3-Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cha Ratio đã gọi tới, nghe ngữ điệu, anh liền đã có thể nhận ra ra cha anh dường như đang tức giận, chỉ một mực đòi anh trở về nhà cần nói chuyện. Anh cũng thử nghĩ xem chuyện gì có thể làm cha anh tức giận như thế.

À, ngoài việc anh phớt lờ tin nhắn yêu cầu đi xem mắt của cha anh 3 lần ra thì anh cũng chẳng nghĩ thêm được gì. Nhưng dù sao cũng đã gọi về, thì anh cũng tỏ ra có chiếu chút vậy, về nhà xem mấy vị phụ huynh ở nhà lại buồn bực chuyện gì.

Về đến nhà, vẫn không khí lạnh tanh như vậy, về đến nhà chỉ có cảm giác như đi tù, phải nói là mệt mỏi vô cùng, cùng vì vậy mặc kệ mọi lời sỉ vả phản đối, anh cũng phải cố gắng để chuyển ra khỏi căn nhà này và ở riêng.

Tuy thi thoảng vẫn có trở về, nhưng không khí u ám của nó thì vẫn như vậy.

"Cha gọi con về có chuyện gì?"

"Mày xem thử người khác nói gì về mày đi. Mày cứ nghĩ bao nhiêu năm qua mày giỏi giang như thế, bọn tao châm chước coi như không có gì, giờ mày lại bôi tro trát trấu vào mặt bọn tao, xem thử còn ra thể thống nào không?"

Ratio liếc nhìn tấm ảnh mờ mờ ảo ảo trên màn hình điện thoại, nhìn liền biết đã có ai đó dụng tâm chụp lén lại. Nhìn kỹ, có vẻ là lúc anh hôm trước vừa rời khỏi Casino của Aventurine. Anh khá chắc việc bản thân đã che chắn rất kĩ, vậy mà vẫn có người nhìn ra được, hẳn cũng phải thân quen tới mức mới nhìn lướt qua mà đã nhận ra như vậy.

Cha anh thì vẫn ngồi trước mặt không ngừng nói những lời cay nghiệt. Ratio vốn chẳng quan tâm lắm. Cũng đâu phải là lần đầu?

Bao nhiêu năm qua ông ta bao lần nói những lời như thế, anh sớm cũng đã nghe đến mòn tai. Còn mẹ anh, bà cũng như thế, cũng chỉ ngồi ngay bên cạnh góp thêm chút lời để chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng.

Từ ngày nhỏ, anh luôn mù quáng nghe theo lời của cha mẹ anh, đến mãi rất lâu sau này mới có thể nhận ra sự méo mó trong nhận thức của cả hai. Anh cười thầm, dù có thể đây là những lời đại nghịch bất đạo, nhưng anh cảm thấy hai kẻ điên kia quả thật quá hợp nhau, tốt nhất đừng tách nhau ra để người khác gặp rắc rối.

Năm đó anh chọn ở lại làm giảng viên cũng coi như tìm cho bản thân một lối thoát sau những năm tháng bị kiềm cặp đến không thở nổi, nhưng những nỗ lực như thế dường như vẫn chưa đủ thì phải. Họ vẫn luôn có cách để làm anh mệt mỏi.

"Sao lại không nói gì? Mày nghĩ im lặng vậy là xong chuyện đấy hả?"

"Con không có chuyện gì để nói hết, cha nghĩ sao thì cứ coi như là vậy đi."

Cha anh tức giận, liền vớ lấy cây gậy chống đặt gần đấy đánh liền 2 cái vào cánh tay anh. Ratio không mảy may để lộ cảm xúc gì, coi như là quá quen rồi cũng được, từ ngày nhỏ cũng chẳng đếm nổi số lần bị người cha kính yêu kia đánh.

Ratio không phải là đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động như những đứa trẻ khác, từ nhỏ anh vẫn luôn là đứa trẻ thích yên tĩnh, lúc nào bắt gặp cũng gắn liền với sách vở. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu nhưng dù vậy vẫn chẳng thể làm cha anh hài lòng.

"Tại sao mày không đạt điểm tối đa?"

"Tại sao mày lại đi ngủ vào lúc này? Chưa được, mau dậy đi tiếp tục làm bài tập"

Chỉ toàn là câu hỏi tại sao, không hề có một lời tán dương khen thưởng. Anh cứ nghĩ gia đình nào cũng đều vậy cả cho đến khi anh nghe bạn cùng lớp khoe rằng.

"Hôm qua bố tớ thưởng cho tớ một chiếc xe điều khiển từ xa siêu ngầu luôn vì tớ được điểm tối đa đó."

"Ganh tị quá đi mất, tớ cũng phải cố gắng mới được."

Ratio lúc nào cũng đứng nhất cơ mà, vì sao chưa bao giờ anh biết đến chuyện được điểm tối đa sẽ được thưởng nhỉ? Anh cũng thử hỏi cha mình, thay vì là những lời ngọt ngào hứa hẹn về những món quà xinh đẹp, thứ anh nhận lại chỉ là những lời quát tháo.

"Mày hôm nay giỏi nhỉ? Còn biết đòi quà kia à? Đúng là không nên để mày làm bạn với đám nhóc ngu dốt đua đòi kia mà, tao cấm từ nay về sau mày không được chơi với đám ngu ngốc kia nữa."

Từ lúc đó anh nhận ra, trẻ con Veritas vốn chẳng có niềm vui. Chúng chỉ có việc học và học mà thôi.

Để ông ta đánh chán chê, lúc này cha của Ratio lại tiếp tục quát tháo.

"Nãy giờ mày có nghe thấy những gì tao nói không? Đúng là quá giỏi rồi, mày giỏi giang quá rồi nên mới khinh thường bọn tao đúng không?"

" Là cha nói, con chưa nói gì cả."

"Nếu cho mày cơ hội thì mày sẽ nói đúng không? Hôm nay tao phải đánh chết mày."

Ratio biết cha anh dù có lớn miệng như vậy đánh thì có thể đánh mạnh tay, nhưng vẫn nhớ chừa mặt ra. Ông ta ít ra vẫn còn biết giữ chút danh dự của bản thân. Thế nhưng lời đe dọa kia, có cho ông ta mấy cái gan cũng chẳng thể nào dám làm.

"Nào mình ơi bình tĩnh."

"Mày còn bảo tao bình tĩnh? Đúng là mẹ chiều con hư, mày chiều nó quá, giờ đến cả nó cũng muốn leo lên đầu tao ngồi mà. Được rồi tao đi, nhìn mặt bọn bây khiến tao tức đến phát điên."

Nói rồi ông ta ném mạnh cây gậy đi rồi cũng rời nhà lái xe đi. Ratio thừa biết, ông ta chỉ có mà đi đến mấy chỗ có mấy cô nàng trẻ tuổi nóng bỏng, nói chuyện ngọt ngào cùng đám bạn già cũng chẳng ra gì của ông ta.

So với chuyện anh bị kẻ khác chụp lén rồi vu cho chuyện vào sòng bài ăn chơi thì còn tốt chán. Nếu chuyện này bị phanh phui, không chừng còn lớn chuyện hơn chuyện của anh.Nhưng thâm tâm anh biết, người kia lại càng chắc chắn biết chuyện này. Anh không làm chuyện có thẹn với lương tâm vậy là đủ rồi.

Mẹ anh dĩ nhiên cũng biết chuyện trăng hoa kia của ông ta thế nhưng bà ngoài mặt vui vẻ bình tĩnh, chỉ khi người cha "mẫu mực" kia đi rồi bà mới phát tiết ra ngoài. Nhìn bộ dạng mẹ anh lúc này, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà nhìn nữa.

Bà điên tiết đập vỡ mọi thứ có trong tầm mắt, vừa đập vừa la hét đến chói tai. Ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi, chẳng cần phải nán lại lâu nữa.

Ratio dặn dò người giúp việc nãy giờ vẫn luôn núp trong nhà bếp sau khi mẹ anh phát tiết xong thì dọn dẹp cho kỹ, đừng để cha anh thấy điều bất thường. Giúp việc là một dì mới qua 40 tuổi, từ khi còn nhỏ vẫn luôn làm việc ở nhà anh. Bà ấy vừa làm việc cẩn thận lại chu đáo, nguyên nhân được giữ lại làm lâu như vậy, chẳng qua vì bà ta rất kín miệng.

"Tôi biết rồi cậu chủ, à cậu khoan về đã."

Dì giúp việc kéo anh lại, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi lén lút dúi cho anh.

"Là thuốc tiêu viêm chống bầm đó, nhớ bôi nhé, khổ thân cậu chủ của tôi."

Dì vừa định chạm tay vào cánh tay bị đánh của anh, nhưng lại sợ làm anh đau nên rụt lại.Từ nhỏ sống giữa sự lạnh nhạt của cha mẹ thì thứ ấm áp duy nhất anh cảm nhận được chính là từ dì giúp việc này.

Anh cầm lấy lọ thuốc, lễ phép trả lời.

"Cháu cảm ơn dì, cháu sẽ bôi ạ. Dì cũng chú ý cẩn thận chút nhé, nhớ đeo găng vào rồi hẳn dọn mảnh thủy tinh."

"Dì biết rồi, biết rồi, con về sớm đi, chắc con cũng mệt rồi nhỉ? Mệt mỏi thì phải ngủ một giấc thật ngon, quên hết những chuyện hôm nay nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Dì tin con?"

Dì giúp việc cười xòa rồi xoa đầu anh.

"Nhìn con lớn lên, dì chẳng lẽ không hiểu con? Không ai tin con cũng được, có dì luôn tin tưởng con là được, nên là đừng suy nghĩ nhiều con nhé."

"Con cảm ơn dì."

Ratio cuối cùng cũng đã có thể trở về nhà. Mệt mỏi sao? Anh cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy bản thân đã quá quen với gia đình của bản thân rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mệt mỏi nữa. Là như vậy nhỉ?

Cũng có thông báo đình chỉ tạm thời việc giảng dạy của anh tại trường. Anh hiểu chuyện này, đây cũng là điều mà hiệu trưởng buộc phải làm trong tình trạng này thôi.

Còn tin tức kia, anh chẳng hề biết bất cứ điều gì. Từ trước tới giờ anh vốn là một người có thể coi là khá xa cách công nghệ, điện thoại máy tính đều có, nhưng ngoại trừ lí do công việc và liên lạc thì anh hầu như chẳng đụng tới bao giờ chứ nói gì đến chuyện hóng hớt chuyện tứ phương.

Ratio mở điện thoại, quả đúng là như anh nghĩ, trên nhóm nội bộ giữa sinh viên và giảng viên trong trường cũng xuất hiện những bài viết về chuyện kia.

Anh vốn không thích vào những nhóm như vậy lắm, chẳng qua đồng nghiệp thêm vào, anh cũng chẳng rảnh mà để tâm rồi thoát ra. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm mấy bài biết vớ vẩn của sinh viên, đúng là việc vớ vẩn chỉ do mấy đứa ngu ngốc không lo chăm chỉ học hành mới nghĩ ra được.

Nhưng lúc này lại có một bài viết khiến anh chú ý.

[Bình an hạnh phúc một đời: Giáo viên nổi tiếng dạy ở Đại học quốc gia lại đi vào sòng bài!

Tao bảo bọn mày nghe, lắm tài thì nhiều tật, tao cũng hóng ngày ổng rớt đài lâu rồi nhìn thái độ tính cách tao biết ổng sẽ có ngày này mà, lần này chờ được thầy chúng mày nổ quả phốt mạnh thế, tao coi như là đã sống không uổng phí rồi.]

Tôi yêu vật lý đại cương: Chúng mày ạ, thằng này không phải ở trường chúng ta, đứa nào add thằng này vô đây đấy?

Ớt chuông có cay không: Á á á có nội gián.

Ngôi sao bảo vệ công lý: Bình an hạnh phúc một đời Cái tên của mày đéo giống cái bài kick war của mày chút nào, ở đâu thì cút về đó hộ tao. Quản trị viên đâu? Tiễn người.

Mèo nhỏ cào nát mặt cưng: Quản trị viên nghe bảo đi viện rồi, nên mới mở auto duyệt bài đấy. Haizz gr này bình yên bao năm, chắc quản trị viên cũng chẳng ngờ tới đâu, quản trị viên biết chuyện này chắc tức hộc máu nhập viện tiếp mất

Bình an hạnh phúc một đời: Không xóa được chứ gì? Đúng là cười chết tao, cứ nghĩ đăng cho vui thôi, ai ngờ bọn mày không xóa được thì tao cần gì phải ngại? Lũ gà con bọn mày tao đều sẽ tiếp hết

Ngôi sao bảo vệ công lý: Mày hơi bị láo nháo rồi đấy. Ai có thông tin liên lạc của quản trị viên không? Có khiến người ta hộc máu cũng phải gọi dậy xóa bài nhỏ điên này

Ăn dưa uống trà: Mới tới mới tới, drama sao thiếu tiểu nữ đây, cơ mà không biết à? Nhóm này vốn luôn auto duyệt bài mà? Quản trị viên cũng là đàn anh đàn chị khóa xa lắc xa lơ, chắc giờ bận bán mặt cho tư bản rồi, không có rảnh quan tâm đâu

Ngôi sao bảo vệ công lý: Không có cả nút xóa bài à?

Ăn dưa uống trà: Phải sau 24h đăng bài mới có thể xóa

Ngôi sao bảo vệ công lý: Sao phiền phức vậy? Mà thôi, chị em chúng ta lên, có ai quen chiến thần nào chưa thua một cuộc cãi vã nào không? Gọi vào đi, dập chết nó cho chị.

Bình an hạnh phúc một đời: Đến đi, chị đây đều tiếp cả

Sau nửa tiếng trôi qua cũng chưa bên nào chịu thua, cả một đám sinh viên vậy mà không cãi lại một cái miệng, đám sinh viên trong trường mới bàn luận rằng hẳn là một acc nhiều đứa xài để cùng combat rồi. Càng như vậy thì họ lại càng không thể thua được.

Ngôi sao bảo vệ công lý: Quá lỳ đòn, còn dai hơn cả dán. Hết rồi à? Không còn ai lên được nữa sao?

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Còn...cơ mà nhỏ này...chậc hơi khó nói....

Ngôi sao bảo vệ công lý: Chị em à, giờ còn khó nói gì chứ? Mọi khúc mắc bỏ qua đi, hôm nay phải chiến thắng kẻ thù chung kìa

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Ầy, hết cách, Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio

Sau khi tài khoản kia vừa được tag vào, cả khung chat như chết lặng, sinh viên toàn trường chẳng còn ai láo nháo nữa, mà bên kia như cảm thấy chiến thắng trong tay bắt đầu tự kiêu.

Bình an hạnh phúc một đời: Sao rồi? Đám ngu si chỉ thích cái bản mặt đẹp mã của Ratio chúng mày chịu thua rồi chứ gì? Cũng nhận ra người mà bản thân ngưỡng mộ không ra gì rồi sao?

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Con chó nào đang ẳng thế? Trông nhức hết cả đầu? Mấy thằng bên IT đâu? Sao không hack bỏ mẹ cái acc nó đi?

Vì tương lai nghìn đô: Đại ca, bọn em đã cố hết sức nhưng không được...

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Bọn mày xứng đáng 0 điểm trượt môn của ông thầy Ratio, chưa bao giờ tao khoa khát muốn thấy ổng đánh rớt hết bọn mày như vậy. Bọn mày làm cái trường này quá mất mặt.

Thấy đối phương vừa vào đã mắng phe mình té tát, phe địch càng tự đắc hơn.

Bình an hạnh phúc một đời: Nào người anh em, chúc ta đều ghét một người, xem như anh em nhỉ?

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Anh em cái —-----------

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: —- —--- —--- tao hận cái lũ nghĩ ra tính năng che từ ngữ không phù hợp

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Anh em cái c.on m.ẹ nhà mày, mày là cái thá gì mà đòi làm anh em với tao? Tao đến đ.c.m cả lò nhà chúng mày, tao anti, mày anti thì tao với mày phải làm anh em á hả? Tao nói thật là mày đ.éo có cửa. Lời bọn mày nói ra chỉ chứng minh là thầy bọn tao cần bị ổng ném phấn cho nứt sọ bọn mày ra để cho bọn mày tỉnh mà thôi. Nói thẳng là bọn mày đ.éo có cửa, cũng đ.éo có tầm mà đăng bài xong xỉ vả ổng. Tính ổng có tệ như cái điểm ổng cho tụi tao thì cũng đỡ hơn cái bọn mồm năm miệng mười tụi mày. Mới một tấm ảnh ổng ra khỏi Casino thì bảo ổng đánh bài hả? Đâu? Ảnh đâu, ảnh ổng đánh bài đâu? Chụp được ảnh ổng đi ra mà không chụp được ảnh ổng đánh bài á, nghĩ sao cũng quá vô lí, đứa nào có não cũng nhìn ra được thôi. Tao nói bọn mày nghe, có diss ổng á, cũng là ĐỂ BỌN TAO, đ.éo cần phiền đến cả lũ bọn mày. Còn ý kiến gì không? Không thì mời bấm nút biến

Ngôi sao bảo vệ công lý: Đại lão uy vũ

Ăn dưa uống trà: +1

Mèo nhỏ cào nát mặt cưng: +2

...: +n

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Gái à, dù chúng ta không ưa nhau nhưng tao phải nói đằng ấy hôm nay quá là đỉnh.

Ớt chuông có cay không: Vãi, đại lão là nữ quá. Quá phục đại tỉ, mong đại tỉ mở lớp dạy mắng người ạ

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Không dạy, hết chuyện thì tao đi ngủ, đứa nào làm phiền tao ngủ trưa tao lật cả nhà bọn mày lên.

Chứng kiến đại lão vừa xuất hiện múa phím bình thiên hạ, cả khung chat như vỡ òa, bên kia cũng không thể nói thêm lời gì, chỉ có thể âm thầm rời khỏi.

Ratio cũng chỉ xem qua đoạn cuối khi đã kết thúc mấy chuyện này quả thật quá lãng phí trông ngu ngốc đến phát sợ. Nhưng anh lại lãng phí thời gian để xem chuyện này. Thật là ngu ngốc mà.

Chợt có thêm một bình luận xuất hiện.

Ngôi sao bảo vệ công lý:Chị em ơi!!!! Bên phía Casino tung video rồi kìa!!!! Thầy của chúng ta không hề đánh bài [Link]

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Tôi khóc rồi, khóc rồi, tôi nói rồi mà, thầy tôi làm gì làm mấy chuyện kia chứ.

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Ổng không đánh bài thì tốt, nhưng tao vẫn anti

Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Người chị em à, tôi không ép nàng được, nhưng mà cảm ơn vì đã bên chúng tôi vào những thời khắc khó khăn nhất.

Nhìn gì bố mày anti thầy Ratio: Khỏi cảm ơn, tại tao ngứa mắt thôi.

Ratio cũng khá tò mò, anh nhấn vào đường link kia, có vẻ là tài khoản cá nhân, tài khoản kia đăng vài đoạn CCTV. Ratio nhìn qua, có vẻ là tài khoản cá nhân của Aventurine rồi.

[Chia bài đi: Đây nhé, CCTV của bên chúng tôi, xem cho kĩ, ngoài ra cũng có đoạn video do tôi hỏi xin từ sinh viên trường về chuyện mấy hôm trước. Nói qua luôn, nếu xem video thì sẽ hiểu, tôi ném vỡ điện thoại của cậu ta, cậu ta cũng chỉ đến để nói chuyện bồi thường mà thôi, nói chuyện khá suôn sẻ đến và đi cũng chỉ trong 5p, đến chia bài còn không kịp, tôi chỉ nói vậy thôi, mọi người cứ xem rồi tự hiểu.]

Đang xem qua mấy đoạn CCTV thì hiệu trưởng đã gọi đến.

[Chào cậu Ratio, thông báo đình chỉ kia coi như hủy bỏ nhé, tôi đã xem qua bài viết của người kia rồi vì quá vui nên gọi điện thông báo trước, thông báo hủy sẽ được tôi gửi đến sau]

[Cảm ơn thầy, tôi sẽ chú ý.]

Ratio cảm thấy gần đây có chút bất ổn, dường như mọi thứ rắc rối xảy ra đến anh đều liên quan tới người kia thì phải...

______________

"Sao cậu lại đến tìm tôi giờ này, không sợ lại có người chụp ảnh lại hay sao?"

Nhân viên của Aventurine vẫn đưa Ratio tới căn phòng riêng kia, nhưng hôm nay trông nó có chút bừa bộn. Ly rượu để la liệt ở các bàn nhỏ xung quanh, trên mặt bàn chơi poker để la liệt nào là những lá bài rồi những chip cược.

Trên tay Aventurine cũng cầm một ly rượu, tay kia vẫn còn giữ vài lá bài ngắm nghía, Ratio bước vào cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn một cái. Chắc hẳn mới có một bữa tiệc ở đây rồi.

Ratio đúng là không thích đến gặp tên kia thật, thế nhưng dù sao cũng coi như là nợ Aventurine một ân tình, nếu không đến cảm ơn thì lại không phải phép.

"Tôi đến để cảm ơn anh."

"Hừm, không cần đâu."

Aventurine một hơi uống cạn ly rượu rồi đặt lên bàn, cũng ném những lá bài kia đi, hắn ta đứng dậy đến chỗ Ratio. Aventurine từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến vết bầm thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo của Ratio, lòng cũng thầm nghĩ: Ngoài cha mẹ của Ratio ra, lại lại dám ra ra nặng như thế chứ.

"Dù sao cũng coi như nợ một ân tình lớn, nếu không có anh, chuyện kia đã nghiêm trọng hơn rồi."

"Làm chuyện nên làm thôi."

Aventurine vươn tay tới nắm lấy tay của Ratio, kéo ống tay áo anh lên để lộ cánh tay với những vết bầm xanh tím đáng sợ. Aventurine chép miệng thầm xuýt xoa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết bầm kia.

Ratio vội vàng kéo ống tay áo xuống, cũng rút lại tay, toan giải thích thì Aventurine đã nói trước.

"Được rồi, nếu cảm thấy áy náy, thì đi chơi với tôi đi. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, tôi chúng ta đi dạo công viên thôi, tuyệt đối lành mạnh. Sao nào, thứ 7 rảnh không?"

"Tôi rảnh."

"Vậy tốt."

Nói xong Aventurine xoay người mở hộc tủ nhỏ dưới bàn poker ra lấy một thứ gì đó rồi ném vào tay Ratio.

"Được rồi, vậy thì thứ 7 gặp lại, giờ tôi có chút việc bận."

Ratio cũng không nán lại lâu, dù sao người ta cũng có việc bận, anh ở lại cũng không tiện.

"A, anh Veritas."

Ratio có chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nhân viên casino.

"Có chuyện gì thế?"

"Ông chủ chúng tôi nhắc nhở rằng đưa anh về bằng lối đi phụ để tránh người khác gặp phải."

Ratio có chút bất ngờ về chuyện này, không ngờ người kia lại cẩn trọng đến vậy. Lúc này anh mới nhớ tới thứ mà Aventurine đưa cho mình. Là một lọ thuốc giảm đau, tiêu vết bầm. Ratio bật cười, phải nói là anh thật sự bất ngờ đấy. Nhìn con người kia có vẻ cợt nhả như vậy nhưng không ngờ có thể cẩn trọng chu đáo đến như thế.

Có thể nói Ratio có thay đổi chút cái nhìn về Aventurine đấy.

__________________

Ratio đi rồi Aventurine mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhờ cấp dưới lấy thông tin, móc nối với bên phía trường Ratio tìm video hôm đó rồi đăng bài. Mọi thứ đều suôn sẻ không có bất kì khó khăn nào.

Anh cũng không nghĩ người kia sẽ có được thôi tin rồi tới nhanh như vậy, anh thì lại đang tổ chức tiệc nhỏ trong phòng cùng vài mối làm ăn. Khi nhân viên báo chuyện Ratio đến anh cũng đến giật mình.

Aventurine chỉ có thể vội vàng tiễn khách. Anh không muốn Ratio nhìn thấy có hiện trường hỗn loạn này chút nào. 

Anh cũng đã ngà ngà say, cố gắng để bản thân tỉnh táo nói chuyện với Ratio. Chỉ sợ bản thân không thể kiểm soát mà nói nhảm mà thôi.

Nhưng nghĩ tới chuyện rủ Ratio đi chơi, có khác gì nói nhảm đâu? Anh nói ra rồi tự cảm thấy hối hận, chỉ không ngờ Ratio cũng đồng ý. 

Nói gì thì nói, anh cũng coi như khá trông chờ vào cuối tuần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro