Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

Au hiện đại

--------------------------------

Bước chân dưới ánh đèn đường tỏa sáng trong đêm, từng làn gió lạnh thổi ngang khiến y không khỏi rùng mình. Trời chỉ vừa mới bước sang đông thôi, mà đã lạnh cỡ này, y tự hỏi đến giữa mùa nó còn lạnh cỡ nào nữa. Đưa đôi bàn tay chà xát vào nhau, chân bất giác đi nhanh hơn, bây giờ trong đầu y chỉ đang nghĩ đến ngôi nhà ấm áp của mình và một ly cà phê nóng hỏi cùng với chiếc lò sưởi bên cạnh. Môi y bất giác vẽ lên một nụ cười, đang đi thì y chợt dừng lại, đưa đôi mắt màu xanh lục của mình nhìn vào tấm bảng quảng cáo sản phẩm ven đường... một rồi hai phút trôi qua, y vẫn nhìn chầm chầm vào nó, một tiếng tặc lưỡi vang lên, y cất bước tiếp tục về nhà. Tâm trạng có vẻ tệ hơn ban nãy rất nhiều, chính y cũng chả hiểu nổi bản thân đang bị cái gì.

"A!! Chào bác sĩ Đường, hôm nay anh về trễ vậy?"

Đó là giọng nói của hàng xóm bên cạnh nhà y, gia đình ấy vừa chuyển đến nơi này cách đây không lâu.

"Chào chị buổi tối, nay trên bệnh viện khá nhiều việc cần xử lí nên về có chút muộn."

"Haha! Tuy anh là bác sĩ nhưng cũng phải chú trọng sức khỏe đấy. A! Xém tí quên mất anh đợi tôi một chút nhé."

Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà, để mặc vị bác sĩ nào đó ngơ ngác chưa hiểu sự tình. Chỉ sau vài phút, cô ấy bước ra với giỏ trái cây trên tay rồi đưa nó đến cho y. Y tất nhiên là không nhận rồi, mở lời khéo từ chối nhưng không thành. Nó là quà cảm ơn vì khi trước y đã lấy lại mạng sống cho con trai cô ấy khỏi lưỡi hái tử thần. Cách đây không lâu có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân là một đứa bé bị thương rất nặng phải đưa đến phòng phẫu thuật và y là bác sĩ chính cho ca phẫu thuật ấy. Sau thời gian dài điều trị, đứa bé ấy đã ổn định và được người thân đưa về nhà. Chỉ qua vài ngày hôm đó, bên cạnh nhà y vốn là ngôi nhà đang rao bán đã có người mua lại, bất ngờ thay gia đình mới là của đứa bé nọ.

Vì không thể từ chối y chỉ đành nhận lấy và nói lời cảm ơn. Xong, y nhanh chóng chào tạm biệt rồi đưa khóa mở cửa nhà. Xếp đôi giày ngay ngắn trên kệ, Đường Bảo với tay mở công tắc đèn, ánh đèn cam vàng sáng khắp căn phòng. Để giỏ trái cây lên bàn, y nhanh chóng bắt tay vào làm đồ ăn cho chính mình.

"Hết rồi ư....?"

Nhìn tủ lạnh trống không y khẽ thở dài, dạo này toàn ăn bên ngoài nên y không để ý lương thực trong nhà còn hay không. Đành ăn tạm gói mì vậy.

"Không còn luôn ư???"

Chịu rồi, giờ này còn phải lết ra cửa hàng tiện lợi thì thà kêu y chết cóng luôn đi. Nhưng vì cái bụng đang biểu tình và công việc chồng chất vào ngày mai, Đường Bảo không thể nhịn đói được. Bực bội lục lội quần áo trong tủ, y khoác ngay chiếc áo dày nhất của mình rồi nhanh chóng khóa cửa, lấy chiếc xe đạp dựng bên hông nhà đạp đi. Đi giữa trời lạnh, y lầm bầm cái vận đen đuổi của bản thân trong ngày hôm nay. Một lần nữa y chạy ngang tấm bảng quảng cáo khi nãy, tiếng tặc lưỡi thân quen vang lên, cố đạp nhanh ra khỏi chỗ khiến y khó chịu này. Sau một lúc, cửa hàng tiện lợi đã hiện rõ ra trước mắt y... nhưng mà.. sao thấy giống nó đang sắp đóng cửa quá vậy? Hoảng hồn y nhanh chóng chạy đến thật nhanh và thành công xin ông chủ vài phút để mua đồ. Y liền tay bỏ nhiều ly mì ăn liền vào giỏ rồi chạy ra tính tiền, thật may ví tiền y có mang.. nếu nó nằm ở nhà nữa thì chắc chắn hôm sau y phải đi mua bùa may mắn phòng thân. Đạp xe trên con đường thân quen về nhà, tuyết bắt đầu rơi xuống khiến y ngỡ ngàng. Không ngờ tuyết lại rơi sớm như thế này, có phải đang tăng độ xui của y lên tầm cao mới đúng không?

"AAAAAAA!!! CHẾT TIỆT!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một lúc vật vã đạp xe trong nền tuyết về nhà, bây giờ y đang nằm thưởng thức tách cà phê nóng cùng chiếc lò sưởi kế bên. Bụng đã no, cơ thể thì đã tắm rửa sạch sẽ giờ chỉ việc nằm thư giãn giải tỏa tâm trạng. Tay liên tục lướt những bài viết trên trang mạng, rồi dừng tay trước khoảng khắc chia sẽ của một người. Y lặng lẽ lướt nhanh qua nó rồi tắt luôn màn hình để chiếc điện thoại qua chỗ khác.

Tích tắc - Tích tắc

Âm thanh kim đồng hồ vang lên trong không gian yên tĩnh, tay y đang mân mê tấm ảnh để trên ngăn tủ. Trong tấm ảnh ấy là hình chụp của một người con trai có mái tóc đen dài được buộc tùy tiện lên cao, đôi mắt màu đỏ mận nhìn vào ống kính mỉm cười. Đẹp thật... đưa tay miết nhẹ vào tấm ảnh, đôi mắt y hiện lên sự buồn bã.

"Thanh Minh...."

Thanh Minh là tên của người con trai mà y thầm thương từ rất lâu rồi. Hắn và y quen nhau lúc còn học mẫu giáo, bạn nối khố đấy. Cùng trường, còn là hàng xóm với nhau, hắn với y luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Tính hắn xấu lắm đã vậy còn là người ưa bạo lực nữa, y khi xưa đều phải khóc thét bởi nắm đấm của hắn. Vậy sao y lại yêu hắn? Tuy cái tính hắn khó ưa thật, nhưng hắn rất ngay thẳng.. nói được làm được và còn ân cần.. ấm áp nữa.. Ở bên nhau lâu như vậy, y cũng chả biết đỗ hắn khi nào, buồn cười thật. Y yêu hắn nhưng y lại sợ không dám nói, y sợ hắn sẽ khinh thường y, sẽ nhìn y bằng đôi mắt kinh tởm, rồi né tránh y xem y như người xa lạ... Sợ lắm.. nên y nào dám nói ra, giữ mối tình một phía nó khó chịu và đau lắm. Vì sợ nên y đã vụt mất rất nhiều cơ hội để thổ lộ với hắn, để rồi một ngày y nhận được tin hắn đang hẹn hò với một người mẫu ảnh hiện đang nổi rầm rộ trên các trang bài báo. Người báo cho y biết tin lại chính hắn, đau thật đấy. Như không thể tin được những gì mình nghe thấy, y liền hẹn hắn ra công viên lúc trời đã tối. Khi gặp được hắn, y đã mất bình tĩnh lao vào hỏi hắn những câu hỏi ngớ ngẫn với dáng vẻ khó coi. Tất nhiên, ăn đấm là điều không tránh khỏi, nhờ vậy y mới bình tĩnh lại và kiểm soát lại hành động của mình.

"Bị cái gì vậy hả?"

"Chuyện đó là thật ư..?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cái chuyện anh đang hẹn hò với người mẫu Trường Nhất Tiếu ấy!... Nó là thật ư..?"

Đáp lại y là cái gật đầu của hắn... Y như chết lặng, để lại khoảng không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Hắn không chịu nổi cái bầu không khí này liền quay gót đi, nhưng khi đi được vài bước, giọng nói của y đã khiến hắn dừng lại.

"Em yêu anh... Thanh Minh..."

Lời tỏ tình giấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được y nói ra.. nhưng hoàn cảnh lại không phù hợp nhỉ?

"Từ trước đến nay.. Anh đây chỉ xem chú mày là đứa em phiền phức chết tiệt. Xin lỗi!"

"Đó không phải lỗi của anh..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thanh Minh này..."

"Gì?"

"Gã đó.. tốt lắm ư..?"

"Ừ.. tốt lắm!"

"Em hiểu rồi... trời trở lạnh rồi.. anh về sớm đi."

"Đường Bảo."

"Anh mong chú mày sẽ kiếm được nữa kia của mình."

Y không nói gì cả.. chỉ đứng chôn chân lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Nữa kia của mình ư? Có lẽ y sẽ chẳng thể tìm được nữa rồi.. không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang dần tuôn trào. Y ngồi thụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ mất đi thứ gì đó quý giá. Đau quá... nếu y không sợ hãi.. nếu y mạnh mẽ nói lên tâm tư của mình.. thì bây giờ nó có khác không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"A!!!"

Đường Bảo bật dậy, hơi thở gấp gáp, đưa tay lên ôm khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình.. đánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Ra là y ngủ quên trong phòng khách... nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khuôn mặt, y chợt thấy tấm ảnh của người thương đang được giữ chặt trong lòng bàn tay liền vội lấy ra xem có hư hỏng gì không. Đương nhiên là có rồi, nhăn nheo hết cả lên. Nhớ lại những gì đã xảy ra.. y vội lắc đầu chạy thẳng vào phòng tắm, xối thẳng gáo nước lạnh vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhìn bản thân trong gương y khẽ thở dài, chuyện đó đã qua rất lâu rồi.. nhưng y vẫn không thể quên được. Buồn cười thật. Bước ra khỏi phòng tắm y liếc nhìn đồng hồ trên bàn...

"A..?"

"Chết tiệt trễ giờ rồi!!! Thanh Minh anh đúng là đồ khốn nạn mà!!!"

----------------------------------------------

"Bác sĩ Đường, cậu vẫn ổn chứ hahaha."

"Lần đầu thấy anh đi trễ vậy luôn."

"Làm ơn... xin mấy người đừng nói nữa mà..."

---------------------------------------------

Cũng đã qua mấy ngày sau cái lần đi trễ đấy, mọi thứ xung quanh y diễn ra bình thường như mọi ngày. Nó sẽ rất tuyệt nếu không có người nào đó đến đây.

"Gì đây...?"

"Thiệp mời!"

"Hả???"

"Tuần sau anh mày kết hôn đấy, trốn là không xong với anh đâu."

"Mời người ta đi sao mà giang hồ quá vậy!"

"Nhớ đến đấy, anh bây giờ còn phải qua những nhà khác nữa."

"Bye bye~"

'Mình là người đầu tiên được mời ư..? Nên tự hào không? Haha...'

Nhìn tấm thiệp đỏ trên mặt bàn, lòng y quặng thắt đau.. dù biết chuyện này thế nào cũng xảy ra.. nhưng có vẻ nó đến sớm hơn những gì y nghĩ. Cười khẩy với những gì đang diễn ra, y cúi gầm mặt trên bàn chỉ để lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

---------------------------------------------------

Ngày mai là ngày Thanh Minh sẽ lên lễ đường, bây giờ y đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc của bản thân. Quần áo đã mua cái mới, quà tặng cũng đã chuẩn bị, rồi y sẽ đến lễ đường của người mình yêu và chú rễ tất nhiên không phải là y...

*RẦM*

"BÁC SĨ ĐƯỜNG!!!"

"Làm ơn gõ cửa trước khi vào đi!!!"

"Gấp lắm rồi!! Có bệnh nhân đang nguy kịch mới chuyển vào phòng phẫu thuật, cậu là người đảm nhiệm đấy."

"Hả? Bao lâu rồi?"

"Mới vô thôi!!"

"Tôi hiểu rồi."

Y nhanh chóng chạy theo vị y tá nọ vào phòng phẫu thuật, tất nhiên trước khi vào phòng phải trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết. Khi bước vào bên trong, những người xung quanh liền nói tình trạng hiện tại của bệnh nhân cho y nghe. Y gật đầu như đã hiểu rõ, nhưng rồi việc y không ngờ đến. Bệnh nhân đang nằm ở đây lại chính là người ngày mai sẽ lên lễ đường...

"Thanh Minh..?"

"Không xong rồi, nhịp tim của nạn nhân đang thấp dần."

"Máy sốc điện đâu nhanh lên."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đưa cho tôi dao mổ"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chết tiệt, chúng ta thiếu máu cần thiết cho bệnh nhân"

"Cô chạy ra kêu người hỗ trợ mau."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cố lên nào..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Không ổn!! Mau sốc điện cho bệnh nhân."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bác sĩ Đường..."

"Chúng ta... thua rồi..."

"Không! Vẫn còn cơ hội...! Phải cứu người này... ngày mai hắn phải lên lễ đường đấy.."

"Bác sĩ Đường... nhịp tim bệnh nhân đã không còn xuất hiện rồi..."

"........."

--------------------------------------

"Xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức.. mong người nhà nén thương đau..."

Đường Bảo như chết lặng tại chỗ, liếc nhìn hình ảnh người nọ lao vào ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Thanh Minh. Nước mắt... nước mắt y không kìm được mà rơi... đã cứu được bao nhiêu mạng người rồi.. nhưng cớ sao lại không cứu được em? Sao lần nào em cũng bỏ y mà đi trước hết vậy..? Sao lần nào em cũng vụt ra khỏi tầm tay y hết thế..? Tại sao vậy...? Là một bác sĩ lại không cứu được em... có đáng mang danh bác sĩ không?

Lễ tang của em được diễn ra ngay ngày cưới của chính em. Ông trời thật biết trêu lòng người... Báo chí rầm rộ đưa tin về việc của em và người em yêu, ở trang mạng nào cũng xuất hiện cả... Sau sự việc đấy xảy ra.. y cũng chẳng còn đến bệnh viện nữa.. y đã thôi việc ấy rồi.. có lẽ cả đời này y sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh yên bình nằm trong chiếc quan tài ấy. Sẽ chẳng bao giờ quên được....


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro