7-Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ratio đã dậy từ rất sớm, từ 5h sáng anh đã dậy rồi. Vốn anh cũng chẳng cần chuông báo thức hay gì cả, cơ bản mà nói đó là thói quen rèn luyện nhiều năm mà thành, đến nỗi cơ thể rèn luyện được phản xạ, cứ đúng 5h sáng liền tỉnh dậy.

Thói quen vẫn luôn là dậy sớm chạy vài vòng quanh khu anh sống, nhưng mà hôm nay thì không được rồi, dù sao cũng không phải đang ở nhà, đã vậy lát nữa còn phải đi sớm, nơi này vốn cũng chẳng gần trường lắm. Cũng may hôm nay chỉ là đến trực ban chứ không phải dạy học nên cũng không quá khắt khe chuyện giờ giấc cho lắm.

Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, đồ đạc cũng đã chỉn chu Ratio xuống nhà, nếu được thì đi dạo bên ngoài một lát hít thở không khí trong lành ban sáng của khu rừng nơi căn biệt thự này âm thầm tồn tại.

Phòng ngủ của khách được Aventurine sắp xếp bên trên lầu. Dù là phòng cho khách nhưng đã được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ kỹ càng, với một người vốn luôn ưu tiên sự sạch sẽ lên hàng đầu như Ratio mà nói thì công tác dọn dẹp của người làm ở đây quả thật quá tốt đi.

Anh xuống lầu, đèn vẫn bật sáng choang. Ratio thầm nghĩ tên Aventurine này cũng lắm tiền quá đi mà, hẳn là sợ tiền tiêu không hết nên mới cứ để điện đấy đóng tiền điện cho vui đây.

Nhưng mà có lẽ anh đã nghĩ sai, vừa xuống nhà đã thấy Aventurine ngồi trên sofa với gương mặt nghiêm túc xem gì đó trên laptop với gương mặt căng thẳng, điện thoại hình như vẫn đang giữ máy nói chuyện với ai đó. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Ratio có chút không quen.

Trong mắt anh nhắc tới Aventurine điều đầu tiên luôn là nụ cười xã giao giả tạo, thái độ thờ ơ cợt nhã cũng như chẳng quan tâm gì mấy với bất cứ chuyện gì. Cơ mà nhìn lúc này Ratio thầm nghĩ thì ra tên nghiện cờ bạc cũng có mặc nghiêm túc này.

Ratio không định làm phiền Aventurine, anh chỉ âm thầm lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn hắn làm việc mà thôi. Dù chỉ mới hơn 5h sáng mà thôi nhưng Aventurine có vẻ khá bận rộn, hết cuộc điện thoại này gọi tới rồi tới cuộc gọi khác.

Mãi tới 5 giờ rưỡi sáng Aventurine mới ném điện thoại lên bàn rồi ngả lưng lưng lên sofa thở dài mệt mỏi. Hắn vừa nghiêng đầu qua đã thấy Ratio đứng trên cầu thang nhìn mình. Aventurine vội vàng bật dậy, gương mặt mệt mỏi cũng nhanh chóng biến mất rồi trở thành nụ cười như mọi ngày.

"Sao dậy sớm thế? Ngủ không ngon à?"

"Bình thường, chỉ là thói quen dậy sớm như vậy thôi."

Ratio vừa bước xuống cầu thang vừa trả lời. Anh chú ý tới quầng thâm mắt hiện rõ dưới mi mắt

"Anh thức nguyên đêm sao?"

"Ừ, chuyện công việc ấy mà."

Aventurine đưa anh một ly cà phê, Ratio cũng không khách sáo mà nhận lấy. Cả hai cùng tựa vào bàn bếp, nhâm nhi chút cà phê vào sáng sớm.

"Là ông chủ mà cũng bận rộn quá nhỉ? Không giao cho cấp dưới được sao?"

Hắn bật cười, tiếng cười cũng không cảm thấy năng lượng và vui vẻ như mọi hôm, có lẽ vì đã thức xuyên đêm nên Aventurine cũng đã thấm mệt rồi. Dẫu sao ai cũng có giới hạn của bản thân mà.

"Vì là ông chủ nên mới bận hơn đó. Có những chuyện phải đích thân làm mới an tâm mà."

Hắn thở dài rồi nói tiếp.

"Đâu ai cũng may mắn được chọn việc bản thân muốn làm đâu. Vì miếng cơm manh áo cả thôi."

Ánh mắt Aventurine thoáng lộ vẻ mệt mỏi chán chường. Hắn không phải sinh ra đã sống trong cảnh giàu có thư thả, thành quả mà hiện tài đạt được chính là kết quả của nhiều năm phấn đấu nỗ lực từ con số 0 mà đi lên thôi.

"Mà nè, ăn sáng không? Tôi nấu cho cậu ăn nhé?"

"Cũng được."

Dù sao cũng đã được thưởng thức tay nghề của Aventurine rồi, phải nói là vượt ngoài mong chờ của anh. Ratio không nhịn được mà nghĩ nếu cô gái nào cưới được tên này, hẳn sẽ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà thôi. Nhưng nhìn cái bộ dạng này của Aventurine, có vẻ hắn vẫn còn muốn ăn chơi hơn là yêu đương.

Bữa sáng nhanh chóng được làm xong, dù sao cũng chỉ là một bữa đơn giản với chút bánh mì cùng trứng ốp la. Ratio cùng Aventurine cứ cùng nhau đứng tựa vào vào bàn bếp dùng bữa sáng nhanh gọn kia. Chỉ im lặng mà dùng bữa, chẳng ai nói với ai câu nào thế thôi.

Dùng xong bữa sáng, Aventurine vẫn tựa người bàn bàn bếp, nghiêng đầu hỏi anh.

"Tôi đưa cậu về nhé? Dù sao cũng phải đến trường mà đúng không"

Ratio nghĩ tới chuyện đêm qua Aventurine thức trắng nên lại lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được, không cần phiền đến anh."

"Không phiền, tôi cũng có việc cần trở về mà."

Nhưng đó không phải là vấn đề, quan trọng là Ratio chẳng thể nào an tâm nổi để một tên mới vừa thức trắng đêm qua, đã vậy ngày hôm qua còn có nhã hứng uống rượu lái xe một chút nào. Muốn cùng nhau đi chết hay gì?

"Sợ tôi không tỉnh táo sao? Yên tâm đi, không phải thức nguyên đêm đâu, cũng ngủ được một hai tiếng gì đó rồi."

Một hai tiếng sao? Còn chưa ngủ được phân nửa thời gian khuyến nghị nữa. Nghĩ thế nào Ratio cũng chẳng thể nào mà an tâm cho được.

"Thôi đi, để tôi lái xe."

Ratio thở dài thỏa hiệp. Trước giờ là do Aventurine đề nghị đưa rước anh, nhưng như thế cũng đâu phải là do anh không biết lái xe đâu. Ratio cũng có bằng lái xe, chỉ là không hay tự lái xe đi mà thôi. Anh cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, tự lái xe thì anh lại không thể đọc sách được, nên thường ngày vẫn bắt taxi đến trường, vừa ngồi xe vừa đọc thêm vài trang sách.

Cuối cùng, sau một hồi nói qua nói lại thì Ratio sẽ là người lái xe đưa cả hai trở lại thành phố. Ngồi trên ghế phụ, Aventurine hôm nay không nói nhiều, hắn trầm lặng hơn ngày thường.

"Này anh ổn không thế?"

"Hửm? Tôi vẫn ổn mà."

Ratio vẫn chú ý nhìn đường nên không biết hiện tại Aventurine như thế nào, nhưng từ giọng nói, Ratio cảm thấy sự mệt mỏi trong đó. Anh biết hắn cũng đã tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi. Ratio bỗng nhiên nghĩ tới chuyện, có lẽ không chỉ đêm qua, mà suốt những ngày vừa qua Aventurine đều không ngủ đủ.

"Chỉ là hôm nay thấy anh không nói nhiều như mọi hôm thôi."

Aventurine bật cười nho nhỏ. Dù đã mệt lắm rồi nhưng Aventurine vẫn còn sức lực để nói vài lời bông đùa để trêu chọc Ratio.

"Tôi tưởng em không thích tôi nói nhiều?"

Mắt Ratio giật một cái khi Aventurine đột nhiên đổi cách xưng hô một cách thân mật hơn khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tên kia hẳn đã phải mệt đến nói sảng rồi, lời mà Aventurine nói lúc nào chẳng giống như một người tỉnh táo đầy đủ nhận thức nói ra nữa. Đúng vậy, Ratio cũng chỉ coi như đó là một câu bông đùa như thường ngày của Aventurine.

"Ngủ chút đi, đến nơi tôi gọi anh dậy."

Không hề có tiếng trả lời, Ratio liếc nhìn một cái thật nhanh về phía ghế phụ. Aventurine đã ngủ từ lúc nào rồi. Đúng thật là, quả nhiên là mệt đến thế rồi kia mà. Anh cũng không biết nếu không phải là anh lái xe thì cả hai sẽ ra sao nữa.

______________________

"Này, dậy đi, tôi vào trường đấy nhé?"

Aventurine mơ màng mở hai mắt, nhìn về phía âm thanh lộc cộc thì đã nhìn thấy Ratio đứng phía bên kia kinh xe, gõ vài cái gọi hắn dậy. Aventurine vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm, hắn chỉ đưa tay ra dấu chào tạm biệt với Ratio rồi nhìn theo bóng lưng ấy chầm chậm đi vào trường.

Giấc ngủ tuy ngắn nhưng cũng đủ để khôi phục ít nhiều năng lượng đã mất đi những ngày qua. Mấy ngày qua quá bận rộn, đến thời gian ngủ còn không có, hắn chắt chiu lắm mới có một khoảng trống nhỏ để cùng bọn Ratio đi chơi một chút.

Hắn cứ ngồi trên ghế phụ một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể lấy lại tinh thần. Aventurine về lại ghế lái, thầm nghĩ cũng nên trở về thôi.

Lúc này hắn mới nhận ra nơi Ratio đậu xe là nơi nào. Đây là đoạn đường phía cổng sau của trường Ratio dạy đây mà. Hắn bật cười, cũng đúng thôi, hẳn cũng Ratio sợ chuyện người khác thấy được việc hắn đi cùng cậu ta đây mà.

Trước đây đúng là có vài rắc rối với việc hắn cùng Ratio gặp nhau, nên là cẩn thận một chút như vậy cũng tốt thôi.

Chỉ là không hiểu sao trong lòng Aventurine lại thấy có chút khó chịu.

Sau một ngày dài, cuối cùng Aventurine cũng trở về Casino, hắn trở về với tâm trạng u ám mệt mỏi mà đến hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Aventurine thầm nghĩ, có lẽ là vì hắn quá mệt mỏi nên nghĩ nhiều mà thôi.

Nhân viên của hắn cũng nhận ra ông chủ mình có chút bất thường, họ cảm thấy Aventurine hôm nay coi bộ tâm trạng cực kì tệ, vì vậy cũng vô cùng ý tứ giữ im lặng. Công việc dồn ứ có thể thong thả chút cũng được, dù sao ông chủ họ mang cái tâm trạng kia làm việc thì cũng có làm được cái gì thêm đâu.

Aventurine ngồi phịch lên sofa, hắn cảm thấy mệt thật đấy, chỉ muốn ngủ một giấc tới chiều thật thoải mái mà thôi.

Hắn còn chưa kịp thả lỏng, lại có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia cũng chẳng ai khác mà chính là Damian.

"Mày hay lắm, cứ vậy mà bỏ mặc tao ở đấy."

Hắn lười biếng mà trả lời, điện thoại còn chẳng buồn đặt lên tai nghe.

"Ai bảo mày ngủ như heo, tao không gọi mày dậy được."

Damian dường như cũng nhận ra sự mệt mỏi chán chường của hắn, liền vui vẻ chớp lấy thời cơ mà trêu chọc hắn vài câu.

"Bị cô nào đá à?"

"Không có cô nào cả!"

Aventurine hơi khó chịu, có chút gằn giọng mà đáp lời Damian. Trước giờ là hắn đá người khác chứ chưa từng có việc người khác nghĩ tới chuyện đá hắn bao giờ.

"Vậy thì là do em họ tao?"

"..."

"Vậy là đúng thật à?"

Damian cười như điên phía bên kia đầu dây, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ vì nghĩ tới chuyện cuối cùng cũng có kẻ khiến cho Aventurine thật sự để tâm tới như vậy.

Aventurine cảm thấy lòng tự trọng bị trêu đùa sâu sắc, hắn không nói không rằng mà thẳng tay cúp máy để không cần nghe cái giọng cười đắc ý của Damian nữa.

Hắn nằm dài lên ghế sofa, tay gác trán thở dài thầm nghĩ. Mệt mỏi thiếu ngủ thật sự khiến cho người ta dễ suy nghĩ linh tinh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro