23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Ú oà=)) Cmn bất ngờ chưa?

Huhu tôi suy nghĩ lại rồi😢🙏 Tôi không thể nào từ bỏ được Oikawa 🤡. Tính drop nhưng mà ideas tự trỗi dậy nên pye,👁️👄👁️ Tại tự dưng tôi lướt trên newfeed được cái vid của Oikiwi đệip trai dễ sợ🤭
   Một chiếc au thiếu nghị lực... Tốt nhất các cô đừng nói gì để tôi đỡ quê=))
 

----------------

   Kể từ đó, lúc nào anh cũng qua nhà bạn ở ké. Anh chỉ trực lúc ai không ở nhà là tọt sang luôn. Ba bạn cũng đã thôi việc cầm phóng lợn rượt anh rồi, còn dọn sạch phòng kho biến nó thành phòng khách cho anh nữa. Thiếu điều chỉ sợ anh dọn cmn đồ đạc sang thôi.


 

   "T/b- chan~ T/b- chàn~!! BÉ CƯNGGG?? Em đâu rồi? Alooo?"- anh mở tung cửa phòng bạn, miêngn không ngừng hát.




  " Gõ cửa đi dm!"- bạn ném gói giấy ăn trên mặt bàn vào người anh.




  " Ểhhh?? Từ từ bé. Giờ đây là nhà anh rồi."

    Anh nghiêng người ra một bên, né gói khăn đang lao tới.



  " Tên chưa nằm trong sổ đỏ thì đừng có nhận bừa!"




" Được cầm chiều khoá nhà là ngon rồi!"- anh cười tít cả mắt, tay đung đưa chiếc chìa khoá.

   Từ bao giờ mà? Bạn ngạc nhiên đến xém rớt cái bút đang cầm trên tay.




  " Đang làm gì đấy?"- anh tò mò đến gần chiếc laptop đang sáng màn hình trên bàn học của bạn. Bạn vội đẩy mặt anh ra trước khi anh chen mặt vào



  " Em call với bạn học."



" Hểhh?? Ai dậy???"


   "T/b?? Bên cậu có chuyện gì à?"- giọng nói lảnh lót của Tsutomu phát ra. Chắc cậu ta thấy bạn không có động tĩnh gì nên mới hỏi.

   Anh vừa nghe thấy giọng của Tsutomu liện vội vã bật dậy nhưng bị bạn dí đầu cho không ngóc lên được.




   " Để-anh-xem!!"- anh gằn từng chữ, cố gắng chui lên từ dưới mặt bàn.



  " Không- được-làm-phiền-em"
Bạn cũng đáp lại amh, tay ra sức ghì chặt lấy hai vai anh.

  Cuối cùng, cả hai vì xô xát nhau mà bạn bị ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh vào nền gỗ. Anh hốt hoảng bò về phía bạn, miệng không ngừng lắp bắp:



  " T... T/b?? Bé cưn...g??"




"...."

Bạn đau đến mức muốn ngất cmn đi. Cảm giác tê rân rân sau đầu cộng thêm cái choáng váng khiến bạn không còn sức để trả lời. Bạn mặc kệ tiếng gọi í ới của Tsutomu bên kia màn hình máy tính cùng với tiếng than khóc của Oikawa mà từ từ ngất lịm đi.
   Khi bạn tỉnh dậy cũng đã tầm đầu giờ chiều, bạn ngồi dậy nhưng thấy đầu vẫn còn hơi choáng, tay sờ lên đầu thấy nguyên một miếng gạc khổng lồ còn dây chút máu. Bạn giật mình, thế đéo nào mà ngã có cái đã phải băng bó rồi. May là nhà bạn chứ không phải bệnh viện. Anh vừa hay bước vào thì thấy bạn ngồi thất thần trên giường, anh vội vàng lao đến cạnh bạn, mặt mếu máo:




  " Ư T/bbbbbb!!! Anh chin nhỗi, anh chin nhỗi!! Oaaaa bé có làm sao không? Huhuhu!! Anh không cố tình đâu??"




  " Hả?? Anh là ai?"


  Anh vừa nghe bạn nói xong thì đơ luôn. Cả người anh cứng ngắc. Trêu tí gì căng vậy? Để cho anh chừa cái tội đồ sát bạn gái đi.




  " T...T/b?? B...bé không... Nhớ anh à?"- anh run run nói, hai tay ôm lấy mặt bạn.




  " Anh là ai? Tôi có biết anh quái đâu? Dở à?"- bạn lắc đầu, trông bạn nghiêm túc quá thì phải. Doạ anh xanh cả mặt, anh vội vã chạy xuống nhà, bạn không biết anh định làm gì thì một lúc sau thấy anh lũ lượt kéo cả nhà bạn lên. Ơ hay?




   " Ôi con gái!!! Con có nhớ ta là ai không?"- đến cả bố bạn cũng tin luôn ấy hả?




" Không pa?? Con không nhớ ai hết á?"- bạn cười cười nói.




" Con bé này!! Giả vờ à? Làm ta lo hết hồn!"

  Ba bạn huých vào vai bạn trách yêu. Cả nhà cứ thế mà ngồi cười mặc kệ ai đó đang ngồi ngệt mặt ở kia, anh thông minh đâu đâu chứ không phải lúc này nhỉ? Một lúc sau cả nhà bạn quay trở về phòng thì bạn mới chú ý đến anh, có lẽ anh đang giận dỗi nhỉ? Bạn chẳng buồn để tâm đến anh mà nằm xuống.




  " Em không xin lỗi anh à?"- bây giờ anh mới cất nửa lời.



  " Về cái gì?"



  " Thì chuyện em đùa anh?"



  " Thì? Có quan trọng đâu?"




  " Ai bảo không quan trọng? Em làm anh lo lắm biết không? Anh còn tưởng bé quên anh thật rồi. Lúc đấy anh biết làm sao? Bé chả chịu nghĩ cho anh gì hết!!!"- giọng anh bỗng lớn hẳn lên khiến bạn giật mình. Trông anh có vẻ uất ức một cách nghiêm túc.




  " Thì anh kiếm ai mới đi."



  " Không!! Anh chỉ thích mỗi bé thôi...nên đừng có làm như vậy. Bé có biết bé đang đả kích một tâm hồn thiếu nữ mong manh không?"- anh hậm hực nói.




  " À thế à? Thế thì em xin lỗi. Mà anh cũng đang đả kích thể xác mong manh này của em đấy."-- bạn chỉ vào chỗ vết thương trên đầu khiến anh cảm thấy tội lỗi, anh liền bò đến gần mép giường, hai tay ôm chặt lấy eo bạn rồi dụi dụi mấy cái.



 
  " Anh xin lỗi. Anh hứa lần sau sẽ nâng niu bé hết sức."- giọng anh như đang thủ thỉ.




  " Em cũng thế! Em sẽ nâng niu trái tim bé nhỏ này hết sức!"- bạn cười cười, tay chọt chọt vào bên ngực trái của anh.




" Hahahaha... Buồn!"- anh cười, hình như chọt đúng chỗ nhạy cảm của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro