5-Dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine cúp điện thoại. Một tên bạn lâu ngày không gặp của hắn hôm nay lại tự dưng gọi đến muốn gặp mặt. Bạn bè lâu ngày không không thấy mặt đột nhiên liên lạc trở lại, nếu không mượn tiền thì cũng chỉ là mời đám cưới này nọ. Nhưng người kia thì khác, nếu lâu ngày mới liên lạc trở lại thì chắc chắn là muốn mắng Aventurine một trận.

Hắn đợi không lâu lắm, người kia theo thói quen không thèm gõ cửa mà cứ tùy tiện đẩy cửa vào, cởi áo khoác ném lên ghế sofa rồi ngồi cái phịch xuống. Aventurine quá quen với tính cách của người này rồi cũng chẳng có gì quá khó chịu. Hắn cầm một chai rượu vài hai cái ly đặt xuống bàn, mở miệng bông đùa vài câu.

"Ồ lại một tên nhà Veritas."

"Lại? Xem ra tin đồn kia là đúng rồi. Mà đừng gọi tôi bằng họ Veritas, đâu phải cậu không biết tôi đã rời khỏi cái nhà đấy lâu rồi. Cũng theo họ mẹ rồi."

Aventurine vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn rót cho người kia một ly rồi cho mình một ly rồi ngồi xuống ghế.

"Ờ. Mà tin đồn gì cơ."

"Thì còn gì, nhà bên đấy đang um xùm lên cả đấy, dù nhà chính không nói gì, cơ mà hai vị cô chú kia của tôi lại khá tức giận đấy, tên nhóc ấy cũng không yên lắm đâu, cậu biết tôi nói tới ai mà nhỉ?"

Aventurine nhướng mày nhấp một ngụm rượu ra vẻ như chẳng quan tâm lắm vẫn bằng giọng mang vài phần cợt nhả mà hỏi người đối diện.

"Tôi tưởng cậu bảo là tách khỏi nhà đấy rồi mà Damian, sao biết rõ thế?"

"Cậu còn hỏi ngược lại tôi? Nói tách ra thì cũng không hẳn, chẳng qua thừa nhận bản thân là một tên thảm hại ngu ngốc không thể đáp ứng mọi kỳ vọng của gia đình rồi tự cuốn gói ra khỏi nhà thôi mà. Mẹ tôi cũng chẳng thích cái nhà đấy chút nào, chẳng qua hồi trẻ cứ nghĩ là vào được nhà hào môn, ai ngờ cắm đầu vào bãi cứt đâu."

Dù bảo bản thân bất tài ngu ngốc nhưng Aventurine thừa biết Damian không hẳn như vậy. Người nhà Veritas làm gì có kẻ bất tài? Chẳng qua kỳ vọng của gia đình kia quá cao, cao đến mức biến thái.

Còn Damian, anh ta lại thích chuyện kinh doanh hơn là so với mấy chuyện học hành nghiên cứu của gia đình bên nội, có lẽ là di truyền từ người mẹ vốn là con gái của một gia đình chuyên kinh doanh lâu đời.

Nói Damian ngu ngốc sao? Ai nào dám nói thế chứ, chỉ có anh ta tự nhận bản thân như vậy thôi chứ cũng là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra ở ngành anh ta kia mà.

Damian uống hết một hơi đặt ly rượu rỗng lên bàn, Aventurine định rót thêm cho anh ta một ly thì đã bị ngăn lại.

"Lát tôi về công ty nữa, không uống đâu, sáng sớm mà say xỉn thì nhân viên sao mà nhìn ra cái gì được."

Anh ta vừa nói xuống nhìn Aventurine từ trên xuống dưới phán xét như bảo hắn cũng nên chỉnh đốn tí tác phong của người làm chủ chút đi. Hắn không quá để bụng chỉ cười ha hả như bình thường.

"Vậy thì chuyện kia thì như thế nào đấy?"

"Thì còn gì? Này thì là tin nội bộ thôi, cơ mà có người trong gia đình đấy thấy cậu và tên nhóc kia đi chơi cùng nhau đấy."

"Ồ thế à?"

"Ồ thế à? Cậu thì hay rồi, người gặp rắc rối là tên nhóc Ratio kia mà."

Damian nhại lại giọng Aventurine châm chọc. Anh cũng chẳng thuộc dạng chẳng thích lo chuyện bao đồng, cũng chỉ là đến cảnh báo một tiếng, dù gì vẫn cảm thấy có chút đồng cảm với người em họ của mình, mà có khi là tất cả mấy đứa nhóc nhà đấy, thật sự sống thảm quá thảm.

"Nói chung là né xa người nhà đấy một chút nếu không muốn gặp phiền phức, cũng khiến tên nhóc kia gặp rắc rối. Tôi chỉ muốn nói thế thôi."

"Tôi sẽ cân nhắc."

"Còn cân nhắc nữa à?"

Damian đúng là vẫn chẳng thể hiểu nỗi mạch suy nghĩ của tên này, vẫn nụ cười điềm nhiên như không, đôi mắt lạnh tanh cảm xúc chẳng để lộ một chút gì. Càng nói chuyện với hắn lại cảm giác như bị hắn xoay như chong chóng.

"Chơi đang rất vui mà."

"Có thú vui gì thì cũng cất bớt đi được không?"

"Vậy cá cược đi, nếu tôi thắng thì cậu cho tôi 50% cổ phần công ty nhé?"

"Ăn cướp hả? Cái khác đi, mà cá cược gì?"

"Ha ha, vậy chỉ cần một món quà nhỏ từ cậu thôi, còn tạm thời là gì thì vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì như này nhé..."

__________________________________

Cuối tuần, Damian không hiểu vì sao bản thân lại đến xem trò vui(mà theo Aventurine cho là vậy), nói là trò vui nhưng thật ra anh không cảm thấy vui lắm, chỉ thấy có chút quỷ dị. Anh thở dài, chỉ có thể tự trách mình nghe theo lời tên quỷ quyệt kia mà cá cược, đã cược thua thì chớ, còn phải đến xem hắn làm trò con bò.

"Cậu biết câu cá không?"

"Không, đây là lần đầu."

Damian nhìn Aventurine hướng dẫn Ratio sử dụng cần câu mà trong lòng không khỏi cảm thấy trong lòng giờ chỉ còn mười vạn câu hỏi vì sao? Chỉ cảm thấy em họ mình lỡ đạp trúng hố bom rồi, kết giao với ai lại không được, cứ nhất định phải làm thân với cái red flag nhìn vào liền thấy kia à?

"Ồ anh họ thất bại của tôi cũng tới đây sao?"

"Ừ thì sao, chú em ý kiến cái gì?"

Nếu là bình thường, Damian còn tự cho bản thân bất tài vô dụng, nhưng mà hôm nay coi bộ lại bị Ratio nói vài câu đã nổi nóng rồi. Aventurine ngửi thấy mùi trò vui liền háo hức ném cần câu đi, quay cái ghế đẩu vào trong chống cằm xem hai anh em nhà Veritas kia bắt đầu dùng ngôn từ để gây sự với nhau.

Hai người càng cãi càng hăng, không hề có dấu hiệu gì rằng việc kia sẽ sớm dừng lại. Bắt đầu là cãi nhau bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó lại lôi mấy ngôn ngữ chuyên ngành gì đó ra để tranh luận. Nhưng mà tự nhiên hắn cảm thấy trận cãi vã kia tự nhiên bắt đầu đi theo chiều hướng kỳ lạ...

Hai người kia hình như bắt đầu cãi nhau bằng tiếng Pháp(?) Hoặc bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà Aventurine không thể nào hiểu được. Nụ cười hắn bắt đầu trở nên méo xệch, hắn bắt đầu cảm thấy mấy đứa học giỏi thật sự quá đáng sợ.

Đúng là không nên chọc mấy đứa học giỏi nổi nóng mà.

Hắn cảm thấy hơi mất hứng rồi nên không có hứng xem kịch nữa, hắn nhặt lại cần câu, thở dài quăng cần câu xuống nước chống cằm nhìn mặt nước phẳng lặng chán chường trong tiếng background music của thứ ngôn ngữ nào đó mà chắc con người còn lâu mới hiểu.

Bỗng dưng Damian hầm hầm lại xách cổ áo hắn, Aventurine bị kéo vào thì bắt đầu hết ngơ ngác nhìn Damian rồi nhìn Ratio, lòng thầm nhủ: Liên quan gì đến tôi nữa?

"Gì vậy?"

"Mọe, nó bảo tao chơi với mày nên cũng không phải người đàng hoàng kìa!"

"..."

Aventurine: ừ tại tao, là tại tao hết.

Hắn gượng cười, xong gỡ tay Damian ra khỏi cổ áo mình. Phủi phủi vai áo Damian rồi cố gắng bình tĩnh hết mức rồi nói.

"Mày là con nít hay gì? Còn đi mách tao nữa."

"Không nhưng chơi với mày tao cảm thấy tự nhiên bị hạ thấp..."

Damian không cam lòng, tự nhiên bảo anh như thế, đến đúng là phát cáu lên mà, lúc này như nhớ ra gì đó, Damian liền quay sang chỉ vào Ratio rồi tự tin mà đáp lại cái lời vừa nãy của Ratio.

"Chú mày cũng đồng ý đi chơi với nó mà, mày cũng vậy thôi."

"..."

Ba người chìm vào im lặng nhìn nhau, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo mà Aventurine cảm thấy hắn chính là nguồn cơn của tất cả mọi việc. Hắn muốn chắc? Tự dưng hai anh em nhà kia lôi hắn ra làm đề tài để mắng nhau cơ mà?

"Tôi đi về."

"Ấy đừng, từ từ đã."

Mãi một lúc sau cả hai mới chịu dừng lại, cũng chịu nghiêm túc mà nói chuyện. Mà Ratio sau một hồi bị Aventurine chày cối mặt dày năn nỉ ở lại thì cũng nhún nhường mà đồng ý. Là vì cũng đã bỏ công đi một chuyến xa vậy nên anh mới châm chước thôi nhé chứ còn lâu Ratio mới muốn dính dáng tới cái tên Aventurine này.

Lúc sáng nay, không biết cha anh biết chuyện anh đi chơi cùng với Aventurine từ đâu, suốt cả buổi sáng gọi không biết bao nhiêu lần, vì quá phiền nên mới phải bắt máy nghe thử, mà bật lên nghe rồi thì lại không thể tắt. Cha anh cho một bài thuyết giảng về đủ thứ, cứ như do chuyện kia mà ông ta lôi đủ thứ ra nói một lần vậy.

Mà Ratio thì không quan tâm lắm, muốn nói thì cứ việc nói, anh cứ mở loa để điện thoại ở đó rồi pha một ly cà phê tận hưởng buổi sáng cuối tuần dù có hơi nhức đầu đôi chút.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là ai đến tìm mình như thế này. Dù gì cũng chưa tới 3 người biết địa chỉ nhà anh, kể cả cha mẹ anh còn không biết anh ở đâu thì đừng nói gì đến bạn bè đồng nghiệp càng không thể mấy đứa sinh viên những lớp anh dạy.

Cuối cùng vẫn quy về người thu tiền điện nước gì đó hoặc môi giới rồi thì giới thiệu sản phẩm gì đó mà thôi, dù gì thì kiểu vậy cũng không hiếm lắm. Người đứng chờ ngoài cổng dường như không kiên nhẫn cho lắm nên mới nhấn chuông thêm vài lần nữa.

Vừa tiếng cha anh trong điện thoại vẫn không ngừng thuyết giảng, vừa tiếng chuông cửa inh ỏi, anh bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi, đành gấp sách lại rồi đặt ly cà phê lên bàn rồi ra mở cửa, cứ mặc kệ cha anh muốn nói gì thì nói.

Ratio ra mở cổng, vừa mở vừa khó chịu ra mặt nói.

"Đừng nhấn nữa, tôi mở cửa rồi đây, muốn nhấn đến hỏng chuông à? Không biết thế nào gọi là nhấn chuông cửa lịch sự à?"

"Chào buổi sáng, tại vì thấy cậu lâu ra quá nên mới nhấn nhiều lần như vậy. Gọi điện thoại cũng máy bận mãi nên là..."

Mới sáng ra, đã nghe bài thuyết giáo dài hơn 1 giờ đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại đã đành, mở cửa ra còn nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của Aventurine. Ratio chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng định đóng cửa thì Aventurine đã nhanh tay giữ lại.

"Ấy từ từ đã, nghe tôi nói chút đi."

Ratio vậy mà thật sự đứng nghe Aventurine trình bày, còn kết quả thì đây, cuối cùng chính là vẫn là đến đây.

Aventurine đưa anh đến biệt thự tư nhân của hắn ở tận ngoại thành thành phố, còn xa hơn chỗ vườn thú hôm qua hắn đưa anh tới. Lúc đi còn huênh hoang tự tin nói rằng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì còn lâu mới có người thấy hắn cùng anh đi cùng nên không cần lo.

Vậy thì cái tên anh họ kia của anh từ đâu ra? Đây là không còn ai khác hay sao? Đúng là hết sức vớ vẩn, có điên mới tin lời rồi đến đây. Ratio cảm thấy từ ngày gặp tên này anh trở nên dễ dãi hơn. Vì thế Ratio vừa hậm hực gắn mồi câu vào rồi thầm nhủ: Lần sau tên này có định mời hay rủ anh đi đâu nhất định phải từ chối không nghe tên kia nói thêm câu nào nữa mới được.

_________________

Mẩu chuyện nhỏ bổ sung:

Ratio mời Aventurine vào nhà ngồi đợi anh một lát để anh thay đồ rồi đi cùng Aventurine, vừa đi anh vừa làu bàu hối hận vì sao lại đồng ý với lời đề nghị của hắn.

Aventurine nhìn quanh nhà một hồi xong lại cảm thán.

"Nhà cậu trang trí đúng là vô vị và nhạt nhẽo y như cậu ha."

"Giờ muốn đi bằng chân ra khỏi nhà tôi hay đợi tôi quét anh ra?"

"Đừng mà, tôi chỉ đùa chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro