16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
    Các cô ơi tôi định cho fic này SE😞😞 tại tôi nghĩ được cái kết buồn đcđ và các cô sẽ không ngờ tới đâu:Đ
   Các cô thấy thế nào? Hoặc tôi sẽ cho hai cái end✌️ để cô nào thích SE thì đọc.

-----------------------

   Thì từ kể vụ bị đập đầu lâu ơi là lâu rồi nên bạn tránh nhỏ Chirita như tránh tà. Oikawa cũng như bớt đi một gánh nặng, lần nào đi qua con nhóc đó anh cũng không quên ném cho nó một nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhưng Chirita nào có từ bỏ, con nhỏ vẫn bám đuôi bạn như tráo trở. Mà cô bạn thân bạn cũng quý con bé đó nữa, hình như là do cũng chung sở thích hay gì đó nhưng bạn không quan lắm. Mỗi lần bắt gặp cảnh bạn với nhỏ đi với nhau thì anh lại ra phá đám rồi gợi vụ quà tặng 14 tháng 2.Chirita thì tức muốn nổ đom đóm, mặc dù hình như hổm đấy nhỏ cũng tặng bạn nhưng mà bạn chưa mở. Có bị nhỏ hỏi thì cũng ậm ừ cho qua.

    Đáng quan tâm hơn là anh càng ngày càng dính bạn và những cử chỉ thân mật của anh càng ngày càng thấy rõ. Cứ để như này có khi ai cũng sẽ biết việc hai người đang yêu đương, thảm hoạ! Bạn đã nhắc nhở anh rồi đấy, anh cứ ừ ừ xong lại đâu vào đấy. Mà dạo gần đây, việc học của bạn càng ngày càng nặng nên cũng ít hoạt động clb còn anh thì có nhiều giải đấu để tham gia. Hai người tuy gần mà xa, bạn và anh gặp nhau cũng ít hơn trước...

Oikawa:
Bé ớiiiiiiiiii

Bạn:
Sao??

Oikawa:
Anh nhớ bé quá huhu😞
Muốn gặp bé quá xá.

Bạn:
Vâng. Tí nhắn tiếp nhé senpai! Em đang trong giờ học

Oikawa:
Noooooooooo... Bủh?
Bây bí??
Cục cưng??
Đừng bỏ anh mà huhu
Dudeeeeeee


   Bạn lắc đầu ngao ngán nhưng đúng là dạo này không gặp anh cũng chán thật. Bạn ngồi trong lớp học thêm, tay quay quay chiếc bút chì nghĩ ngợi lung tung. Đã bao lâu  sáng bạn không đi học cùng anh nhỉ? 5 ngày hay 6 ngày? Hay một tuần? Bạn cũng chả nhớ nữa.

   " Cậu có chuyện gì phiền muộn à? Tôi thấy cậu cứ thở dài suốt?"

    Bạn giật mình bởi câu nói kia, câu bút bất giác rơi xuống dưới chân, bạn nhìn sang cậu trai bên cạnh đang nhặt lấy cái bút cho bạn.

  
  
    " Của cậu."



   " A... Cảm ơn?" Bạn đưa tay nhặt lấy cây bút rồi chằm chằm nhìn vào cậu bạn bên cạnh. Trông cậu ta có vẻ quen quen quen? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng bạn lại chẳng tài nào nhớ nổi. Gáo dừa!? Bạn nhìn cậu ta rồi vô thức thốt lên khi nhìn thấy tóc của cậu ấy.

    " Cậu không nhớ tôi à?"- cậu nhóc chỉ vào bản thân.

   " Hmmmmm.... Hình như đây là lần đầu?"- bạn lưỡng lự.

   " Lần trước chúng ta gặp nhau ở giải Interhigh Prelims, cậuu là quản lý bên Seijoh nhỉ?"

  " À... Cậu là số 8 bên Shiratorizawa?"- bạn như ngớ ra.

" Đúng vậy! Thật may vì cậu còn nhớ."- thằng nhóc cười phào một cái.

" Uhmmm... Mà chúng ta cũng đâu thân thiết lắm đâu?"
   Bạn nhìn cậu bạn kia nói.

" Thì đúng là vậy nhưng tôi để ý cậu từ lúc mới vào học rồi. Chỉ... Chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu thôi..."- thằng nhóc gãi má ngại ngùng khiến bạn có dự cảm không lành.

   " Được thôi. Tôi là H/t t/b. Còn cậu?"- bạn gật nhẹ đàu một cái, tuy tay vẫn đang viết bài nhưng tai vẫn dảnh lên để nghe câu trả lời.

  
 

" Tôi là Tsutomu Goshiki! Rất hân hạnh đư....."

    Bỗng viên phấn bay từ phía bục giảng xoẹt qua giữa bạn và Tsutomu. Cả hai trong chốc lát giật bắn mình, mắt trợn to nhìn thầy giáo trên bục đang tức giận nói:

   " Hai cô cậu kia!! Không học thì đi về cho tôi!"

   " Chúng em xin lỗi!!!!"- cả hai đồng thanh, luống cuống trước thái độ của giáo viên.

    Giờ ra về, bạn đi cùng Tsutomu ra cổng của trung tâm. Hình như cậu ta định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của bạn ngắt lời. Là Oikawa:

   
   " Bây giờ anh đang qua đón bé. Đừng về vội nhé! Anh sẽ đưa bé đi ăn thịt nướng."- tiếng anh tí tởn vang lên từ trong điện thoại.

 
  " Vânggggggg!"- cuối cùng sau hơn một tuần không nhìn nhau, bạn và anh cũng có cơ hội ngồi ăn thịt nướng, bạn cười nhẹ nhõm.

  " Ai vậy? Bạn trai cậu à?"- Tsutomu khẽ hỏi.

" À không bạn thôi!"- bạn phủ nhận ngay tắp lự. Cho dù không phải người trong trường thì bạn cũng không muốn cho biết.

  
   " Vậy thôi. À cậu có cần tôi đưa về không? Cho an toàn đấy mà."- Tsutomu tuy nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi vặn bạn thêm nữa.

 
   " Không cần đâu. Cảm ơn cậu, tí nữa bạn tôi đến đón rồi."- bạn xua tay nói. Thế quái nào lại đi về cùng một người mới quen chứ? Tuy cậu trai này khoing phải người xấu nhưng bạn và cậu ta không thân thiết để mà về cùng nhau.

  " Vậy tôi về trước! Mà tôi có thể xin phương thức liên lạc được không."- Tsutomu định rời đi nhưng lại quay lại và giơ điện thoại ra trước mặt bạn.

 
  " Ồ được thôi!"

Bạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trông cậu ta có vẻ là kiểu người hoà đồng thân thiện muốn giao lưu kết bạn nên đã chìa mã Qr của tài khoản ra để cậu ta quét. Tsutomu vừa rời đi cũng là lúc Oikawa vừa đi đến. Anh ôm chầm lấy bạn, tham lam ngửi lấy mùi hương từ tóc bạn mặc dù bạn đã 1 ngày không gội đầu rồi, hơn nữa ban nãy còn đi mưa . Nhưng anh cũng chẳng màng để ý vì người ta nói dù bạn hôi đến đâu thì người thích bạn đều cảm nhận được sự thơm tho từ bạn. Chắc anh đang như thế nhỉ Oikawa?? Bạn cũng giơ một tay vòng ra sau lưng anh xoa xoa rồi vỗ nhẹ vài cái.

 
   " Huhu anh sắp chết vì nhớ bé rồi!!!"

  " Vậy hả?"

  " Ưmmmmmmm! Mấy tối anh qua nhà bé thấy điện tối om. Sợ bé ngủ nên không dám gào."- anh kể trong sự uất ức.
   Bạn có phần ngạc nhiên. À mà cũng đúng, đa phần là dạo này bạn toàn ngủ sớm, ngủ nhiều, ngủ say như sắp thăng đến nơi.

  " Hic cho anh thơm miếng với. Không anh chít mất."- anh buông bạn ra rồi ôm lấy hai má bạn.

  " Làm đi. Nhanh lên..."- bạn thở hắt. Dù sao thì bạn cũng muốn vài cái hôn từ anh.

   Anh nghe thấy được sự đồng ý của bạn thì lao vào như con nghiện sa vào chất cấm. Anh hôn trán bạn, hôn hai bên má bạn, hôn lên mi mắt bạn rồi hôn phớt lên môi bạn. Dù hôn thế nào anh cũng không thoả mãn, anh e dè hỏi bạn:

 
  " Bé có muốn 'phanh xích lô' không?"- anh luồn tay xuống dưới nách bạn rồi nhấc bổng bạn lên( xin lỗi vì sự miêu tả ngu dốt của mình=)) ) . Bạn giật mình bấu chặt hai tay vào vai anh. Bế bạn cũng chẳng phải điều gì khó với anh, có gì khó khi chàng trai m84 ẵm một cu gái m56 chứ.

   " Phanh cái đầu nhà anh! Em phanh đuýt anh ra bây giờ!!"- bạn ngưỡng chín mặt, bạn vẫn chưa đủ tự tin khi nghĩ đến cảnh bạn "đá lưỡi" cùng anh. Và nghĩ đến việc hai người uống nước miếng của nhau bạn thấy sao sao ấy, biết là yêu nhau thì bẩn đến mấy cũng yêu nhưng bạn vẫn thấy nó rợn hết cả tóc gáy.


   " Không thích thì thui. Thế mình đi ăn nhá."- anh ủ rũ.

   Bạn như cảm thấy có lỗi nhiều phần. Bạn đưa tay lên xoa đầu anh an ủi.

   " Haha bé đang vỗ về anh đấy à? Đừng lo. Đợi khi nào bé sẵn sàng thì anh còn đè bé ra luôn cơ chứ đừng nghĩ mỗi hôn thôi nhé!"- anh quay về cái trạng thái cợt nhả ban đầu.

    Bạn tức giận đánh anh. Dcm tưởng đâu anh có muộn phiền tâm tư, phí công bạn lo lắng cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro