Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! •Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

------------------------

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, các đệ tử bổn môn cật lực luyện tập dưới gốc mai, tiếng hò hét vang lên thể hiện tính kiên cường của họ. Từ trong phòng Chưởng môn nhân nhìn ra, khung cảnh này thật đẹp biết bao. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu không có thư khiếu nại gửi đến. Tiếng róc rách từ ấm trà đang châm đầy ly. Mặt chưởng môn nhân hoa sơn đang mỉm cười hiền dịu thưởng thức tách trà. Nhìn bình yên là thế, nhưng cái người đang quỳ trước mặt lại không nghĩ như vậy. Mặt hắn đổ mồ hôi nhễ nhãi, lo lắng, bồn chồn rồi đảo mắt tránh cái nhìn cực kì yêu thương từ người trước mặt. Y cứ nhìn chằm chằm hắn như muốn nuốt tươi hắn vào bụng rồi tiêu hóa quách cho xong. Hắn không thể chịu nổi cái ánh mắt ấy liền gục đầu tạ lỗi.

"Đệ xin lỗi... là đệ quá tay.. đệ hứa sẽ không tái phạm nữa..."

Thanh Vấn nắm chặt tách trà như muốn vỡ tung. Mặt y bây giờ đã không giữ nổi nét hiền hậu nữa rồi..

"ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI!?? ĐỆ BIẾT KHÔNG HẢ?? ÔI TRỜI ƠI..."

"Là do bọn chúng kiếm chuyện với đệ cơ mà!"

"Đệ đánh bọn họ sắp chết kia kìa! Ta... chết mất thôi..hazz"

Thanh Vấn ôm mặt bất lực, y không thể hiểu nổi đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào bây giờ lại biến thành tên côn đồ chính hiệu. Đánh bầm dập đệ tử môn phái khác với những lí do khác nhau. Hôm nay, y nhận được thư khiếu nại từ Tông Nam. Không cần mở ra xem, y thừa biết nội dung bên trong viết gì. Đây là bức thứ 5 trong tuần rồi. Cứ mỗi lần hắn lẻn y xuống Hoa Âm là y như rằng sẽ có chuyện. Thanh Vấn đau khổ ngước mặt nhìn tên sư đệ chết tiệt của mình, y chỉ thấy hắn đang lầm bầm gì đó trong miệng. Khỏi nghĩ cũng biết là tên khốn đó đang chửi thầm phái Tông Nam..

"Với tư cách là Chưởng môn nhân ta cấm đệ không được rời khỏi bổn môn khi không có sự cho phép của ta."

"Ấy sư huynh, không được!!! nếu như vậy thì đệ sẽ chết mất."

"Sẽ không ai chết vì lí do đó đâu"

"Là đệ! Đệ là người sẽ chết đó.. Sư huynh.."

Thanh Minh đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Vấn. Thấy vậy y nhanh chóng bỏ đi, y sẽ không bị hắn dụ nữa đâu. Khi vừa đi ra xa khỏi phòng chưởng môn nhân, y liền nghe tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp Hoa Sơn.. hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn... y nên làm gì với hắn đây.

-------------------------------

Bình thường Thanh Minh đã rất *khó ở* rồi, hiện tại còn bị cấm xuống núi. Tính khí của hắn càng nóng nảy hơn, ai làm gì hắn cũng không vừa ý. Mà không vừa ý là biết rồi đó.... các bài luyện tập của đệ tử Hoa Sơn bỗng dưng nặng nề hơn so với trước... y dược đường dạo này cũng rất đông người *ghé thăm*.... Tình trạng như vậy cứ kéo dài khiến họ than khóc thấu trời xanh.

Rồi bỗng một ngày.. hắn cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, không cần khổ luyện nữa. Điều đó khiến họ bất giác sợ hãi... Ngay cả Thanh Tân cũng khủng hoảng khi thấy sư huynh đáng kính của mình đang cầm chổi quét sân, rồi lau chùi các tấm bài vị của các vị tổ tiên.. lâu lâu còn quay sang hỏi còn việc gì làm nữa không bằng gương mặt tươi cười... Thậm chí, lúc Thanh Tân ngỏ lời uống rượu với hắn thì hắn tỏ vẻ chán ghét không muốn uống.. và còn là rầy Thanh Tân là không được uống rượu trên bổn môn... Thanh Minh bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, siêng năng lạ thường.. hắn còn thường xuyên tới giúp Chưởng môn nhân giải quyết các vấn đề nan giải mà khi xưa hắn cứ thấy là bỏ chạy..

Tận thế... Tận thế giáng xuống rồi..

--------------------

"Sư huynh đệ xin huynh hãy gỡ lệnh cấm Thanh Minh sư huynh xuống núi đi ạ.. đệ và các đệ tử khác sẽ chết nếu tình trạng này kéo dài mất.."

Thanh Tân đang đau khổ cầu xin Thanh Vấn khi thấy sự bất thường của Thanh Minh kéo dài mấy ngày nay.. Không khác gì Thanh Tân, Thanh Vấn cũng đang rất đau đầu với biểu hiện của hắn ta. Đã được 3 ngày rồi, tính khí ấy vẫn như vậy.. hiền diệu, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Thật lòng đối với y, nếu hắn như vậy cũng tốt, nhưng mà.. các đệ tử Hoa Sơn cứ nhìn hắn bằng ánh mắt rất hoảng sợ, có gì đó rất lạ nếu sự việc kéo dài. Y bất giác quay đầu ra phía sân, đập vào mắt y là Thanh Minh đang mỉm cười chào hỏi với các huynh đệ khác và bọn họ đã chết đứng khi thấy như vậy.

"Nói thật với đệ.. ta cũng rất vui khi thấy đệ ấy như vậy.."

"Không, sư huynh!! Nó là ác mộng... là cơn ác mộng kinh khủng nhất...mong huynh suy xét nghĩ cho chúng đệ.."

Nhìn cái ánh mắt cầu xin tha thiết của Thanh Tân khiến y cũng hiểu ra được vài chuyện. Đúng lúc y tính gọi Thanh Minh thì từ lúc nào hắn đã ở trong phòng rồi. Y chưa kịp mở lời thì hắn đã quát tháo Thanh Tân.

"Đệ bị gì vậy hả? Ta là ai cơ? Là Kiếm Tôn cơ đấy! Ta phải có trách nhiệm làm gương cho các đệ tử phía sau. Thế nên đệ đừng làm phiền chưởng môn sư huynh với những việc như vậy nữa"

'Cứu đệ.. chưởng môn nhân...'

Thanh Tân đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Vấn, thấy vậy y liền ho vài tiếng cứu vãn tình hình.

"Đệ tới Tứ Xuyên chơi vài ngày đi..."

"Hả???"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn về phía Thanh Vấn, mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc với lời nói của y. Y chỉ lặng lẽ cầm tách trà nóng uống từ từ, y đã nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng ai mà ngờ..

"Tại sao đệ phải đến đó? Đệ muốn ở yên tại Hoa Sơn rèn luyện cho các huynh đệ. Đó là trách nhiệm của một người gương mẫu.. thưa chưởng môn sư huynh."

Khi nghe xong câu trả lời.. tay Thanh Vấn bỗng trở nên vô lực, tách trà trong tay lặng lẽ rơi xuống, tạo ra âm thanh chói tai. Mặt y bây giờ đã trắng bệch rồi.. Ôi kìa.. Thanh Tân.. sao đệ lại gục ngã tại đó rồi, nỡ lòng nào để ta đối mặt với điều mà trước đây không bao giờ xảy ra ư..? Y liếc mắt xuống nhìn Thanh Minh đang cằn nhằn bực tức y và dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi. Rất tiếc, bây giờ dường như không có câu nói nào có thể lọt vào tai Chưởng môn nhân hết. Y thấm đẫm nước mắt nghĩ rằng tên sư đệ chết tiệt của mình đã thay đổi rồi. Y nhanh chóng nắm lấy tay Thanh Minh rồi vội vã kéo hắn ra ngoài cổng bổn môn.

"Ta cho đệ nghỉ ngơi 5 ngày, thoải mái đi chơi đi! Coi như đây là thành quả mà đệ đã cố gắng. Không được về sớm đâu đấy."

"Ớ..???"

//RẦM\\

Vâng. Cánh cổng của Hoa Sơn phái đã đóng lại. Bỏ mặc vị Kiếm Tôn đang đứng chôn chân ở ngoài.

"Nhớ là đừng có gây chuyện đấy! Tên tiểu tử chết tiệt!"

"Cái.... CÁI LÃO GIÀ KIAAAAAAAA!!!!"

Thanh Minh hét toáng lên khi bản thân hắn bị *đá* ra bên ngoài. Hắn cố gắng mở cổng nhưng không được vì bên trong đã bị các đệ tử chặn rồi.. hắn muốn phá cửa xong vào nhưng đột nhiên lại lường trước được hậu quả nên ngậm ngùi né xa. Không bỏ cuộc, hắn bắt đầu nhảy qua thành tường để vào bên trong. Nhưng rất tiếc, cứ mỗi lần hắn trèo lên là vị sư huynh đáng kính kia lại chưởng hắn 1 chưởng bay xa. Sự việc cứ diễn ra trong vài canh giờ, biết bản thân không thể nào vào bên trong, bất lực hắn đành nuốt cục tức mà xuống núi. Khi không còn cảm nhận được khí tức của hắn ở gần, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trước mặt Chưởng môn nhân. Y khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhìn các đệ tử.

"Bây giờ hắn không có ở đây, chúng ta chỉ có 5 ngày để hoàn thành mọi thứ. Ta rất mong các con nhiệt tình trợ giúp."

"VÂNG! THƯA CHƯỞNG MÔN NHÂN."

---------------------------------

"Đó là lí do huynh có mặt ở đây ư...?"

Đường Bảo cố nhịn cười khi nghe được những gì Thanh Minh kể.. từ cái việc hắn tận tình giúp đỡ các đệ tử, rồi bị đá thẳng cẳng đến đây. Mặt y bây giờ không khác gì một quả cà chua vì cố kìm nén tiếng cười của mình. Thanh Minh thì đang bực tức nằm ườn ra uống rượu, rồi nhanh như cắt lao vào phía con người mặc trường bào xanh đang khúc khích tiếng cười kia. Tai hắn thính lắm đây nhé.

"Xin lỗi... nhưng.. đệ không thể.. nhịn được cười....hức..hahaha..."

Đường Bảo chật vật tránh những đòn đánh từ vị sư huynh kia. Cứ nghe tiếng cười khúc khích từ y khiến Thanh Minh phát điên dồn lực đánh y cho ra bả. Từ bên ngoài nhìn vô, căn phòng mà hai người đang ở hình như có chút rung lắc..? Sau một cuộc ẩu đả, Thanh Minh nằm ườn ra thưởng thức vị rượu một cách thoải mái, còn vị Ám Tôn kia.... bỏ qua đi...

" Đạo sĩ sư huynh"

"Chuyện gì?"

"Nếu huynh đã cất công đến đây rồi, vậy ta nên dẫn huynh đi chơi nhỉ?"

"Chậc chậc, nghĩ đến việc đi cùng ngươi đã khiến ta ngứa ngáy rồi."

"Huynh đúng là lão già chết tiệt mà."

------------------------------------

Sau một thời gian ở Tứ Xuyên ăn chơi, Thanh Minh đang trên đường trở về Hoa Sơn. Hắn không có ý định ở lại đây quá lâu, nhưng có tên khốn nào đó ngăn hắn về Hoa Sơn sớm. Nhờ ơn đó mà đến tận bây giờ hắn mới có thể trở về. Thanh Minh nhăn mặt khi cái tên khốn mà hắn chửi thầm đang đi theo hắn phía sau. Miệng tên đó không ngừng lãi nhải gọi tên hắn. Ồn ào chết đi được. Thanh Minh tăng tốc bỏ xa Đường Bảo phía sau đang gào thét. Hắn biết tại sao Đường Bảo theo hắn, có vẻ Chưởng môn sư huynh của hắn đã mời tới nhỉ? Trong những ngày hắn ở Tứ Xuyên, Đường Bảo đều đều nhận được thư gửi đến. Lúc đầu hắn không quan tâm, nhưng đến ngày thứ ba, là ngày hắn dự định về Hoa Sơn thì bị Đường Bảo ngăn cản. Tất nhiên không tránh khỏi việc ẩu đả. Nhớ đến cái việc Thanh Vấn đẩy hắn đến Tứ Xuyên, rồi đến Đường Bảo ngăn chặn hắn trở về. Lúc đấy hắn đã hiểu rõ là 2 người đấy bắt tay nhau chọc điên hắn mà. Hắn thề bằng mọi giá phải trả đũa lại họ.

Chân Thanh Minh di chuyển nhẹ nhàng leo lên các cơn dốc của núi Hoa. Hắn thấy rồi, cánh cửa của Hoa Sơn. Khi vừa chạm tay mở cửa, bỗng nhiên đầu hắn lại hiện lên cái cảnh hắn bị *đá* ra bên ngoài.. Mặt hắn nhăn nhó thay vì dùng tay mở cửa như ý định ban đầu thì hắn đã dùng chân đạp cửa mở toang.

//RẦM\\

"Chết tiệt, ta về rồi đ...."

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT THANH MINH"

Thanh Minh trố mắt nhìn các bàn tiệc chất đầy rượu và thức ăn ngay giữa sân. Và các đệ tử Hoa Sơn đang vỗ tay chúc mừng, trong đó có Chưởng môn sư huynh của hắn. Thanh Vấn phì cười khi thấy hắn đứng yên tại chỗ với gương ngơ ngác. Y nhanh chóng tiến đến gần vỗ vai hắn vài cái, đúng lúc đó Đường Bảo từ khi nào chạy vào đẩy hắn ngã về phía trước. Tất nhiên hắn không thể ngã với cú đẩy đó, lúc hắn quay lại tính á khẩu thì nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Đường Bảo và Thanh Vấn
Tạm tha đấy..

"Chúc mừng sinh nhật.. Thanh Minh, tiểu tử chết tiệt!"

"Mừng sinh nhật nhé! Đạo sĩ sư huynh!"

"A.. Mấy cái lão già này.. khì.."

Em bất giác nở nụ cười tươi hiếm thấy trên gương mặt. Tất cả người ở đây cũng ngớ người vài phút rồi cũng bất giác cười theo hắn. Thanh Vấn chạm vào cái mái tóc đen tuyền đó mà xoa đến độ bù xù. Y cũng rất vui khi thấy hắn như này. Ngay lúc đó, Thanh Tân cất cao giọng..

"Chủ của bữa tiệc đã trở về, chúng ta bắt đầu khai tiệc nào."

Tiếng hò reo của mọi người vang lên, Thanh Minh đứng nhìn khung cảnh vui vẻ này trong lòng cũng nhốn nháo không thôi. Các món quà tặng đến em chất đầy trong phòng, có lẽ buổi tối em phải thức đêm bốc quà rồi. Nghe nói sinh nhật của mỗi người sẽ có 1 điều ước nhỉ? Nếu thật sự có, thì em ước rằng Hoa Sơn luôn giữ dáng vẻ yên bình, vui vẻ như ngày hôm nay. Có tham lam quá không khi em ước một điều như vậy? Thật là...

Em tiến bước đến gần bữa tiệc hơn nhưng có lời nói nào đó cứ vang vọng mãi trong đầu em, khiến em dừng bước...

- Thanh Minh...

Giọng nói thật yếu ớt làm sao....

- Thanh Minh.. hức.. ta...cầu xin.. con..đấy...

'Gì vậy?? Ai đấy???' - TM

Tim em đập nhanh khi nghe những tiếng nói vừa lạ vừa quen thuộc đó trong đầu.. có phải.. em đã quên điều gì quan trọng không..?

"T..."

"Thanh......"

"THANH MINH"

"Hả..???"

"Huynh sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm.."

Đường Bảo lúc nhập tiệc có đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi đập vào mắt y là một Thanh Minh gương mặt tái nhợt đứng bất động một chỗ. Những người khác thấy vậy cũng lo lắng lại hỏi han tình trạng.. nhưng hắn không trả lời. Điều đó làm mọi người ở đây nhốn nháo không thôi, cả chưởng môn Hoa Sơn cũng vậy. Đường Bảo tiến lại gần lay người hắn và gọi tên hắn thật lớn.. thật may.. hắn đã đáp lời. Y không khỏi lo lắng liền bắt mạch cho Thanh Minh.

Thanh Minh ngớ người khi thấy mọi ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn, rồi cả Đường Bảo đang bắt mạch cho bản thân. Biết bản thân làm mọi người lo lắng em liền ho vài cái lấy lại tinh thần. Mặt cau có khi bị nhiều người nhìn chằm chằm, em nhanh chóng đẩy Đường Bảo đang bắt mạch về bữa tiệc.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Hazzz chỉ tại mọi người làm ta bất ngờ quá nên mới vậy đấy. Ai guuuu ta già thật rồi."

Nghe em nói vậy bọn họ liền thở phào tiến về phía bữa tiệc vui đùa cùng em. Em vui vẻ nhận từng chiếc ly đầy rượu mà uống. Giọng nói khi nãy đã biến mất rồi, chắc là do em bất ngờ quá mà tưởng tượng ra. Thật là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hức hức..."

Tiếng khóc vang lên khắp nơi. Bầu trời đen sẫm.. những người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Đầu Thiên ma đã rơi xuống từ bao giờ. Một thân ảnh nhỏ nhắn khắp người đầy vết thương lớn nhỏ gục ngã xuống. Bạch Thiên ôm lấy thân thể rách rưới ấy gào thét tên em... Tiểu Tiểu bên cạnh khóc nức nở không ngừng băng bó vết thương cho em.. mặc dù đã chẳng còn hi vọng nào... Lưu Lê Tuyết không giữ được nổi vẻ bình tĩnh mà quay người sang chỗ khác.. à.. nàng ta khóc rồi... Nhuận Tông cạnh bên em bất lực mà lay cơ thể đang lạnh dần kia. Chiêu Kiệt cúi gầm mặt, cắn chặt đôi môi đến độ chảy máu..

Phải rồi...

Trận chiến với Thiên Ma đã bắt đầu từ lâu... và họ đã chiến thắng. Hậu quả của việc chiến thắng đó.. là họ đã đánh mất em... thật buồn cười từ khi nào mà thắng cuộc lại đi chung với hậu quả vậy?

Bạch Thiên chầm chậm vuốt ve gương mặt yên bình kia... có lẽ em đang mơ về một giấc mơ tuyệt đẹp nhỉ... nhìn xem.. em đang mỉm cười kìa. Nước mắt không tài nào kìm được mà rơi xuống khuôn mặt của em.. y gào khóc thật to như một đứa trẻ, bất lực ôm thân thể lạnh băng vào lòng.

Ánh mặt trời nhô lên, báo hiệu kết thúc một cuộc chiến đầy gian khổ..

Ngày em mất.. cũng là ngày người dân ăn mừng chiến thắng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đạo sĩ sư huynh! Huynh đứng ngớ ra đó làm gì? Mau lại đây, chưởng môn Hoa Sơn đang đợi kìa"

"Ờ!! Ta đến đây."

------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Thanh Minh 10/10

Đáng lẽ tui phải đăng sớm hơn, nhưng do không có thời gian nên đến tận bây giờ mới đăng được. Thông cảm cho tui nha.

Chúc mọi người đọc fic và chill nhạc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro