18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn cảm thấy choáng váng, đầu óc cứ quay mòng mòng. Bình như bạn còn thấy chim bay trên đầu nữa... Vừa mặc được bộ đồng phục thì ngã lăn ra giường. Chị bạn gọi bạn xuống ăn sáng mãi nhưng không thấy có động tĩnh gì liền lên phòng bạn xem.

" T/b... Xuống ăn sáng nào!!"
Chị bạn đẩg cửa ra Thấy bạn đang chổng mông nằm gục trên giường.

" C...chị...."

" Hể? Sao đấy!? Ốm à?"- chị bạn đi đến, đưa tay lên sờ trán bạn.-" Nóng thế? Em sốt rồi. Để chị bảo thằng nhóc Shiro lấy nhiệt kế."

" Hmmmm..."- bạn rên rỉ. Bạn kéo chăn đắp lên người rồi run cầm cập.

" Shiro-kunnnnnn!!"

" Dạ??"- thằng nhóc đang mặc dở cái áo nhưng mghe chị gọi vẫn chạy sang, một ống tay áo còn chưa xỏ hết kìa.

" Hình như t/b-chan bị sốt rồi. Em lấy cái nhiệt kế lên đây nhé? Để chị lấy ít nước nóng."- chị bạn đứng dậy phủi phủi cái tạp dề nói. Chị ấy cũng khá lo về bạn tại bình thường bạn khá là trâu bò, tự nhiên lăn quay ra ốm thì đúng là có chuyện chẳng lành.

" Vâng!"- thằng bé gật đầu một cái rồi chạy xuống bếp lấy.

Bạn nằm vật trên giường. Bạn chợt nhớ ra là hôm nay anh đến đưa bạn đi học. Nhìn đồng hồ mới có 6h15, bạn nghĩ tầm này chắc anh chưa dậy đâu liền nhắn cho anh cái tin nhắn để anh khỏi chờ bạn. Vừa đặt cái điện thoại xuống thì cũng vừa lúc em bạn mang nhiệt kế lên cùng với chị bạn. Chị bạn đưa cái nhiệt kế để bạn kẹp vào nách.

" Ồ 36⁰ rưỡi! Cũng không nặng lắm."- chị bạn ngắm nghía cái nhiệt độ rồi phán một câu.

" Hơn nhiệt độ bình thường những 0.5 độ mà còn nhẹ hả??"- bạn thét lên. Quá sức với bạn á.

" Người bình thường ốm còn 37,38 độ thưa cô. Cô còn khoẻ chán. Mà thôi hôm nay em cũng nghỉ ngơi một hôm đi."- chị bạn ôm má rồi nhìn bạn thở nhẹ một cái. Chị để cái nhiệt kế lên bàn rồi làm ướt khăn đắp lên trán bạn.-" thế là tạm ổn nhé! Bây giờ chị đưa nhóc Shiro đi học. Em nằm nghỉ đi."

" Vângggg.... Chị đi cản thận."- bạn đắp chăn kín lên mặt, tay thò ra ngoài vẫy vẫy.

Uỳnhhh!!

Bạn giật bắn người ngồi dậy. Cái khăn cũng theo đó mà rơi xuống người.

" Oikawa!??"- bạn ngơ ngác.
Anh xông vào phòng bạn mở tung cửa. Miệng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Bạn nhìn xuống tay anh vẫn đang cầm một túi thuốc.

" Sao lại ốm rồi?? Huhu! Đừng có bệnh chứ.... Oaaaa! Đừng có chít mà."- anh lao đến bên bạn, hết sờ mặt rồi sờ trán. Bạn gạt tay anh rồi đánh anh một cái

" Nói luyên thuyên gì đấy!? Cảm nhẹ thôi... Phỉ phui cái mồm anh."

" Anh biết ngay là bé bị ốm mà...". Đôi mắt long lanh của anh giương to nhìn bạn.

" Chắc do hôm qua em đi mưa thôi. Không sao, mới có 36⁰5"- bạn lại nằm xuống. Đau đầu quá.

" Mới có gì chứ? Chị bé đâu?"

" Bả đi đưa nhóc Shiro đi học rồi."- bạn quay đầu nhìn anh đang ngồi sát vào mép giường. Cả hai mặt đối mặt nhau.

" Rồi ai chăm bé. Hình như bình thường chị bé hay qua tiệm bánh phụ ba đúng không?"- anh lo lắng hỏi

" Hình như là vậy... Nhưng mà chắc trưa bả lại về thôi."

" Không được. Hôm nay anh sẽ xin nghỉ để ở với bé!"- anh tuyên bố nói.

" Không được. Anh không định học hành à?"- bạn từ chối.

" Học hành để sau. Con lợn nhỏ của anh mới là quan trọng nhất!"

" Kêu ai là lợn đ..."

" Ô Oikawa à? Sao em vào được đây?"- chị bạn trở về nhà thấy Oikawa đang ở trong phòng bạn kiền có chút bất ngờ.

" Em nhận được tin nhắn của t/b là phi đến đây ngay. Hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc ẻm."- anh cười cười nói.

" Thế thì làm phiền em quá. Còn việc học của em thì sao?"

" Nghỉ một bữa cũng chẳng sao đâu chị. Chị cứ yên tâm đi làm nhé!"- anh vỗ ngực.

" Vậy được rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi ha!"- chị bạn gật đầu cái rồi đóng cửa rời đi.

Anh vẫy tay chào rồi quay sang chỗ bạn.

" Giờ thì bé ngủ đi! Cần anh hát ru cho không?"

" Tha em..."

" Thế thì ngủ đi."- anh dựa tay lên giường đỡ lấy mặt, một tay xoa đầu bạn.
Bạn cảm thấy dễ chịu vô cùng liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Không biết đã ngủ bao lâu, bạn tỉnh dậy thì thấy anh bê một tô cháo vào cùng với một cốc nước lọc.

" Ô dậy rồi à? Càng tốt! Anh nấu cháo cho bé này "

Bạn từ từ ngồi dậy, cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, bạn cảm thấy đau họng khi nuốt nước bọt. Anh giơ thìa cháo trước mặt bạn:

" Nói a đi cho tàu chạy vào!!"

" Anh giỗ trẻ con đấy à?"- bạn nhăn mặt nhìn anh.

" Ehehehe!"
Bạn nói thế nhưng vẫn mở miệng ra ngậm lấy thìa cháo. Ngon thì ngon thật nhưng đau họng quá! Bạn không muốn ăn nữa.

" Thôi em không ăn nữa đâu. Đau họng quá!"- bạn lắc đầu.

" Thế thì càng phải ăn!"- anh cưong quyết nhìn bạn. Nhưng bạn vẫn một mực lắc đầu. Anh thở nhẹ một cái rồi đút thìa cháo vào mồm.

" Ưmmm!"
Cái mẹ gì đấy?? Anh dí sát vào mặt bạn, đặt môi anh lên một bạn, anh từ từ cậy răng bạn ra rồi đẩy chỗ cháo qua miệng bạn, sau khi truyền hết mớ cháo qua, anh liền rơi khỏi mặt bạn. Bạn kinh hồn bạt vúa có ý định nhè ra liền bị anh bịt chặt miệng.

" Nàyyyy! Cấm bé nhè ra. Bẩn cũng phải nuốt."- anh hét ầm lên, chắc sợ quê hay gì á.
Bạn đập đập vào tay anh, muốn anh bỏ tay ra khỏi miệng bạn. Trời ơi, kinh quá huhu. Chả thú vị như người ta miêu tả trong truyện gì sất. Bạn ngọ ngậy đầu một hồi nhưng anh vẫn không bỏ ra, bạn bất lực nuốt ực một cái rồi vơ lấy cốc nước.

" Eo ghê quá dm!!"- bạn lè lưỡi, là nước bọt, nước bọt đó dcm.

" Này... Bé không ăn là anh lại đút kiểu đấy đấy!"- anh nhăn mặt nhìn bạn. Tự hỏi liệu có phải anh có vấn đề về răng miệng không mà bạn cự tuyệt quá vậy? Có lẽ anh vẫn chưa biết việc bạn mắc bệnh sạch sẽ nhỉ? Tự nhiên thấy buồn, nước mắt anh bỗng rơi lã chã

" Có phải bé chê anh không mà sao bé phản ứng quá vậy? Bé ghét anh rồi hả? Hic..."- anh làm bộ sụt sùi, gạt nước mắt
Ban thất kinh nhìn anh. Hình như bạn phản ứng hơi quá rồi. Nhưng bạn thấy ghê cực á.

" Không... Không. Em không chê anh mà... Chỉ là em mắc bệnh sạch sẽ thôi."- bạn nhìn anh hối lỗi, giơ hai tay ra vỗ về anh.

" Hic hic..."- anh gục đầu vào vai bạn, vẻ tủi thân thấy rõ. Được một lúc anh liền luồn tay vào áo bạn nhéo vào eo của bạn một cái rồi nói-" A mỡ này!!"

" Dcm thằng dê cụ!"- bạn đánh túi bụi vào người anh. Mới được có lúc. Nhưng bạn cũng không đánh nhiều như mấy lần trước, tự nhiên thấy may vì anh hồn nhiên như thế, dễ buồn nhưng cũng dễ vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro