6-Chuyện mà chẳng ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng nhau câu cá (mà thật ra thì phân nửa thời gian chỉ toàn là Aventurine câu còn hai người kia cả buổi chỉ chăm chăm mà kiếm chuyện bới móc nhau) từ ban trưa đến tận chiều, dù lâu như vậy nhưng mà vẫn chẳng câu được gì. Cũng may chập tối, cuối cùng Ratio cũng câu được một con cá khá lớn với sự giúp sức kha khá của Aventurine.

Damian và Ratio vốn định buổi chiều sẽ về luôn, vậy mà cả hai lại chí chóe cãi nhau đến quên mất thời gian, lại ganh đua xem ai sẽ câu được cá đầu tiên cuối cùng lại đến tối. Mà đường đến đây cả hai đều rõ, tận mấy cây số đường rừng, không hiểu sao tên Aventurine này nghĩ gì mà lại xây biệt thự ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

Từ bờ suối về biệt thự phải đi một đoạn ngắn. Ban ngày có thể coi là phong cảnh hiếm có khó tìm, đâu được mấy nơi có phong cảnh như thế đâu chứ? Thế nhưng đi vào nhập nhoạng tối, nó lại mang vẻ âm u tĩnh lặng đến đáng sợ khác xa với vẻ non nước hữu tình như ban sáng.

"Ở khu này chắc không có thú dữ đâu nhỉ?"

Damian xuýt xoa hai cánh tay rùng mình, nhìn quanh rồi hỏi, thi thoảng còn nghe vài tiếng của con vật gì đó vọng lại khiến suýt nữa thì anh nhảy dựng lên, nhưng bằng chút lý trí còn sót lại, anh cố gắng để không làm mất mặt bản thân trước đứa em họ khó ưa của mình.

"Nghe bảo... hình như hồi trước có hổ đấy."

Aventurine ngoái người lại mỉm cười đầy cợt nhả, Ratio và Damian thì méo xệch nhìn hắn. Ratio thì là do biết thừa tên này chỉ biết khua môi múa mép mà thôi, nhưng Damian thì khác, anh bắt đầu dáo dác cẩn thận nhìn quanh vừa hỏi lại.

"T-thật à, sao mày cứ thích lôi tao đến mấy nơi khỉ ho cò gáy như thế này chứ, tao muốn về."

"Ây chà, tao nói đùa thôi, mày tin thật luôn à?"

"..."

"..."

Damian không thể ngừng cái suy nghĩ muốn đánh cho Aventurine mấy cái, dù biết lời tên kia không được mấy câu thật lòng nhưng lại vẫn cứ bị hắn dắt mũi. Damian có hơi hối hận, mà thật ra trong suốt quãng thời gian quen biết Aventurine cũng đâu phải mấy lần anh hối hận khi qua lại làm bạn với hắn. Nhưng anh cũng phải thừa nhận tên này rất giỏi khiến người khác tức điên lên, nhưng cũng rất giỏi trong việc xoa dịu cảm xúc của đối phương.

Chuyện Aventurine làm nên ăn ra ở cái tuổi phải nói là rất trẻ kia phần nhiều cũng nhờ cái miệng ăn nói khéo léo kia cùng một vận may đáng kinh ngạc và còn là sự liều lĩnh khiến người khác khiếp sợ.

Đúng vậy, kẻ không có gì trong tay mới là kẻ đáng sợ nhất. Mà kẻ đến mạng sống của bản thân còn dám đánh cược như Aventurine thì không nên dây vào. Đúng vậy, không nên dây vào, nhưng Damian vậy mà thật sự dây vào tên điên này, đã vậy còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này để Aventurine thoải mái trêu chọc như vậy.

"Mọe, tao đi về."

"Trễ rồi, đường nguy hiểm lắm, về được không đó?"

"Tao gọi người yêu tao tới, không cần phiền mày quan tâm đâu Aventurine."

Lần này thì đến Ratio cũng góp vui nói vài câu. Anh nhìn một lượt Damian rồi nhếch môi cười khẩy.

"Gì? Tính tình anh mà cũng có cô nào chịu quen à?"

Damian đen xì mặt, nhíu mày đến nỗi cảm giác như hai hàng lông mày dính chặt lại với nhau vậy. Lúc này Damian không rảnh đôi co với Ratio. Với cái tình thế này mà nói, một mình anh không thể nói lại hai cái miệng, tên em họ khó ưa của anh coi bộ khá hứng thú mà hợp tác của tên Aventurine trời đánh kia mà kiếm chuyện với anh.

"Không có cô nào thì tao quen trai được không? Mày ý kiến nhiều quá đi."

Nhưng Damian rút điện thoại ra thì không hề có chút sóng điện thoại nào cả, cố thế nào cũng chẳng thể bắt được một chút sóng nào cả.

"Aventurine, tao hỏi thật, đây là chỗ cho người ở à?"

Aventurine không trả lời, hắn mỉm cười nhún vai rồi tiếp tục đi về phía biệt thự của hắn. Damian tự nhủ rằng phải kiềm chế, phải kiềm lại con thú trong mình trước khi nó kịp nhảy ra vồ Aventurine. Nơi chó ở còn chê vậy mà dám lừa anh tới, anh nào dám nổi giận mắng hắn như mọi lần? Ai biết được cái tên kia trái gió trở trời thế nào nổi giận lại quăng hắn lại bìa rừng thì sao?

Đành vậy, Damian đành phải vô cùng miễn cưỡng mà theo Aventurine vậy.

Nhưng anh lại khá tò mò, thằng em họ Ratio của anh vậy mà bình tĩnh hơn anh tưởng. Damian cứ nghĩ nếu là Ratio thì hẳn phải là cáu gắt và đòi trở về chứ, sao lại đồng lòng cùng tên Aventurine này kiếm chuyện với anh chứ?

Thật sự quá khó hiểu, chẳng lẽ Aventurine mà lại đồng hóa được tên em họ của mình hay sao. Damian thở dài lắc đầu, đúng là gần mực thì đen mà. Sao mà lại dính vào tên phiền phức này chứ.

Đi một lúc cuối cùng cả ba cũng về tới biệt thự. Nhưng mà so với suy nghĩ của Damian thì nó lại khác biệt hẳn. Vốn cứ nghĩ giờ này người làm trong biệt thự hẳn phải mở đèn đóm gì rồi chứ, nhưng không, toàn bộ xung quanh căn biệt thự không hề có chút ánh sáng nào cả.

Từ nãy đến giờ vẫn chỉ có chút ánh đèn mờ nhạt phát ra từ đèn pin điện thoại của Aventurine đi phía trước dẫn đường cho họ mà thôi. Đến đây thì Damian cũng cảm thấy có mùi bất ổn rồi.

"Aventurine, người làm của mày đâu? Nay không có ai hả?"

Aventurine vừa tra chìa khóa vào ổ khóa vừa trả lời.

"Ừ, họ về nhà rồi, bình thường cũng là đến dọn dẹp cuối tuần thôi, dọn dẹp xong thì về."

Damian lầm bầm bực dọc cằn nhằn mấy câu nhưng vẫn đi vào. Aventurine bật đèn chiếu sáng căn phòng khách rộng rãi với những bày trí cầu kỳ, hẳn tốn không ít tiền. Dù chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng chắc Aventurine còn không tới đây cả năm ấy chứ, nhưng mọi thứ bày trí đều vô cùng xa hoa.

Damian tranh thủ nhìn qua mấy món đồ cổ mà Aventurine trưng bày trên các kệ tủ mà không khỏi xuýt xoa tên này quá chịu chơi. Mà dù sao mấy món đồ này anh thấy không ít, có thể coi như xem đến chán rồi, vì vậy cũng không thèm quan tâm nữa, cởi áo khoác ngoài ném đại lên ghế vừa vu vơ hỏi.

"Chắc người làm nhà mày nấu bữa tối rồi nhỉ?"

Aventurine vừa xem qua một lượt mấy con cá ban chiều mới câu được. Cá chỉ vừa mới câu lên, để trong xô nước vì vậy vẫn còn rất tươi mới, mà mấy con cá dường như cũng không hề biết số phận của chúng mà vẫn cứ thản nhiên đạp nước.

"Chưa, tao bảo không cần."

"Rồi mày cho tụi tao nhịn đói hay gì?"

Aventurine nghĩ bâng quơ nên nấu món gì, chắc là hấp với chút bia là ổn nhất rồi. Hắn trả lời lại thắc mắc của Damian.

"Thì tao nấu."

Hắn cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm vào hắn thì ngẩn đầu, chỉ thấy vẻ mặt Ratio và Damian không hẹn mà cùng để lộ biểu cảm hoài nghi như thể vừa nghe được thứ gì đó khó tin lắm vậy. Như thể: Gì? Cái tên lúc nào cũng ườn ra lười biếng ở sòng bài như hắn mà biết nấu ăn à? Lời nói đùa này chó chắc cũng chẳng thèm tin.

"Mày tính đầu độc bọn tao à?"

Ratio ban nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, giờ cũng nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Anh mà cũng biết nấu ăn à?"

Aventurine xác cái xô cá lên, hắn thở dài cười bất lực rồi trả lời.

"Chậc, hai người không biết nấu ăn thì không có nghĩa là người khác cũng không biết nhá, tôi biết nấu ăn đấy, đừng có mà tỏ ra nghi ngờ thế. Nghi ngờ thì nhịn nhé."

Dù không tin tưởng lắm...nhưng mà ngoại trừ Aventurine tự nhận bản thân biết nấu ăn thì còn ai biết nấu ăn đâu chứ. Anh và Ratio là mấy vị thiếu gia từ nhỏ người làm cơm bưng nước rót tận miệng, nào cần động tay cái gì. Damian thở dài, rầu rĩ thầm nghĩ nếu lỡ Aventurine mà có nấu dở quá thôi thì đành nuốt tạm vậy, hoặc thôi nhịn luôn. Dù gì nhịn đói một hôm cũng đâu chết.

Aventurine vào bếp, hắn để xô cá xuống một góc bếp, lại xem xét tủ lạnh thử xem có những thứ mà anh đã bảo người làm chuẩn bị trước hay không. Vốn bình thường hắn ở lại đây không nhiều, phải nói là chẳng có mấy dịp rảnh rỗi mà đến đây tận hưởng ngày nghỉ.

Tủ lạnh những khi đó cũng chẳng để gì nhiều, hắn cũng thoải mái bảo người làm cứ tự nhiên để nước uống hay trái cây gì đó vào rồi sử dụng. Dù gì cũng là máy móc, lâu ngày không làm đúng công năng, thì dù là có là thứ hiện đại tiên tiến tới đâu cũng rồi sẽ hỏng hóc mà thôi.

Aventurine nhìn qua, mọi thứ đều đầy đủ, có phần còn hơi nhiều quá số lượng yêu cầu ấy chứ, có lẽ là hôm sau rời đi hắn sẽ nhắc nhở người làm cứ tự nhiên mà dùng thôi, dù gì cũng chỉ có 3 người thôi mà, thứ người làm hắn mua như chuẩn bị bữa ăn cho tới 10 người vậy.

"Uống bia hay gì không?"

"Cho tao một lon."

Aventurine ném một lon bia về phía Damian, rồi quay sang mỉm cười nhìn Ratio.

"Còn cậu?"

Ratio lắc đầu, anh trước giờ chưa từng uống rượu bia, cũng chẳng biết bản thân với rượu bia thì sẽ có tửu lượng như thế nào, nhưng anh không nghĩ bản thân sẽ thử, càng không muốn dây vào mấy thứ này.

"Không, cho tôi nước lọc là được."

Aventurine nhìn qua rồi cũng tìm thấy một chai nước lọc đóng chai ở một góc phía trong của tủ lạnh. Hắn đứng dậy, bước tới chỗ Ratio đang đứng mà đưa tận tay cho anh.

"Của cậu đây."

Damian cười khẩy mà kháy vài câu.

"Tao thì mày không thèm nhìn một cái, thẳng tay ném lon bia như chọi vào đầu tao vậy đấy, còn thằng em tao thì mày cẩn thận đưa tận tay, tao thấy mày thiếu điều muốn bày lên mâm dân tận tay nó á."

Mà Aventurine nào có vừa, trước giờ cũng chẳng mấy khi mà Damian nói lại được với cái miệng giảo hoạt của tên này.

"Đúng vậy đấy, tao tìm không ra cái khay nào nên thôi đành đưa tay không cho cậu Ratio đây vậy."

Tự dưng thành chủ đề của cuộc trò chuyện mà đến Ratio cũng chẳng hiểu hết mấy tầng ý tứ trong câu từ mà tên anh họ cũng như Aventurine nói qua nói lại, anh cũng cảm thấy có chút khó chịu.

"Bớt nói mấy lời linh tinh."

Aventurine giơ hai tay đầu hàng, nhún vai cười rồi quay vào trong bếp chuẩn bị sơ chế con cá mà họ câu được hồi chiều. Hắn vậy mà rất thành thạo, Ratio có hơi tin chuyện Aventurine biết nấu ăn rồi. Nhìn hắn ta điêu luyện đến thế mà, hẳn là làm cũng không ít lần rồi.

Ratio mắc áo khoác lên giá treo áo, cũng xắn ống tay áo lên mà vào bếp, dù lời nói vẫn lạnh lùng như thường, nhưng Aventurine vẫn nghe thấy vài phần ngập ngừng chần chừ.

"Tôi giúp anh."

"Được không đó."

Aventurine không ngẩng mặt, vẫn tập trung làm xử lý con cá trong tay một cách thành thục. Ratio một hồi vẫn không trả lời. Thật sự mà nói đây chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy không chắc chắn vào việc sắp làm.

Việc bếp núc khác với việc học hành, lúc ở nhà anh còn chưa bước nửa bước xuống bếp bao giờ, toàn là dì giúp việc nấu xong gọi anh xuống ăn, lúc ra ở riêng thì toàn gọi đặt đồ ăn ngoài. Căn bếp trong nhà vẫn dọn dẹp sạch sẽ, dụng cụ nấu nướng đều đủ cả, nhưng mà thực hành thì lại khác.

Ratio không khỏi nhớ đến mấy thảm họa bếp núc mà anh gây ra, cũng từ đó mà Ratio cũng bỏ luôn ý định sẽ học và tự tay nấu cái gì đó. Cũng lạ thật, đọc theo công thức và làm nhưng nó lại không ra thành quả, anh biết thế nào được chứ.

Lúc này có giọng Damian, anh ta đang ngồi ở cái bàn ăn phía ngoài nhà bếp một chút, bàn ăn khá lớn, đặt rất nhiều ghế như thể sẽ có một đại gia đình nào đó sẽ ngồi ở đó và cùng nhau dùng bữa vậy.

"Mày không cần giúp nó đâu, nó bảo tự nấu được mà, để nó tự nấu đi."

Ratio lúc này không thèm đôi co với Damian nữa. Thật sự mà nói, anh suy nghĩ đi nghĩ lại, tới nhà Aventurine rồi, được người ta tự tay xuống bếp nấu ăn nếu anh không giúp gì đó, quả thật có hơi không được tốt cho lắm.

Aventurine rửa sạch và xử lý xong mấy phần nội tạng cá thì nhìn lên đã thấy Ratio đang nhìn hắn như thể đang chờ hắn đưa ra yêu cầu vậy. Aventurine thầm cười trong bụng, ái chà vị thiếu gia trước giờ được cung phụng tận răng hôm nay lại chủ động để hắn nhờ việc vặt sao hả. Thật là thú vị đó nha.

"Được rồi, vậy thì...cái này cậu bỏ qua bên kia giúp tôi nhé."

"Đưa tôi."

Aventurine và Ratio cùng nhau phối hợp trong bếp, dù Ratio có chút vụng về, có lẽ là vì đây là lần đầu vào bếp không thể tránh khỏi việc thấy gì cũng lạ. Nhưng mà Aventurine lại rất kiên nhẫn hướng dẫn, cũng biết lựa chuyện để Ratio làm, vì vậy trông cả hai phối hợp lại vô cùng ăn ý.

Damian đứng ngoài nhìn cả hai loay hoay trong bếp, không nhịn được mà nghĩ, nhìn khác gì đôi vợ chồng son cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối ấm cúng với nhau bên ánh nến không chứ. Tự nhiên anh cảm thấy mình có chút sáng, thật sự là sáng chói lóa luôn.

Sau hơn nửa tiếng, bữa tối đơn giản mà Aventurine và Ratio cùng nhau làm cũng đã xong. Nói là Ratio cùng hắn làm thì cũng không hẳn, tất cả đều một tay Aventurine làm cả, hắn chỉ nhờ anh mấy việc đơn giản như lấy cái này cất cái kia mà thôi.

Aventurine nhìn sự lóng ngóng của Ratio mà cảm thấy không an tâm lắm, cuối cùng cũng là để hắn làm cả, để Ratio đụng đến mấy vật sắc nhọn như dao thật sự không an tâm chút nào. Đôi tay đẹp như vậy tốt nhất không nên để bị thương.

Nhưng thật sự mà nói, sự vụng về lóng ngóng của Ratio lại có chút đáng yêu. Hắn nghĩ như vậy đấy. Vị tiến sĩ chuyện gì cũng làm được của mọi người cũng chỉ là chàng trai tuổi đôi mươi mới lần đầu bước vào gian bếp mà nấu ăn, đến cả muối và đường còn chẳng phân biệt được.

Dù không vào bếp phụ được cái gì, nhưng Damian lại là người ăn nhiều nhất. Ratio còn không kiềm được không giấu diếm mà ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Aventurine thì nửa đùa nửa thật mà nói.

"Tao tưởng mày không thèm ăn."

"Ai biết mày biết nấu ăn lại còn nấu ngon đến thế đâu chứ."

Nói rồi mặc kệ em họ Ratio của mình có nhìn hắn kiểu gì, Damian vẫn cắm cúi ăn, trời đánh tránh bữa ăn mà, có gì sau bữa ăn rồi tính tiếp cũng đâu muộn. Thiếu cơm một bữa chưa chắc chết, nhưng đồ ngon thế này không ăn thì chính là có lỗi với dạ dày.

Mà Ratio cũng phải công nhận rằng Aventurine nấu ăn rất ngon. Nhìn hắn còn giống một tên thiếu gia mặt trắng của nhà lắm tiền nhiều của nào đó, suốt ngày cầm tiền, đến cả móng tay còn không dính bụi hơn là anh đấy chứ. Không ngờ mấy chuyện bếp núc này lại thành thạo hơn anh tưởng nhiều.

Bữa ăn đơn giản cũng nhanh chóng xong. Damian do ăn nhiều nhất cũng chẳng phụ gì trong lúc nấu, vì vậy anh bị phân đi rửa chén. Damian làm cũng vô cùng miễn cưỡng. Trước giờ anh ta có đụng tới mấy chuyện này đâu chứ? Thật sự là quá ép người đi mà.

Nhưng mà rất nhanh sau đó Aventurine bỏ ngay ý định để Damian rửa chén. Để anh ta rửa không khéo sau này có mà mỗi người cầm một cái nồi rồi ăn quá. Rửa chén chưa được một phút mà rơi vỡ đến 3 cái chén, vụng về đến mức này là cùng.

_____________________

Đã khuya, nhưng Ratio không thể ngủ được. Chỗ ngủ được Aventurine sắp xếp tỉ mỉ, chăn nệm êm ấm, đều rất sạch sẽ. Căn phòng nhìn vào liền biết được lau chùi cẩn thận đến từng ngóc ngách. Nhưng có lẽ vì lạ chỗ mà anh có chút khó ngủ.

Anh định lên ban công hóng gió đôi chút, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Lên đến nơi thì đã thấy Aventurine không hẹn mà cùng ý định như anh đứng ở ban công hóng gió không biết đã bao lâu rồi. Gió thổi làm mái tóc vàng của hắn tung bay.

Dường như Aventurine đang tự chìm vào thế giới của riêng hắn vì vậy sự xuất hiện của Ratio mà hắn cũng chẳng nhận ra.

Ratio nhìn góc nghiêng của gương mặt hắn. Aventurine lúc này không mang vẻ thâm sâu khó hiểu cùng nụ cười không rõ ý vị nhưng bình thường. Đôi mắt xinh đẹp mà bình thường người khác không thể nhìn thấu, vậy mà lúc này lại để lộ mấy phần cô đơn trống trải, lại có vẻ mệt mỏi.

Đôi mắt của Aventurine rất đẹp, nó khiến người xung quanh bị thu hút, Ratio cũng vậy, anh cũng có chút bị thu hút bởi đôi mắt tím đặc biệt của Aventurine. Nhưng anh cảm thấy đúng là nó thật đẹp, nhưng đôi mắt ấy quá âm trầm, thâm sâu. Anh không nghĩ cũng có lúc đôi mắt Aventurine lộ ra mấy phần yếu đuối như vậy.

Thì ra đây mới là Aventurine chân chính. Thì ra hắn không phải kẻ vô tâm vô phế nói cười mà chẳng suy nghĩ. Aventurine hút một hơi thuốc, làn khói trắng thở ra theo gió mà cuốn bay. Có vẻ hắn đang có nhiều suy nghĩ.

Ratio không định làm phiền Aventurine lúc này, ai cũng có lúc muốn được yên tĩnh mà. Ai mà chẳng có chuyện muốn người khác không biết chứ.

Aventurine không đeo găng tay. Ban nãy lúc nấu ăn Ratio cũng đã nhìn qua, trên bàn tay của hắn mà lại có những vết chai mờ nhạt. Ratio cũng hiểu vì sao mà Aventurine lại giỏi mấy chuyện bếp núc như thế.

Lúc này như cảm nhận được sự hiện diện của anh, Aventurine giật mình, có hơi lúng túng dập đi điếu thuốc hút dở, ngập ngừng mà đánh trống lảng.

"Sao cậu lại ở đây, muộn rồi mà, sao không ngủ đi."

"Anh cũng vậy mà, còn hỏi tôi nữa sao?"

Aventurine không trả lời, Ratio cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cứ im lặng đứng cạnh nhau hóng gió đêm.

Mãi một lúc sau Aventurine mới lên tiếng.

"Để mai tôi đưa cậu đến trường nhé?"

"Vậy còn ông anh họ tôi?"

"Kệ nó đi, nó tới được thì sẽ về được thôi."

Ratio suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại là đồng ý lời đề nghị của của Aventurine. Trong đầu Ratio thoáng nhớ đến vài chuyện, nhưng anh cảm thấy giờ chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng nữa, dù gì chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mà thôi, nhưng Ratio cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, không thể cứ kéo dài chuyện đó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro