản thân hối hận. Chẳng thà hắn cứ quyết đoán...

Đối với Thanh Minh đạo trưởng, ta vẫn cần chủ động hơn nữa.

Bởi vì hắn yêu Thanh Minh.

Yêu tới mức không thể không mong muốn có một danh phận để hợp pháp ở bên cạnh hắn.

Yêu tới mức muốn được đồng hành bên cạnh hắn.

Sống cùng hắn, ngắm nhìn hắn. Và rồi nếu chết thì cũng sẽ bên cạnh hắn.

Một danh phận như thế ngoại trừ đạo lữ ra liệu còn điều gì khác thích hợp hơn không?

Tất nhiên nếu Thanh Minh từ chối Nam Cung Độ Huy thì chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Hắn không sợ quê mặt trước nhiều người, nhưng nếu Thanh Minh thật sự từ chối, trái tim Nam Cung Độ Huy sẽ hoàn toàn vỡ vụn mất.

Mãi không có phản ứng gì phía Thanh Minh. Xung quanh đều yên lặng như tờ, mọi người dường như quên cả thở nhìn chăm chú vào tấm lưng Thanh Minh.

Ngay khi Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt lại như thể toàn bộ thế giới đã quay lưng với bản thân, thì tiếng cười nho nhỏ từ phía trước đã phát ra. Thanh Minh đã cố gắng nhịn cười nhưng bất thành, sau cùng vì nghĩ lại chuyện vừa nãy hắn đã nghi ngờ về việc có một 'tân nương' nào đó, hắn lại bật cười lớn.

"Haha. Ngươi... Ngươi thật sự muốn gả cho ta ư?"

Muốn yêu hắn tới mức gả về Hoa Sơn sao?

Nam Cung Độ Huy vội vàng gật đầu như sợ chỉ chậm thêm chút nữa thôi Thanh Minh liền đổi ý.

"Mặc dù ta cứng đầu, tính nết khó chịu và hay cáu giận vô cớ?"

"Ơ, không phải thế đâu..."

"Không phải thế ạ?"

"Im ngay đi Tiểu Kiệt!"

"A ui, đệ nói gì sai?! Cả sư thúc nữa, con nói gì sai đâu, ui ui!"

Ngũ Kiếm giật mình tìm cách bào chữa. Nhưng đôi mắt Thanh Minh chỉ chú tâm vào Nam Cung Độ Huy.

Nam Cung Độ Huy nghiêm túc đối diện với hắn.

"Dù đạo trưởng có hơn thế tại hạ vẫn sẽ yêu đạo trường."

"Của hồi môn?"

"Đã được Nam Cung Thế Gia đồng ý, sau ta sẽ chăm chỉ gây dựng sự nghiệp hơn dưới cái tên Nam Cung Độ Huy."

Thanh Minh hơi lắc đầu.

"Vậy còn An Huy? Ngươi là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, gả về đây rồi thì ai sẽ người bảo vệ và quán triệt mọi sự cố ở An Huy?"

"Hiện tại Nam Cung Thế Gia vẫn sẽ ở đây chung tay với đạo trưởng cùng Thiên Hữu Minh trong cuộc chiến chống lại Tà Bá Liên sắp tới. Còn lại sau này, tại hạ sẽ nhờ cậy Nam Cung Đản giúp đỡ ổn định mọi chuyện ở An Huy. Thỉnh thoảng tại hạ cũng sẽ ghé về An Huy để giúp đỡ."

"...Thế là chức vị Gia Chủ của ngươi như không à?"

"....."

Nam Cung Độ Huy đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì trước sự thẳng thừng của Thanh Minh.

"Thanh Minh à."

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Lúc bấy giờ, Huyền Tông mới lên tiếng. Thanh Minh cúi người chào hỏi rồi ngẩng đầu lên nhìn ông. Ông lặng lẽ vuốt râu mỉm cười hiền từ.

"Hôm trước lúc con qua phòng ta, ta đã không thể nói thật cho con. Thật ra trước khi đi, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đã nhờ ta giữ bí mật về việc tổ chức hôn lễ với con."

"...Dạ?"

"Nếu đã biết rồi mà vờ như không biết thì quả là điều đáng sợ. Trông thấy con đau khổ như thế, ta đã nói cho con biết sự thật rồi. Lẽ ra ta nên làm thế từ đầu mới đúng, nhưng ta sợ bởi vì sai lầm của ta sẽ khiến cho hai đứa bỏ lỡ nhau."

Huyền Tông lắc đầu.

"Không, dù sao việc ta im lặng đã khiến cho con đau khổ cũng là điều sai trái. Nỗi đau không thể cứ thế mà xóa nhòa được. Mong con thứ lỗi cho ta."

Vậy là Huyền Tông đã biết ngay từ đầu sao?

Trông thấy Huyền Tông cúi người về phía mình, Thanh Minh bối rối nâng người ông dậy.

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân! Người không cần làm thế đâu, con không sao mà. Người hãy đứng thẳng dậy đi ạ."

Sau đó đôi mắt Thanh Minh chạm phải ánh mắt chan chứa bao tình yêu thương.

"Ta mong con sẽ hạnh phúc, Thanh Minh à."

"....."

"Nếu đây là điều khiến cho con hạnh phúc. Cớ sao con lại hết lần này tới lần khác từ chối nó như thế? Là bởi vì bọn ta sao?"

"Không, không phải..."

Huyền Tông nắm chặt lấy tay hắn.

"Hoa Sơn là nơi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con, chứ không phải là nơi để con bỏ đi mọi thứ mà con yêu thích chỉ vì nó. Thanh Minh à, vì sao con lại từ bỏ điều mà con yêu thương như thế chứ? Dù con có đi đâu, ở đâu thì con vẫn mãi là người Hoa Sơn chúng ta mà."

Thanh Minh hé môi, rồi lại mím chặt lại. Sâu trong đồng tử hắn ta xao động hàng vạn cảm xúc khác nhau tới mức không ai có thể biết được hiện tại hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Huyền Tông biết. Thanh Minh rõ ràng chỉ cần thêm một lực đẩy nữa thôi.

"Đi đi."

"....."

"Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim con đi, Thanh Minh à."

"...Cảm ơn người ạ."

Cơ thể khẽ run khi cúi người xuống, Thanh Minh xoay người nhìn vào Nam Cung Độ Huy cùng với y phục đỏ rực kia. Hắn bước từng bước chậm rãi lại gần Nam Cung Độ Huy, và rồi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Chúng trong veo như bầu trời trên cao vậy.

Nam Cung Độ Huy hắn đã chứng minh được tình yêu của hắn. Vậy thì dưới tư cách là người lớn tuổi hơn, làm sao Thanh Minh có thể kém cạnh được?

Thanh Minh cũng phải chứng minh chứ.

Làm gì còn con đường nào cho ta từ chối nữa đâu?

Thanh Minh mỉm cười chế giễu, những suy nghĩ tiêu cực đeo bám lấy hắn dường như đã trở nên vơi đi nhiều. Giờ đây khi nhìn thấy người mà bản thân yêu nhất trong kiếp sống này, Thanh Minh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất rộn ràng.

Như thể có hàng ngàn chú bướm đang vỗ cánh bên trong và ve vuốt lấy trái tim hắn.

Và có lẽ đối phương cũng cảm thấy như thế.

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Nam Cung Độ Huy. Hai người nhìn nhau chăm chú rồi bật cười.

"Về đây rồi thì đừng than vãn đấy."

"Tuyệt đối không đâu."

Mười ngón đan xen với nhau, Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu xuống cướp trọn đôi môi Thanh Minh.

Dưới sự chúc phúc của toàn bộ Thiên Hữu Minh, việc kết đạo lữ giữa Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Độ Huy và Tổng Sư Thiên Hữu Minh, Thanh Minh đã kết thúc hoàn toàn tốt đẹp.


Nhưng dường như còn một vấn đề quan trọng khác.

"Cuối cùng việc tung tin đồn rằng Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cưới một nữ tử ở An Huy là do kẻ nào tung ra nhỉ?"

Tất nhiên đấy vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp.

Chỉ là ở đâu đó bên trong Quảng Châu, có tên nào đó mới vài ngày trước còn cười cợt vì vui vẻ giờ đây nụ cười trên môi hắn lại méo xệch đi.

"Gia Danh à, ngươi nói cái gì cơ?"

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Hắn lặp lại câu trả lời vừa mới thốt ra như một cái máy.

"Theo như tình báo mới thu thập được thì Gia Chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Độ Huy đã kết đạo lữ với Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh."

"...Đã lan tin đồn rồi đúng không?"

"Vâng, đã lan tin đồn rồi."

"Thế mà vẫn kết đạo lữ... Ta không biết nên nói rằng tên nhãi đấy mù quáng hay là quá tin tưởng người khác nữa."

Tuy nhiên cũng không thất vọng quá lâu, bởi vì đối với Trường Nhất Tiếu, việc gây ra sự việc lần này phải nói là không có gì to tát.

Hắn chỉ đơn giản là giết thời gian thôi.

Trường Nhất Tiếu vẫy tay tỏ ý không muốn nghĩ đến nữa.

"Đã xong món khai vị rồi, giờ chúng ta nên chuyển qua món chính thôi Gia Danh nhỉ?"

Đêm còn dài, và thời gian của hắn còn nhiều mà. Cứ để bọn họ vui vẻ trước đi đã.

Dù sao bình yên cũng chỉ xuất hiện trước khi cơn bão lớn đổ bộ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro