ĐườngThanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

                                     ~~~~~~~~~

"Đại huynh à!!! Tình trạng này mà huynh vẫn uống rượu được hả?"

"Chậc, có làm sao?"

"Huynh phải biết chăm sóc cho vết thương cơ chứ."

"Bôi nước bọt lên là đc rồi."

"Chậc chậc, nếu huynh chịu để yên cho đệ bôi thuốc thì vết thương sẽ nhanh khỏi hơn đấy."

Thanh Minh im lặng nhướn mày, Đường Bảo thấy vậy cứ coi như hắn đồng ý cho y chăm sóc đi. Thật là dù gì cũng là con người chứ có phải Thiên ma đâu mà sao giỏi chịu đựng thế ko biết. Cái vết thương nhem nhuốc được quấn băng sơ sài khiến Đường Bảo ko khỏi nhăn mặt. Tay y nhanh nhẹn tháo từng lớp băng gạc ra, rồi bôi thuốc lên đấy.

"Tch!!! Đừng làm nữa đau chết mất!!"

"Huynh mà cũng biết đau à!!? Chịu khó chút đi."

Hắn muốn phản kháng tiếp nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa giận của Đường Bảo khiến hắn tự nhiên nín họng. Mấy cái vết thương này đối với hắn chả là gì cả. Nhưng đối với Đường Bảo vừa là Ám Tôn vừa là y sư khiến bản thân y ko thể ngồi yên được. Đúng là lang băm mà.

"Phù...! Xong rồi...."

Đường Bảo im lặng ngước nhìn người đối diện, mới khi nãy còn gay gắt lèm bèm với y mà bây giờ đã ngủ gục rồi ư? Đường Bảo chỉ biết cười trừ kéo đầu Thanh Minh về phía vai y, y ko phiền để cho hắn dựa vào đâu.

//Lách tách\\

Tiếng lửa đang cháy phừng phực kêu lên, bản thân hắn buông lỏng cảnh giác về mọi thứ xung quanh. Yên bình dựa vào bờ vai vững chắc của Đường Bảo. Đã bao lâu rồi.. hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy? Một bàn tay to lớn chạm vào má hắn, cái lạnh từ lòng bàn tay khiến hắn từ từ mở mắt.

"Được rồi đại huynh à..! Có nhiều người đang lo cho huynh lắm đấy! Nên dậy rồi."

Nói gì đấy? Từ từ đã... Bảo à, đệ nói vậy là có ý gì? Thanh Minh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía y như có nhiều điều ủy khúc. Rồi mắt hắn bắt đầu nhoè dần.... 1 lần nữa... mắt hắn mở ra chầm chậm. Đập vào mắt hắn bây giờ ko còn là Đường Bảo nữa, mà là Nhuận Tông...

"CHIÊU KIỆT!! MAU GỌI TIỂU TIỂU ĐẾN ĐÂY! THANH MINH TỈNH RỒI."

Ớ..? Cần gì mà phải hét to thế? Đau đầu chết đi được, hắn tính ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu một cách lạ thường. Nhuận Tông bồn chồn quay đầu lại, bắt gặp người trên giường khó khăn ngồi dậy. Thấy vậy Nhuận Tông ngay lập tức đỡ cơ thể yếu ớt kia của hắn dựa vào thành giường rồi rót liền một ly nước ấm đưa đến trước mặt Thanh Minh.

//Ực ực ực\\

"Rốt cuộc thì đệ..."

Nhuận Tông muốn nói gì đó nhưng lại nghiến chặt môi ko thốt nên lời. Thanh Minh khó hiểu nhìn cái tên đối diện rồi đặt ly nước xuống. Hắn vốn định lên tiếng nhưng một tiếng rầm rõ to phát ra từ phía cửa chặn họng hắn lại. Thanh Minh bực bội quay phắt ra nhìn cái cửa bị đập mạnh. Đường Tiểu Tiểu gấp rút chạy về phía hắn.

"Muội??? Muốn phá nơi này à?"

"Huynh im đi!!"

Hắn bất giác ngậm chặt mồm khi nhìn thấy dáng vẻ tức tửi và trên khoé mi còn vương vài giọt nước mắt của Tiểu Tiểu đang bắt mạch cho mình. Ớ??? Hắn thề là hắn chưa làm gì chọc đến ái nữ Đường Môn hết nhắ! Thanh Minh chưa kịp định hình thì các trưởng lão và ngũ kiếm lao vào trong phòng 1 cách vội vã.

"Cái tên tiểu tử này con sao rồi trong người thấy khoẻ hơn chưa???"

Huyền Tông lo lắng hỏi hắn trong lo sợ. Nhìn cứ như lão vừa thấy người sắp chết ko bằng.

"Con ko..s.. Khục..."

//Khục khục\\

Lồng ngực hắn đau nhói cơn ho kéo dài cùng với máu từ miệng hắn tuông ra kèm theo những cánh hoa mai rơi xuống ồ ạt. Hắn ko thể kiểm soát được.

//Khục\\

Ha...ha... Thanh Minh khó khăn hít thở ôm chặt lòng ngực của bản thân. Tiểu Tiểu từ khi nào đã lấy kim châm cấm vào trong động mạch của hắn. Điều đó làm cơn đau giảm dần, hắn yếu ớt hít thở bỗng một giọng nói chua xót phát ra.

"Con đã ngủ được 3 ngày rồi đấy..."

Gì? 3 ngày??? Chỉ vì ta ho mà ngất xỉu trong phòng mà ngủ 1 phát đến tận 3 ngày á??? Đùa nhau à? Sao cái cơ thể này lại yếu ớt đến đáng thương vậy. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thanh Minh khiến Bạch Thiên bất giác nổi giận quát lớn .

"Là ai???"

"Hở?"

"Là người nào khiến con phải chịu như vậy?"

"Thúc... đang nói cái gì thế?"

"Bạn lữ của con là ai???"

Thanh Minh cứng người nhìn Bạch Thiên rồi hắn bất giác nhìn xuống bản thân đang dính vài cánh hoa mai cùng màu máu đỏ hết cả chăn nệm. Lộ rồi ư..? Hắn im lặng ko nói bất cứ gì càng khiến Bạch Thiên tức giận thêm. Rất may y đã được ngũ kiếm và trưởng lão chặn lại. Huyền Tông nhìn thấy Thanh Minh thẫn thờ như thể ko chấp nhận việc bí mật bị bại lộ. Lão thở dài chua xót rồi nắm lấy tay đang run rẩy kia cất giọng nói dường như điềm tĩnh nhưng bên trong mang rất nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng.

"Là ai vậy..? Thanh Minh... Con có thể nói cho chúng ta biết được ko..?"

"........."

"Bắt về.."  //Lưu Lê Tuyết khó khăn cất lời\\

"Phải đúng đó! Đệ đừng lo! Chỉ cần đệ nói ra tên hắn! Ta sẽ lục khắp cái Trung Nguyên đem tên đó về cho đệ." //Chiêu Kiệt hăng hái đáp lời \\

Thanh Minh nghe vậy chỉ biết nở 1 nụ cười cay đắng. Hắn khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người....

"Ko cần đâu...!"

"Hả? Tại sao?? Ta và mọi người sẽ cố giúp mà!"

"Hắn chết rồi!"

Một bầu ko khí yên lặng đến đáng sợ, mọi người nghe câu nói đó từ Thanh Minh ko biết làm gì hơn. Bạch Thiên tay nắm siết chặt trong sự tuyệt vọng...

"Ta ổn mà! Mọi người..."

"Ổn á?? Cái này mà con dám gọi là ổn á? Con... Cái tên tiểu tử chết tiệt này..!"

Thanh Minh cười nhẹ nhìn Huyền Linh đang tức giận sắp phát ngất. Hắn biết làm sao đc đây...

- Sư huynh... Đệ phải làm gì bây giờ...?

Ko một ai đáp lời hắn, hắn cười trừ nhìn mọi người trong phòng.

"Ta... Khục.. hức...khục khục"

Cơn ho bắt đầu ập đến, mọi người đều hốt hoảng. Máu và hoa tuôn từ miệng Thanh Minh ra rất nhiều. Đường Tiểu Tiểu như sắp bật khóc cố gắng cầm cự cho Thanh Minh... nàng ko biết phải chữa trị loại bệnh này bằg cách nào, Tiểu Tiểu tự trách bản thân vì đã ko học sâu về vấn đề y thuật... Nếu có phụ thân nàng ở đây thì có lẽ... phụ thân...?

"A.... Đúng rồi"

"Tiểu Tiểu...?"

"Đường Môn..!! Mau đưa huynh ấy đến gia môn của muội! Phụ thân muội có thể giải quyết chuyện này."

"A..! Đúng rồi..! Đường Môn...."

"Các con còn đứng đó làm gì mau mau chuẩn bị đến Tứ Xuyên ngay."

Các môn đồ Hoa Sơn nghe thấy tiếng quát của Huyền Linh liền lấy lại bình tĩnh chạy đi chuẩn bị đồ đạc. Thanh Minh nhìn cảnh tượng lộn xộn ngay trước mắt mà mỉm cười, cần gì mà xào xáo hết cả lên. Mắt hắn bỗng nhiên nhoè dần... đôi mắt nặng trĩu một lần nữa đóng sầm lại. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn lờ mờ cảm nhận được cơ thể bị ai đó nhấc bổng lên rồi chạy đi..

Ko sao đâu mà... Ta ổn...

                                                                  ~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro