22. Ghé nhà em chơi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạn quay trở về bàn ăn rồi gác điện thoại sang một bên.

   " Hể ai dậy??"- Oikawa tò mò.

   " Là Hajime-senpai! Anh ấy lo anh sẽ động chân động tay với em."- bạn nhìn Oikawa bằng nửa con mắt.

   " Cậu ta đúng là lo xa mà! Hiếm thấy Iwa-chan lo lắng cho một cô gái nhỉ?"- Oikawa cười nhẹ, cái nụ cười mà bạn không biết phải diễn tả như nào. ( Chúnh xác hơn là tôi không biết diễn tả như nào:Đ)

   " Ý anh là sao?"

   " Ể thôi không có gì. Để anh rửa bát cho nhé!? Bé cứ học bài đi."- anh nhéo má bạn rồi cầm hai cái bát bỏ vào chậu.

    Bạn ngờ vực nhìn anh. Làm như bạn ngu lắm không bằng mà không biết anh nghĩ cái gì... Chắc anh muốn cảnh cáo bạn phải chắn xa Hajime-senpai ra đây mà?

   " Anh có bài xích với Iwaizumi hả?"- bạn trực tiếp hỏi.

   Anh đang xắn tay áo lên bỗng đơ người ra một chút. Anh quay lại nhìn bạn rồi cười nhẹ:

 
  " Một chút thôi... Tại anh là bạn trai em mà còn không được thân với em như cậu ấy."

  " Tại nết anh cả đấy....
... Do bọn em chơi với nhau từ nhỏ. Hajime-san giống như anh trai của em vậy. Em rất quý anh ấy và tình cảm mà em dành cho anh ấy và anh không giống nhau ..."- bạn giải thích. Bạn không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa ba người.

    Oikawa nhìn chằm chằm vào bạn rồi vòng tay ra ôm lấy bạn, anh cố gắng để bàn tay đang dính bọt xà phòng dính vào người bạn:

   " Anh tin bé mà. Anh biết bé không phải là một quả trứng."


   " Hả? Trứng?"- bạn ngệt mặt ra.

 
   " Hai lòng!"- anh cười nhe răng.

 
  " Tên này!"- bạn đấm nhẹ vào bụng anh một cái rồi bỏ ra ngoài.
   Bạn ngồi ở phòng khách học thay vì ngồi trên nhà. Bạn sợ anh sẽ làm những trò ngu ngốc, vả lại anh cũng là khách mà, bỏ anh lại một mình thì không hay lắm. Sao bạn cứ có cảm giác như hai người là vợ chồng ấy nhỉ?

   " Trông chúng ta như vừa mới cưới ấy nhỉ?"- Từ lúc nào mà anh đã rửa xong bát và ngồi xuống bên cạnh bạn.
    Bạn giật mình nhìn anh, anh đọc được suy nghĩ của bạn à?

   " A... Ăn nói linh tinh!"- bạn đá vào chân anh lườm nói.

   " Ể?? Bé cũng không phủ nhận nhỉ?"

   " Có mà?"- bạn nhăn mặt nhìn anh.

   " Đâu? Anh có nghe thấy đâu?"- anh khoác vai bạn cười cười.

     Đi khám lại tai đi Bakakawa... Bạn vùng vằng khỏi người anh rồi vỗ bôm bốp vào đầu anh. Chuyện đánh anh có lẽ như cơm bữa với bạn rồi. Anh thì thương bạn gái không dám động thủ, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Đánh đã tay, bạn quay người về chỗ cũ, cầm bút chì lên, tiếp tục học bài. Anh nhìn vào đống chữ trên vở bạn, giật mình thon thót:

   " Háaaa?? Bé học đến bài này rồi á? "


   " Ừm..."


   " Học sinh bây giờ đều cực như vậy sao? Ẻeeee... Thế thì em nên chơi bóng chuyền và ăn bánh mỳ sữa."- anh cầm tập vở lên, chu mỏ nói.


   " Em không thích bóng chuyền... Anh biết đấy? Em làm quản lý cho Seijoh vì anh đã mời em, em làm cũng vì anh nhưng mà là trước đây."

   Anh lặng người đi. Quả thật là anh mời vì lúc đó bạn với anh đang yêu đương, anh cũng mời bạn vì chỗ đó đang trống nữa nhưng anh không hề nghĩ đến lúc đó bạn đã trả lời "có" hay "không". Nhưng mà tự dưng bạn làm bầu không khí trở nên tồi tệ rồi...



   " Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Bây giờ em làm vì mọi người... Tuyệt thật đấy..."


  " Th... Thế hả?"- anh đưa tay lên xoa đầu tỏ vẻ bối rối.




" Anh không cần thấy có lỗi đâu. Nết anh lúc trước như cẹc vậy đó! Bây giờ sửa được như này là tốt rồi."- bạn vỗ vai anh, một phần là an ủi, chín phần là khinh miệt.


   Anh ngơ ngác nhìn bạn. Dạo này anh không còn than vãn về việc bạn hở mồm ra là chửi tục rồi. Tất cả là do anh, chính anh, lòng thù hận đã tạo nên cái miệng này của bạn. Sau chia tay, ngoài ngồi chửi bới anh thì bạn không biết làm gì cho sướng cái mồm nữa. Anh cứ ngồi cạnh bạn xem bạn học, đã gần 11 giờ hơn rồi nhưng bạn vẫn miệt mài làm bài. Anh ngồi bên cạnh ngáp ngắn, ngáp dài:




   " Oáppp~ Đi ngủ đi bé ơi!?"

Bạn nghe thấy giọng anh liền giật mình quay sang:



   " Ơ? Anh chưa về à?"- trời thì cũng tạnh từ lâu rồi, ăn uống tắm rửa thì cũng đã ăn rồi. Thế anh không định về à Oikawa?


  " Hểhh?? Sao lại về? Anh ở với bé đến sáng mai luôn mà?"- anh ngớ người nhìn bạn.



  " Ớ ai cho? Em chỉ cho anh trú đến khi hết mưa thôi mà?"- bạn bình tĩnh nói, tay vẫn thong thả cất gọn sách vở lại.



  " Ơ hôngggggg!!! Bé nói thế là sao. Anh không về đâu. Gần 12 giờ rồi đó, chẳng lẽ em bắt anh đi về một mình rồi nhỡ anh bị người ta bắt cóc rồi hãm híp thì sao?"- anh ôm chặt lấy bạn.




   " Ai mà thèm bắt cóc anh..."




   " Anh đẹp trai thế này, nhỡ mấy bà thím bắt anh thì sao? Bé không thấy tiếc à?"



  " Không. Anh mà bán được em bán lấy tiền lâu rồi."



  " Ứ ừ... Không chịu đâu."



  " Mà ngủ ở đây thì anh chỉ có nằm ngoài phòng khách thôi!"- bạn nhếch mép.



  " Lạnh lắm! Tối nữa, anh sợ bóng tối... Công chúa của em sợ bóng tối..."- anh lắc đầu nguầy nguậy.



  " Ừm kệ công chúa!"




  " T/b- baka!! H/t T/b là đồ vô tâm! Đồ vô trách nghiệm! Hức, anh không chịu đâu. Dẫn anh về thì phải cho anh ngủ cùng chứ!"




  " Anh tự vào nhà em thì có."- bạn gõ vào đầu anh.
   Đồ trẻ con này. Bạn không nghĩ anh sẽ là một người như thế này đâu...



  
  " Anh không thèm nữa."- anh bĩu môi rồi tự tách khỏi người bạn. Anh ngồi ra một góc bó người lại. Trông đến là thương, bạn thì không thích ai giận dỗi mình cả vì nó cực kỳ phiền phức, ngay cả anh cũng không phải ngoại lệ.

    Bạn đưa tay lên day hai bên chân mày bất lực nói:




   " Chỉ được nằm dưới đất thôi đấy..."

   Anh nghe xong thì mắt sáng rực ra, chạy tới ôm ghì lấy bạn, bạn đang phân vân không biết đây có phải là một sự mạo hiểm lớn không. Trông mặt anh kém uy tín quá.

   Điều bạn không ngờ tới là anh lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, anh chủ động dải mền rồi nằm xuống đắp chăn. Anh giương đôi mắt cún con nhìn bạn, ánh mắt đầy vẻ chân thành:



  " Ngủ thôi!"



  "... À ừ!"- bạn gật đầu rồi qua tắt điện.
   Bạn leo lên giường nằm. Không khí im lặng bao trùm, tiếng thở của anh rõ mồn một, bạn trằn trọc một lúc bỗng lên tiếng:



  " Oikawa? Anh ngủ chưa?"

....

  " Ngủ rồi hả?"

....


  " Tooru?"

....


  " Anh yêu??"


  " Ơi bé??"- anh ngóc đầu dậy. Một tay chống xuống, miệng vui vẻ nói.
   Á à... Tên này. Muốn đấm cho một phát quá.



   " Tchhhh... Tưởng anh ngủ rồi?"



   " Bé chưa ngủ sao anh ngủ được."



   " À.... Mà lạ thật đấy. Anh không có mưu đồ gì đấy chứ?"



   " Mưu đồ gì? Bé mong chờ hả?"



  " Thèm. Tại... Tự nhiên thấy anh ngoan quá thể thôi."



  " Hì! Tại bé nói thì anh phải giữ lời chứ. Mà anh cũng chưa muốn vào tù đâu."

   A ha? Bạn nhăn mặt một lúc rồi không nói gì nữa. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.


  Sáng hôm sau, bạn tỉnh giấc thì đã thấy cả nhà về rồi, ai nẫy cũng bất ngờ khi thấy anh ngái ngủ bước ra khỏi phòng bạn, tay còn cho vào trong áo gãi gãi nữa. Ba bạn thì tức giận, xắn tay áo lên chuẩn bị vào thế nhưng mà may đã có chị bạn cản kịp...







----------------------

Uaaaaaaa! Các cô ơi=)) tôi sẽ triển thêm bộ nữa về Kageyama. Hic lọt hố Bbiyama rồi.

   Plot các thứ đã sẵn và chỉ việc lên chữ thôi=))) có app nào đọc ra chữ không nhỉ? Tôi lười viết vcl huhu. Mà đợi có fic về Kage thì tui sẽ drop bộ này vì lười vch😢✋

   Mong các cô ủng hộ ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro