Ngoại truyện: Phúc lợi năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào ông chủ cũng uống một ly đi, sao cứ để anh em bọn tôi uống thôi thế này."

Trên tay Aventurine là ly rượu còn nguyên chưa được nhấp dù chỉ một ngụm, người nào mời rượu hắn đều thẳng thừng từ chối, chỉ cầm ly rượu như có lệ chứ không buồn nhấp môi. Hắn vừa lắc nhẹ ly rượu vừa suy tư điều gì đó.

Aventurine nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm mà cũng chưa hẳn là muộn. Dù gì cũng là đêm cuối năm, ai lại đi ngủ sớm vào những dịp đặc biệt như thế này chứ? Cuối cùng vẫn là không thể chịu được, hắn đặt ly rượu lên bàn, lấy áo khoác vào rồi ra về.

"Ông chủ đi về đó à, sao về sớm thế? Còn chưa tới giao thừa cơ mà."

Aventurine mỉm cười đi thẳng không quay đầu, đưa tay vẫy chào tạm biệt, bước chân thì vội vã như thể đi đòi nợ.

"Tôi là người có gia đình rồi, tôi về sớm đón em yêu của tôi."

"Ôi ghen tị thật đấy."

"Thế cậu cũng mau kiếm một em về làm vợ đi."

"Ông chủ làm như dễ lắm vậy đấy."

Cậu nhân viên thở dài nhìn ông chủ nhà mình vội vàng về đón người yêu bé nhỏ nhà mình mà không khỏi ganh tị. Cậu chẳng thể nào ngờ cái người mà lúc nào trông cũng tùy tiện như thế vậy mà lại cưng chiều người yêu của mình đến thế. Đúng là có tình yêu vào liền khác hẳn.

Aventurine bước ra khỏi nhà hàng cũng đã gần 11h đêm, thế nhưng vì đây là đêm giao thừa, đường xá vẫn vô cùng náo nhiệt, người xe tấp nập, có lẽ là đang đến với những nơi tổ chức đếm ngược tới năm mới. Các tòa cao ốc vẫn sáng đèn rực rỡ, biết đâu họ cũng tổ chức những buổi tiệc xa hoa như cái hắn vừa mới thoát ra.

Aventurine xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út. Hắn nhớ Ratio của hắn rồi. Từ khi yêu nhau, trừ lúc đi làm cả hai đều như dính với nhau không rời, đi tới đâu cũng đi cùng nhau.

Thế nhưng hôm nay tập thể giảng viên trường Ratio tổ chức tiệc năm mới, mà nhân viên của Aventurine cũng tổ chức một cái tương tự. Aventurine không thể bỏ buổi tiệc kia mà Ratio cũng như vậy nên hai người cuối cùng vẫn quyết định tách nhau ra mỗi người đi một nơi.

Thật ra Ratio không thích mấy buổi tụ họp kia, nhưng Aventurine lại vô cùng khuyến khích việc Ratio tham gia buổi tiệc kia. Dù gì đến chỗ tiệc nhân viên bên anh cũng không tiện. Dù gì thành phần có hơi tạp nham, hắn sợ Ratio không được tự nhiên.

Nhưng dù vậy Aventurine vẫn không thấy an tâm. Anh thừa biết tửu lượng của Ratio không tốt lắm, kiểu gì tiệc năm mới cũng sẽ bị ép uống vài ly mà thôi. Dĩ nhiên với tính cách Ratio mà nói, hắn nghĩ Ratio nếu không thích hẳn sẽ thẳng thừng mà từ chối thôi.

Dù vậy, nhất vạn không bằng vạn nhất, điều gì cũng có thể xảy ra mà, nên hắn càng không thể nào mà yên lòng để Ratio tự về, cũng vì vậy Aventurine càng không dám uống rượu vì lỡ có chuyện gì sao mà hắn xoay sở kịp bây giờ?

Cuối cùng vẫn là quyết định lái xe đến đón Ratio. Vừa lái xe hắn vừa thử gọi điện Ratio, hết cuộc này đến cuộc khác, đầu dây bên kia vẫn không hề có hồi âm. Lòng Aventurine như lửa đốt, vẫn không ngừng gọi Ratio. Đợi một hồi, cuối cùng Ratio cũng bắt máy.

Giọng Ratio bên đầu dây bên kia có chút khác, ngữ điệu cũng không giống bình thường, chầm chậm mà nói.

[Sao thế? Aventurine nhớ em rồi hả?]

[...]

Say rồi, say thật rồi. Bình thường ratio có chịu nói mấy lời ngọt ngào như thế với hắn bao giờ. Hắn vừa cảm thấy có chút buồn cười, nhưng tim lại đập thật nhanh. Ratio vậy mà "tấn công" hắn bằng cách trực diện như thế. Còn nói gì nữa đây. hắn bại trận tại đây.

Aventurine không nhịn được hồi tưởng lại mấy lần Ratio gọi hắn dậy, toàn là: Ê dậy mau. Rồi là đạp hắn vài cái. Nào có chuyện em yêu của hắn ngọt ngào gọi hắn là Aventurine như thế chứ. Mà sao chứ, dù là mấy lời nói lúc say, dù bình thường Ratio không ngọt ngào với hắn như vậy, nhưng hắn biết Ratio yêu hắn là đủ.

Cặp nhẫn bạc trên ngón áp út của hắn và Ratio chính là minh chứng. Minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu mà hắn và Ratio tình nguyện trao tặng đối phương.

Aventurine hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nhất nói với Ratio đầu dây bên kia.

[Ratio này, anh đang đến đón em, nên là em đợi anh tới nha, đừng có tự ý đi về trước đấy.]

[Biết rồi. Nhanh lên nhé, em nhớ anh lắm đấy biết không.]

[Rồi rồi, anh tới ngay.]

Hắn cúp máy rồi phóng như bay đến chỗ Ratio. Làm như chỉ mình Ratio nhớ hắn thôi vậy, hắn cũng nhớ người yêu của hắn rồi. Vô cùng nhớ.

Rất nhanh, Aventurine đã tới nơi tổ chức tiệc của tập thể giảng viên trường Ratio. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà lúc đến vẫn hơi vượt ngoài những gì hắn có thể mường tượng được.

Không phải lần đầu Aventurine thấy Ratio uống say, nhưng mà lần này có lẽ phải nói là hơi quá chén rồi. Bình thường ngấm chút hơi men thì Ratio đã hơi mất nhận thức ngôn ngữ rồi, nhưng mà tình hình này có lẽ phải nói là mất luôn nhận thức về mặt hành động.

Ôi thầy giáo thường ngày điềm tĩnh của hắn, hôm nay lại trông có vẻ giống với tuổi của Ratio. Dù gì cũng chỉ mới tuổi đôi mươi, nhưng cuộc sống rồi cả môi trường làm việc trông Ratio lúc nào cũng già hơn tuổi.

Lúc này đây Aventurine mới thấy Ratio chân chính là một cậu trai trẻ tuổi vui tươi tràn đầy sức sống.

Mấy vị giảng viên khác có hơi bất ngờ, nhưng lại khá thoải mái vui vẻ. Dù gì có mấy dịp vị giảng viên trẻ tuổi này nói chuyện mà không chặt chém họ đâu, họ đều không kiềm được mà cảm thấy Ratio như cậu em trai nhỏ vậy. Lúc say không ngờ lại dễ bảo và đáng yêu đến thế.

"Mấy vị có vẻ để em ấy uống hơi nhiều nhỉ?"

Mấy vị đồng nghiệp của Ratio có hơi giật mình, cái vị người yêu của đồng nghiệp của họ kia nhìn thì đang cười đùa vui vẻ nhưng họ cứ cảm thấy rờn rợn như thế nào đấy.

"Mà cảm ơn mọi người đã lo cho em ấy nhé, tôi đón Ratio về trước."

Cơ mà Aventurine có chút khó khăn mới có thể kéo Ratio ra khỏi bữa tiệc. Rượu vào lời ra, Ratio hôm nay vừa nói nhiều lại vừa tươi cười vui vẻ nhiệt tình đòi cụng ly uống hết ly này đến ly khác.

Cuối cùng cũng đưa được Ratio lên xe, Aventurine cũng ngồi vào ghế lái, hắn chồm vào cài dây an toàn cho Ratio, lúc đang chuẩn bị ổn định lại chỗ ngồi thì Ratio đã hôn một cái vào má hắn. Aventurine mỉm cười, hắn cũng đáp lại Ratio bằng nụ hôn phớt qua trên môi.

Hắn xoa xoa nhẹ mái tóc của Ratio, rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Nào ngoan nhé, về nhà anh nấu canh giải rượu cho."

"Em không say."

"Ừ ừ, em không say."

Hắn bật cười, quả thật biểu hiện của Ratio lúc này quá đáng yêu đi. Hắn cũng phải tranh thủ chiếm chút lợi cho bản thân chứ nhỉ? Phải tranh thủ ôm mèo con của hắn, vuốt ve thật đã mà không sợ nó nổi giận cào cho mấy phát mới được.

Đường về càng ngày càng vắng vẻ. Khu nhà của Ratio nằm trong một khu biệt thự cho giới nhà giàu, toàn là người giàu có địa vị ở. Dù ở trung tâm nhưng nơi này lại hiếm hoi tránh xa khỏi ồn ào náo nhiệt của đô thị.

Yên tĩnh vắng lặng khác biệt hẳn với không khí náo nhiệt ngày cuối năm. Nhưng cũng phù hợp với những người không thích náo nhiệt như Ratio. Yên tĩnh, thoải mái vì thế nơi này thường là mấy biệt thự nghỉ dưỡng cuối tuần hơn là nơi ở. Vì vậy chẳng mấy người ở khu này giờ này. Chỉ lác đác vài nhà có đèn sáng.

Mà chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng lắm.

Aventurine thích nhất mấy chỗ náo nhiệt. Nếu là mọi năm thì hẳn hắn đang ở một buổi tiệc xa hoa nào đó, khui những chai sâm panh đắt tiền nhất.

Từ ngày theo đuổi đến khi đã có được Ratio rồi, hắn đã thay đổi rất nhiều. Những thay đổi tích cực khiến cho Ratio công nhận hắn. Một quá trình khó khăn để đổi lại một cái nhìn của người hắn yêu quả thật rất đáng.

Cuối cùng cả hai cũng về tới nhà, mà Ratio cũng đã ngủ từ lúc nào. Aventurine ngồi ngắm Ratio ngủ hồi lâu xong lại sực nhớ một vấn đề quan trọng rồi thở dài.

"Sao lại uống nhiều như thế chứ..."

Hắn nhỏ con hơn Ratio, Ratio cũng cao hơn hắn, chênh lệch này mà nói việc đỡ đối phương vào nhà khiến Aventurine có hơi quan ngại.

Aventurine ngoài mặt càu nhàu vài tiếng vẫn cố gắng mà lết thây đỡ Ratio vào nhà. Có người yêu cao to hơn mình thật là khổ quá.

Hắn đâu phải dạng thấp bé gì cho cam? Chẳng qua Ratio thuộc kiểu người cao to xương nặng quá thôi nên nhìn hắn trông mới thế thôi mà?

Khó khăn lắm mới mở khoá cửa được, nỗ lực 1 hồi mới kéo được người vào huyền quan. Hắn cẩn thận đặt Ratio ngồi tựa vào tường 1 lúc còn hắn thì ngồi thở.

Tự nhiên lại nhớ đến mấy lúc Ratio gọi hắn dậy sớm tập thể dục, nếu mà hắn có đủ nghị lực để dậy sớm thì biết đâu sẽ không tệ tới mức này đâu nhỉ?

Nhà thì vào được rồi đấy, nhưng phòng họ ở tận tầng 2 thì biết lôi lên thế nào đây? Nói hơi thô chứ chẳng lẽ hắn lại xốc nách Ratio rồi kéo lên?

Ratio hôm sau chắc chắn sẽ mắng chết hắn.

Aventurine càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Hắn quyết định thôi vậy cố tới đâu hay tới đó đi vậy.

Hắn ngồi nhìn sườn mặt đang ngủ say của người hắn yêu. Gương mặt góc cạnh điển trai khiến người khác đi ngang qua đều không kiềm được mà ngoái nhìn. Nhưng mà người đó giờ là của hắn rồi, chỉ của mình hắn thôi.

Aventurine định đưa tay vén tóc của Ratio thì người thương của hắn cũng tỉnh. Ratio mở mắt nhìn hắn một hồi, xong như thể suy nghĩ cái gì đấy lại chồm về phía hắn hôn hắn thật sâu.

Một lúc sau cả hai mới vì hụt hơi mà buông nhau ra, cả hai thở dốc sau một nụ hôn dài kịch liệt. Như đốm lửa nhỏ bén vào rơm, ngọn lửa kia lan nhanh khiến cả hai đều cảm thấy nóng bừng, có chút làm mấy chuyện người lớn vào lúc này.

Aventurine vội đứng dậy, mặt có hơi nóng, lời nói cũng không được rành mạch cho lắm.

"Từ từ đã... hay là lên phòng nhé..."

Chưa kịp nói xong thì Ratio đã đứng dậy hơi cúi người mà hôn lấy hắn chặn lại mấy lời nói còn chưa kịp nói. Với chênh lệch chiều cao này mà nói, hắn cảm thấy có hơi buồn một chút trong tim. Đáng ra phải là hắn là người nghiêng người cúi đầu hôn Ratio mới đúng, mà cái cảnh Ratio cúi người hôn hắn như thế, cảm thấy không lãng mạn lắm.

Có hơi lãng xẹt...

Cả hai vừa hôn nhau vừa đi dần dần vào trong phòng khách. Nút gài trên áo sau mỗi bước đi lại bị gỡ ra vài cái. Đèn còn chưa bật, căn phòng chỉ có ánh đèn đường lờ mờ. Nhưng chuyện này đối với cả hai không quan trọng lắm.

Cả hai cứ quấn lấy nhau, nụ hôn như thể không thể dừng lại. Cả hai va trúng vài thứ, mấy vật trang trí cứ bị rơi vỡ lung tung tạo thành một hiện trường hỗn loạn.

Aventurine không ngờ khi rượu vào Ratio lại chủ động như thế, lần trước khi say chỉ ngủ say một giấc đến sáng, không ngờ khi say vào Ratio còn có mặt này. Dựa vào lợi thế chiều cao cùng sức mạnh lại thêm chút rượu, Ratio áp đảo hoàn toàn hắn.

Aventurine chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân hắn là kèo trên, hắn là kèo trên, hắn là kèo trên. Điều gì quan trọng cứ nhắc đi nhắc lại 3 lần đi đã.

Mà nhìn cái tình hình này có khi hắn bị lật kèo cũng nên.

Cả hai hôn tới ghế sofa, Ratio đẩy hắn ngã xuống ghế, đồ trên người cả hai đều xộc xệch cả. Aventurine vuốt ngược mái tóc khiêu khích Ratio.

"Để anh xem em làm được gì nào."

_______________

Ngâm người trong bồn nước ấm áp hồi lâu Ratio mới có thể hồi tỉnh, mà tỉnh táo sau khi uống rượu quả thật quá là tra tấn. Đầu đau như búa bổ khiến cho dòng suy nghĩ cũng rối loạn theo.

Anh ngã người tựa vào thành bồn, xoa xoa thái dương. Aventurine cũng ngồi trong bồn ở phía đối diện thong thả nhấm nháp một ly rượu vang trắng.

Dù gì cũng mới tỉnh táo chút sau khi đã nốc kha khá rượu, nhìn thấy rượu trên tay Aventurine anh cảm thấy có chút khó chịu.

"Trễ rồi đừng uống nữa."

Aventurine chỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn cất rượu đi. Hắn đưa tay vén tóc của Ratio, vừa cười vừa hỏi.

"Sao rồi, thấy trong người có ổn không? Anh nấu canh giải rượu cho em nhé?"

"Ừ, nhờ anh đấy."

Ratio đã tỉnh hơi đôi chút, anh vậy mà có thể nhớ rõ ràng từng chuyện mà anh làm từ sau lúc uống rượu. Quả thật quá mất mặt, cứ nghĩ đến mấy lời anh nói với Aventurine mà lại cảm thấy rùng mình. Cứ như biến thành người khác vậy.

Dù gì cũng đâu ai biết anh nhớ mấy chuyện kia, thôi thì cứ mặt dày vờ như không nhớ vậy. Ratio đánh trống lảng, như có như không mà hỏi Aventurine.

"Mai anh vẫn đi làm à?"

Ratio không nhìn hắn mà nhìn xa xăm chỗ khác, hắn phì cười đưa tay xoa xoa tóc Ratio rồi dịu dàng nói.

"Không, năm mới phải ở nhà với em yêu của anh chứ."

"Dẻo miệng."

________________

Chào mọi người, mình là Chima đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ, có thể đạt được mọi điều mong muốn trong năm mới nha UvU

Ehe, gọi là chương phúc lợi nhưng mà cũng không phúc lợi lắm(Thật ra tôi định viết một xíu H, cơ mà ngại quá không viết được huhu ;;v;;)

Ờm thì năm nay tôi bước qua tuổi 21, cơ mà H thì vẫn chịu, từng viết rồi cơ mà cũng khá lâu rồi, nhưng ngại thì vẫn ngại ;;v;;

Mà hoi, mình vẫn để link bản thảo dưới cmt nha, nếu mọi người thích thì mình sẽ bổ sung phần sau sau ạ 👀

Sau cùng, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro