SunaOsa Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•kỉ niệm (SunaOsa's Day)

Bói cảnh: timeskip

____________________________________

Khi đã ra trường Osamu đã mở một tiệm cơm nắm ,thời gian mới mở có đôi chút khó khăn nhưng giờ đây cậu đã thuận lợi làm ăn tốt với loại gạo của đàn anh hồi còn đi học-Kita, anh ấy là đội trưởng clb bóng chuyền mà hai anh em cậu chơi hết mình.

À, đúng rồi nó còn có người yêu nó nữa-Rin, sau khi ra trường nó vẫn theo bóng chuyền ,là một chắn giữa của EJP hiện tại.

Bây giờ ai náy đều bận nên cả hai rất ít khi gặp nhau ,vỏn vẹn vài lời nhắn qua mạng đầy ngọt ngào. Lâu lắm nó mới về nhà cùng Samu ,Samu luôn có cảm giác chờ đợi người thương về với nó. Ngày mai là ngày kỉ niệm của hai người rồi nó có nhớ đếm ngày này không ?? Có nhớ đến người yêu nó mong chờ mỗi ngày không ?

"Ông chủ ơi !!..ông chủ" một khách hàng nào đó.

"À...vâng có chuyện gì ạ ??" cậu lo suy nghĩ giờ mới nhận ra.

"Cho tôi thêm 3 cái nữa nhé !" người khách ngồi không xa cậu yêu cầu món.

"Dạ vâng ,đợi tôi xíu" Osamu nói xong quay qua làm món.

___________

Một ngày đi làm lại kết thúc ,Samu đang lau dọn lại cửa tiệm, cậu vẫn suy nghĩ liệu Suna nó có nhớ không ? Nên hỏi nó không ? Nhưbg rồi hồi sau nó tự nhủ với chính mình rằng phải tin tưởng cậu ấy ,cậu ấy sẽ nhớ nó.

Anh mệt mỏi về nhà ,hôm nay khách khá đông nên hoạt đọng rất nhiều. Sau khi về nhà cậu đi tắm, bây giờ cũng đã 9:00 tối. Sau khi tắm cậu thay đồ lau khoi tóc rồi nhảy lên chiếc giường êm ái ,nguyên ngày chỉ đứng với ngồi được chút về đến nhà được nằm thoải mái gì đâu !!!

Cậu với lấy chiếc điện thoại ở gần đó mở màn hình hỏi thăm người thương nó miếng.

Từ Samu 🍙:
Hôm nay luyện tập sao rồi.

Từ Rinrin📱
Ôi !! Sao giờ này lợn nhỏ vẫn còn thức thế ?? Sao không ngủ sớm.

Từ Samu🍙
Đừng gọi tôi là lợn ,chỉ là nhớ người ta nên nhắn thôi,không được à ??

Từ Rinrin📱
Haha..vẫn vậy buổi luyện tập rất tuyệt ,còn cậu ?? Buôn bán sao ??

Từ Samu🍙
Hôm nay khách đông lắm , nên hơi mệt...

Từ Rinrin📱
Vậy nghỉ ngơi sớm đi !!

Từ Samu🍙
Tôi nhớ Rin....nhớ lắm.

Từ Rinrin📱
Tôi cũng nhớ cậu lắm...muốn ôm cậu...cần năng lượng..

Samu đọc dòng tin nhắn mà phì cười ,Rin của nó kìa giống như con nít ấy.

Từ Samu🍙
Tôi nghĩ tôi thấy buồn ngủ rồi ,tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi ,ngủ ngon.

Từ Rinrin📱
Ngủ ngon lợn yêu ❤

Từ Samu🍙
Đừng gọi tôi là LỢN.

Từ Rinrin📱
Hahahaha..

Suna đã off ,Samu tắt chiếc điện thoại sau một vài phút nhắn với người yêu nó, Samu cảm thấy nhiêu đây cũng đủ mãn nguyện rồi.

__________

Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy ,vệ sinh cá nhân ăn sáng như bao ngày. Cậu đến cửa tiệm của mình mở cửa chuẩn bị một ngày mới đón khách. Khách hôm nay ít hơn hôm qua nên cậu cũng đỡ mệt.

Khách trong cửa tiệm ngồi ăn ,xì xào nói chuyện rát sôi nổi ,cậu chăm chú làm những chiếc cơm nắm ngon tuyệt. Đường phố ngoài kia đông đúc người đi qua qua ,lại lại. Từ từ cửa tiệm cũng dần bớt người ,bây giờ chỉ còn mình cậu trong cửa tiệm giờ này cũng chỉ mới 5:00.

"Nay hết khách sớm ghê* nó nghĩ thầm

"Hay là đi chạy bộ chút ta ??" Samu nó nói rồi qua vào trong thay một chiếc quần dài và mặc 1 chiếc áo khoác.

Nó đóng cửa tiệm ,xem coi đã chắc chắn khóa chưa rồi quay đi chạy về hướng nào đó. Đã lâu lắm rồi nó không chạy bộ như này, thời tiết cũng đang dần chuyển lạnh ,mùa đông sắp tới rồi. Đường phố ở đây vẫn đông đúc như ngày nào ,vẫn sáng rặng rỡ những ánh đèn chói lóa Rin của nó về chưa ?? Một câu hỏi hiện trong đầu nó khi nó đang dừng chân trước những cửa tiệm bán đồ mở đèn sáng chiếu.

Rồi Samu quay lại với việc chạy bộ của mình ,chạy được một lúc cậu đoán chắc cũng 6:30, 7:00 rồi nhỉ ?? Về được rồi.

Samu lại quay đầu chạy về cửa tiệm của mình ,nơi mà vạch bắt đầu ,điểm xuất phát.

Khi chỉ đang còn vài bước tới cửa tiệm của cậu thì cậu lại đứng bất động trước khi tiến tới. Trước cửa nhà nó ,Rin của nó đang đứng đó ,nó về rồi. Cậu vui lắm ,cậu vội chạy lại nhảy vào ôm nó như thể sợ nó lại chạy đi mất.

"Ôi !! Lâu ngày không gặp anh nhớ em lắm đó" Suna đáp trả lại cái ôm của Samu.

"Cuối cùng Rin cũng về !! Nhớ Rin nhiều lắm đó!!" Samu ôm chặt lấy Suna.

Sau một hồi trao nhau cái ôm thì hai người vui vẻ vô cửa tiệm.

Khi Suna đang ngồi cái ghế ngay bàn mà Samu hay làm những chiếc cơm nắm ,Samu thì bước vào trong như là ông chủ chào đón khách.

"Hình như em ốm đi thì phải ?" Suna ngó nghiêng nhìn Samu.

"Vậy được rồi ,ốm với chả mập gì nữa ??" Samu

"Đưa bàn tay em ra được không ??" tay trái ấy ??" Suna yêu cầu.

"Chi vậy ??"Samu không khỏi thắc mắc.

Nhưng rồi Samu vẫn làm theo đưa bàn tay trái cho Suna ,Suna ân cần đỡ lấy nó ,tay kia mò mẫn cái gì trong cái áo của đội bóng ,rồi nó lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc từ từ sỏ vào ngón ấp út cho cậu. Samu vẫn chưa kịp xử lý thông tin mình cần tiếp thu ?? Cậu ngạc nhiên đương chiếc nhẫn mà Rin của nó vừa đeo cho.

"Món quà kỉ niệm của hai chúng ta " Suna nói đồng thời lôi sợ dây chuyền có sỏ chiếc nhẫn y chang cậu từ trong áo ra.

Cậu bắt đầu khóc ,hai dòng nước ấm nóng chảy trên gò má của cậu.

"Ể...ể..sao vậy ?? Gì vậy ?? "Suna đứng bật dậy bối rối.

Cậu khóc vì anh vẫn nhớ ngày này ,khóc trong niềm hạnh phúc. À ,vâng Suna của nó thấy Samu khóc ,nó ngang nhiên chèo qua cái bàn luôn ,đi qua ôm Samu dỗ dành như đứa con nít.

"Rồi rồi đừng khóc có anh ở đây" Suna nói trong khi tay vỗ vỗ nhẹ vào người Samu.

"Món quà tuyệt...nhất mà em từng nhận...hức..em vui lắm" tiếng nấc vang lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End~

____________________________________

MỪNG NGÀY CỦA OTPPPPPP🤘✨✨❤🌹🌹
Akxieoekznjekwksbdjekekk !! Chúc OTP mãi realllllllll !! Cái OTP siêu to trong lòng em !! Cảm ơn vì đã luôn mang nỗi buồn của em đi !!!!! Em sẽ chăm hàng cho hai người !!!! Tuy em lười vl ( ̄︶ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro