ĐườngThanh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic ko liên quan đến mạch cốt truyện chính! Ko mang tác phẩm đi khi ko có sự cho phép! Rất cảm ơn!!
ĐÔI KHI SẼ CÓ SPOIL
                            
  ~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Thanh Minh đã rời giường từ khi nào, hắn ngồi yên trên mái nhà đưa mắt nhìn về phía bầu trời đang nhô dần lên. Ha...! Đúng là ác mộng. Tối qua hắn mơ thấy lúc hắn và Đường Bảo lập khế ước, rồi lại cảm nhận được bàn tay của tên khốn đó chạm vào mặt mình khi đang ngủ? Loạn.. loạn hết cả rồi. Thanh Minh lắc đầu ngao ngán nằm ườn ra. Mặc kệ những tiếng gọi hắn khắp phủ.

"Chậc chậc chậc, mới sáng sớm mà ồn ào quá đấy..."

"Vậy thì đệ nên dát xác của bản thân về phòng ngay trước khi Tiểu Tiểu tặng đệ vài cây đại châm."

"Oái!!! Sư huynh từ khi nào???"

Nhuận Tông thở dài nhìn Thanh Minh không nói gì nhiều chỉ nắm cổ áo hắn nhanh chóng đi xuống bên dưới, lôi cái con người cứng đầu này vào lại trong phòng. Thanh Minh hắn muốn phản kháng nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt "dịu dàng" chưa bao giờ thấy của Nhuận Tông dành cho hắn, chỉ biết ngậm ngùi để người kia kéo hắn đi.

Không lâu sau, Tiểu Tiểu với vẻ mặt ko mấy hài lòng nhìn Thanh Minh đang cầm chén thuốc run rẩy.

"Huynh còn ko mau uống? Để lâu nó sẽ đắng gấp bội, có muốn chạy cũng ko đc đâu."

Chiêu Kiệt đứng chặn trước cửa khi thấy ánh mắt của Thanh Minh nhìn về hướng đó, những người khác cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Đường lui đã có vật cản, hắn không thể trốn được, ánh mắt bi thương nhìn xuống chén thuốc đen ngòm toả mùi nồng nặc. Hức... thà đem ta đi chôn sống còn tốt hơn uống thứ này.

Đường Tiểu Tiểu bực bội nhìn bộ dạng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thuốc đắng này của hắn, liền tay cầm bát thuốc ép sư huynh "đáng yêu" của nàng nuốt hết. Nhìn bộ dạng dứt khoát của Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn cơ thể giật nảy của Thanh Minh, các môn đồ hoa sơn ở đây khẽ nuốt nước bọt thề rằng sẽ ko bị đau ốm... dù có chết cũng sẽ không.

Bạch Thiên bốc vỏ kẹo nhét ngay vào mồm tên sư điệt của mình, chặn họng không cho hắn thét lên. Vị ngọt tan ra trong khoang miệng lấn áp cái đắng, Thanh Minh ngoan ngoãn nằm im trên giường không nói bất kì lời nào.

"Tiểu Tiểu, bệnh tình của nó đỡ hơn chưa..?"

"Con cũng ko biết!"

"H-hả...?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện..."

"Này!! Dù gì đây cũng là bệnh của ta, muội nói ở đây ta nghe cùng có sao đâu??? Ơ!? Sao lại nhìn ta bằng cái ánh mắt bi thương thế hả????"

Thanh Minh la oan oán lên, khiến Tiểu Tiểu cũng đành bỏ cuộc nói ra suy nghĩ của bản thân nàng.

"Theo muội biết, cái giao ước này một khi nữa kia đã chết thì người còn lại cũng không thể thoát điều tương tự... Nhưng...."

Thấy bộ dạng ấp a ấp úng của nàng càng khiến mọi người thêm lo liền giục nàng nói tiếp. Tiểu Tiểu nhắm mắt lại thở dài.

"Nhưng trừ phi người kia còn sống... huynh ấy mới cầm cự được đến mức này."

Những lời nói nghe như hoang đường được thốt ra, không gian trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Thanh Minh nghe xong liền cười khẩy, còn sống sao? Nếu tên chết tiệt kia còn sống thì có lẽ hắn đã không bị thổ huyết đến chết rồi. Chiêu Kiệt len lén đưa tay lên

"Nếu còn sống... thì sao đệ ấy vẫn thổ huyết cùng cánh hoa mai...?"

"Muội không rõ nữa... Có lẽ do tác dụng phụ khi dùng thuốc quá nhiều sao thời gian dài."

Ko gian một lần nữa trùng xuống, cái ko khí này dường như chỉ một cây kim rơi xuống họ vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thanh Minh nhanh chóng cất lời phá tan cái ko khí này.

"Chậc chậc! Ta là ai cơ chứ? Là Thanh Minh đấy... Nhìn xem ta vẫn ổn đấy thôi."

Nghe lời nói đó từ Thanh Minh không những không làm không khí dịu đi mà càng làm nó căng thẳng hơn. Giờ họ mới cảm thấy bản thân bất lực đến nhường nào, họ ko thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn tên khốn đó chết dần chết mòn. Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc như vị cứu tinh xuất hiện, phá cái bầu ko khí như muốn chết người này

"Hửm? Có chuyện gì sao? Nhìn mặt các ngươi điều ko ổn."

"A.. môn chủ"

"Phụ thân!!"

"Tiểu đạo trưởng... ngài có thể theo ta một chút được không?"

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Đường Quân Nhạc rồi gật đầu đồng ý. Mọi người muốn theo sau nhưng đã bị lão khéo léo từ chối, rồi chỉ biết đưa mắt nhìn 2 bóng lưng xa khuất tầm mắt. Men theo bước chân của lão, hắn đã đến một trang viên cách xa những điện các còn lại.

"Vào thôi."

Thanh Minh gật đầu rồi đi vào bên trong, rồi bỗng nhưng bước chân của hắn trở nên nặng trĩu, mắt hắn mở to như không thể hiểu được tình huống trước mặt. Môi hắn mấp mấy như muốn nói điều gì đó nhưng khó thốt thành lời. Trước mặt hắn, một bóng lưng kì lạ đến đỗi thân quen. Mái tóc nâu xoả dài, bối lên cùng cây trâm đỏ, bên ngoài mặc đạo bào dành cho chưởng môn nhân Đường Môn, tay cầm tẩu hút từng đợt.

"A..a..a..a a.."

Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng hắn.. như ko thể tiếp nhận điều trước mắt.

"T..ta... bệnh.. đến nổi tẩu hỏa nhập ma rồi ư...? Ko... ko thể nào... A..a..."

Nhìn biểu hiện của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc cũng bắt đầu khó hiểu nhìn 2 người họ. Tổ tiên của lão với tiểu đạo trưởng này? Có vấn đề... Đường Bảo quay đầu nhìn lại phía 2 người kia, y nhanh chóng phẩy tay, hàm ý nói lão ta nên đi được rồi. Đường Quân Nhạc thấy thế, tạo thế bao quyền đầy kính trọng rồi đi mất. Bây giờ, chỉ còn lại mỗi y và hắn. Nhìn dáng vẻ ko thể chấp nhận hay ko tin vào mắt bản thân của Thanh Minh khiến y phì cười. Rồi dang 2 cánh tay rộng ra cất tiếng.

"Đại huynh!! Đến đây, đệ về rồi này."

"A..a...a.....aaaaa"

Ko biết từ bao giờ Thanh Minh lại trở nên yếu đuối vào thời khắc này, đôi chân bước nhanh hơn lao về phía Đường Bảo mà ôm chặt như thể hắn sợ... hắn sợ y sẽ biến mất lần nữa, sợ y sẽ biến mất bỏ rơi hắn tại thế giới này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi tay run rẩy ôm chặt người trong lòng. Đường Bảo cay đắng xót xa vỗ về cái lưng tưởng chừng như cứng rắn, bây giờ lại yếu mềm.

"Đừng khóc nữa, đại huynh à."

"A...a... Đường Bảo..? Là đệ đúng ko...? Ta ko nằm mơ chứ..?"

"Không đâu đại huynh... là đệ.. là đệ đây! Đường Bảo yêu dấu của huynh đây."

Yêu dấu cái rắm, Thanh Minh muốn thốt lên như vậy nhưng cảm xúc hiện giờ của bản thân không cho phép hắn làm như vậy. Chỉ đứng nhìn Đường Bảo nhẹ nhàng hôn lên mí mắt ướt đẫm, rồi dùng khăn lau những vệt nước mắt lăn dài.

Sau khi bình tĩnh lại, Thanh Minh ngồi yên trong lòng Đường Bảo, tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của y. Y nhìn hắn ko khác gì chú mèo con mới tìm lại được chủ mà khẽ mỉm cười, lần nữa hôn lên gương mặt mà y nhung nhớ bao lâu.

"Đường Bảo..."

"Đệ đây!"

"Đừng bỏ ta lại..."

"Sẽ không có lần nào nữa."

"Chắc ư..?"

"Chắc chắn."

Lời nói khẳng định khiến Thanh Minh nhẹ nhõm ôm lấy y. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bắt đầu kể lại quá trình mình được trùng sinh vào cơ thể này. Từ việc hắn không thể hiểu được việc Hoa Sơn phái trên đà diệt môn, rồi đến việc mình tẩn cho đám Tông Nam nhục khiếp mặt. Rồi việc lao đầu vào Kiếm Trủng dành lấy Hỗn Nguyên Đan, kể cả việc đánh bại Thiếu Lâm ngay trên sân nhà của chúng. Từng lời, từng lời một thốt ra, lâu lâu hắn lại ngước lên nhìn Đường Bảo. Mỗi lần như vậy y liền hôn nhẹ vào trán hắn, tay xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn kia.

"Đệ ở đây."

Như kiếm đc chỗ dựa hắn liền kể sâu vào mọi vấn đề...

Việc hắn đơn côi đến mức nào khi ở một mình nơi thân thuộc.

Việc hắn đau khổ đến mức nào khi tìm lại được hài cốt sư đệ Thanh Tân của hắn.

Việc hắn kiên định đến mức nào khi gánh vác cả Hoa Sơn trên lưng.

Việc hắn sợ hãi đến mức nào với tham vọng được sống sót để trở về nơi mà hắn yêu thương.

Việc mà hắn cảm thấy hạnh phúc đến mức nào khi có thể gặp lại những người đáng lẽ ko thể gặp lại lần nữa...

Đường Bảo chăm chú lắng nghe, càng nghe y càng ôm chặt lấy Thanh Minh vào trong lòng. Y hiểu...

Y có thể cảm nhận được cái cảm giác cô đơn khi một mình chịu đựng không ai sẻ chia.

Y có thể cảm nhận được sự thống khổ sau hơn 100 năm kiếm lại được hài cốt của sư đệ hắn mất tích trong trận chiến Thiên Ma khốc liệt.

Y có thể cảm nhận được sức nặng khi một mình gánh vác mọi thứ...

Y có thể cảm nhận được tham vọng sống còn của kẻ đã chết một lần đang cố gắng vực dậy với mong muốn trở về..

Y có thể cảm nhận được sự hạnh phúc khi y trở về lại bên cạnh hắn...

Hiểu chứ.. cảm nhận được hết chứ... Thanh Minh à, huynh ko cần lo nữa. Bây giờ, ngay tại lúc này và mãi mãi về sau, y sẽ luôn luôn đứng bên cạnh hắn. Sẽ ko bao giờ buông tay hắn nữa đâu.

"Thanh Minh à..."

"Hửm?"

"Có ta ở đây rồi, mọi thứ... để ta lo."

"Chậc chậc chậc, đệ thì lo cái gì chứ."

"Ta yêu huynh."

"Sến sẩm...............................ta cũng vậy..."

--------------------------

Đường Quân Nhạc và các môn đồ Hoa Sơn như ko thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Thanh Minh và Đường Bảo dính nhau không rời. Họ có rất nhiều câu hỏi nhưng khi nhìn vẻ mặt của tên tiểu tử Thanh Minh đang thể hiện chưa bao giờ có trước đây khiến họ im bặt, rồi cũng thở dài mỉm cười khi mọi việc có vẻ đã được giải quyết xong xuôi. Sẽ chẳng còn ai ngăn cách được họ, bây giờ bên cạnh Thanh Minh đã có các sư huynh, sư thúc, các trưởng lão, các bằng hữu tin cậy. Hơn hết... bây giờ có người hắn yêu ngay bên cạnh rồi.

                                                                  ~ hoàn~

---------------------------------

Xong cp này rồi tui sẽ chuẩn bị cp mới lên sàn:')
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui 👉❤️👈✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro