2. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày có 2 nhân cách hả Cường? Sao mày lại tạo ra 1 nhân cách mới?"
"Em luôn là người nhút nhát, rụt rè, không dám thể hiện bản thân, cũng không muốn dây dưa vào ai.
Đến năm lớp 9, khi người yêu em bị bắt nạt, em không dám đứng ra bảo vệ bạn ấy, rồi bạn ấy phải chuyển trường trước kì thi cấp ba 2 tháng. Bạn ấy từng nói với em như này : Cường, cậu không bảo vệ tớ, cũng không giúp đỡ tớ, tớ thất vọng lắm, muốn chia tay và không bao giờ gặp lại cậu.
Đợt đấy em ám ảnh, mỗi đêm không ngủ yên giấc, rồi có thời gian cảm giác như bị mất trí nhớ dài hạn, không thể nhớ ra hôm đấy mình đã làm gì. Đến khi người nhà phát hiện, đưa em đến gặp bác sĩ thì em đã thành ra như này rồi, 2 nhân cách.
Mà anh đừng lo, em giờ 22 tuổi, đã gần như kiểm soát được nhân cách kia. Chỉ cần em tỉnh táo và không thấy buồn, nhân cách kia sẽ không xuất hiện"
"Anh giữ bí mật cho em được không, em chỉ kể cho mỗi anh thôi."

Đức nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ấy luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng lại phải che giấu một bí mật to lớn. Anh thấy thương Cường, tầm tuổi đó, chỉ phải lo học hành, nhưng em còn phải đấu tranh với 1 căn bệnh mà có khi, sẽ gắn bó với em cả đời.
"Anh sẽ không nói với ai, sẽ giữ bí mật giùm mày, nhưng anh có 1 điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
Đức định nói làm người yêu anh, nhưng thôi, em bé vẫn chưa sẵn sàng.
"Mày yên tâm, anh không yêu cầu điều gì xấu xa đâu, chỉ là anh chưa nghĩ ra, mày cứ nhớ nợ anh 1 điều kiện là được."

Từ hôm tâm sự với Đức, Cường thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra có 1 người biết được điều cậu luôn canh cánh trong lòng, lại còn là người anh cậu tin tưởng nhất trong chương trình.

Anh và cậu đến với 1 thử thách mới, đấu nhóm và giữ nguyên nhóm trong 2 vòng. Anh Đức đã được anh Czee chọn từ trước, nhưng anh Czee lại không chọn cậu. Dù thân thiết nhưng cậu và anh chưa lần nào chung team, lần này cũng không.

Rồi ngày công diễn đã đến. Team anh diễn thứ ba, cậu thấy anh Đức tự tin ngày nào đã trở lại, từng bước nhảy, từng ánh mắt, nụ cười của anh, đều khiến cậu rung rinh nhẹ. Nhưng rồi điểm nhóm anh lại thấp nhất trong 3 team vừa diễn. Cậu lo lắng, đi lại và rồi anh vào hậu trường, bước nhanh đến, và ôm chầm lấy cậu.
"Cho anh ôm 1 chút thôi, được không? Giờ anh đang không vui."
Cậu ngượng, toan đẩy anh ra vì bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Nhưng cậu lại muốn tận hưởng cảm giác này thật nhiều, anh đang buồn mà,.. mình nên để anh ôm.

Buổi ghi hình kết thúc, cậu đưa mắt nhìn đã chẳng thấy anh đâu nữa. Mãi đến hôm ghi hình tiếp theo, cậu mới gặp anh. Anh nhuộm tóc, để đầu nấm, đẹp trai không thể tả.

Nhân lúc Cường không chú ý, Đức kéo em sang 1 bên.
"Cường này, anh hỏi đây?"
"Chuyện gì ạ?"
"Anh theo đuổi mày lâu như thế, mày có cảm nhận gì?"
"Sao tự dưng anh lại nói vậy, mà anh theo đuổi em bao giờ?"
Đức vẫn tiếp tục mặt dày
"Suốt ngày ngắm mày, cho mày cưỡng hôn, tâm sự với mày, buồn là chạy ra ôm mày, mày nói xem, không phải theo đuổi thì là gì."
Logic kiểu gì vậy, Cường nghĩ.
"Em không cảm nhận được, nhưng em chưa có nhiều cảm xúc với anh, tạm thời em cũng chưa muốn yêu ai."
"Không sao, anh cho mày thời gian suy nghĩ, từ từ hẵng trả lời anh."

Hôm nay tỏ tình, thật ra Đức cũng có tính toán trước, anh muốn theo đuổi cậu công khai, càng muốn cả 2 nhân cách của cậu đều yêu anh.

_________________________________
Viết cứ khôm được hay:( nhưng mê otp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro