SunaOsa Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•travel

Bói cảnh : hồi còn mẫu giáo :>

____________________________________

"Mẹ à con không muốn đi đâu " Samu nếu chặt chân mẹ cậu.

"Thôi nào đi cùng anh con kìa ,nhìn Tsumu hưng phấn quá trời kìa" mẹ cậu cất tiến nói nhẹ nhàng.

"Nhưng mà con không muốn đi du lịch với trường đâu" Samu vẫn không chịu buông.

Nhưng nói tới, nói lui cậu vẫn phải đi dù cho là không thích. Samu không thích đi với trường lắm nói đúng hơn là không thích xa mẹ ,đi học thì không sao chứ đi du lịch thì......

Mẹ cậu lái xe chở hai anh em cậu đến trường. Trong sân trường các thầy cô giáo cũng đang hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn. Tsumu thì hớn hở chạy vào xếp hàng ,Samu thì cứ lê từng bước một.

Đứng đợi được lúc xe buýt cũng tới ,các học sinh từng người bước lên xe. Khi lên xe cậu cứ tưởng được xếp ngồi chung với thằng anh Tsumu nhưng không hiểu sao cậu được cô xếp chung với Suna. Ừ, biết tên đấy nhưng Samu đã bao giờ nói chuyện với tên này đâu ??

Học với nhau từ đầu năm đến giờ có bao giờ nói chuyện với nhau đâu ?? Nó chỉ quay qua nhìn cậu rồi lại quay qua cửa sổ xe ,không nói lấy một lời. Cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống.

Khi xe buýt bắt đầu đi ,trên xe cũng xì xào tiếng nói ,ở đâu không xa Samu vẫn thấy Tsumu đang phát lát cái gì đó có vẻ rất sôi nổi còn cậu thì vốn tính trầm nên cũng không hay nói chuyện thêm cậu ngồi chung với người nghẹn lời ,nó chỉ ngồi chống tay ngắm gì đó ở phía bên kia cửa sổ miết. Đôi mắt nó lừ đừ như mất ngủ vài ngày.

"Làm gì nhìn tôi hoài vậy ??" Suna lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Có nhìn đâu chỉ là ngắm ké khung cảnh" Samu quên mất sao nó cứ hở tí quay qua xem Suna đang làm gì ??

Suna quay qua nhìn Samu ,nhăn mặt.

"Tôi không có nhìn ,thật đấy !!" bảo thật thì nói dối mà nói ra thì giải thích sao ??

Suna im lặng quay đi tiếp.

*ơ kìa phũ thế ??* Samu nghĩ bụng.

Được khoảng thời gian khá lâu ,họ cũng đến được điểm đến. Cô giáo ra hiệu kêu mọi người cứ từ từ xuống đừng chen lấn ,ai nấy đều háo hứng trừ Samu và Suna.

"Nào mọi người tập trung, trước tiên cô có vài điều muốn nói" cô giáo kêu tất cả mấy bạn tập trung lại một chỗ.

"Trước tiên là mấy em phải nhớ đi sát theo cô không được tách ra đi tùm lum...nếu không sẽ bị lẻ xấu bắt cóc đó" cô giả làm vẻ mặt đáng sợ hù bọn trẻ.

"Thứ hai không được đi với người lạ nghen chưa ??" cô nói tiếp.

"Dạ" tất cả đồng thanh.

"Chúng ta sẽ đi chơi vài trò chơi rồi mới ăn trưa ,được không ??" cô giáo.

"Dạ được " tất cả lại dồng thanh.

Đám trẻ và cô giáo tiến đến khu vui chơi dành cho trẻ em, mọi người vui vẻ chơi đùa. Còn Suna ngồi bó gối một góc quan sát, Samu thì nó chỉ mong đến giờ ăn trưa đến càng sớm càng tốt ,mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu một phần cơm đặc biệt vì nhà trường bảo nhớ đem theo cơm nên mẹ cậu mới chuẩn bị.

Chơi được một lúc đám trẻ cũng mệt ,cô nhờ thầy đi cùng mình dẫn vài đứa đi vệ sinh phần còn lại ngồi tụ hợp ở nơi ta có thể ngồi ăn ,xung quanh đây cũng có rất nhiều người tụ hợp ngồi ăn.

Samu hào hứng tìm kiếm hợp cơm trong balo nhưng tìm nãy giờ không thấy.

"Tsumu ,mày có thấy hợp cơm của tao đâu không ??" Samu nổ nhỏ bên tai Tsumu.

"Không, mà hợp cơm mày màu gì ??" Tsumu nói khi họng vẫn còn cơm.

"Màu vàng ấy !! Chi vậy ??" Samu thắc mắc.

"Hình như tao thấy chiếc hợp cơm màu vàng nằm trên bàn lúc mày bám chặt mẹ á !! Tao không biết hợp gì nên tao không lên tiếng" Tsumu nói khi nó lấy một cục thịt viên bỏ vào họng.

Samu như chết lặng thế là hết rồi, mãi cầu xin mẹ không muốn đi nhưng vẫn đi và khi ấy lại quên cơm hợp ,nỗi ám ảnh là để bụng đói đối với Samu.

Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đoa giật giật áo cậu ,cậu như đứa mất hồn quay sang thì thấy Suna đưa cho cậu hợp cơm.

"Mẹ tớ bắt ăn nhiều nên làm tận hai phần nhưng một phần tớ đã ăn không nổi và vô tình nghe được cậu quên mang cơm" Suna nói nhỏ đủ để Samu nghe và chìa hộp cơm về phía nó.

Ôi !! Vị minh tinh ,Suna là đứa đã cứu cậu không ai nhưng người anh của cậu nghe em mình quên mang cơm thì chia sẻ miếng đi nhưng không nó thản nhiên nhai cơm như không có gì ??!?

"Vậy tớ không khách khí nữa !! Cảm...ơn" Samu nhận lấy hợp cơm ,không quen nhưng sao tốt ghê vậy ?? Sau đó cậu vui vẻ ăn lấy phần cơm được bạn cho.

Sau khi ăn cô và thầy dẫn cả đám đi sở thú. Samu đứng trước khu gấu trúc ,bụng cậu kêu inh ỏi do đói ,phần cơm kia không đủ cho cái bụng của cậu.

"Muốn ăn bánh quy không ??" Suna đứng kế bên nó khi nào không hay.

Ôi !! Lại lần nữa nó cứu lấy chiếc bụng đói của Samu.

"Vậy tớ cảm ơn " Samu nói khi nhận bánh từ tay Suna.

"Cậu nhanh đói thật" Suna quay qua cắn miếng nhỏ bánh quy rồi nhìn mấy chú gấu.

"Tại cái bụng chứ bộ ,ăn ít sẽ vậy đấy" Samu nó tự đổ lỗi cho cái bụng.

__________ 

Cuối cùng cũng kết thíc một buổi đi du lịch với trường. Samu nó mừng như hứng được vàng, nó sẽ  được về với tổ ấm và bám mẹ nó.

Khi từng học sinh đang lên xe Samu đột nhiên gọi Suna, Suna thuận theo tiếng gọi quay sang.

"Dù đã học chung với nhau từ đầu năm nhưng tớ có thể làm quen với cậu được không ?? Và tên đầy đủ của...cậu là..gì thế ??" Samu cảm thấy nhục dù nghe điểm danh bao lần mà không nhớ nỗi cái tên.

"Ụa ?? Vậy luôn !! Không ngờ tôi thích một người mà lại chẳng biết tên tôi á" Suna cười cười chứa đầy sự châm chọc.

Samu nó đỏ mặt vừa nhục vừa ngại ,ui là trời !! Nhục là do từ đầu năm chỉ biết nó là Suna ,ngại là vì nó bảo thích mình.

"Suna Rintaro ,tên tôi" Suna nói tiếp.

"Và giờ có định về không đấy ??" Suna nói tiếp.

Samu im lặng ôm cái mặt ngượng đi lên chiếc xe để về.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________

Sầu ://!
Bí idea.
Chưa chép 7749 tiết học ://
Bị artblock.
Dạo này thấy mình siêng hẳn do hít hàng OTP phê quá đánh pay cái lười luôn rồi :))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro