Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!
- Au hiện đại

--------------------------------------

Thanh Minh... là giáo viên của trường đại học Hoa Sơn. Người đã dẫn dắt ngôi trường không mấy danh tiếng lên vị trí top đầu trong khoảng thời gian khá ngắn, không những vậy hắn còn miệt mài rèn dũa các học sinh của mình đạt được những kết quả đáng gờm. Trong trường không ai là không biết hắn, ngoài việc đứng lớp ra, Thanh Minh còn là huấn luyện viên câu lạc bộ kiếm thuật của trường. Đã xuất sắc dành được giải quán quân trong các kì thi lớn nhỏ khác nhau. Nhờ có hắn mà trường đã thoát khỏi việc đóng cửa vĩnh viễn, các giáo viên trong trường ngay cả Hiệu trưởng cũng rất biết ơn hắn. Danh tiếng và thành tích đáng gờm của Thanh Minh, khiến biết bao nhiêu trường đưa ra rất nhiều mức giá khác nhau để mời hắn về. Nhưng toàn bộ điều bị hắn từ chối một cách phũ phàng.

Mọi thứ về hắn điều phải nói là xuất sắc chỉ trừ một thứ... là cái tính cách như Atula kia. Nếu không có nó Thanh Minh đích thị là một người hoàn hảo. Trong các buổi học của hắn, học sinh ăn đòn, nghe chửi là việc bình thường. Nếu một ngày mà không nghe hắn la mắng y như rằng tận thế đã xuống trần gian. Trong mắt các học sinh hắn đích thực là một con quỷ từ địa ngục phái tới. Ngay cả các giáo viên khác cũng công nhận như vậy, nhìn ngôi trường đầy triển vọng nhưng đâu ai biết bên trong đã tuyệt vọng đến mức nào.

Đó chỉ là cách đánh giá của người trong trường đối với Thanh Minh, còn trong mắt tên người yêu của hắn.. thì hắn chỉ là con mèo nhỏ đang phá phách thôi.

Trường Nhất Tiếu là một trong những người mẫu ảnh đang được săn đón nhất nhì trong các nhãn hiệu lớn nổi tiếng. Ngoài việc là người mẫu ảnh ra hắn còn kiêm luôn diễn viên của vài bộ phim ăn khách nổi đình đám. Gã đích thực là việc ngọc sáng của giới giải trí mà ai ai cũng thèm khát. Ấy vậy mà viên ngọc sáng đó lại nằm trong tay tên giáo viên trẻ tuổi kia... cái tên ác ma đeo mặt người đó.

Chuyện phải kể đến từ mùa đông năm trước, Trường Nhất Tiếu đang cải trang đi long nhong ngoài đường tuyết phủ bỏ mặc vị thư ký đang đau tim chạy khắp nơi tìm gã. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu gã không bị vài tên trộm cướp mất ví tiền. Lúc đầu gã không muốn nghĩ ngợi nhiều, ai ngờ đâu lại bắt gặp một thanh niên từ đâu bay (?) đến, đập cho mấy tên cướp túi bụi không thấy đường về nhà. Tay thiếu niên kia cầm cây kiếm gỗ đung đưa từng bước nhặt ví tiền trả lại cho gã. Ngay giây phút đó cậu thiếu đó đã thành công hớp hồn gã rồi. Dáng người trong mảnh khảnh nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, đôi mắt mang màu hồng mận, khí thế hơn người... chỉ nhiêu đó đã khiến Trương Nhất Tiếu đưa hắn vào tầm ngắm.

"Ví của anh này. Ra đường nhớ cẩn thận vào."

"Cậu tên là gì vậy?"

"Hở?"

"Hãy cho tôi thông tin liên lạc của cậu, để tôi còn báo đáp ơn nghĩa này."

"Trời ạ! Hahaha!!"

Vâng..! Người đó là Thanh Minh, hắn đang trên đường về nhà thì vô tình bắt gặp vài tên chuột nhắt trộm đồ. Hắn không nghĩ gì nhiều sẵn trong tay có kiếm từ câu lạc bộ, liền lao vào tẩn bọn họ ra trò. Sau khi đưa chiếc ví trả về lại cho chủ nhân, hắn đã phải bật cười vì nghe được có người muốn trả ơn hắn. Cũng chẳng thiệt hại gì, Thanh Minh liền cho tên kia thông tin liên lạc như gã muốn. Xong việc, hắn rời đi nhanh chóng để lại Trường Nhất Tiếu vẫn đưa ánh mắt dõi theo. Sau khi bóng lưng đi khuất, thì thư ký của gã, Hỗ Gia Danh đã đến.

"Gia Danh, ngươi đến trễ."

"Xin lỗi cậu chủ, là lỗi của tôi."

"Gia Danh à.. trong lúc ngươi ko có ở đây thì có kẻ đã mạo phạm ta.."

"Xin cậu hãy miêu tả vóc dáng, tôi sẽ cho người xử lí.."

"Ko cần làm như vậy.. tại vì người đó vô tình làm ta rung động rồi.. khục khục.. thú vị."

Gia Danh ngơ ngác nhìn về phía gã, chỉ thấy gã đang mân mê chiếc ví và nhìn chăm chú vào điện thoại mỉm cười. Trên màn hình đó là số điện thoại và tên của thiếu niên kia.

"Thanh Minh à.. chúng ta còn gặp lại!"

----------------------------------

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Hửm~ nay em về trễ quá đấy."

"Chậc chậc!"

Thanh Minh tặc lưỡi cởi chiếc cà vạt vứt lên ghế sofa rồi ngã người lên chiếc ghế đó, Trường Nhất Tiếu đang làm việc cũng phải dừng hành động nhìn con mèo lười của gã. Gã giơ tay chạm vào mái tóc rối mù đó mỉm cười.

"Xíu chúng ta ra ngoài ăn tối được chứ?"

"Được..."

Tiếng thì thào của Thanh Minh nhỏ dần, hắn hôm nay có quá nhiều công việc phải giải quyết đến tận đêm mới về tới nhà, điều đó khiến hắn uể oải rồi bất chợt say giấc. Trường Nhất Tiếu xoa xoa cái tấm lưng nhỏ bé kia, rồi từ từ bế em đưa vào giường. Gã chu đáo tháo áo khoác ngoài, chỉnh tư thế ngủ cho em thấy thoải mái nhất, rồi khẽ hôn lên mái tóc đen đấy, xong liền đóng cửa bước ra khỏi phòng.

Gã sắp xếp lại các tài liệu rồi xem xét các lịch trình của bản thân khẽ thở dài. Dày quá. Nó quá nhiều, điều đó làm gã với Thanh Minh ko có thời gian bên nhau thoải mái. Không hài lòng với hiện tại Trường Nhất Tiếu ngay lập tức gọi cho thư kí hủy bớt các buổi chụp hình. Tất nhiên, Gia Danh sẽ lèm bèm cằn nhằn hắn đủ điều nhưng vẫn chấp thuận nghe theo. Cúp máy, gã quăng chiếc điện thoại ra xa, rồi ngồi thẫn thờ nhìn vào cuốn lịch trên bàn.

Có 1 ngày được gã đánh dấu quan trọng vào tuần sau, đó là mốc thời gian gã và Thanh Minh hẹn hò...

Vào cái năm Thanh Minh cho gã phương thức liên lạc, thì gã luôn gọi điện rủ hắn ăn chơi khắp thiên hạ. Từ từ tiếp cận theo đuổi hắn khiến thư ký của gã phải ngán ngẫm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau một thời gian dài, Trường Nhất Tiếu thành công cưa đổ Thanh Minh. Điều đó làm gã rất hài lòng vì công sức bỏ ra cùng với sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Gã phì cười khi nhớ lại gương mặt đỏ ửng kia, dễ thương thật.

//Tích tắc//

Trường Nhất Tiếu khẽ đưa đôi mắt nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ. Sau 1 lát không lâu, gã đứng dậy và tiến vào bếp.

------------------------

Thanh Minh lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em vươn vai bước xuống khỏi giường rồi mở cửa ra ngoài. Một mùi hương thơm phức khiến em tỉnh táo hơn.

"Hửm..? Thơm quá...!"

"Em dậy rồi à, lại đây ăn cơm nào."

"Món gì đấy?"

"Những món em thích."

"Uống bia được chứ?"

"Chỉ lần này thôi, uống nhiều ko tốt."

Thanh Minh bỏ ngoài tai lời nói cuối của gã, nhanh nhẹn khui chai bia ra mà uống, em muốn uống rượu hơn nhưng trong nhà từ khi nào rượu cũng chả còn. Em thừa biết ai làm việc này nhưng cũng chả thèm điếm xỉa đến vì bia trong tủ vẫn còn. Nếu mà nó bốc hơi.. e rằng mạng của tên trộm khó lòng sống sót. Nhất Tiếu bưng dĩa cuối cùng ra rồi gã kéo ghế ngồi xuống bắt đầu dùng bữa cùng em.

"Tuần sau em rảnh chứ?"

"Để làm gì?"

"Lâu rồi chúng ta không đi chơi, anh định tuần sau sẽ tổ chức đi đâu đó."

"Hmm.. có lẽ tuần sau em ko bận gì nhiều"

"Em muốn đi đâu?"

"Biển!!!"

"Mùa đông lạnh lẽo em lại muốn ra biển? Không phải em không thích cái lạnh à."

"Nó sẽ ấm hơn thôi."

Nhìn gương mặt hăng hái đó khiến gã phải bật cười, nếu em muốn đi biển thì gã sẽ đưa em đến đó. Gã sẽ chuẩn bị một cách chu đáo cho em.

------------------------------

"Ôi trời, lớn thật đó."

Thanh Minh đang trầm trồ khi thấy căn phòng lớn gấp đôi căn phòng hiện tại của bản thân. Em hưng phấn chạy ra phía cửa sổ mà mở toang nó ra. Một làn gió mát thổi qua khiến tóc em bay phấp phới, trước mắt em là bãi biển xanh mát, những tia nắng rọi xuống thêm phần lung linh, chả giống không khí mùa đông chút nào. Em thích thú quay người lại gọi tên người yêu em, nhưng bị tấm màn che phủ lên người. Trường Nhất Tiếu cười trừ khi thấy như vậy, gã nhẹ nhàng vén chiếc màn lên làm lộ khuôn mặt đang khó ở kia. Gã cưng chiều dỗ dành em, rồi đưa em xuống bãi biển.

Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian chơi đùa vui vẻ, em thích thú tận hưởng các hoạt động nơi đây, ăn cùng gã những món ngon đặc sản, đi tham quan khắp nơi đây, mua hàng đống quà lưu niệm mà em thích. Gã cưng chiều em thế đấy, chỉ mỗi mình em thôi. Nhìn người con trai trước mặt đang nở nụ cười, điều đó làm gã thấy vui hơn rất nhiều.

Thật tuyệt khi có em bên cạnh

Hoàng hôn dần buông xuống, em và gã dắt tay nhau đi trên bãi cát mịn, ngắm nhìn bầu trời đang biến đổi. Miệng em cứ ngân nga câu ca nào đó gã không thể biết được.

"Bài hát đó là gì vậy?"

"Không có tên bài hát, nó chỉ là ngẫu hứng."

"Thanh Minh này!"

"Sao?"

"Em đi theo anh đến nơi này nhé."

"Nếu em từ chối?"

"Anh sẽ trói em lại rồi mang đi."

"Gan to quá nhỉ?"

"Haha đủ dùng thôi!"

Gã kéo tay em đi đến 1 nơi tối, cách xa khách sạn nơi 2 người ở. Trời đã sập tối từ khi nào, gã không cho em mở điện thoại, cái không khí lạnh khiến em khó chịu nhưng em chỉ nhịn, rồi lủi thủi đi theo sau gã. Sau 1 hồi ko lâu, gã dừng lại kéo em lên phía trước gã, rồi thẳng thừng đẩy em ra xa. Em nổi cáu tính cầm dép phang gã thì bất ngờ những ngọn đèn được thắp lên, bong bóng từ đâu bay loạn xạ lên trời. Chưa hết bàng hoàng thì giọng nói của gã đã thu hút sự chú ý của em.

"Làm vợ anh nhé!!? Thanh Minh."

Trường Nhất Tiếu từ khi nào đã khụy 1 chân xuống, đưa chiếc nhẫn lấp lánh hướng về phía Thanh Minh. Gã mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ em. Em khi thấy gã làm như vậy thì bất giác cười thật lớn, em không nghĩ gã sẽ làm lố lăng đến như vậy. Tay em nhanh chóng quẹt đi nước mắt vì cười quá nhiều rồi đưa tay hướng về phía gã. Chỉ đợi nhiêu đó, gã nhanh chóng mang chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của em, thật tuyệt là nó vừa vặn với ngón tay đó.

//Đoàng đoàng\\

Bên trên pháo hoa được bắn đầy trời, thấp sáng cả bầu trời đêm lạnh giá. Phía dưới có 2 thân ảnh đang trao nhau những nụ hôn nồng ấm. Cuối cùng em cũng thuộc về gã rồi..

Gã đã hỏi em thích dựng nhà nơi đâu.

Em đã trả lời là nơi cách xa thành phố

Gã đã hỏi em, em thích loài hoa nào nhất

Em đã trả lời là cây mai đỏ, nở rộ vào mùa xuân.

Gã đã hỏi em sẽ bên gã trọn đời chứ

Em đã trả lời là chắc chắn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gã đã làm hết những điều em muốn, xây cho em một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố.. trồng cho em một cây mai đỏ sẽ nở rộ vào mùa xuân.. gã cũng đã rời giới giải trí để về chung sống cùng em..

ấy vậy mà..

em đã thất hứa với gã..

Em hứa sẽ ở bên gã trọn đời

Em đã thất hứa..

Vào cái ngày chuẩn bị hôn lễ, thiệp mời đã được gửi đi khắp nơi, báo chí đăng tin rầm rộ. Gã ở tiệm váy cưới lựa chọn đồ phù hợp cho buổi lễ long trọng vào ngày mai. Gã đang đắng đo khi không biết màu nào mới hợp với em thì thư ký của gã hốt hoảng xông vào. Gã khó chịu nhìn Gia Danh chưa kịp cất giọng phàn nàn thì...

"Cậu chủ.. Thanh Minh bị tai nạn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu."

//Xoảng\\

Cái ly trên tay gã rớt xuống, gã ngơ ngác nhìn hắn rồi chỉ trích rằng hắn đang đùa với gã.. nhưng không.. đó là sự thật.. nhìn người thư ký cuối gầm mặt xuống, tay gã vô thức siết chặt.. Không...gã không tin.. gã muốn nó chỉ là trò đùa.. gã siết chặt vai Gia Danh muốn hắn nói rõ.. rồi gã chỉ nghe được tên bệnh viện em đang ở.. nhanh chóng gã ba chân bốn cẳng chạy về phía bệnh viện.. mặc kệ người bên ngoài có nhận ra gã hay không.. gã chạy đến nơi thúc giục nhân viên cho gã biết phòng của em.. rồi lại chạy bán sống đến đó.. nhìn cánh cửa đóng chặt ... chữ cấp cứu vẫn hiện một màu đỏ.. gã thất thần ngồi bệch xuống ghế, tay đan lại ngầm cầu nguyện mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..

//Cạch\\

Gã ngước lên khi nghe tiếng mở cửa nhưng đập vào mắt gã không phải là em mà là y tá đang cầm chậu nước đã nhuộm đỏ màu máu chạy ra chạy vào.

//RẦM\\

Tiếng đóng cửa vang lên, gương mặt gã trắng bệch khi vô tình nhìn vào bên trong.. em nằm đó.. xung quanh đều là bác sĩ đang cố gắng tìm lại hơi thở cho em. Gã đau đớn, rơi nước mắt cầu nguyện cho em được bình an. Nhưng ông trời có lẽ không thấu được lòng gã.. đã vô tình đem em rời xa thế giới của gã rồi....

Một vị bác sĩ bước ra từ trong phòng cúi đầu xuống với gã..

"Xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức.. mong người nhà nén thương đau..."

A..

Hết thiệt rồi..

Chấm dứt rồi...

Gã lảo đảo bước vào trong phòng.. em nằm đó.. vẫn là gương mặt đó.. nhưng sao nó lại trắng bệch đến như vậy? Gã nắm tay em áp lên má của mình.. nó đã không còn hơi ấm.. bây giờ nó rất lạnh.. em nói em ghét cái lạnh mà nhỉ? Gã cố gắng dùng hơi của mình thổi ấm cho em.. không được.. nó không thể.. em chỉ là đang ngủ thôi.. đúng chứ?

Gã bật khóc thật to.. đau khổ.. tuyệt vọng ôm lấy em vào lòng..

gã mất rồi...

gã mất em vĩnh viễn rồi..

Gã sẽ không thể nhìn thấy em mỉm cười với gã nữa

Cũng chẳng thể thấy em phàn nàn với gã nữa rồi..

Kết thúc thật rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa đông lạnh lẽo bước qua.. mùa xuân vội vàng kéo đến.. những cánh mai đỏ rực rơi xuống bên hiên nhà. Làn gió ấm nhè nhẹ thổi qua.. gã ngồi dưới tán mai ngắm nhìn, trên tay cầm bức ảnh của chàng thiếu niên năm đó. Gã vẫn ngồi đó.. ngồi dưới tán mai chờ đợi hình bóng một người.. gã kiên trì trong vô vọng, gã biết rõ em sẽ chẳng thể trở về... Nhưng gã vẫn cứng đầu... gã không biết, lại càng không hiểu tại sao bản thân lại cứng đầu như vậy....

"Cậu chủ..."

"......."

"Đến giờ cơm rồi ạ."

"Để đó đi.."

"Ta mong ngài sẽ ăn hết chúng, ngài mà bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe.. hơn hết.. phu nhân sẽ không vui..."

Gia Danh đặt những đĩa thức ăn lại gần chỗ gã rồi cuối đầu bỏ đi, Trường Nhất Tiếu thẫn thờ nhìn những món ăn. Gã nhớ đến lời Gia Danh nói, rồi bắt đầu đụng đũa....

Vô vị... nó thật nhạt nhẽo .. gã buông đũa xuống.. gã không muốn ăn chúng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A... hình như em đang cằn nhằn gã phải không? Nếu gã bỏ bữa em sẽ đánh gã tím người mất, những cánh hoa mai nhẹ nhàng rớt xuống bên gã.... Những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi..

Gã nhớ em rồi





Mùa Đông năm trước gã mất em...

Mùa Xuân năm sang gã không còn em bên cạnh...

~ End ~

----------------------------

Cre ảnh https://twitter.com/100arnldudnj/status/1627117472041304066?s=20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro