4-Saturday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn kia nói ra thì tưởng như một trò đùa, đến Ratio cũng không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng đồng ý với lời đề nghị kia. Về tới nhà anh chợt nghĩ, có khi nào bản thân bị lừa? Dù gì thứ duy nhất anh có chỉ là lời hẹn vào ngày thứ 7 còn ngoài ra chẳng còn gì khác cả.

Lời mời kia chẳng qua cũng chỉ là lời nói, cả hai đơn giản chỉ cho nhau lời đồng ý, còn cụ thể ngày giờ, địa điểm gặp mặt cũng như đi đâu đều chẳng có chút thông tin gì cả. Ratio lại nhìn tấm danh thiếp mà anh vẫn giữ của Aventurine, không biết có nên gọi cho người kia hay không.

Nếu là ngẫu hứng nhất thời cũng nên hủy để anh làm chuyện khác, chẳng rảnh đâu mà đợi tên kia hồi đáp mãi như vậy. Vẫn còn 2 ngày, Ratio thở dài, cuối cùng cũng chịu nhấc máy lên gọi đối phương.

[Alo, ai vậy? Ấy này nhé, tôi chỉ nghe điện thoại chút thôi, tôi vẫn thấy nhé, đừng có mà gian lận.]

[Anh đang đánh bạc à?]

[Hả? Ấy Ratio đó à...ha ha làm gì có chứ...mấy người im lặng chút coi, mà cậu gọi tôi có chuyện gì?]

[Về chuyện đi chơi với anh vào hôm thứ 7.]

[Đợi tôi chút nhé.]

Bên kia đầu dây vẫn truyền đến vài âm thanh xôn xao nhưng càng lúc càng nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Aventurine có lẽ đến một nơi khác không có người để nghe điện thoại. Hắn đi không lâu lắm, chỉ một lúc sau đã có tiếng nói.

[Tôi đây tôi đây, xin lỗi đã để cậu đợi nhé. À mà về chuyện giờ giấc nhỉ, hôm đó hẹn cậu mà quên nói giờ nhỉ, haha xin lỗi nhé.]

[Không sao, dù sao lúc đó anh cũng say, nếu thứ 7 đi không được cũng không sao, tôi cũng không để ý đâu]

[Đừng nói thế chứ, tôi biết là cậu sẽ giận nếu tôi hủy lịch hẹn đấy nhé, dù gì người luôn làm việc theo quy tắc như cậu chắc chắn sẽ không thích mấy chuyện như hẹn xong lại hủy sát ngày như vậy nhỉ?]

Ratio không trả lời, coi như ngầm thừa nhận đã bị người kia nhìn thấu. Nhưng thật lòng mà nói anh vẫn chưa tới mức gọi là tức giận, dù sao cũng nợ người kia một lần ân tình, chuyện muốn báo đáp cũng là anh đề nghị nên anh nghĩ bản thân cũng không nên quá hẹp hòi.

Mà nếu bị hủy thật, thì...chắc là có chút giận?

[Được rồi vậy thì tôi sẽ gửi địa chỉ cùng giờ hẹn cho cậu sau, số điện thoại này luôn nhỉ, tôi sẽ lưu lại tên cậu rồi nhắn cho.]

[Được.]

Nói cũng như hành động đều rất nhanh, vừa nói xong thì Ratio cũng cúp máy cái rụp. Aventurine nhìn cuộc gọi bị ngắt trên màn hình chỉ biết cười trừ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng lưu số của Ratio cùng với tên [Thầy giáo khó tính].

Ratio không đợi quá lâu, chỉ chốc lát sau, Aventurine đã gửi thông tin qua, Ratio xem địa chỉ rồi thử tra cứu. Thì ra là một nông trại được mở theo dạng thăm quan du lịch nằm khá xa trung tâm thành phố.

[Số lạ]: Có xa quá không? Hay là tôi qua đón cậu?

Một tin nhắn đến từ số lạ gửi đến hiện trên màn hình. Ratio cũng chợt nhớ ra bản thân cũng chưa lưu lại số của Aventurine, dù sao cũng đâu nghĩ sẽ liên lạc đến lần 2 như thế này? Anh coi như miễn cưỡng lưu lại số tên kia vậy, dù gì hẳn với anh cũng sẽ không phải chỉ liên lạc mỗi lần này.

Sau khi lưu xong, Ratio cũng liền nhắn tin trả lời.

[Cũng được]

[Tên khoa trương]: Vậy nhé, 7h30 sáng thứ 7 tôi sẽ tới đón cậu.

Ratio xem lại điểm đến, thật lòng mà nói, anh cảm thấy điểm đến này thì phù hợp với người trưởng thành đi chơi hay sao? Chí ít anh mong chờ vào việc đi thăm thú mấy nơi như viện bảo tàng chẳng hạn.

Mà dù gì với một người như Aventurine thì chẳng thể nào thích mấy nơi mà mọi người vẫn cho là tẻ nhạt như vậy cả.

Mà nghĩ lại, trước giờ anh chưa từng có một người bạn thật sự. Từ nhỏ đã luôn vây quanh bởi các anh chị họ, cha mẹ anh ghét việc anh giao lưu kết bạn với những đứa trẻ khác. Trong mắt cha mẹ anh, những đứa trẻ khác đều thấp kém chẳng xứng để chơi cùng cậu.

Nhưng mà thường thì cũng chẳng có đứa trẻ nào đồng trang lứa thích chơi cùng anh cả. Ratio cứ thế lớn lên trong sự chỉ trỏ bàn tán. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán cho rằng anh là một đứa lập dị. Anh không nghĩ bản thân lập dị, chẳng qua bọn họ chẳng thể hiểu những thứ anh đang làm mà thôi.

Chớp mắt đã tới thứ 7, Ratio đã chuẩn bị xong đứng trước cổng đợi Aventurine, mà Aventurine cũng rất đúng giờ, đúng 7h30 đã tới nơi. Một chiếc ô tô đậu trước mặt Ratio. Anh cũng rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở.

Aventurine hạ kính xe, tươi cười vui vẻ làm Ratio có cảm giác tên này dù trời có sập cũng sẽ cười như vậy mà thôi. Một tên vô tư vô phế.

"Tôi đến đúng giờ chứ?"

"Rất đúng giờ, tôi đánh giá rất cao đấy."

Ratio mở cửa ngồi lên ghế phụ, Aventurine vừa lái xe vừa đeo tai nghe nghe ai đó gọi điện, thi thoảng "ừ" vài tiếng. Mãi một lúc sau Aventurine mới tháo tai nghe, chuyện dường như đã xong, lúc này Ratio mới bắt chuyện.

"Anh có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Chịu thôi, cuối tuần mà, đâu phải cậu không biết tôi làm nghề gì."

"Bận thế mà vẫn có thời gian kéo tôi đi chơi cùng anh à?"

Aventurine bật cười, ánh mắt vẫn đang tập trung nhìn đường. Hắn chạy xe rất cẩn thận, theo Ratio thấy thì là như vậy.

"Thật là, tôi cố tình chọn cuối tuần kia mà, ngày trong tuần cậu làm sao có thời gian cho được, tôi nói có đúng không thầy Ratio?"

"Đừng gọi tôi như vậy, anh không phải là học trò của tôi mà đây cũng chẳng phải ở trường."

"Đùa chút thôi mà."

Aventurine dù bao năm qua trên sòng bài cũng như trên thương trường, dù tận mắt thấy qua bao kiểu người, nói chuyện với không ít người, kể cả những người có học thức cao như Ratio. Nhưng mà Ratio lại rất khác, chẳng hiểu sao nhưng Aventurine lại cảm thấy như vậy.

Aventurine cũng vốn là người hoạt ngôn mà, nhưng hắn cảm thấy hôm nay không nên nói quá nhiều biết đâu lại làm Ratio cảm thấy khó chịu. Với cả, anh cảm thấy bản thân không thể nào gợi chuyện gì khiến con người suốt ngày chỉ học hành rồi nghiên cứu kia thấy hứng thú.

Thế nhưng Ratio lại là người lên tiếng trước, anh mở lời.

"Aventurine không phải tên thật của anh nhỉ?"

"Hừm, sao cậu lại nghĩ thế?"

"Không phải sao? Trông giống như một kiểu biệt danh hơn là tên đấy, trên danh thiếp cũng chỉ có cái tên này thôi, vậy thì còn họ của anh?"

"Nói sao nhỉ? Vừa đúng mà cũng vừa sai, tôi cũng chẳng nhớ tên họ thật của mình, họ của tôi trên căn cước cũng chỉ là một cái tên được chọn đại thôi, cậu không cần biết làm gì. Còn Aventurine sao? Một người quan trọng của tôi gọi tôi như thế và tôi cũng thích nó thế thôi."

"Ngọc của hoàng đế" sao? Có lẽ người gọi Aventurine bằng cái tên này hẳn đều mong mọi sự may mắn tốt đẹp đến với hắn nhỉ. Ratio không nhịn được mà nhìn Aventurine lòng thì thầm suy nghĩ tên này giống hệt mấy con mèo chiêu tài hay để trước mấy cửa tiệm lúc nào cũng nhếch mép cười.

"Nhìn gì đó, có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"

"..."

Ratio cảm thấy chẳng còn lời gì để nói với tên có mạch não bất ổn này nữa. Anh cũng bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận khi quyết định đồng ý với tên này đi vào ngày hôm nay rồi.

Cũng chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Dù gì cũng là cuối tuần, ở ngay lối vào đã chật cứng người xếp hàng mua vé vào cổng. Ratio đứng đợi Aventurine đỗ xe. Hắn đi cũng một khoảng lâu rồi mới trở lại vừa than phiền rằng hôm nay đông quá cũng khó đỗ xe.

"Chúng ta vào thôi."

"Chúng ta đi 'cửa sau' đó."

Nói rồi Aventurine nháy mắt một cái, dù không hiểu lắm nhưng anh vẫn đi theo xem Aventurine giở trò gì. Đến quầy soát vé, Aventurine đưa ra thứ gì đó cho nhân viên soát vé, nhân viên dường như cũng nhận ra Aventurine, liền vui vẻ mời Aventurine vào.

"Tôi đi cùng bạn, không sao chứ?"

"Không vấn đề gì cả, giám đốc đã nói trước với chúng tôi rồi ạ, chúng tôi sẽ tiếp đón anh cùng bạn của anh cẩn thận."

"Không cần tới mức đó đâu, tôi đến để đi dạo chơi như người khác thôi."

"Vậy chúc anh chơi vui vẻ."

Quả đúng là quan hệ rộng. Nói về chuyện quan hệ rộng, Ratio vốn cũng có những đặc quyền vì là người nhà Veritas. Công bằng mà nói, anh không thích những đặc quyền kia. Nó nhắc anh nhớ rằng bản thân anh vẫn luôn chịu sự ràng buộc bởi gia tộc của mình. Những đặc quyền chỉ vì anh là người nhà Veritas thay vì những thành tựu anh đạt được sao?

Cũng chỉ là những vật ngoài thân rẻ tiền mà thôi.

Trong lúc Ratio mải nhìn xung quanh, Aventurine đi đâu rồi trở lại với hai giỏ nhỏ toàn là rau củ.

"Gì đây?"

"Đồ ăn cho mấy nhóc ở đây. Đi rồi sẽ biết thôi."

Ở đây vừa giống trang trại mà vừa giống sở thú, một bên nuôi một bầy cừu, bên này là là bầy Chuột lang nước lim dim mắt không biết là đang ngủ hay đang thức. Trông chẳng có điểm gì ăn nhập vào nhau cả.

Aventurine trông hớn hở đến lạ, trông chẳng khác gì mấy đứa nhóc được cha mẹ dẫn đến công viên chơi vào cuối tuần vậy, cứ tung tăng mà đi xem hết nơi này rồi nơi khác Ratio lúc này trông chẳng khác nào người trông trẻ.

Ratio cao hơn Aventurine chút, gương mặt cũng trông sêm sêm tuổi, anh cũng đã xem qua, cái tên mà đang thoải mái tung tăng trêu chọc lũ động vật ở đây vậy mà lớn hơn anh vài tuổi.

Lúc trước Ratio chỉ nghĩ tên này chắc cũng là một tên thiếu gia nhà nào đấy lắm tiền đua đòi mở ra cái casino như vậy. Nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, hắn ta gây dựng được cơ ngơi đấy từ hai bàn tay trắng làm chủ một nơi như vậy trong khi còn trẻ tuổi như thế quả thật là rất tài năng.

Nếu Ratio được xem là tài năng trong giới học thuật thì hẳn Aventurine cũng được xem như là nhân tài giới kinh doanh rồi.

Aventurine ngồi xổm cạnh bầy chuột lang nước, không biết kiếm đâu ra được một trái quýt, hắn ta hào hứng mà đặt lên đầu con chuột lang. Không rõ có phải là ảo giác hay không nhưng Ratio lại cảm thấy con chuột lang kia đang lườm Aventurine với ánh mắt chán chường như thể Aventurine đang làm phiền nó vậy.

"Cậu đã từng đi công viên hay tới mấy nơi như vậy chơi bao giờ chưa?"

Đột nhiên Aventurine hỏi anh, Ratio cũng suy nghĩ giây lát, anh nhìn mấy đứa nhóc ồn ào lao nhao hào hứng tranh nhau đưa đồ ăn cho đám cừu phía bên kia.

"Cha mẹ tôi luôn bận rộn, tôi không được học dẫn đi chơi bao giờ, mà tôi cũng chẳng có hứng, lần duy nhất đi công viên chắc là chuyến thăm quan dã ngoại thực tế trường tôi tổ chức hồi tiểu học."

"Cậu hẳn giống tên nhóc kia nhỉ?"

Ratio nhìn theo hướng Aventurine chỉ, ở đứa một đứa nhóc đang hí hoáy ghi chép gì đó không ngừng, có vẻ là đang ghi chú lại mấy nội dung mà người chăm sóc thú đang giới thiệu cho mọi người.

"Ừ, đi chuyến đó vốn để học mà."

"Thế thì chán chết."

"Còn anh?"

"Tôi sao?"

Aventurine tạm tha cho con chuột lang ngước mặt lên nhìn Ratio mỉm cười lại có cảm giác gì đó buồn buồn.

"Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, chẳng có mấy nơi như thế này đâu, mà lúc lớn rồi thì cũng chẳng có thời gian để thoải mái đi chơi như thế này. Cậu hiểu mà, chuyện kinh doanh lúc nào cũng bận rộn cả. Coi như hôm nay tôi ích kỉ mượn cậu làm cái cớ để trốn đi chơi nhá."

"Thế có ổn không?"

"Không sao, tôi bàn giao cấp dưới rồi, sẽ ổn cả thôi."

Ratio cùng ngồi xổm xuống ngay cạnh Aventurine. Bắt đầu cho Aventurine nghe một bài giảng về Chuột lang nước.

"Chuột lang nước có tên khoa học là Hydrochoerus hydrochaeris là loài lớn nhất thế giới thuộc . Cũng được gọi là capybara và chigüire, chúng thuộc chi . Chúng là loài có tập tính xã hội cao và có thể tập hợp thành nhóm nhiều đến 100 cá thể, tuy thường sống thành đám 10-20 con..."

Dù thật lòng mà nói Aventurine cũng chẳng muốn lúc đi chơi thư giản lại bị bắt ra nghe một bài giảng về sinh vật thế này lắm, nhưng hắn không định ngắt lời Ratio, dù là rất nhỏ nhưng Aventurine cảm thấy Ratio đang có tâm trạng khá tốt.

Ratio nói xong, Aventurine cho anh một tràng pháo tay tán thưởng nhưng cũng cẩn thận nhắc nhở Ratio.

"Nào, mục đích hôm nay là đi chơi đúng không? Nên cứ thoải mái đầu óc nào, cứ giảng cho tôi về mấy thứ này thật sự tôi không nhớ nổi đâu. Vậy nhé, thoải mái đầu óc nào, xin thầy đó thầy Ratio, hôm nay là một người bình thường đi ạ, nếu không tôi cảm thấy bản thân ngu ngang quá nè."

"Được rồi."

"Mà nhóc này con cái nhà ai đây, sao lại tới chỗ bọn anh."

Ratio quay lại xem, là đứa nhỏ ban nãy hí hoáy ghi chép, không biết từ lúc nào mà đã đứng sau anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, tay vẫn cầm bút và sổ. Lúc Aventurine bắt chuyện đứa nhỏ lại trốn sau lưng Ratio rồi níu lấy áo anh.

Ratio quay lại nhìn Aventurine, hắn cũng thấy tên nhóc đột nhiên sợ mình rồi trốn đi cũng chịu mà nhún vai khó hiểu. Cơ mà Ratio thì lại thấy do mặt tên này trông đểu quá nên đứa nhóc mới sợ mà trốn thôi.

"Ôi con trai, sao con lại làm phiền hai chú thế này, mau xin lỗi hai chú đi."

Có vẻ là mẹ của đứa trẻ tới đưa nó đi. Thằng bé quay sang nói nhỏ với mẹ nhưng cũng đủ để anh cùng Aventurine nghe rõ.

"Mẹ ơi chú kia nhìn giống người xấu quá à."

Mẹ đứa nhỏ cũng bối rối theo lời nói của con trai mình, vội vàng xin lỗi.

"Nào sao lại nói chú như vậy hả? Mau xin lỗi chú đi nào."

Thằng bé miễn cưỡng xin lỗi Aventurine, hắn cũng tươi cười mà xoa đầu đứa nhỏ bảo không sao nhưng thằng bé vẫn né như né tà, lúc mẹ nó dắt đi rồi vẫn dùng tay phủi phủi mái tóc vừa nãy Aventurine xoa đầu.

"Trông tôi giống người xấu thế à?"

"Anh còn phải hỏi tôi à?"

"Mà bỏ đi, chụp giúp tôi tấm hình nhé."

Không cho Ratio cơ hội từ chối, Aventurine đã dúi điện thoại mình vào tay Ratio, anh cũng đành phải chụp cho Aventurine một tấm. Hắn vui vẻ nhận điện thoại xong lại phán xét.

"Cậu chụp ảnh xấu thật đấy."

"Thì xóa đi."

"Ơ kìa đừng giận chứ. Đi tới chỗ tiếp theo nào."

Ratio cùng với Aventurine đi thêm một đoạn vào bên trong. Sân cỏ cho bầy cừu quả thật rất rộng tạo điều kiện cho chúng chạy nhảy như thật sự trên thảo nguyên. Hàng xóm của chúng lại khiến Ratio có chút bất ngờ. Ở đây vậy mà có cả Alpaca.

Aventurine cứ vô tư mà lại gần lũ Alpaca mà trêu chọc chúng.

"Cẩn thận chút đi, bọn chúng..."

Ratio còn chưa kịp nói xong thì con Alpaca vừa bị Aventurine trêu chọc nhử đồ ăn không cho nó phun nước miếng vào giữa mặt.

"...biết phun nước miếng."

"Ọe, hôi quá đi à."

"Đáng lắm."

Ratio ghét bỏ lùi lại đứng ra xa khỏi Aventurine, nhưng vẫn nhân từ rút vài tờ khăn giấy đưa cho lau đi. Nhân viên cũng thấy chuyện vừa rồi, liền nhanh chóng lại chỗ Aventurine xin lỗi rồi mắng cho con Alpaca kia vài câu.

Nó dùng ánh mắt căm hờn nhìn Aventurine còn phun thêm lần nữa nhưng vẫn may là nó phun trượt. Con Alpaca ấy vậy mà lại chỗ Ratio, anh cứ nghĩ nhờ ơn Aventurine mà bản thân cũng bị liên lụy, con Alpaca kia cũng đến chỗ anh để trả thù.

Nhưng một con rồi hai con, lại thêm vài con nữa. Bọn chúng kéo đến ngày một đông hơn, cứ vậy mà tụ lại chỗ Ratio đang đứng còn kêu vài tiếng "cluck", "click" không ngừng.

Nhân viên đứng cạnh anh vui vẻ mà nói.

"Có vẻ bọn chúng khá thích anh đấy, anh có muốn thử cho bọn nó ăn không?"

Ratio làm theo hướng dẫn của nhân viên rồi đưa rau cho bọn nó ăn. Aventurine cũng muốn lại thử nhưng mà cứ định lại gần thì con Alpaca vừa nãy lại phun nước miếng đe dọa hắn, Aventurine cũng đành bất lực đứng ngoài nhìn Ratio cho đám lạc đà lắm chuyện kia ăn.

Mãi một lúc sau bọn chúng mới tản ra Ratio mới có thể thoát được, anh lại cùng Aventurine đi tiếp một đoạn, Aventurine cứ tiếc mãi về chuyện không thể nào cho đám Alpaca ăn.

"Cũng do anh chứ ai, anh không trêu bọn chúng thì làm sao bọn chúng ghét anh cho được."

"Mà nãy giờ sao cậu cứ đi cách xa tôi vậy."

Ratio nhìn Aventurine ghét bỏ ra mặt. Anh mắc bệnh sạch sẽ, cứ nhớ lại chuyện Aventurine vừa nãy bị đám Alpaca phun nước miếng vào mặt làm Ratio chẳng thể nào mà quên được. Nghĩ tới lại cảm thấy rùng mình.

Đột nhiên Ratio dừng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Aventurine cũng nhìn theo. Ở đó là khu vực nuôi đám vịt cảnh mini. Vịt lớn vịt nhỏ cạp cạp đi lại trong khoản sân nhỏ của chúng.

"Cậu thích à?"

"Làm gì có."

Rõ ràng là thích, nhưng Aventurine không định vạch trần. Mà điều đó cũng không cần thiết. Aventurine cũng chỉ coi Ratio như đứa em trai nhỏ không biết cách để bày tỏ suy nghĩ thật sự của bản thân mà thôi.

Dù chậm rãi đến chỗ đám vịt nhưng Aventurine vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh thích thú của Ratio. Đến chỗ đám vịt, dường như quên luôn cả sự tồn tại của Aventurine, Ratio ngồi xổm xuống chỗ đám vịt. Mà đám vịt dường như cũng không sợ người lạ, mà cũng có vẻ rất thích Ratio, bọn chúng cứ vậy mà vây quanh Ratio.

Mải mê chơi cùng đám vịt không để ý đã bao lâu. Lát sau, không biết Aventurine tìm đâu ra một cái nón cói rồi đội lên đầu Ratio sau đó lại ngồi xổm bên cạnh anh, gật gù vui vẻ cảm thán.

"Rất đẹp trai, có đội nón cói này về quê tôi chăn vịt vẫn trông rất đẹp trai."

"Nói vớ vẩn."

Đám vịt vẫn lạch bạch cạp cạp bu lại một đám quanh Ratio, liên tục kêu lên những tiếng cạp cạp ồn ào đòi ăn. Ratio hơi nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì bọn nó chen đến chỗ anh nhiều quá, đám vịt này có chút đáng yêu, ngoài đám vịt lớn chen lên trước còn cả mấy chú vịt con vẫn còn lông tơ vàng vàng chíp chíp kêu gào nhảy nhót phía sau.

Ratio hết cách đành đứng dậy, cố gắng đặt từng bước cố thoát khỏi đám vịt, Aventurine thì vẫn đứng phía sau ha hả cười nhìn Ratio chật vật với đám vịt, hắn cầm một nắm hạt vừa rải xuống vẫn tiếp tục cười.

Đám vịt bị thu hút bởi đồ ăn liền bỏ Ratio mà chạy đến chỗ hắn, chỉ còn lại đám vịt con lông vàng vẫn lẽo đẽo theo sau Ratio.

"Ôi chà, có vẻ mấy nhóc này tìm được papa của tụi nó rồi."

Ratio đi đến đâu, đám vịt con vẫn lít chít theo sau như đuổi theo vịt mẹ. Anh đành phải cúi xuống vừa rải đồ ăn cho chúng vừa nhẹ nhàng vuốt ve, Aventurine lại không ngừng cười. Ratio đến là cáu liền quát Aventurine.

"Anh im lặng chút coi."

Đám vịt con bị tiếng quát làm giật mình, chiêm chiếp chạy loạn xung quanh trông đến là hỗn loạn.

Mãi một lúc sau Ratio mới có thể dứt ra khỏi đám vịt, cứ mải mê ở chỗ chúng vậy mà chớp mắt cái đã qua hết một buổi sáng. Cuối cùng cũng tới lúc về. Vào giữa trưa, nơi này cũng thưa hẳn người, không còn sự chen chúc như ban sáng nữa.

Aventurine đột nhiên hỏi anh.

"Hôm nay vui không?"

"Có thể nói là vậy."

"Vậy lần sau có phiền nếu tôi mượn cậu làm cái cớ để trốn việc không?"

Ratio suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Sẽ cân nhắc."

Aventurine theo lối cũ mà đưa Ratio về thẳng nhà. Cũng chẳng có thời gian mà tán gẫu vài câu. Trong suốt quãng đường về, chuông điện thoại của Aventurine reo liên hồi. Dường như cấp dưới hắn đang cần ông chủ mình về giải quyết công việc lắm rồi.

Hai người chào nhau rồi Aventurine cũng về giải quyết công việc. Lúc này Ratio mới nhìn theo hướng Aventurine chạy xe đi. Tên này vừa không cần chở anh liền phóng vù một cái đã mất hút. Quả nhiên giả vờ cẩn thận chạy xe chỉ là làm cho anh xem.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Ratio cũng xem xem ai gọi tới. Lại là bố của anh. Ratio chán chường nhìn cuộc gọi tới. Lòng thừa biết cha anh gọi đến chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Không hiểu bản thân nghĩ gì, nhưng cuối cùng Ratio lại quyết định ngắt máy, cũng tắt nguồn điện thoại.

Tâm trạng anh hiện tại khá tốt, anh hiện tại không muốn người khác làm phiền tâm trạng bản thân cho lắm. Chuyện mà cha anh muốn nói chuyện thôi thì cứ để sau vậy, lúc này nghe lại càng thấy phiền.

"Khoan đã, sách của mình."

Ratio nhìn theo hướng Aventurine chạy xe đi. Anh để quên cuốn sách mang theo ban sáng rồi. Thôi thì lúc khác liên lạc vậy, giờ anh không muốn mở nguồn điện thoại cho lắm.

_____________________

"Được rồi, đang trên đường về đây."

[Ông chủ thật là vô tâm luôn á, về nhất định phải tăng lương cho tôi!]

"Chứ mọi hôm tôi làm việc ai tăng lương cho tôi hả? Ráng chút đi, bảo họ đợi tôi 10p nữa, sắp tới nơi rồi. Về tăng lương cho, đừng than vãn nữa."

[Ông chủ đẹp trai nhất quả đất, nói được làm được đấy nhé."

"Ừ ừ."

Aventurine thở dài tháo tai nghe. Quả thật là không thể tin tưởng giao lại cho nhân viên rồi tung tăng đi chơi như thế này mà. Việc chồng việc, đành phải về mà xử lý thôi chứ biết sao giờ.

Lúc này anh chợt để ý đến cuốn sách được để quên trên ghế phụ. Dường như Ratio để quên rồi đây mà.

Về giải quyết xong công việc rồi liên lạc sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro