24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chẳng mấy chốc mà thời gian trôi đi, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp. Mọi người bên clb quyết định tổ chức ăn mừng và cũng như chia tay các đàn anh năm 3. Bạn ngồi gọn trên sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quyển sổ ghi dày đặc những dãy số điện thoại. Bạn phải sắp xếp nhà hàng, Oikawa ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai bạn, mắt đăm chiêu nhìn bạn.


   " Anh/bé..."

Cả hai cùng đồng thanh nói.

  " A... Ừ.... Anh nói trước đi."- bạn nhìn anh.

" Ể. Bé nói trước đi."- anh lắc đầu.

" Nếu nó không quan trọng thì em nghĩ anh nên nói trước."

" Ừ thì... Anh chỉ muốn nói là lúc bé tập trung trông dễ thương lắm."- anh cười nhe răng ra, tay làm thành hình trái tim.

   Bạn muốn bó tay với anh luôn, bạn lắc đầu rồi nói:

  " Biết thừa."

   " Thế bé định hỏi chuyện gì?"- anh lại tiếp tục dựa vào vai bạn.

  "Em tính hỏi anh định làm gì sau khi tốt nghiệp?"- bạn không nhìn anh nữa mà quay lại công việc của mình.

   Oikawa có vẻ lo lắng. Anh để lộ sự luống cuống, bất an ra rồi lắp bắp nói:

   " An... Anh tính đi Agentina..."

 
   " Ừm."- bạn đúng là có chút ngạc nhiên nhưng không nhiều đến thế. Bạn biết anh sang đó làm gì và bao lâu. Bạn biết rõ anh đam mê bóng chuyền hơn bất cứ ai khác trong clb, yêu là một chuyện nhưng bóng chuyền lại khác.


  " Bé không có gì muốn nói sao? Anh xin lỗi... Nếu bé không muốn thì...."- anh khẽ lay tay áo bạn.

  Bạn nhìn anh một lúc. Có lẽ anh đã quyết định việc này từ khá lâu rồi nên mới nói ra không chút ngại ngùng như thế. Bạn vòng tay ra sau gáy anh rồi khoác vai anh, những ngón tay đan vào mái tóc màu hạt dẻ của anh mà từ tốn nói:


   " Không sao đâu. Em biết mà. Bóng chuyền là thứ anh thích nhất nhỉ?"

  " Không. Anh thích bé nhất cơ."


  " Ừ sao cũng được. Nhưng mà em không muốn anh từ bỏ nó vì em. Em muốn cổ vũ anh, muốn anh theo đuổi đam mê nhưng em cũng muốn ở bên anh. Thật ra thì..."


  " Thì sao?"- anh chăm chú nghe bạn .


  " Nếu anh cho phép thì... Đợi em tốt nghiệp, em sẽ đến Agentina học đại học và cưới anh."- bạn cười tươi rồi nói.

  Anh nhìn bạn trầm ngâm một hồi. Nhìn anh đơ như thế  có chút lo lắng, liệu anh sẽ đồng ý chứ? Bỗng nước mắt anh dàn ra, anh như khóc nấc lên mà lao vào ôm chầm lấy bạn, anh nói trong tiếng sụt sùi:


  " Urgggg... Bé làm anh cảm động quá. Hình như tình yêu mà anh dành cho bé ngày càng lớn rồi huhu. Bé qua đó ngay và luôn với anh cũng được. Anh sợ anh không chờ nổi 2 năm mất. Oaaaaa, sao bạn gái anh lại hiểu chuyện như này...."- anh cứ bù lu bù loa lên làm bạn bỗng thấy ngại.


  " Ca... Cái gì chứ. Bình tĩnh đi nào. Đoa chỉ là dự định thôi. Em sợ học phí hơi đắt... Với cả anh cũng có thể về thăm em mà. Nhưng chắc sẽ lâu đấy."- thực tế lên nào anh yêu. Đó chỉ là dự định của bạn thôi.


   " Sợ gì chứ. Anh sẽ chu cấp tiền học cho bé. À không, bé qua đấy rồi anh nuôi bé luôn cũng được."- anh vẫn ôm khư khư bạn.


  " Chắc em sẽ làm thêm từ bây giờ để dành tiền. Rồi qua bên đó lại tìm việc mới. Nếu em dùng tiền anh em sẽ thấy áy náy lắm đấy nên em sẽ không nhờ đến anh đâu."- bạn đẩy anh ra nhăn mặt nói.

   Nét mặt anh thoáng chút lo lắng, anh gãi đầu:

   " Thế thì bé cứ làm đi... Làm việc gì nhẹ nhàng thôi, nếu còn thiếu anh sẽ chu cấp... Anh không thấy bé phải vất vả đâu... Nhỡ lúc gặp lại bé bé không còn núc ních như này mà gây trơ xương chắc anh tự đổ lỗi cho bản thân mất..."


  " Heh... Vậy quyết định thế nhé. Ngoắc tay không?"- bạn nhoẻn miệng cười rồi giơ ngón cái trước mặt anh.

   Anh cầm chặt lấy tay bạn rồi liên tục nói:" Hứa mà. Hứa mà."

   " Vậy bao giờ anh đi?"



  " Có lẽ là khoảng tháng 8."


   " Ohhhh. Nhanh nhỉ? 3 tháng nữa à. Vậy em sẽ trân trọng 3 tháng này hết sức. Chúng ta sẽ làm gì đây?"- bạn suy nghĩ một lúc.


  " Anh muốn hôn, muốn làm chuyện đó. Anh đủ sắp đủ 18 tuổi rồi này."- anh nhe răng cười phớ lớ.

 
  " Đập chết cụ anh giờ. Em thì mới 16 thôi cảm ơn."- bạn đấm vào người anh.


  " Thế bé chỉ cần đừng tố cáo anh là được. Nhé??"

 
   " Im đcm."

   *Insert cảnh Oikawa đứng khóc ở clb:vv Thề chứ xem đoạn này tôi chảy cả nước mắt á. Hmu hmu. Thương anh.*

    Mọi người ngồi ở quán ăn đã được tổ chức sẵn. Từng món ăn được bưng ra, ai đấy mắt cũng đỏ hoe vì khóc nhiều, bạn cũng khóc, nhưng chỉ là chút ít thôi. Iwaizumi liền lên tiếng nhắc nhở mọi người:


   " Được rồi. Ăn thôi. Ở đây cũng là để chúc mừng mấy đứa năm 3 bọn tôi được tốt nghiệp nữa mà."

    Mọi người nghe thế liền nhanh chóng cầm đũa lên rồi măm măm. Không khí vui vẻ bỗng dần hiện hữu lên. Mọi người kể lại những kỷ niệm về các trận đấu từng cùng nhau đứng trên sân, cả những mối quan hệ mà bạn chưa bao giờ biết. Bạn muốn lưu giữ những nụ cười này. Cả Kunimi nữa, lần đầu tiên cậu ấy cười nhiều như thế. Có lẽ là sắp phải xa đàn anh gắn bó thân thiết trên trận đấu nên cậu ta mới muốn an ủi họ. Chả hiểu sao cha nội Hanamaki lại rủ mọi người uống rượu nữa, có mấy người còn chưa đủ 18 mà. Bạn lên tiếng nhắc nhở:



   " Hajime-senpai và Oikawa còn chưa sinh nhật nữa mà."


  " Hể? Kệ hai cậu ta. Đằng nào chả tốt nghiệp rồi, sao không thử một chút. Mà con nhóc này, ai là bạn trai em đấy mà lại gọi Iwaizumi là Hajime thế? Anh còn chưa dám gọi tên cậu ta đâu."- Hanamaki chỉ tay vào bạn rồi cười cười.

   Bạn nhìn về phía Oikawa đang ngồi cạnh Iwaizumi. Oikawa nhìn bạn có chút giận dỗi rồi quay ra liếc Iwaizumi chằm chằm. Bạn chỉ đành cười trừ chứ chả biết làm sao giờ. Có lẽ phải dỗ sau nhỉ?


  " Không được. Em sẽ gọi nước ngọt cho các anh. Đợi nào lấy được tấm bằng hẵng uống. Mà các anh có uống thì em cũng không cho Tooru nhà em uống đâu."

  Mọi người bỗng bật cười thành tiếng.


 
   " Hẳn là "Tooru nhà em" luôn nhỉ Y/n?"- Shigeru lên tiếng trêu chọc.

  Bạn nhìn qua phía Oikawa đang đỏ mặt. Coi như dương Đông kích Tây nhỉ? Vừa trêu anh mà cũng như dỗ anh luôn.

  " Ừ. Anh là của nhà Y/n đấy."- Oikawa cười lớn rồi nhìn mấy người kia đang cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro