1-In The Name of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân danh tình yêu, chỉ có tình yêu tôi dành cho em là vĩnh cửu.

---------------------

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến hai người nằm trên giường khó chịu cựa quậy. Trời vào đông, có ai đó bên cạnh ôm vào lòng ngủ như thế này khiến cả hai đều trở nên lười biếng hơn thường ngày.

Ratio với tay tắt chuông báo thức đặt trên đầu giường vẫn không ngừng reo những âm thanh đến khó chịu. Nhưng chỉ vừa với tay thì từ phía dưới hông eo truyền đến vài phần nhức mỏi, Ratio không nhịn được mà nhíu mày, nhìn gương mặt "thủ phạm" vẫn vui vẻ nằm bên cạnh ngủ ngon lành lại bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, nhưng lại thôi.

Chuông báo thức tắt đi, Ratio cũng định leo xuống giường chuẩn bị thay đồ đến trường như mọi khi thì Aventurine đã kịp vòng tay qua eo anh kéo lại, giọng mang vài phần ngái ngủ.

"Đi đâu vậy? Hôm nay bắt đầu kì nghỉ đông mà, dậy sớm thế làm gì...ngủ chút đi..."

Nói xong lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, Ratio cũng sực nhớ ra, cũng nhớ cả nguyên nhân tại sao đêm qua cả hai lại cuồng nhiệt hơi quá đà như thế. Anh cũng hết cách, người kia giữ chặt quá anh đành trở lại nệm êm chăn ấm.

Quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Aventurine, Ratio lại nghĩ đến cơ duyên gặp gỡ rồi trở thành mối quan hệ như hôm nay. Càng nghĩ lại càng cảm thấy vi diệu.

Xuất thân khác nhau, khởi đầu khác nhau, ngay cả tính cách cả hai cũng trông chẳng có mấy điểm là hợp nhau, thế nhưng dù cho có khác biệt đến vậy, nhưng kết quả cuối cùng cả hai đều đã về bên nhau.

Aventurine cuối cùng cũng tỉnh ngủ đôi phần, đưa tay vuốt ve má người thương, thức dậy chỉ cần thấy người trong lòng là đủ vui cả ngày rồi, anh cười đến khóe mắt cong cong vẫn nói lời đường mật như thuở mới yêu.

"Chào buổi sáng em yêu."

Phải rồi, tại sao họ gặp nhau thế nhỉ?

_______________

Gia tộc Veritas, một gia tộc lớn nổi danh lâu đời về chuyện học vấn, truyền thông không ai là chưa từng nghe tới gia tộc này. Tuy không thuộc giới tài phiệt thế nhưng gia sản cũng như sức ảnh hưởng của bọn họ cũng đều không hề tầm thường thậm chí còn có phần áp đảo. Một bộ phận thành viên trong gia đình họ lại là người làm việc trong bộ máy của chính quyền nhà nước vì thế lại càng không thể xem thường.

Dĩ nhiên không ít lời đồn đại rằng bọn họ đều đi cửa sau, dùng tiền để mua danh vị, học vấn. Thế nhưng sau khi chứng kiến được tận mắt cách những thế hệ tinh anh của Vitas thể hiện trước truyền thông và công chúng, đám người suốt ngày ganh ghét kia cũng đều bị vả mặt.

Gia tộc lớn dĩ nhiên nếu có nhiều nhánh, thế nhưng nhánh nào cũng đều có người tài năng rạng danh đất nước. Từ trước tới nay chưa từng có thế hệ nào tầm thường.

Veritas Ratio, cũng là một phần trong vô số những tinh anh của gia tộc gia tộc rạng danh này. Dù không phải xuất thân từ dòng chính, thế nhưng cha mẹ anh từ khi anh còn nhỏ đã giáo dục anh vô cùng nghiêm khắc.

Thân là người thuộc gia đình Veritas, ai lại không muốn con mình nổi danh trong gia tộc cơ chứ. Ông bà của anh đều là những người thuộc bộ giáo dục thế nhưng cha mẹ anh lại không quá nổi trội ở gia tộc dù học vấn cũng không hề tầm thường.

Cũng phải thôi, khi ở môi trường vốn toàn người thiên tài nếu không có thành tựu nổi bật, họ cũng chỉ là những kẻ tầm thường trong mắt những tinh anh của gia tộc mà thôi.

Họ ghét cái cảm giác bị đám người giỏi giang trong gia tộc miệt thị khinh rẻ. Trong mắt đám người kia bọn họ cũng chẳng giống cỏ rác là mấy. Đúng vậy, trong cái nơi như thế này, không có thành tựu gì ở trong cái gia tộc này chính là sự sỉ nhục lớn.

Người trong nhà đã vậy, đám tinh anh kia cũng chẳng coi người khác ra gì, trước mặt thì vui vẻ niềm nở thân thiện nhưng phía sau lại âm thầm mắng những người có học thức kém hơn mình là đám sinh vật hạ đẳng.

Dĩ nhiên là cha mẹ Ratio không phải là những người duy nhất không có thành tựu gì đáng kể. Gia tộc lớn như vậy dĩ nhiên có người này người kia. Có một số vì không chịu nổi áp lực ly khai cắt đứt quan hệ thay tên đổi họ rời khỏi gia tộc nữa là.

Nhưng cha mẹ của Ratio không như thế. Tại sao phải rút khỏi gia tộc? Họ cho rằng đám người hèn nhát rút lui kia chỉ là một lũ thất bại đáng khinh bỉ mà thôi.

Không có thành tựu thì đã sao chứ? Có chết họ cũng không ly khai, đám người kia cứ khinh bỉ miệt thị họ như thế nào cũng được, ráng nhịn chút là được. Họ còn có Ratio mà?

Đúng vậy, đứa con trai quý giá này sẽ làm họ nở mày nở mặt. Không có thành tựu gì nổi trội thì đã sao? Con trai họ làm là được rồi, tới lúc đó cha mẹ quý nhờ con, họ cũng nở mày nở mặt.

Cũng vì vậy mà họ bắt đầu điên cuồng bắt Ratio học. Trong trí nhớ của bản thân anh, dường như từ khi có đầy đủ nhận thức về thế giới này Ratio đã luôn học và học. Hầu như khoảng thời gian từ khi thức dậy đến đi ngủ đều chỉ xoay quanh việc này mà thôi. Anh phải học rất nhiều thứ, mỗi ngày đều học có khi đến 18 tiếng.

Chỉ là nhân danh tình yêu thôi mà, họ tự lừa chính bản thân mình, cũng lừa đứa trẻ của họ. Đúng vậy, chỉ là tình yêu cha mẹ giành cho con cái thôi mà, cha mẹ nào chẳng muốn con mình vượt trội hơn người kia chứ? Họ chỉ là muốn tốt cho con trai họ mà thôi.

Ngoài việc rèn luyện cho đứa con quý giá của học hành mỗi ngày, cha mẹ Ratio còn không ngừng truyền vào tâm trí đứa trẻ mới 4-5 tuổi kia những điều tệ hại.Rằng những kẻ không có học vấn địa vị chỉ là những kẻ thất bại bỏ đi chẳng có tí giá trị nào cả. Chỉ là đám cặn bã không ra gì.

Lâu dần lại càng coi đó là điều hiển nhiên. Ratio học hành chăm chỉ từ nhỏ, sớm đã bộc lộ tư chất, đã được coi là thiên tài hiếm có, Nhưng chưa đủ, chưa thể dừng lại. Họ muốn nhiều hơn thế.

Ratio cũng xem như là không làm cha mẹ mình thất vọng, mọi thành tích từ nhỏ đến lớn đều vô cùng xuất sắc. Cha mẹ anh cuối cùng cũng đạt được điều bản thân muốn. Được người trong gia tộc kính nể, được đứng cùng vai phải lứa với những kẻ trước kia khinh miệt họ.

Ratio cũng không hề làm cha mẹ mình thất vọng, thậm chí còn vượt ngoài kỳ vọng của họ, thành tích xuất sắc, Ratio còn có đặc cách có thể học vượt, hầu như năm nào cũng là người nhỏ tuổi nhất lớp, thế nhưng khả năng học hành của Ratio vậy mà không hề kém cạnh, vẫn đứng nhất dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.

Cứ như vậy cấp 3 rồi đại học, Ratio cũng xuất sắc tốt nghiệp sớm đến hơn 1 năm rưỡi, đã vậy còn là học song bằng, đến khi tốt nghiệp cũng là tốt nghiệp có ngay hai bằng đại học. Thành tích xuất sắc này khiến báo đài đưa nhau đưa tin suốt cả một thời gian dài. Gia đình của nhiều người trong nhiều bữa cơm lại bớt ngon đi vài phần.

Cha mẹ Ratio dĩ nhiên là mong anh ra trường làm mấy việc như nhà nghiên cứu như chính họ vậy, hoặc cũng làm thi công chức làm trong bộ giáo dục cũng không tệ, nhưng Ratio lại một lòng muốn ở lại trường đại học của mình làm giảng viên.

Đây cũng là lần duy nhất anh trái lời cha mẹ mình. Anh cũng chẳng rõ lý do gì, có lẽ chỉ là do anh không thích cái môi trường 1 mét vuông xung quanh chỉ là người họ Veritas.

Có giảng viên nổi tiếng như Ratio, sinh viên nào cũng muốn đăng kí môn anh giảng cả, nhưng đến khi học mới cảm thấy vỡ mộng. Không phải vì Ratio dạy khó hiểu hay gì, chẳng qua anh hay mắng sinh viên, đã vậy bài tập và kiểm tra rất khó. Tỉ lệ qua môn cũng hiếm khi qua 50% nhưng vẫn không ít người theo học. Dù sao thì đầu ra môn do Ratio dạy luôn rất đảm bảo chất lượng.

Cả chuyện làm giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cũng vậy. Anh đều đồng ý mọi lời xin phép anh hướng dẫn cho, chuyện cứng rắn nghiêm túc với chuyện này cũng là điều hiển nhiên. Đám sinh viên cũng hay đùa với nhau rằng, ai có can đảm xin Ratio làm giáo viên hướng dẫn thì hẳn cũng phải có tinh thần thép sắt cực độ. Trong quá trình làm đồ án kiểu gì chẳng bị mắng phát khóc vài lần.

Giảng viên phụ trách hỗ trợ làm đồ án cho họ tuổi chỉ mới xấp xỉ họ mà thôi, chỉ hơn kém nhau vài tuổi, vài người tốt nghiệp muộn lớn hơn cả tuổi của Ratio, thế nhưng đồ án nộp sơ kết không ra gì vẫn bị Ratio mắng té tát vào mặt.

Mắng thì nghe, cãi lại thì lại bị mắng thêm. Nhưng hầu như chẳng ai cãi nổi. Lúc nào Ratio cũng đều mắng rất đúng tìm cả trăm lí lẽ cũng chẳng thể qua nổi, chỉ có thể ngậm ngùi làm lại đồ án thôi còn cách nào khác đâu?

Nhưng những đồ án sóng gió đấy sau khi hoàn thành, sinh viên nào bảo vệ luận án xong đều được đánh giá vô cùng cao, tất cả đều có giá trị tham khảo cao. Chỉ cần tham khảo những luận văn kia thôi cũng đã có giá trị rất nhiều rồi.

Nên là ai có tinh thần thép thì vẫn nhờ vả Ratio làm giảng viên hướng dẫn cho mình. Dù gian nan cay đắng nhiều nhưng nhận lại luôn là trái ngọt sau cùng.

____________________________

Hôm nay vốn Ratio không có tiết nhưng anh vẫn đúng giờ đến trường. Chẳng qua là có lịch trực phòng ban nên phải đến trực mà thôi, nếu không cũng là ở nhà đọc sách. Thật lòng mà nói Ratio vẫn luôn ghét cái nhiệm vụ trực ban này.

Cứ chốc chốc lại có sinh viên nào đó đến hỏi anh mấy câu hỏi ngu ngốc nào đó, anh thật sự chỉ muốn mắng bọn họ một trận rồi đuổi về. Thế những tháng trước mới bị hiệu trưởng phàn nàn về chuyện anh mắng học sinh, anh vốn chẳng bận tâm lắm về chuyện trừ lương hay phạt gì đấy, nhưng việc phải ngồi nghe phàn nàn suốt 2 tiếng không làm chuyện gì khác phải nói là quá vô nghĩa.

Phiên trực này có thể coi như khá yên bình, chẳng có sinh viên nào đến hôm nay làm phiền họ cả , Ratio có một quãng thời gian có thể tính là khá thoải mái đến đọc sách. Tòa nhà của các phòng trực thuộc quản lí các ngành học nằm cách khá xa khu dạy học chính vì vậy nơi này khá hợp cho việc đọc sách.

Nhưng mà kỳ lạ là phía trước phòng trực ban truyền đến vài âm thanh nhộn nhịp. Khá là hiếm khi sinh viên lảng vảng quanh đây chứ đừng nói là tụ tập xem gì đó. Phía trước hay sau tòa nhà này cũng chẳng có gì để xem chỉ là hai khoảng sân thôi.

Ratio có hơi khó chịu mấy âm thanh phiền phức kia khiến quãng thời gian yên bình của anh bị phá hỏng. Anh mở cửa, gặp ngay một sinh viên nữ chạy qua. Cô lễ phép cúi đầu chào anh, vừa toang chạy đi thì đã bị Ratio gọi lại.

"Có chuyện gì mà ồn ào cả hành lang vậy?"

"Có người vào trường gây rối á thầy."

"Chuyện này gọi bảo vệ là được rồi, làm gì mà nháo nhào lên như thế làm như thấy sinh vật lạ vậy, các cô cậu định làm một khóa tham quan kiến tập xem triển lãm các tập tính của xã hội loài người hay gì?"

Tự dưng bị mắng, nhưng cô cũng không khó chịu gì lắm, có thể nói là quá quen rồi. Dù gì cũng kinh qua mấy lớp do anh đứng giảng rồi, ăn mắng cũng không ít, trầy trật lắm mới qua môn, thật sự mà nói, mấy lời kia còn nhẹ chán.

Cô gãi gãi mũi, cười hì hì.

"Em nghĩ thầy nên đi xem thử một chuyến đi ạ..."

Ratio vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng mà có tên vô văn hóa nào đấy bắt đầu cầm loa hét thật lớn gọi tên sinh viên nào đấy trong trường, ầm ĩ không thể chịu nổi. Vừa đến xem tình hình vừa tự hỏi bảo vệ đâu tại sao lại không chặn mấy tên vô học kia lại.

Nhưng tới nơi thì cũng đủ hiểu. Ratio tự thấy thông cảm với bảo vệ. Một dàn ô tô đen chạy thẳng vào giữa sân trường. Một tên ăn mặc lòe loẹt nhìn thông đã thấy giống mấy con công trong sở thú, dẫn đầu một đám sơ mi áo vest đen, đã vậy còn đeo kính râm. Tên trọc đầu, tên xăm trổ, nhìn thôi cũng biết ngay một đám lưu manh xã hội đen.

Nhìn đám người đấy khí thế bức người kia, cảm giác ai xuống lớ ngớ lắm lời liền bị một đấm về chầu ông bà ngay vậy. Vì vậy từ sinh viên đến giảng viên, công nhân viên chức trong trường đều chỉ dám đứng trên lầu chỉ trỏ bàn tán về sinh viên đang bị gọi tên kia.

Chốc chốc lại có mấy người bàn luận: "Uầy tôi biết cậu ta nè, nghe đâu mấy tuần nay không đi học rồi."

Đang không ngừng bàn tán thì họ liền chú ý đến điều khác, một việc thu hút sự chú ý của họ, khiến cả trường dường như đều xôn xao.

Ratio đến trước mặt người đàn ông đang cầm loa không ngừng gọi tên của sinh viên kia, anh giật lấy cái loa rồi lạnh lùng nói.

"Đủ rồi, đừng có ở đây làm loạn nữa, tôi báo cảnh sát đấy."

Người đàn ông trông khá trẻ tuổi, chắc cũng chỉ hai mươi mấy, gương mặt điển trai che bằng một cái kính râm hồng phớt, đội một cái nón Fedora, đồ trên người lòe loẹt sặc sỡ đến Ratio nhìn cũng phát ghét với cái thẩm mỹ khoa trương của người này.

Người đàn ông cởi kính để lộ đôi mắt mang sắc tím sắc lẹm nhìn Ratio. Đôi mắt quá đỗi toan tính, Ratio nhìn vào cũng chẳng biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Hắn ta thấp hơn Ratio, nên phải ngước lên một chút để nói chuyện, gương mặt lại mang vài phần khiêu khích bất kham.

"Hả gì đây? Xem ai ở đây đây, chẳng phải thiên tài trăm năm có một Veritas Ratio đây sao? Được gặp người thật ở đây quả là vinh hạnh mà. Nhưng ai cũng được, tránh ra chút đi, tôi không có đến tìm cậu. Biết điều chút đi."

Vừa nói hắn ta vừa đẩy Ratio một cái, như nhận ra điều gì hắn ta cảm thán vài câu.

" Làm giảng viên thôi mà trông cũng được đấy, cơ ngực trông cũng được ghê ha."

Nói xong còn đưa mắt nhìn một lượt người Ratio.

"Làm giảng viên thì sao? Có lệnh cấm nào không cho phép tôi tập luyện à? Mà trông anh cũng không giống người có đầu óc lắm, mấy chuyện dễ hiểu như thế này mà vẫn phiền anh đây thắc mắc, tôi không ngạc nhiên lắm."

"Mày nói gì đấy hả?"

Một tên mặc vest đen phía sau định lao đến thì đã bị người đàn ông kia chặn lại. Hắn ta vẫn vui vẻ cười đùa như chuyện bình thường.

"Đúng vậy nhỉ, tôi có nên đăng ký một lớp của thầy đây để bổ túc không nhỉ?"

"Vậy còn xem trình độ của anh có đáng để tôi chấp nhận dạy cho đi không đã."

Người đàn ông cười thoải mái, nhưng đôi mắt âm trầm chẳng thể nhìn thấu kia vẫn khiến Ratio không nhìn ra là hắn đang suy tính điều gì.

"Đùa vậy đủ rồi."

Hắn ta lấy lại cái loa cầm tay vẫn được Ratio giữ từ ban nãy, hắn nhếch môi cười kiêu ngạo.

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả, tôi khá có hứng thú với cậu đấy, nhưng mà biết điều chút, tránh ra để tôi làm việc của tôi đi, tôi không muốn xảy ra ẩu đả đâu, mà cậu cũng hiểu mà ha, sinh viên của anh đang nhìn cậu đang nhìn cậu đấy."

Ratio biết dùng lời nói không có tí đe dọa với đám người kia, đành vậy, chỉ còn cách nhờ chính quyền can thiệp mà thôi.

Ratio quay người đi vào trong tòa nhà dạy học, mặc kệ tên điên kia tiếp tục ầm ĩ kêu gào. Anh vừa đi vừa rút điện thoại, vừa định bấm số gọi cảnh sát thì từ phía sau, tên đàn ông kia đã đuổi theo từ lúc nào nhanh tay giật lấy điện thoại anh xong ném mạnh ra xa, chiếc điện thoại vỡ nát thành nhiều mảnh là điều không thể tránh khỏi.

Mà thủ phạm lại nhởn nhơ đứng bên cạnh anh mỉm cười đắc ý.

"A, chơi chán rồi, cũng khát chết được, về thôi."

Người đàn ông quay người đi, vừa được mấy bước thì quay lại, vẫn nụ cười nhìn muốn đánh cho mấy phát kia. Ratio vẫn nhíu mày khó chịu đứng tại chỗ tức muốn run người nhìn hắn ta. Ratio tự hỏi có nên mắng người không? Có nên đấm cho tên khốn kia một trận hay không? Nhưng mà suy đi nghĩ lại, vẫn ở trong trường, mắng tên điên kia chỉ khiến IQ anh giảm bớt, còn đấm người thì vừa mất mặt lại vừa bẩn tay.

Ratio vừa trấn an bản thân vừa cố gắng bình tĩnh, quay đi không thèm nhìn cái gương mặt chết tiệt điểm nào trông cũng khó ưa kia.

Hắn ta lại gần Ratio, giọng vẫn mang vài phần bỡn cợt

"À quên nữa."

Tên kia nhanh tay nhét gì đó vào ngực áo sơ mi của Ratio rồi nhanh chóng chuồng mất, còn không quên quay lại vẫy tay chào anh.

"Hẹn gặp lại nha!"

Tên kia cũng đoàn quân mình nhanh chóng rời khỏi, để lại bầu không khí căng thẳng như mùa đông nước Nga. Sinh viên cùng giảng viên hóng hớt nãy giờ đã ngừng bàn luận từ cái khoảnh khắc mà tên kia nhét thứ gì đó vào ngực áo vị giảng viên cao cao tại thượng của bọn họ.

Đến nghĩ cũng không dám nghĩ Ratio lúc tức giận thật sự trông ra sao.

Ratio đứng bên dưới ngước mắt lên liếc nhìn đám sinh viên vẫn bu đông ngoài hành lang hóng hớt. Cái liếc nhìn thoáng qua này lạnh băng khiến ai cũng rùng mình, liền kháo nhau chạy về lớp thôi không hóng hớt nữa.

Đến khi còn một mình đứng dưới sân, Ratio lấy ra tấm danh thiếp được tên kia nhét vào người. Trên danh thiếp đề một cái tên màu xanh lục: Aventurine.

"Aventurine...Aventurine..."

Ratio lẩm bẩm trong miệng.

Để anh bắt được, tên này chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro