3. Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình hôm đó, Cường không ngờ lại là ngày cuối cùng của Đức trong chương trình. Đã biết trước là loại nhóm, nhưng dường như với Cường, việc Đức bị loại là không thể. Cho đến giờ, số vote trên landing page của anh vẫn đứng thứ 4. Vậy nên khi anh Nicky công bố team anh bị loại, Cường không kìm được nước mắt.

Sẽ không có ai nghe em luyên thuyên sau mỗi giờ giải lao.

Sẽ không có ai cho em tựa khi em mệt.

Sẽ không có ai mặt dày tỏ tình và theo đuổi em, coi em như trân quý.

Sẽ không có ai..

Giờ Cường mới biết, Đức quan trọng với em đến cỡ nào. Vậy mà em còn cố chấp gạt bỏ tình cảm, chỉ bởi em không phải người bình thường, em sợ nhân cách kia khiến anh tổn thương, hoặc em sẽ quên mất anh nếu nhân cách kia chiếm trọn tâm hồn em.

Kết thúc ghi hình, em đã tìm Đức suốt, nhưng có vẻ Đức về trước. Không yên tâm về anh, em bèn đến trước nhà anh, chỉ hi vọng có thể an ủi được người con trai ấy.

Đức mở cửa, thấy người anh thích đứng trước mặt. Nhưng ánh mắt em có gì thay đổi, khang khác. Lẽ nào.. nhân cách kia của em lại xuất hiện?
"Tình cờ quá, lại gặp anh đẹp trai ở đây."
"Nhà anh mà bé.." Đang buồn mà Đức cũng phải phì cười, nhân cách này của Cường quá dễ thương.
"Em vào được không?"
"Mời em."
Anh thấy hơi ngượng, dù đã gặp nhân cách kia của Cường 1 lần, nhưng anh vẫn chưa quen được.
"Anh đã đẹp trai rồi mà nhà cửa cũng sạch sẽ nữa, anh làm em mê anh hơn đấy."
"Mê thì làm người yêu anh đi."
Đức quỳ xuống, mặt đối mặt với Cường đang ngồi trên sô pha.
"Nếu em nhớ được hôm nay ta đã làm gì, thì sáng mai hãy trả lời anh."
Nói rồi, Đức đặt lên môi Cường 1 nụ hôn sâu, chứa đựng tất cả tình cảm của anh trong đó.

Sau đó, Cường.. lại ngủ mất, có lẽ nhân cách kia 1 khi xuất hiện sẽ làm tốn rất nhiều sức lực của em. Ngủ nhưng mắt em vẫn còn vương lệ, xin lỗi em, anh đã không làm tốt, giờ killua của kionx sẽ ủng hộ em, để em thực hiện được giấc mơ của mình.

Cường thức dậy khi trời vừa sáng, em đang nằm gọn trong lòng Đức. Có chút bối rối, nhưng em rất thích khoảnh khắc này, vì em thật sự thích Đức mà. Đức khi ngủ trông bớt ngông, hiền và có chút.. đáng yêu. Em chưa kịp ngắm Đức cho đã thì Đức đã dậy.
"Mày dậy sớm thế? Mà..mày nhớ được gì ngày hôm qua không.."
Quả Đức rụt rè này em chưa thấy bao giờ, cứ như những gì thầm kín nhất của Đức, chỉ để em thấy. Em bất chợt muốn trêu anh.
"Hôm qua mình có chuyện gì ạ? Tự dưng em lại ở đây?"
"Biết ngay mà, anh không trông chờ gì được mày rồi. :)"
"Thôi đây để anh nói lại.."
"Suỵt, Đức, em nhớ hết, dù là lần đầu tiên nhân cách kia xuất hiện em nhớ được mình đã làm gì. Em đồng ý làm người yêu anh."
"Em cũng muốn nói với anh sự thật này, thật ra, nhân cách kia của em thích anh là vì em có tìn cảm với anh nhưng không dám nói, nên nhân cách kia buộc phải ra mặt. Em đã coi nhân cách kia như 1 vỏ bọc để thầm thích anh."
"Không sao em Cường, anh rất vui, anh sẽ yêu em dù em có bao nhiêu nhân cách đi nữa."
"Anh lại bắt đầu vớ vẩn đấy:)"
Đức ôm chặt Cường hơn, rồi bảo
"Ê Cường, hay em tạo ra 1 nhân cách nữa đi."
"Anh bị sao đấy, em có phải muốn là tạo được đâu. Mà..tạo nhân cách gì hả anh?"
"Nhân cách nào gọi anh Đức là chồng ý."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro