Ngoại truyện: Valentine, ai tặng gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine nhìn lịch trên điện thoại rồi thở dài, mới đó mà tới ngày này rồi ư? Ừ thì là ngày lễ Valentine đấy, ngày mà mấy đôi yêu đương gà bông tình tình cảm cảm mà bón cơm tró cho cẩu độc thân. Ngày này mà người độc thân ra ngoài đường quả thật là rất can đảm đấy chứ, 1 mét vuông 5 người yêu nhau, chắc là tức hộc máu mất.

Từ trước tới giờ hắn cũng đâu phải là người đã có kinh nghiệm yêu đương gì mấy, bông đùa qua đường hẳn có mấy mối, nhưng mà trọn vẹn đón ngày lễ này bên ai đó thì lại là chuyện khác, Aventurine chưa hề có kinh nghiệm trải nghiệm trọn vẹn ngày lễ này bên cạnh ai khác.

Năm nay hắn có Ratio, Aventurine hắn thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với người này vì vậy càng muốn ngày lễ ý nghĩa kia, hắn và Ratio sẽ có những khoảnh khắc trọn vẹn nhất. Bởi vì thế Aventurine lại càng đau đầu, nhưng mà tặng gì mới được? Hắn chưa từng có kinh nghiệm tặng quà cho người khác(thường thì cứ ném một cục tiền đi là được) đừng nói là tặng quà cho người yêu hắn.

Nhưng quan trọng là, Ratio thích gì?

Ngoài chuyện nghiên cứu, sách vở, rồi cả sở thích vừa ngâm người trong bồn tắm hàng giờ vừa đọc sách hắn không nghĩ ra sở thích nào khác của Ratio.

Tặng socola thì quá bình thường đi, hoa cũng vậy hắn không nghĩ Ratio sẽ thích hoa, loại hoa gì càng thế, với cả mấy ngày lễ như thế này chắc hẳn ai cũng nghĩ tới hai thứ kia đầu tiên. Nhưng Aventurine lại thấy nó quá bình thường, ai nấy đều tặng như nhau thì lấy gì gọi là đặc biệt đây?

Tặng sách sao? Càng không thế, nhìn phòng sách chất chồng đủ thể loại sách nhìn hệt như một thư viện mini vậy. Hắn không nghĩ có cuốn sách nào đó mà Ratio chưa từng đọc qua, cũng càng không nghĩ ra thể loại sách mà Ratio thích là gì ngoài mấy sách chuyên ngành khó hiểu ra.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đầu cuối cùng mở điện thoại nhập tin nhắn vào nhóm chat nọ. Nhóm chat mà ngay cả Ratio cũng không hề biết.

[Năn nỉ đi tôi xin điểm cho]

Chia bài đi: Alo mọi người, cần lời khuyên đây, Ratio sẽ thích thứ gì nhỉ?

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: ây dà, anh định tặng quà Valentine cho thầy ấy sao?

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Ai thêm tao vào đây?

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: là tôi nè...hoi đừng giận, vào nói chuyện cho vui thôi mà

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Nhìn tôi có giống cần xin điểm không?

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Nhìn anh ta có giống có thể xin điểm được không? *nói nhỏ : Người ta sợ vợ á

Chia bài đi: Ừ thì đúng rồi, tôi sợ em ấy thật, nhưng mà nói chuyện chính đi đã

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Không nghĩ ra.

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Không nghĩ ra.

Hỏi một hồi cuối cùng vẫn là không nghĩ ra, hắn thở dài, vừa lái xe vừa về nhà, suốt cả chặng đường suy nghĩ món này đến món khác nhưng món nào hắn cũng không vừa ý. Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng lại về tới nơi rồi.

Đành vậy, hắn lại thở dài, nhìn căn nhà đã sáng đèn, hắn biết Ratio hẳn là đã về đến nhà rồi. Bản thân hắn nghĩ, Ratio hẳn không thích mấy ngày lễ cũng như mấy thứ sến súa như thế. Nhưng mà thiếu quà trong mấy ngày như thế này hắn lại cảm thấy không được trọn vẹn.

Aventurine vào nhà, Ratio ngồi trên ghế sofa đang đọc sách, lúc hắn mở cửa Ratio cũng ngẩng mặt lên chào hắn một tiếng. Aventurine đứng sau ghế, hắn cúi xuống vòng tay ra trước thơm nhẹ một cái vào má Ratio rồi thử hỏi.

"Sao nè, thầy giáo của chúng ta nay chắc nhận rất nhiều socola nhỉ?"

"Em không nhận, đừng nói lung tung."

Không nhận tức là vẫn có người tặng đúng không? Cũng phải thôi, với người điển trai như Ratio hắn không ít người thầm mến, tự dưng hắn lại cảm thấy có chút ghen tị. Ít ra người khác vẫn có quà tặng Ratio, còn hắn thì vẫn chưa có gì tặng cho người yêu hắn.

Ratio mắt nhìn sách, sách nhìn anh, nhìn như thể anh đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra Ratio lại rất để tâm. Mọi năm từ khi đi học vẫn thế, Ratio được bạn học tặng socola, tới khi đi dạy thì từ sinh viên nữ cho đến giảng viên cùng trường của anh tặng. Năm nào cũng thế, nhưng năm nào anh cũng từ chối nhận những hộp quà được gói kỹ càng xinh đẹp chỉ dành cho mình anh kia.

Anh cảm thấy mấy ngày lễ này thật vô nghĩa, toàn thứ vớ vẩn chẳng giúp ít gì cho anh cả.

Nhưng năm nay lại khác, chẳng hiểu sao năm nay Ratio lại khá mong chờ, đúng là yêu vào khiến người ta thay đổi mà.

Ratio im lặng chờ đợi nhưng cuối cùng lại nghe một tiếng thở dài.

"Ây dà, nói sao nhỉ, anh không nghĩ được thứ gì có thể tặng em..."

Ratio gấp sách, đặt qua một bên, anh quay lại hôn Aventurine một cái, dúi vào tay hắn thứ gì đó rồi quay lại lật sách. Vẫn điềm nhiên mà nói.

"Anh nấu cho em một bữa cơm thật ngon là được rồi."

Aventurine xem thứ Ratio đưa cho hắn, là một thỏi socola. Hắn mỉm cười nhìn vành tai đỏ lựng của Ratio. Thật là, quả nhiên hắn nghĩ nhiều rồi, món quà mà đối phương tặng là gì không quan trọng, quan trọng vẫn là người tặng mà thôi.

Aventurine xoa xoa vành tai đang đỏ lựng lên vì xấu hổ của Ratio rồi dịu dàng nói.

"Được rồi, anh sẽ nấu một bữa thật ngon cho em."

_________________

Đêm đó cả hai làm gì, ai mà biết được 👀

_________________

Dạo này gõ ngoại truyện hơi nhiều gòi, nhưng mà chap chính vẫn đang được tiến hành nha mọi người cứ an tâm :3

Còn về chap H như đã đề cập, tôi đang đợi ngừi bạn iu dấu của tôi hối lộ xíu hàng, hứa hẹn là một chiếc fic siu ngon,  nào có rồi mình sẽ thông báo sau nha :>

Gửi ngàn lời iu thương để hóng chap bạn tôi :3 (Cụ thể là bạn Sei, mé ló không tag được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro