SunaOsa Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Rainy day

Bói cảnh : học đường, hiện đại

Trong truyện sẽ có nói tục cân nhắc trước khi đọc
____________________________________

Hôm nay trời đột nhiên đổ cơn mưa ,từng hạt rơi trên những chiếc lá xanh chảy dài rớt xuống mặt đất, tiếng đập bóng liên tục vang lên trong phòng thể chất, tiếng nói và chửi lộn của hai anh em nhà Miya vang vọng trong cơn mưa, mưa không lớn nhưng đủ để làm bạn ướt.

Sau một hồi đánh rồi chuyền rồi lại chắn thì cũng kết thúc buổi luyện tập vào hôm nay.

"Mọi người vất vả rồi !!" anh Kita hô lên.

"Cậu cũng vất vả rồi" Aran người bạn của anh.

Sau khi dọn dẹp Samu đứng trước cửa phòng ngước mặt lên bầu trời xám xịt mà không đi về ,Suna thấy vậy từ đằng sau đi tới.

"Về chung không ?? "Anh nói khi đưa cây dù trước mặt Samu.

"Ừm" Samu nhẹ nhàng gật đầu.

Thế là hai con người cao hơn 1m8 đi chung cây dù ,còn Tsumu bảo ở lại lau bóng phụ Kita, mấy nay thấy nó cứ bám anh Kita miết.

Họ rải từng bước trên con đường quên thuộc thường ngày ,mưa vẫn chưa ngừng rơi ,từng hạt từng hạt rơi lên cây dù mà Suna cầm *lộp bộp lộp bộp* rồi lại chảy ngược xuống.

"Này này Suna ,mày nghiêng qua cho tao miếng coi ,vai tao sắp ướt hết rồi này" Samu nói sau vài phút im lặng để đôi vai bị mưa rơi ướt nhẹp.

"Nhiều chuyện ,thương lắm mới cho đi ké mà còn nói này nọ" Suna quay qua trả lời nó.

"Thương sao che dù cho người thương mày ướt hết vai hả ??" Samu nói với cái giọng đầy châm chọc.

"Mệt mày ghê" nó từ từ nghiêng cây dù về phía người thương nó nhiều hơn thay vào đó lần này lại là vai Suna đang ướt.

"Cũng tại mày với thằng Tsumu đéo đem dù" Suna nói tiếp.

"Ai biết, tao có nhớ mẹ gì đâu ??" Samu tỏ vẻ "me ngây thơ".

"Biết ăn ,chứ mày mà biết đến tao thì chắc tao không phải bỏ ra 1 tháng đi cua mày" Suna nó nhớ đến cái thời gian cực khổ vứt mẹ liêm sỉ đi đâu để cua Samu, chỉ biết diễn tả bằng từ "khóc".

"Thôi thôi ,thương đồ ăn thứ nhất ,Rin thứ hai" Samu vỗ nhẹ vai Suna nói một cách tỉnh bơ.

Có thể nói bụi đang bay vào mắt Suna chứ Suna nó không có khóc đâu. Nó tổn thương nhưng nó không nói.

____________

Đi được một lúc thì hai con người to sát đứng lặng im trước con hẻn nhỏ.

"Giờ làm sao ?? Má tao không cho nuôi mèo !!" Suna chắc chắn điều đó.

"Má tao cũng rứa nhưng không lẽ để nó dầm mưa như vậy à ??" Samu chỉ chỉ vào chiếc hộp giấy chưa con mèo.

Hai người đi nghe tiếng mèo kêu inh ỏi nên theo tiếng kêu thì thấy có người để mèo ở con hẻn này, nó nằm co rút trong chiếc hợp giấy trong đó có vài miếng vải để giữ ấm cho nó.

"Hay là....." Samu nói và đưa đôi mắt nhìn Suna.

Suna quay qua nhìn có vẻ hiểu ý nên gật đầu, nó bảo Samu cầm dù từ từ cởi chiếc áo clb.

"Oke, chuẩn bị xong rồi" Suna nó vừa dở xuống chiếc áo.

Samu ngồi từ từ xuống để chiếc dù lại để che mưa cho con mèo ,đành chịu nhà ở hai bên không ai được phép nuôi mèo thôi thì tặng mày cây dù của bồ tao.

Sau đó cả hai cùng chiếc áo che mưa ,vừa cố che đỡ ướt vừa chạy.

"Ôi là trời ,tao ghét mưaaaaaaaa" tiếng than kéo dài từ Suna.

"Đừng than nữa chạy về trước khi cả hai thành cây xanh thấm nước dưới mưa" Samu bòi thêm.

Thế là một ngày luyện tập dầm mưa về ,tình yên cục súc.

___________

Về Tsumu thì nó đang ngồi lẩm bẩm trước cửa clb.

"Quên mang dù đã vậy thằng bạn tốt lẫn thằng em cùng chung chiếc dù về trước ,đúng là yêu nhau cái bỏ bạn" Tsumu lẩm bẩm miết.

"Em chưa về à ??" tiếng nói nòng ấm vang lên sau lưng Tsumu.

"À ,dạ chưa còn anh Kita - san ??" Tsumu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng no vui vẻ trả lời.

"Anh chuẩn bị về ,em quên mang dù nhỉ ??" kita mở chiếc dù của mình.

"Dạ ,sáng nay em quên mất đã vậy còn bị Samu bỏ" Tsumu chu mỏ khó chịu.

"Có muốn về cũng anh không ??" anh Kita cười mỉm ngỏ lời hỏi.

"Hả ?? Được sao ??" Tsumu vui mừng đứng bật dậy.

Rồi lại hai con người đi cùng chiếc dù về nhà.

______________

Samu và Suna sau một đợt thi chạy với cơn mưa thì chỉ mới về tới nhà Suna nhà Samu chỉ còn ở kia thôi và cái thân thể hai người ướt như vừa bị ai xô xuống ao.

"Ướt nhẹp" Samu phàn nàn.

Suna đứng định qua vào mấy chiếc dù khác cho Sạm mượn về thì bị cậu nhào tới ôm.

"Coi như cảm ơn vì cho đi ké dù lúc về vẫn ướt nhẹp như này" rồi nó không bàn cơn mưa vẫn đang còn tiếp tục mà chạy về tiếp.

Suna đứng hình chưa kịp nói gì ?? Nhưng rồi mặt nó dần đỏ ,người kia chạy từng bước trong cơn mưa mặt cũng đỏ dẫn lên.

Hôm sau hai con cáo nâu và xám xin nghỉ do sốt.
.
.
.
.
.
End~
____________________________________

Tham gia cái này mấy chap truyện sẽ ngắn hơn thường do hơi bị bí idea í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro