21. Ghé nhà em chơi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cmn các cô ạ=)) Tôi thi xong rồi nhưng mà tã quá. Chắc trượt rồi huhu😢
  Thôi đăng cáu an ủi bản thân rằng ngày mai sẽ tươi sáng😞


----------------

  Bạn để anh vào nhà, vẫn là cái thói vô tư đấy. Anh để giày lên kệ định bước chân vào thềm thì bị bạn ngăn lại:

   " Khoan!!! Để em lấy cái khăn cho anh. Đừng có làm ướt sàn."- bạn giơ tay về phía trước, nhăn mặt nói.

   " Hả cần gì? Anh làm như này là xong ngay ấy mà!"- nói rồi, anh trực tiếp cởi thẳng áo ra rồi vắt cạn nước.

   Bạn nhìn anh đứng hình, đầu óc quay cuồng. Thứ nhất là vì anh không biết ngại và thứ hai là múi đó các bạn. Múi đó...

  " Shitttt! Anh mặc áo vào ngay!! À không... Để em lấy áo cho..."

  " Nhưng mà anh mỏi chân quá... Để anh cởi nốt quần nha?"- Anh túm vào cạp quần rồi nhìn bạn cười đểu nói.
 

  Ditcu!?? Bạn phi tới chỗ anh rồi tung một cước.

  " Nếu anh cởi thì vác tấm thân đó ra ngoài đi!"- bạn giơ tay thành nắm đấm, trợn mắt lên nhìn anh.

  " Woaaa!! Anh xin lỗi!! Vậy anh ngồi đây đợi."- anh vội bò dậy.
   Bạn lên phòng lựa cho anh cái áo nào rộng một chút nhưng có lẽ vẫn không vừa đâu. Anh cao tận mét 8 cơ mà... Bạn chợt nhớ ra cái áo của hội thao hồi cấp 2, lúc đấy bạn cầm nhầm của một bạn nam cùng lớp về. Giờ thấy may mắn ghê, có cả quần nữa luôn. Cái áo đấy hình như dài tới ngang gối bạn thì phải. Bạn xuống dưới nhà đưa cho anh cái khăn quấn tạm để tránh bị cảm.

   " Em tắm trước! Anh ngồi tạm ở đây đi."

   " Cho anh tắm chung với!"- anh hớn hở nói.

   " Chung cái đầu anh!"- bạn giơ chân lên đạp vào vai anh.

 
  Bạn tắm xong lâu khô đầu rồi ra phòng khách đối diện gọi anh.

  
    " Em để quần áo ở mặt bàn đấy. Vô tắm đi, em đi nấu cơm..."- bạn vỗ vỗ vào bộ quần áo được gập gọn trên bàn ra hiệu cho anh.

   " Okeeee!"

Nói rồi bạn đi vào bếp. Anh nhìn theo bóng lưng bạn rời đi, ánh mắt có chút gian tà, anh cười nhẹ một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm cầm quần áo vào. Chủ ý cả đấy:v.
  
    Khi bạn đang đứng canh nước mì sôi để bỏ thịt vào thì nghe tiếng anh thét lên.

  

    "T/b-channnnnnnnn!!"

Bạn vội chạy ra xem có gì không:

    " Hả?? Sao??"

    " Anh quên đem quần áo vào rồi..."

   " Fck?? Em đã dặn anh rồi mà, anh cũng gất đầu nữa. Tên ngốc này!"- bạn tức giận.

  " Hic... Anh đâu cố tình đâu..."- anh nhỏ giọng hờn dỗi. Nói vậy chứ thật ra anh cố tình mà, ai lại đi nói là mình cố ý bao giờ?
   Bạn cầm bộ quần áo đứng trước cửa phòng tắm lưỡng lự một hồi lâu.

  
   " Cấm anh kéo rèm ra đấy!"- bạn nghiến răng gằn từng chữ.

   " Hehe. Yên tâm!"- tiếng cười khúc khích của anh lọt vào tai bạn khiến bạn có chút bất an.
   Quà thật, anh nói "yên tâm" cho có chứ anh chẳng làm tí nào, tay anh khoanh trên thành bồn tắm, đầu tựa vào tay, miệng cười cười:

   " Awwww! Thanks bé nhé."

   " Em đã bảo anh kéo rèm rồi cơ mà!!"- bạn đỏ mặt nói.

  
  " Thì anh bảo bé yên tâm chứ anh có bảo bé là anh sẽ kéo đâu."- anh cười rồi vuốt lấy mái tóc ướt sũng nước-" Giờ thì... Có muốn tắm cùng anh không?"

   " Urggggg!! T... Tên xấu xa. Đi chết đi đồ khùng!"- bạn để bộ quần áo lên móc rồi rồi chạy ra ngoài.
   Bạn tựa lưng vào cửa nhà tắm, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng. Đã thế anh vẫn còn gọi vọng lại:

 
  " Đằng nào sau này bé cũng phải thấy thôi. Tập làm quen dần đi chứ!"

  " Im đi tên biến thái! Shittykawa, Trashikawa, Assikawa!"- bạn hét lên, vừa thẹn vừa giận.

  " Này!!! Ai dạy bé cái đấy đấy? Cấm học từ Iwa-chan biết chưa!"
   Cả hai cứ đấu mồm qua lại. May là không có ai ở nhà chứ không hai đứa chết chắc.

   ( À bonus cho các cô cái đì dai về tầng 1:vv cho dễ hình dung í mà. Hơi khó nhìn nên thông cảm nha các bbi🙌🥺)

     Đến tận hơn 8 giờ cả hai mới bắt đầu ăn tối, vì để tiết kiệm thời gian với vì đó là móm ăn yêu thích của bạn nên bạn quyết định nấu Ramen ăn liền. Cả hai cùng ăn tối mà chẳng nói lời nào, do bạn quá ngượng để nói chuyện với anh. Lúc đầu bạn định bê bát mỳ ra ngoài phòng khách ăn cơ nhưng bị anh giữ lại.

   " Bé ngại cái gì cơ chứ? Sau này bé còn được nhìn thấy phần dưới của anh nữa cơ!"- anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nhưng mà càng làm bạn ngượng thêm thì có.

   " Cái tên này! Đầu anh không còn cái gì khác à?"

   " Ngoài  bé và bóng chuyền thì không còn gì trong đầu anh hết."- anh cười một cái rồi húp mỳ sùm sụp.

  
   "..."

   " Thế còn bé? Trong đầu bé có gì?"- anh cười rồi hỏi ngược lại bạn.

  " Não, máu, dây thần kinh, tiểu não, hộp sọ,..."- bạn giơ ngón tay lên đếm đếm, liệt kê hêta những cái có trong đầu bạn. Xin lỗi anh nhưng mà em là người sống thực tế.

  " Ý anh không phải như thế... Cái nào ngọt ngào hơn chút đi..."

  " Tiền, gia đình, bạn bè,..."- bạn trả lời cho giông giống anh.

   " Ớ??? Thế anh đâu? Oikawa đệp trai cụa em đâu? Bé hông yêu anh hả??"- anh bắt đầu mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn bạn.

   Nhìn anh lại vào mode so deep làm bạn thở dài một hơi, bạn vô tư nói:

    " Ô thế anh không phải gia đình em à?"

   Anh nhìn chằm chằm vào bạn rồi một lúc sau hai vành tai đỏ dựng lên. Anh đưa tay lên che mặt, miệng vẫn còn nhai mỳ lắp bắp nói:

   " A....anh...Anh được lên chức rồi hả?"

   " Ừ! Lên chức làm anh trai em!"- bạn giơ ngón tay cái lên trước mặt, nhe răng cười.

   Anh muốn đập đầu xuống bàn luôn ấy, anh bất cmn lực nói:

   " Hong.... Hong chịu đâu... Có cho bánh mỳ sữa anh cũng không thèm..."

   Tiếng chuông điện thoại bạn vang lên, bạn cầm điện thoại lên ra ngoài sân nghe. Là Iwaizumi:

    " Tên ngốc Oikawa không làm gì em chứ?"

    " Anh ấy mà dám làm gì..."- bạn quay vào trong nhìn anh, cười nhẹ.

    " Ừm. Thế thì tốt. Tí nữa ngủ thì để cậu ta ngủ ở sofa ấy, nhớ khoá cửa phòng cần thận vào, không cần cho tên đó chăn gối đâu. Để tên đó tự túc."- Iwaizumi nói một tràng, chắc anh phải thù Oikawa lắm nên mới trù ảnh như vậy.

   " Hơ hơ! Em biết rồi... Thế nhé? Em cúp máy đây!"

   " Ừ! Tạm biệt!"- nói rồi Iwa-senpai tự giác cúp máy luôn, ita nhất cũng phải để con gái cúp trước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro