2- Spades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nhóm cộng đồng của trường hôm nay học sinh không ngừng bàn tán về chuyện hôm qua. Sinh viên nào hôm qua vắng mặt đều tiếc nuối không thôi vì không được tận mắt chứng kiến sự náo loạn kia. Chỉ có thể hận bản thân chăm chỉ cả năm lười biếng 1 ngày lại không thể xem được vị giảng viên kia của họ tức xám mặt.

[Lại rớt Xác suất thống kê: Ơ kìa? Ơ kìa? Ơ kìa? Ơ kìa? Ơ kìa? Hôm qua tôi chỉ ở phòng y tế thôi mà? Sao không có ai nói tôi biết vậy?]

[Acc clone thôi, nhìn cái gì: Phúc ai nấy hưởng, drama ai hóng được thì là phúc phần của người đó thôi người anh em]

[Sinh viên 5 tốt là tôi: Á à! Bắt được 1 tên trốn tiết xuống phòng y tế nhé!]

[Lại rớt Xác suất thống kê: Cũng đâu phải mình tôi? Nhưng đây là trọng điểm sao hả? Video đâu? Thứ tôi cần là video!!!!!]

[Gọi 1 tiếng đại ka đi: *Link* Đây, tôi tổng hợp nguyên 1 drive đây, đủ các góc, quẹo lựa quẹo lựa]

[Lại rớt Xác suất thống kê: Ơn này mãi không quên, tặng đại ka 1 bông hồng 🌹]

[Sinh viên 5 tốt là tôi: +1 🌹]

[Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Không muốn nói đâu nhưng mà chuyện hôm qua gay cấn vl +2 🌹]

[Nợ 3 môn của thầy Ratio: Ý cô nương đây là gay kiểu nào? +3 🌹]

[Đây không phải fanclub của thầy Ratio: Muốn gay kiểu nào thì chính là gay kiểu đó]

[Nợ 3 môn của thầy Ratio: Cô nương đúng là hiểu ý tôi mà 😼]

[Sinh viên 5 tốt là tôi: Thảo nào bị nợ 3 môn]

[Nợ 3 môn của thầy Ratio: Ý gì đó? Mấy người chưa từng nợ môn của thầy à?]

[Sinh viên 5 tốt là tôi: *Ảnh* Bảng điểm đây, đủ uy tín chưa?]

[Nợ 3 môn của thầy Ratio: Tại hạ xin thua, xin nhận của tại hạ 1 lạy]

[Lại rớt Xác suất thống kê: Tôi lấy vinh dự của bản thân thề từ nay chăm chỉ học tập không trốn tiết nữa]

[Sinh viên 5 tốt là tôi: Người anh em có cần kèm xác suất thống kê không?]

[Lại rớt Xác suất thống kê: Đội ơn đại ka, mong đại ka chỉ giáo]

Mà nhân vật chính trong những cuộc tranh luận trên diễn đàn trường dạo gần đây lại đang tận hưởng kỳ nghỉ tại nhà. Ratio cũng chẳng biết mấy chuyện mà đám sinh viên bình luận về mình.

Kỳ này môn học anh dạy không nhiều, ngoài việc đi họp phòng ban thì là quãng thời gian thong thả đọc sách mà thôi. Nhưng mà hôm nay anh chẳng tài nào đọc nổi một chữ. Cứ nhìn đến cái danh thiếp đang để trên bàn lại khó ở trong người.

Đến tính sổ, nói thì dễ nhưng làm là chuyện khác, anh thật sự muốn đến để đấm cho tên kia một trận. Nhưng địa chỉ ghi trên danh thiếp lại làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh mà lại đi đến cái casino tên đó làm chủ á? Không bao giờ!

_____________

Ratio thật sự không biết ma xui quỷ khiến nào lại dẫn anh đến đây. Không, là một người sống và tin vào khoa học, anh tin rằng là do tên kia quá khó ưa và anh không thể nào chịu nổi và muốn đến đánh cho hắn một trận mà thôi.

Anh cẩn trọng tỉ mỉ đeo kính râm, đeo khẩu trang, đội nón cố gắng che chắn kĩ lưỡng, trước khi đi anh còn cẩn thận xem xét bản thân trong gương để đảm bảo không lộ ra đặc điểm dễ nhận dạng của bản thân.

Đến casino của Aventurine, Ratio phải thầm nghĩ, quả đúng là thẩm mỹ lòe loẹt của con công kia, nhìn liền biết ngay chủ của nó khoa trương đến như thế nào. Đã đeo kính râm cũng chẳng thể nào che đi cái sự chói mắt này.

Ratio cẩn trọng kéo mũ thấp xuống đến quầy lễ tân nói chuyện. Quầy lễ tân là một cô gái xinh đẹp làm việc rất chuyên nghiên, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười thân thiện.

"Xin hỏi anh có chuyện gì? Nếu là lần đầu đến chơi có thể đến liên hệ cho nhân viên của chúng tôi nhé, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình, không biết chơi cũng không sao, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình."

Lễ tân vui vẻ giữ nụ cười công nghiệp. Cô nhìn một lượt liền biết anh ta là khách hàng tiềm năng. Đồ trên người mặc có chút đơn giản, nhưng nhìn kĩ thì toàn là đồ hiệu, đều mang giá bạc triệu cả. Tuyệt đối không thể để vụt mất con mồi ngon này được.

"Tôi muốn tìm chủ của cô, anh Aventurine ấy."

"Xin hỏi anh có hẹn trước không?"

"Tôi không."

"Vậy thì không được rồi nếu không có hẹn trước thì tôi cũng hết cách, anh có số với anh Aventurine không, nếu không tôi sẽ đưa danh thiếp của anh ấy cho anh nhé?"

Ratio lắc đầu.

"Tôi có rồi, giờ tôi có việc gấp, không thể liên lạc với anh ta được sao?"

"Đúng vậy, quả thật là hơi khó..."

Có tiền thì không khó lắm đâu. Lễ tân thầm nghĩ trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi, cô lặng lẽ đánh giá người đối diện một lượt, nhìn chỗ nào cũng thấy giống một vị thiếu gia lắm tiền nhiều của của nhà nào đó muốn học đòi ăn chơi chút đây mà, nếu đưa chút tiền đút lót ra, có khi cô sẽ cân nhắc không chừng.

Nhưng Ratio còn lâu mới hiểu cái lý lẽ này, anh còn đang bận bực dọc trong người vì cất công đến tận đây nhưng người cần gặp thì lại không thể gặp được.

Lúc này điện thoại trong quầy reo vài tiếng. Lễ tân nhanh chóng xem tin nhắn được gửi đến, cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng dù gì cũng là người chuyên nghiệp, cô không thể nào để lộ biểu cảm khác thường nào được. Cô nhanh chóng thay đổi giọng, lễ phép mà nói.

"Ông chủ của tôi đã đồng ý gặp mặt anh rồi ạ, anh theo chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi đến phòng làm việc của anh ấy nhé."

Cô ra dấu cho cậu nhân viên đứng gần quầy, cậu ta cũng rất chuyên nghiệp, thoáng chút liền biết bản thân phải làm gì, cậu nở một nụ cười công nghiệp, cúi người chỉ tay về phía thang máy dành cho nhân viên sau quầy lễ tân.

Ratio không chần chừ, đi theo sau cậu nhân viên, cậu ta cũng rất nhanh nhẹn bấm số tầng, chỉ một chốc liền đến nơi cần đến. Cả hành lang dài đằng đẵng mà cậu ta dẫn anh đi chẳng có một căn phòng nào cả nhưng nó vẫn trang trí một cách rất khoa trương, treo đủ các thể loại tranh quý hiếm, đặt trên hành lang cũng mấy loại cây cảnh khác mắc tiền, còn mấy loại bình gốm cầu kỳ tinh xảo.

Mấy thứ này Ratio không ít lần nhìn thấy cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là cách tên kia nhồi nhét cả một đống đồ quý ở cùng một chỗ trông chẳng ra sao mà thôi.

Cuối hành lang cuối cùng cũng có một cánh cửa. Cậu nhân viên lễ phép cúi đầu rồi chỉ tay vào cánh cửa.

"Đã tới rồi ạ, tôi xin phép đi trước."

Nhân viên nhanh chóng rời đi, Ratio đứng trước cửa một lúc, cởi bỏ khẩu trang cũng như kính râm, cẩn trọng gõ cửa.

Đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Ratio đưa tay định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa được người bên trong mở ra, phía sau cánh cửa Aventurine tươi cười ra tận cửa để đón anh, vẫn là cái nụ cười gợi đòn đó.

"Xin chào, tôi biết là cậu sẽ tới mà, nên là tôi đã dành cả một buổi sáng để chờ cậu luôn đó. Nào, vào trong đi."

Ratio cố tỏ ra bản thân bình tĩnh theo sau Aventurine vào trong. Bên trong căn phòng này cứ như một sòng bài thu nhỏ vậy, nhìn liền biết là sở thích của ai đó.

"Anh đánh bài một mình à?"

"Hửm, đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Aventurine ngả lưng ngồi xuống cái ghế sô pha ở giữa phòng, thoải mái gác hai tay lên thành ghế nói chuyện bằng cái chất giọng đểu cáng như ngày thường.

"Hẳn anh không có bạn bè gì nên mới chơi một mình như thế nhỉ, hoặc là có bệnh cũng nên."

"Hửm, bệnh sao? Tôi nghĩ chắc là tôi có bệnh thật đấy, vậy thì tiến sĩ Ratio đây học nhiều hiểu rộng có thể cho tôi lời khuyên gì không?"

"Tôi nghĩ anh tốt nhất là nên đi khám não."

"Ha ha ha, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc lời khuyên này từ cậu."

Thấy Ratio chỉ đứng nhìn mình không lên tiếng, Aventurine liền định lên tiếng trước.

"Sao cậu không ngồi xuống nói chuyện?"

Ratio bước vài bước đã tới trước mặt hắn, Aventurine vẫn ngồi yên vị trên ghế tươi cười chờ người kia mở lời với mình, hắn cũng quên luôn việc bản thân có lỗi trước, cứ vậy mà ngồi đợi Ratio nói chuyện.

Mà Ratio lại rất dứt khoát, cứ thế mà đưa tay đấm vào thẳng mặt của Aventurine. Aventurine cũng sững người, hắn ngơ ngác ôm mặt xong mới sực nhớ ra chuyện hôm trước bản thân đã ném điện thoại của Ratio đi như thế nào.

"Ây chà, đánh đau thật đấy, muốn bồi thường tôi sẽ bồi thường cho mà."

Dù bị cho một đấm vào mặt như Aventurine vẫn còn tâm trạng để tươi cười, Ratio cảm thấy tên này hết thuốc chữa thật rồi, còn tưởng hắn sẽ tức điên lên rồi xảy ra một cuộc ẩu đả nữa chứ. Ratio dùng khăn miết thật mạnh lên tay, anh cũng cảm thấy bản thân có hơi phản ứng thái quá nhưng cũng may tên kia là một tên điên có vẻ không thèm để tâm đến lắm.

"Không cần, tiền tôi không thiếu."

Nói xong Ratio cũng nhanh chóng rời khỏi phòng riêng của Aventurine.

Aventurine vẫn ngồi im tại chỗ, xoa xoa má, dù bị đánh nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Người đẹp miệng có chút đanh đá nhưng ra tay lại rất biết nặng nhẹ nha. Vung mạnh như thế còn tưởng là không xong rồi, ai ngờ ra tay cũng khá nhẹ nhàng, chắc chỉ bầm vài ngày là cùng.

"Ây chà, người đẹp mà tấm lòng cũng rộng lượng nữa, vậy tôi coi như cậu đã bỏ qua nhé. Veritas Ratio."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro