Ngoại truyện 1-From their heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức đã reo đến cái thứ 4 nhưng Aventurine vẫn chưa chịu tỉnh dậy, ngay cả việc tắt chuông báo thức đi cũng chẳng buồn làm, hắn trùm chăn che đầu cố lảng tránh âm thanh inh ỏi kia.

Cuối cùng người tắt chuông cũng vẫn chỉ là Ratio. Anh khó chịu dùng tay giật mạnh tấm chăn ra. Aventurine vẫn mơ ngủ mà ậm ừ vài câu chẳng rõ, hắn trở người, tránh ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

"Dậy mau."

"5 phút nữa thôi mà..."

"Không có 5 phút nào nữa hết, anh 5 phút nữa bao nhiêu lần rồi biết không hả?"

"Ư, xin em đấy, cho anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà."

Ratio kéo mạnh Aventurine cho hắn nằm ngửa ra, vỗ vài cái vào má vẫn tiếp tục gọi hắn dậy. Aventurine vẫn chưa chịu dậy, đã vậy còn lăn lộn quẫy đạp vài lần, mắt vẫn nhắm, miệng mơ màng ngáy ngủ ăn vạ Ratio.

"Không muốn đâu, không muốn đâu, chưa muốn dậy, cho anh ngủ thêm 5 phút nữa đi mà..."

"..."

Anh là con nít hay gì?

Rõ ràng cũng là Aventurine hôm qua đòi làm đến gần sáng, vậy mà đến giờ thì lại không dậy nổi, Ratio cũng hết nói nổi với hắn. Cũng chẳng biết hôm qua là ai làm ai.

"Giờ anh có chịu dậy hay không?"

"Em hôn anh một cái thì anh dậy."

Dù gì cũng đang ngáy ngủ, Aventurine cũng chẳng suy nghĩ nhiều về câu nói kia. Nhưng nếu tỉnh táo, hắn còn lâu mới dám mấy lời đó, không chừng còn bị Ratio đánh cho vài cái. Dù gì tình yêu của hắn cũng chẳng phải người lãng mạn gì cho cam.

Nhưng đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm phớt qua trên môi hắn, Aventurine cũng tỉnh cả ngủ, kịp tỉnh táo để suy nghĩ lại những lời vừa nói, anh còn tưởng bản thân sẽ bị tát một cái cho tỉnh ngủ cơ.

"Rồi đấy, giờ thì chịu dậy chưa?"

"Dậy rồi dậy rồi."

Mặc kệ đầu tóc vẫn rối tung do mới ngủ dậy, Aventurine lăn tới chỗ Ratio, bò dậy ôm lấy Ratio, mắt còn chưa mở nổi, nhưng miệng vẫn ngọt ngào chào buổi sáng với Ratio.

"Chào buổi sáng em yêu."

"Đã quá sáng và chuẩn bị tới buổi trưa rồi thưa anh."

"Vậy thì có sao đâu nào. Mà em mới tắm à?"

Aventurine hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người Ratio, anh cũng chẳng tỏ ra khó chịu mà mặc kệ tên bám người kia muốn làm gì thì làm. Hôm nay là ngày nghỉ, coi như anh hào phóng cho tên kia chiếm dụng một ngày vậy.

"Tóc vẫn ướt này, anh sấy tóc cho em nhé?"

"Ừ, giúp em một chút."

Aventurine hí hửng vui vẻ lấy máy sấy tóc cho Ratio. Ratio không hay nhờ vả hắn như thế, lần này quả thật rất hiếm hoi. Hắn cảm thấy chỉ chuyện này thôi cũng đã đủ hắn vui cả ngày hôm nay rồi.

Từ lúc yêu nhau đến khi đã về chung một nhà, cũng là một khoản thời gian khá lâu rồi. Aventurine cảm thấy Ratio có vẻ ngày càng mở lòng với hắn hơn, đã biết dựa dẫm vào hắn. Với hắn mà nói, đây chắc chắn là chuyện tốt rồi.

Aventurine nhiều lần nghĩ về cuộc sống suốt hơn 20 năm kia của Ratio. Cuộc sống với nhiều sự ràng buộc, quy tắc, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy ngạt thở, hẳn Ratio phải cố gắng rất nhiều để có thể trải qua hết tuổi thơ bên gia đình lạnh lẽo kia. Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Ratio chọn làm chỗ dựa. Mà hắn cũng luôn cố gắng chứng minh bản thân đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho tình yêu của hắn.

Vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã tới giờ cơm trưa, Aventurine đeo tạp dề chuẩn bị chuẩn bị bữa trưa. Hắn mở tủ lạnh suy nghĩ một hồi xem thử hôm nay sẽ nấu món gì đây. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, dì giúp việc nhà Ratio khi trước khi rảnh rỗi vẫn luôn đi chợ mua giúp họ đồ ăn.

Lúc trước dì còn nấu luôn đồ ăn cho họ, nhưng sau khi chắc chắn rằng Aventurine có thể nấu ăn từ đó mới để cho hắn nấu. Aventurine cảm thấy dì là một người rất ấm áp cũng rất tử tế nữa.

Món ăn Ratio thích, cả món mà Ratio không thích, dì đều cẩn thận ghi chú vào sổ đưa cho Aventurine. Dì cũng từng nói với hắn rằng ban đầu không thích hắn cho lắm, chuyện này thì dễ hiểu thôi, dù gì hắn cũng mang dáng vẻ không giống người tử tế lắm, vì thế nên dì ấy hẳn không an tâm việc Ratio qua lại với hắn.

Nhưng thời gian qua, sự ân cần của Aventurine đối với Ratio lại khiến dì vô cùng an tâm. Dì coi cả hai như hai đứa con trai. Aventurine cũng đề nghị dì tới ở chung nhiều lần, thế nhưng dì từ chối với lý do để hắn cùng Ratio có không gian riêng, chỉ thi thoảng tới dọn dẹp và mua hộ thức ăn cho.

Aventurine lấy vài thứ ra khỏi tủ lạnh thì thấy Ratio định đeo tạp dề có vẻ định cùng hắn xuống bếp nấu ăn.

"Ây, sao em lại xuống đây rồi, mau đi lên nhà đi."

"Để em phụ anh."

"Nào nghe lời, lên nhà đi, chỉ một chốc thôi anh nấu xong ngay."

"Em xem sách nấu ăn rồi, đảm bảo sẽ nấu được thôi."

"Vậy đây là muối hay đường?"

"Đường?"

"Sai, đây là bột ngọt kia mà, đấy thấy chưa, ngay cả gia vị còn không phân việc được mà còn đòi xuống bếp nấu ăn hả? Nào lên nhà đi, anh nấu xong gọi anh."

Aventurine cười khổ, xoa nhẹ mái tóc của Ratio, nhẹ nhàng năn nỉ Ratio lên nhà. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng Ratio chỉ hợp với chuyện học hành nghiên cứu học thuật thôi, còn về phần nấu ăn phải nói là dở tệ.

Ratio đành miễn cưỡng theo lời Aventurine mà cất tạp dề rồi bỏ lên nhà, nhưng chỉ lúc sau đã quay lại với cuốn sách trong tay. Anh vừa ngồi xem sách vừa đợi Aventurine.

Có nhiều người khá bất ngờ về chuyện tình cảm của hai người. Dù sao một người thì trầm tính ít nói, một người thì huyên náo vui vẻ, như lúc này đây. Aventurine kể mấy chuyện vụn vặt trong công việc, còn Ratio thi thoảng dừng lại lắng nghe rồi cũng ừ vài tiếng.

Trông thì chẳng giống mấy đôi yêu đương, mà Ratio cũng chẳng giống như để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh mà Aventurine nói. Nhưng mà thế thì sao chứ? Aventurine và Ratio cũng vậy, họ hiểu tình cảm người kia dành cho mình như thế nào là đủ.

Mà cũng đâu phải là Ratio không để tâm, thi thoảng anh vẫn cười vì những chuyện vớ vẩn kia, dù vẫn thầm nghĩ là chuyện nhảm nhí, nhưng trong vô thức vẫn nhớ tất cả những chuyện kia rồi một hôm nào đấy chợt nhớ tới lại vô thức mỉm cười.

Aventurine sau một hồi thì cũng nấu xong, đồ ăn cũng bày ra dĩa. Ratio cũng phụ giúp bưng đồ ăn ra. Bữa trưa dù chỉ có hai người nhưng Aventurine lần nào cũng nấu rất nhiều món cứ như là định vỗ béo anh vậy.

Mà Ratio cũng phải thừa nhận rằng Aventurine nấu ăn thật sự rất ngon. Anh cũng biết dì giúp việc cùng Aventurine đã bàn bạc rồi trao đổi về khẩu vị của anh, đều là những món quen thuộc ấy, nhưng mà Aventurine nấu dường như còn ngon hơn cả dì ấy nấu. Ratio đã nói như vậy.

Aventurine chỉ cười lớn rồi vui vẻ bảo.

"Do anh bỏ vào một gia vị đặc biệt đó. Chính là tình yêu anh dành cho em đấy biết không."

Ratio lúc đó đã nghĩ rằng, chẳng qua là do lời nói của tên người yêu dẻo miệng của anh dỗ cho anh vui mà thôi, nhưng càng ngày lại nghĩ lại, anh cảm thấy nó cũng không sai.

Bữa cơm nào ăn cùng với Aventurine đều rất ngon.

"Nào ăn thôi."

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Trước giờ Ratio chưa từng nghĩ ngôi nhà này sẽ trở nên ấm áp như vậy. À thì ra là có Aventurine bên cạnh anh.

"Há miệng ra đi."

"Anh để em tự gắp."

"Ở đây có ai đâu, sao phải ngại, anh chăm lo cho người yêu anh mà."

Ratio cười miễn cưỡng nhưng cũng há miệng đề Aventurine gắp thức ăn cho. Anh cảm thấy ở chung với người này càng lâu IQ mình sẽ giảm xuống mất. Vừa trẻ con mà vừa nói nhiều nữa, quả thật không hợp với anh chút nào.

Nhưng thế thì sao? Trong tim có nhau là đủ.

_____________________

Xin chào mọi người mình là Chima đây. 

Hôm nay mình mang tới một chương ngoại truyện ngọt ngào về chuyện hai anh sau khi yêu đương và về một nhà UvU.

Và bật mí chút là trong thời gian sắp tới sẽ có phúc lợi năm mới nha, phúc lợi là gì thì từ từ sẽ biết thôi nè.

(Thật ra tôi bị @Seijji2512 kề dao yêu cầu nói vậy 👀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro