ĐườngThanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic ko liên quan đến mạch cốt truyện chính! Ko mag tác phẩm đi khi ko có sự cho phép! Rất cảm ơn!!
• ĐÔI KHI SẼ CÓ SPOIL

                                    ~~~~~~~~~

"Đại huynh đừng uống rượu nữa!!! Lâu lâu Tứ Xuyên mới có hội mà.!!! Uống say quắt cần câu thì đi chơi gì được nữa.."

"......"

"Đại huynh!!!!!"

"Ư.... Đệ phiền quá!! Lễ hội lễ miết gì chứ? Nhạt nhẽo."

"Sẽ vui lắm đó!!! Tin ta đi mà..! Đại huynh..!"

"Chậc!! Ta thà ở khách điếm uống rượu còn hơn."

"Huynh hết thương ta rồi sao...!"

"Gớm quá!! Đi thì đi đừng lèm bèm bên tai ta nữa! Chậc."

"Hahaha! Đi thôi đi thôi, ta dẫn huynh đến chỗ này."

Nói rồi Đường Bảo kéo Thanh Minh đến trung tâm thành đô tham gia hội. Trang phục lộng lẫy, cửa hàng phong phú. Thanh Minh thờ ơ đi sau Đường Bảo, hắn ko thể hiểu tại sao y lại thích cái hội nhạt nhòa như vậy. Thà uống rượu thưởng thức mấy món ngon có phải hay hơn ko. Đường Bảo như nghe được tiếng trong lòng Thanh Minh. Y nhanh chóng dắt hắn đến quầy đầu tiên.

Phư hư hư hư.... Y ko nhịn được cười khi thấy hắn khó khăn mới vớt được con cá trong hồ bằng cái vợt mỏng nhánh.

"Cười gì hả cái tên chết tiệt này???"

"Khục.. đệ... Huynh nhìn lầm rồi... Đệ nào có cười.. khục khục...."

Thanh Minh không nói gì nhiều chỉ gửi tặng Đường Bảo vài cú đấm "yêu thương" khiến người qua đường cũng phải "ngại ngùng" né tránh.

--------------------

"A!!? Đây rồi!"

"Ta lấy 1 cái cho huynh nhé? Đại huynh."

Hai người họ dừng chân tại quầy bán đèn hoa đăng, ở đây có rất nhiều loại khác nhau. Ô hô.. xem cái ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cái đèn vẽ hình người kìa. Y toát mồ hôi hột lụm nhanh 2 cái đèn rồi trả tiền cho chủ quán, dắt tay Thanh Minh ra xa.

"Đường Bảo...."

"Ko được!"

"Nhưng ta thấy nó thú vị mà.."

"Ko được đại huynh à!!!"

"Đường... Ưmhm..."

Ko biết từ lúc nào y đã mua cây kẹo hồ lô nhét vào miệng hắn. Nhìn hắn thích thú thưởng thức vị ngọt của kẹo mà khiến y bật cười. Y dùng khăn tay mang theo người lao vệt đường trên miệng hắn, rồi đi đến cây cầu ko còn mấy người. Bây giờ trời cũng đã trễ vắng người là điều hiển nhiên. Y cầm trên tay tờ giấy viết liên tục thứ gì đó vào trong. Thanh Minh đứng kế vừa nhai kẹo vừa tò mò, hắn muốn biết Đường Bảo đang làm cái gì.

"Đệ làm gì vậy?"

"Viết lời cầu nguyện."

"Hơ hơ..! Nhạt nhẽo!"

"Chậc!! Huynh đúng là! Đạo sĩ như huynh chỉ lởn vỡn quanh núi thì biết cái gì chứ!?"

"Đệ đói đòn đúng ko?"

"Khực.. ta chưa nói gì hết.. đại huynh cũng thử đi. Lâu lâu mới có dịp chơi hội mà, biết đâu lời cầu nguyện của huynh thành sự thật chả đùa."

"Đưa bút đây."

Đường Bảo vui vẻ đưa bút cho Thanh Minh, hắn cầm cây bút trên tay thẫn thờ một chút rồi bắt đầu viết. Y có hơi tò mò muốn biết hắn ghi gì bên trong nên đã nhìn ngang nhìn dọc chăm chú vào tờ giấy. Thanh Minh bực bội đá con người kia ra xa, rồi nhanh chóng gấp tờ giấy lại bỏ vào trong đèn. Đường Bảo từ xa ôm eo lại gần hắn cười khì khì.

"Huynh viết gì vậy? Cho đệ xem với."

"Giờ có thả đèn ko? Hay ta về trước?"

"Ấy, đừg vậy chứ, cùng nhau thả nào."

2 chiếc đèn mang theo ước nguyện giấu kín của 2 người bay lên bầu trời. Thanh Minh lặng lẽ nhìn về phía chiếc đèn bay xa, rồi từ từ xa tầm mắt. Đường Bảo mỉm cười nhìn hắn, có lẽ tâm trạng của đại huynh hắn rất tốt đây.

"Đường Bảo."

"Đệ đây."

"Đệ nghĩ sao khi chúng ta lập giao ước?"

"Hả...?"

Y vừa nghe gì vậy??? Giao ước? Có mơ y cũng ko ngờ có thể nghe được câu đó từ miệng hắn thốt ra.

"Sao lại ko chứ!!? Huynh đã nói vậy đệ nỡ nào từ chối."

"......."

"Bây giờ huynh mãi mãi chỉ là của riêng ta thôi hì hì."

"Thằng ngốc này, cười gì chứ? Điều đó chẳng phải lẽ đương nhiên à?"

"Hì hì hì yêu huynh nhất."

"Gớm!"

Ad: cái giao ước này t xamloz nghĩ ra á:)) đừng quá chú trọng.

********

"Phù... Tạm thời đã ngăn chặn được căn bệnh nhưng nó sẽ tái phát một lúc nào đó ko nói trước đc."

"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi."

Y sư Đường Môn bước ra bên ngoài khi hoàn thành nhiệm vụ, nét mặt của các môn đồ Hoa Sơn đã dịu xuống đi nhiều. Các trưởng lão và chưởng môn nhân muốn theo họ nhưng ko thể để lại Hoa Sơn một mình rồi xuống núi được. Nên đành ở lại thu xếp mọi thứ rồi sẽ đến sau. Hiểu được tình hình hiện tại Đường Quân Nhạc sai người chuẩn bị phòng cho họ nghỉ ngơi. Lúc đầu ngũ kiếm đã kịch liệt từ chối vì muốn ở lại chăm sóc cho Thanh Minh. Nhưng ngay khi thấy cây kim châm cỡ đại được Tiểu Tiểu lấy ra thì họ ngừng phản kháng.

"Sư huynh sư thúc cứ việc nghỉ ngơi, Thanh Minh sư huynh có muội và Đường Môn lo liệu nên mọi người ko cần quá lo lắng. Nếu còn lo lắng thái quá chứng tỏ mọi người đang xem thường y dược Đường Môn!"

Nghe những lời nói sắc bén của Tiểu Tiểu mọi người cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận về phòng đc sắp xếp sẵn, lúc để Thanh Minh trên lưng một mạch khinh công chạy từ Hoa Sơn đến Đường Môn ko ngừng nghỉ. Mọi người dường như quên cái gọi là mệt chỉ mong muốn tên tiểu tử này được cứu sống. Bây giờ tạm thời đã ổn nên họ cũng phải nghỉ ngơi thôi. Cánh cửa khép lại, trong phòng bây giờ chỉ còn Đường chủ và ái nữ của ông ta. Khi chắc chắn ko còn ai quanh đây Đường Quân Nhạc chầm chậm cất lời.

"Tiểu Tiểu... con có tin vào việc tái sinh ko?"

"Phụ thân nói vậy là sao ạ?"

"....Sư tổ..."

"Vâng?"

"Ám tôn của Đường Môn... Đường Bảo... sư tổ đã trở về."

"Phụ...phụ thân.. kết giao với ma giáo là mang tội đấy..."

"Con nhóc này!"

Đường Quân Nhạc thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện. Vào 3 ngày trước trời mưa như trút nước, ông đang xử lý sổ sách trong thư phòng thì nghe tiếng báo cáo đầy vội vã của môn đồ. Thường thì ai cũng biết giờ này ko phải là giờ để người khác đến làm phiền, nếu mắc phải lỗi trong lúc này e rằng là tình huống cấp bách.

"Chuyện gì?"

"Thưa môn chủ... Có... có trưởng lão Đường Môn bị thương rất nặng đang ở y dược đường ạ."

Đường Quân Nhạc ngỡ ngàng, ai dám cả gan tấn công trưởng lão Đường Môn?! Chắc chắn là ko muốn sống nữa mà, ông nhanh chóng theo chân đến y dược đường. Sau khi chạm mặt, Đường Quân Nhạc mới thẫn thờ nhìn người đang được điều trị. Các trưởng lão ở Đường Môn thì ông còn lạ gì nữa, nhưng mà... người này ko hề có mặt trong số các trưởng lão. Đáng chú ý hơn y phục của người này là đạo bào đặc trưng của các môn chủ Đường Môn. Hiện tại lão đang có rất nhiều vấn đề, nhảy ra vô số câu hỏi trong đầu, tạm gác lại, cứu người quan trọng hơn. Khi hắn tỉnh dò hỏi cũng chưa muộn.

Qua ngày hôm sau, Đường Quân Nhạc đến phòng mà người nọ đang ở thì ngạc nhiên phát hiện y đã tỉnh từ bao giờ. Mái tóc nâu trải dài, ánh mắt thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ chầm chầm quay đầu lại.

Hức.... Uy áp kiểu gì đây? Lão vừa chạm mắt với y đã phải sợ hãi trước khí thế người nọ phát ra. Khó khăn lắm lão mới có thể tạo thế bao quyền về phía người kia cất giọng.

"Ta.. Đường Quân Nhạc môn chủ Đường Môn rất mong các hạ có thể thu lại khí tức của mình..."

"A... Xin lỗi... Ta ko cố ý..."

Lão đã gặp rất nhiều cao thủ trên đời này, nhưng lần đầu tiên lão cảm thấy sợ hãi bởi 1 người như thế này... Đường Quân Nhạc hít thở sâu rồi nói tiếp.

"Tình trạng các hạ thế nào rồi?"

"Cảm tạ! Vết thương trên người ta ổn hơn nhiều rồi."

Nghe được câu đấy lão bất giác gật đầu. Xong... người nọ từ trên giường bước xuống tạo thế bao quyền với lão.

"Thứ lỗi ta muốn xác nhận lại... đây có phải là Đường Môn ko?"

"Phải! Đây là Đường Môn."

"A..ha~ về được đây rồi sao"

Đường Quân Nhạc nheo mắt nhìn người nọ đang cười khẩy. Rồi liền nhớ đến đạo bào xanh hôm qua. Lão ngờ vực thận trọng mở lời.

"Các hạ là ai? Sao lại bị thương nặng ra nông nỗi này?"

"Hả??? Ngươi ko nhận ra ta á?"

Lão nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi của y.

"Ý các hạ là sao?"

"Ôi trời ạ! Là ta, là ta đây này.!! Ám Tôn Đường Bảo. Cho dù ta có tàn tạ thế nào thì ngươi cũng phải nhận ra ta chứ? Thiệt tình! À mà... Sao giờ nhìn lại mọi thứ thấy khác lạ quá nhỉ."

Đường Quân Nhạc nỗi gân máu trên trán, tay siết chặt tức giận nhìn y đang luyên thuyên.

"Láo xược!! Ngươi là ai mà dám tự nhận là tổ tiên của Đường Môn? Ngươi..."

Chưa kịp nói xong thì y đã chen ngang câu nói của Đường Quân Nhạc.

"Gì? Tổ tiên..? Ta đã chết đâu.. chậc bỏ qua đi! Tên thiên ma chết tiệt đó đâu rồi? Còn đại huynh của ta nữa."

'Thiên ma?'

"Ngươi là người của ma giáo? Chết tiệt!! Ta sẽ ko để ngươi sống đâu."

"Cái tên tiểu tử chết tiệt này. Ta là người của Đường Môn là Đường Bảo đây. Hiện tại bây giờ là đang trong giai đoạn chiến đấu với ma giáo mà xem lũ trưởng lão các ngươi còn thờ ơ quá nhỉ?"

"Hỗn xược!!! Thiên ma đã bị chém đầu cách đây 100 năm về trước rồi."

Đường Bảo ngơ ngác nhìn Đường Quân Nhạc tràn đầy vẻ hoang mang, y vội ngóc đầu ra cửa sổ lần nữa dòm ngó xung quanh như muốn xác nhận điều gì đó. Bầu trời trong xanh, ko khí yên bình đến lạ thường khác hoàn toàn so với bầu trời đỏ máu và ko khí đầy mùi chết chóc đến khó chịu. Y như ko thể tiếp thu được hiện tại nên ngồi ngây người ra mặc kệ người đối diện đã cầm vũ khí dè chừng như có thể lao vào đánh lúc nào.

Sau một lúc ko lâu, Đường Bảo đã tiếp thu được mọi việc, đánh mắt nhìn về phía Đường Quân Nhạc đang phòng bị. Hắn cười khẩy một lần nữa bước xuống giường, giải toả khí tức áp đảo của bản thân tiến về phía Đường Quân Nhạc.

Lão khó khăn chống đỡ cơ thể sắp khụy sạp xuống đất bởi khí tức áp đảo này.

"Ha~ tốt đấy. Nãy ngươi nói ngươi tên gì nhỉ..? Hmmm Đường... À~ Đường Quân Nhạc."

"Ngươi...."

"Đường Bảo, đó là tên ta!"

"Ngươi còn dám lấy tên của sư tổ Đường Môn làm tên?"

"Chậc. Có lẽ ta phải nên chứng minh bản thân là bản thân nhỉ? Khục khục."




















"A...! Ko thể tin được... Con xin lỗi thưa sư tổ...."

Đường Bảo mỉm cười hài lòng khi Đường Quân Nhạc đã tin vào những gì y thể hiện. Y tính lấy cái tẩu bản thân hay dùng lên sử dụng, rồi mới bất giác phát hiện trường bào y hay mặc đã bay màu. Đường Quân Nhạc nhìn thấy vậy dường như hiểu ra nhanh chóng giải thích trường bào đã được đem đi giặt giũ. Y nghe vậy gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc. Lão ta toát mồ hôi lạnh khi ánh mắt của y cứ nhìn vào người lão như muốn đục mấy lỗ vậy.

"Về chuyện người trở lại sau 100 năm... Con sẽ giấu kín chuyện này và sẽ sắp xếp 1 vai vế để lản tránh mọi ánh mắt."

"Được cứ làm thế đi."

"Người... người nghĩ sao với việc làm sư thúc của con?"

"Hả gì??? Nhìn ta còn trong trẻ hơn ngươi đó. Ko đc ko đc, ta ko chấp thuận."

"Nhưng mà..."

"Cứ cho ta là cháu họ hàng xa của ngươi đi. Nhan sắc ta còn đẹp đẽ thế này nỡ lòng nào lại lên chức sư thúc của ngươi cơ chứ. Chậc chậc."

Sao một hồi, người thuyết phục kẻ từ chối thì mọi việc đã giải quyết xong xuôi. Thân phận hiện tại của Đường Bảo là cháu xa của Đường Quân Nhạc. Lão ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi nhận Ám Tôn làm cháu của bản thân.

------------------------------

"Mọi chuyện là vậy đấy..."

Tiểu Tiểu há hốc miệng khi nghe những chuyện vô lí xảy ra ở Đường Môn của nàng. Nhìn cái biểu hiện của ái nữ ông ta rồi cười trừ, ông cũng đã thấy gương mặt này khi nói lại mọi chuyện vs Đường Bá. Mọi thứ.... loạn hết rồi.

"Được rồi Tiểu Tiểu, trước khi con về phòng nghỉ ngơi, ta muốn nghe những việc con được trải nghiệm tại Hoa sơn đc chứ?"

"Vâng.... thưa phụ thân."

Nói rồi cả 2 người rời khỏi phòng Thanh Minh đang nằm nghỉ. Đèn vụt tắt, ko gian tối tăm đến lạ, rồi một thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện bên giường Thanh Minh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang say giấc.

"Là huynh... đúng ko.?"

                                                                  ~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro