17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bạn cùng anh ngồi trong quán thịt nướng, cả hai lựa một bàn phía trong góc vắng vẻ. Bạn vừa ăn vừa nghịch điện thoại, anh thấy thế liền giật máy ra khỏi tay bạn, giận dỗi nói:


    " Vừa ăn vừa chơi điện thoại là không tốt đâu! Bé đúng là một đứa trẻ hư!"


   " Hả? Em lớn rồi mà."- bạn có chút tức giận, có một điều quan trọng là thứ nhất không được vấy bẩn bạn vì bạn là người ưa sạch sẽ và thứ hai là không được chạm vào điện thoại của bạn vì bạn là một đứa nghiện.



   " Thế gọi tên anh đi rồi anh trả."- anh cười cười nói.


   " Khồng!"- bạn nắm chặt cây đũa lườm anh.


   " Thế thì đợi đến lúc ăn xong... Nhé?"- anh đang nói bỗng nhiên ngắt quãng, ánh mắt cũng chuyển về phía màn hình điện thoại. Anh bỗng dưng trầm hẳn đi.

   Bạn bất ngờ hỏi

  " Sao đấy?"



  " Gì đây? Ai đây?"- anh chỉ vào màn hình điện thoại có hiện thông báo tin nhắn.

    Cậu nhóc Tsutomu kia vừa gửi cho bạn một tin nhắn với nội dung là:
   "Cậu về nhà chưa?"

  Bạn ồ lên một tiếng rồi nói với anh rằng đó là một người bạn mà bạn vừa quen được ở lớp học thêm.


   " Tsutomu là tên nhóc nào?"- hai bên lông mày của anh trau lại.


   " Là số 8 bên Shiratorizawa ấy. Là cậu bạn đập biên trái á."- bạn vừa nhai miếng thịt vừa cố gắng gợi lại ký ức cho anh.


   " Wtfff? Là một giuộc với tên khốn Ushijima ấy á? Thế thì càng không ổn, tránh xa thằng nhãi này ngay cho anh."


   " Tại sao?"


   " Thì... Nhỡ thằng nhóc đấy thích bé thì sao. Hai đứa vừa mới quen nhau mà nó đã nhắn tin hỏi thăm bé thân thiết như này. Đúng là không ổn mà, nhỡ nó định giở trò đồi bại với bé thì anh biết làm sao? Bây giờ không phải ai cũng tin tưởng được đâu...jsjs dhsnnj."- anh cứ nói luyên thuyên một tràng .



   " Tự dưng anh giống mẹ quá vậy? Mà em thấy cậu Tsutomu ấy trông có vẻ hiền lành, năng động nữa."- bạn bật cười khi nhớ đến mái tóc gáo dừa của cậu ta. Tấu hài thật chứ.


  
    " Wuaaaa? Giờ bé đi bênh thằng nhãi đấy à? Bé không thương anh nữa à?"- nhìn mặt anh có cái gì rưng rưng khiến bạn thêm hoang mang.



   " Gì đấy? Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà? Ắt chùuuuu...."- bạn vừa nói một câu liền lấy tay che miệng rồi khẽ hắt xì một cái, đi kèm với đó là dòng nước mũi chảy ra😞.

    Anh vội lấy giấy đưa cho bạn rồi đưa tay lên sờ chán bạn

  
   " Ốm à? Hồi chiều có nghịch gì không đấy?"



  " Đâu có? Em vẫn thấy bình thường mà..."- bạn sờ lên má mình kiểm tra thân nhiệt, tất cả đều vô cùng bình thường.


 
  " Chảy cả nước mũi ra đây này!! Thôi ăn nhanh còn về nghỉ ngơi. Anh vừa kết thúc đợt đấu tập rồi, mỗi sáng anh sẽ lại đưa bé đi học. À quên, anh sẽ tính sổ với bé vụ thằng nhãi kia sau."- anh quay trở về chỗ, đưa tay lên vén mấy lọn tóc đang xuề xoà trước mặt bạn.



  " Thế thì tốt rồi. Đợi em xong đợt kiểm tra này sẽ quay trở lại clb! Mà em đã bảo là bạn bè mà"


 
   " Bạn bè thì cũng kệ."- anh vô lý quá.


 
   " Hông!"- bạn nói đùa, không hiểu sao bạn rất thích nhìn khuôn mặt anh lúc anh bị bạn phũ. Trông anh đáng yêu lắm.


   Ngồi trên xe bus, hôm nay cũng không đông khách lắm, anh cùng bạn ngồi cạnh nhau. Anh nói đủ thứ trên đời cho bạn, nói về những ngày qua của anh, nói về bộ phim người ngoài hành tinh anh mới tìm được và muốn cùng bạn coi. Còn bạn thì chỉ lắng nghe anh nói, vì bạn chỉ có ăn ngủ học, mọi thứ đều lặp lại nên cũng không có gì để kể. Ngồi được một lúc, anh bắt đầu ngả ngốn, hết nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, cuối cùng là tựa vào đầu bạn, do bạn quá thấp nên anh không tựa vào vai bạn đấy. Anh giữ nguyên tư thế đấy, miệng vẫn không ngừng nói. Có anh bạn trai lắm mồm cũng mệt thật...

    Khi đưa bạn vào tận nhà, anh cũng không quên ôm hoin bạn chào tạm biệt. Anh vừa vẫy tay vừa rơm rớm nước mắt nói:


   " Giá như anh đưa được bé về thẳng nhà anh thì tốt..."


  " Tên biến thái!!!"

  Bạn vào nhà tắm rửa xong xuôi liền cảm thấy hơi mệt. Có lẽ là do hồi chiều đi mưa nên cảm sương sương nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đi ngủ. Hy vọng ngày mai sẽ đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro