1. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức không hiểu vì lí do gì, mình cứ vô thức ngắm Cường hoài. Đây là buổi tiệc trên Bảo Lộc sau khi các thí sinh ghi hình xong vòng acoustic. Đáng lẽ anh phải năng nổ, đi hết bàn này đến bàn nọ nói chuyện, chứ không phải đứng đực 1 chỗ như thằng hâm.

Thấy Cường loạng choạng dò dẫp đi khuất, anh lo lắng đuổi theo cậu.
"Cường, mày đi đâu vậy, cẩn thận kẻo ngã."
"Uôi, anh là ai, sao đẹp trai thế ạ."
"Mày giỡn mặt anh hả Cường?"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Cường liền hôn chụt 1 phát lên môi anh, hôn xong còn khẽ cảm thán.
"Môi anh ngọt lắm, 10 điểm."

Lòng Đức xen lẫn bất ngờ và vui sướng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ngủ mất, nằm gọn trong vòng tay anh. Anh lặng lẽ bế cậu về phòng, ngồi lặng lẽ ngắm cậu đến mức không biết thời gian đã trôi qua từ lâu.

Sáng tỉnh dậy, đầu Cường đau như búa bổ. Đã bảo không được uống rượu rồi. Nhân cách kia có lại xuất hiện không?. Cậu hơi lo, nếu Cường hướng nội, ít nói thì nhân cách kia lại tinh quái, có phần thích trêu đùa, lẳng lơ.

Vừa ra cửa, cắp lấy vali chuẩn bị về, thì cậu gặp Đức. Cậu vui vẻ chào anh luôn, Đức là 1 trong số ít người khiến cậu có thể nói chuyện thoải mái.
"Anh Đức hôm qua ngủ ngon không?"
Câu nói này lọt vào tai anh chẳng khác nào lời trêu chọc, anh có thể ngủ ngon sao, khi đứa nhóc trước mắt hết hôn rồi lại khen anh, đến lúc cần nhất thì lại ngủ?
"Mày hỏi người bị cưỡng hôn thì nhận được câu trả lời là không thôi."
"Ai cưỡng hôn nổi anh?"
"Mày, Bạch Hồng Cường."
Không thể nào, cậu chỉ coi anh như anh trai, sao có thể vô duyên vô cớ... Hay nhân cách kia lại làm bậy.. nhưng cùng lắm chỉ khen người ta đẹp trai, chứ đâu đến mức hôn người ta.
"..."
"Mày không nhớ gì sao Cường, thôi anh cũng không ép mày nhớ làm gì, lên xe đi kẻo mọi người đợi."

"Không phải đâu anh Đức ơi, nghe em giải thích đã."
"Có gì mày nói nhanh, nếu vì lí do say rượu thì không cần giải thích."
"Thật ra, em có 2 nhân cách, và chuyện tối hôm qua là do nhân cách kia làm loạn." Em ghé thầm vào tai Đức "Hình như nhân cách kia của em thích anh, vì nó chưa từng cưỡng hôn ai bao giờ."
Cường đứng đó, vẻ mặt vô tội nhưng lòng ngổn ngang trăm mối. Cũng chỉ có thể lí giải bằng cách đó, xưa nay cậu luôn kiểm soát nhân cách rất tốt, nhưng nhỡ đâu còn 1 trường hợp, cậu thích anh nhưng không dám thổ lộ, khiến nhân cách kia phải ra mặt?
"Anh bất ngờ quá, cho anh thời gian tiêu hoá lời mày vừa nói, thôi anh lên xe đây."
Đức quay đi, anh thật không biết nói sao, quá nhiều câu hỏi đang quay quanh đầu anh lúc này.

_________________________________
15 người đọc thì tiếp tục nha, tui viết không hay, mọi người ý kiến để tui cải thiện với 👉👈

Tâm sự nữa, ý tưởng fic này tui có được từ 1 cmt của 1 bạn.

Vậy thôi, thích hay chê fic thì cũng bảo tui nhé 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro