19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà bạn đã khoẻ hơn rất nhiều. Gọi là chăm sóc chứ anh chỉ toàn ngủ... Anh nói là sẽ trông chừng bạn ngủ nhưng cuối cùng lại leo lên giường nằm cùng bạn. Đã thế lúc về còn bị bố nhìn thấy, ông đã cầm sẵn phóng lợn để dằn anh rồi đấy. Nhưng may mà có chị bạn ở bên cạnh giải vây rồi để anh ăn tối cùng, bạn ngôi cạnh anh và nhìn được vẻ lúng túng, lo sợ của anh trước bố tự nhiên lại thấy buồn cười.

    Nhớ lại....



   Bạn từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tuy không mở mắt nhưng bạn cảm nhận có sức nặng đè lên người. Tính cựa người thì tiếng rơi bát làm bạn giật mình ngồi bật hẳn dậy. Bố bạn bất động, bát cháo rơi xuống nền đất, vỡ thành từng mảnh, khuôn mặt ông từ bất ngờ chuyển sang tức giận. Bạn quay sang bên phải thấy Oikawa đang ngồi dậy sau cơn đê mê. Anh gãi đầu nói

   " Có chuyện gì đấy?"- vừa dứt lời anh liền trợn tròn mắt.

   Bố bạn xắn tay áo tiến tới chỗ bạn. Ông cầm cổ áo của Oikawa kéo khỏi giường. Anh ôm chặt lấy cánh tay của ông run rẩy nói:

    " Ơ bác... Có gì từ từ nói..."

    " Cậu làm gì con gái tôi??"- ông gằn từng chữ, mắt nổi lên những tia máu.

     Bạn ngồi đờ trên giường không hiểu cái gì xảy ra nhưng lao đến ôm lấy cánh tay của ổng đang giữ lấy cổ áo anh.

    " Ba! Ba bỏ anh ấy xuống đã..."

    " Con ra kia ngồi! Hôm nay cậu không xong với ta đâu!"- bố bạn quay ra trừng mắt nhìn bạn. Bạn giật mình nghe tăm tắp lời ông.

   Chị bạn nghe thấy tiếng động liền chạy lên xem. Bả giật mình vì suýt dẫm phải mảnh bát vỡ trước cửa. Chị chạy ra cốc vào đầu ổng một cái.

   " Ba? Ba đang làm cái gì vậy?"- chị bạn cười hiền từ một cái. Đừng nói bả láo. Bả mà không như vậy chắc giờ bố bạn thành tên bợm rượu rồi cũng nên.

 
  " Buông ba ra! Tên nhãi này định làm trò đồi bại với em gái con đấy!"

Cốp.

  " Aiiii!"- ba thả Oikawa ra. Anh ngồi bệt trên nền đất hoang mang. Bạn đến gần vỗ đầu anh vài cái an ủi.

.......




     " Được rồi... Ra là vậy."- ba bạn nghe kể xong thì gật gù nhưng vẫn không quên ném cho Oikawa một cái nhìn nghi hoặc.

   " Cậu ấy là ân nhân đấy ba. Thế mà ba còn suýt nữa định đánh cậu ấy. Đáng ra con nên cho ba vài phát nữa."- chị bạn tức giận.


   " Haha thôi không sao đâu ạ!"- anh xua tay nói. Nhìn biết trong đầu anh vẫn còn hoang mang rồi. Anh cười trừ rồi lập tức quay sang thì thầm vào tai bạn.

   " Coi bộ ba bé khó quá... Rồi mốt mình lấy nhau kiểu gì?"

  Bạn thoáng chốc đỏ mặt rồi quay ra nói:

    " Ai thèm lấy anh??"

    " Lấy gì?"- cả ba bạn và chị bạn đều quay ra tò mò. Hình như bạn có quá lời rồi.

   Sau bữa tối, bạn ra ngoài tiện anh về. Anh ôm chặt lấy bạn, giọng nức nở nói:

   " Eoooo... Ba bé ghê quá. Tí thì anh chít rồi. Hôn đền bù cho anh đi."

  " Hả?? Để em kêu ba em đền cho anh."- bạn tính quay người vào liền bị anh kéo lại.

  " Thôi...."- anh nắm chặt lấy tay bạn, toát mồ hôi lạnh.

  " Haha... Thôi senpai về cẩn thận nhé."- bạn vẫy tay chào anh nhưng chả thấy anh có động tĩnh gì.

  " Sao đấy?"- bạn nghiêng đầu hỏi.

  " Đừng gọi senpai nữa... Nghe xa lạ lắm... Bé gọi tên anh đi!"- anh dùng hai tay nắm lấy tay bạn, ánh mắt long lamh cầu khẩn nói. Bạn nhìn anh mặt bỗng đỏ dựng lên.

  " Kệ đi có sao đâu... Thế em gọi là Oikawa vậy..."- bạn quay mặt ra chỗ khác, trả lời anh cho có lệ.

   " Hông! Anh muốn bé gọi tên anh cơ. Anh cũng gọi bé bằng tên mà..."- anh chu mỏ nói.

  " Eeeeee... Hay để khi khác đi"

  " Hông.!! Anh muốn nghe bây giờ cơ! Chỉ cần đánh vần thôi mò. Tô-ru... Nào! Tô- ru."

  " To... Too.... TOORUU!"- Bạn lắp bắp nói rồi cuối cùng là hét lên. Ngượng quá đáng rồi ...


  " Ơi bé?"- anh cười tươi hết cỡ. Anh nhéo hai má bạn-" gọi lần nữa đi!"


  " Tooru"


  " Hửmmmm?? Lần nữa đi..."


  " Too.... Ru?"


 
" Anh nghe?!! Hì hì! Nữa đi!!"



  " Dcm! Nữa cái đầu nhà anh. Xách cái mông về luôn cho tôi không đừng có trách."- bạn trực tiếp dùng chân đạp mông anh ra khỏi cửa.







    Trở lại hiện tại...

 
  Cả ba lại đi học như lúc trước. Trời đã bắt đầu nóng lên rồi, sắp sang hè rồi đấy.



   " Khi nào nhóc quay lại clb?"- Iwaizumi hỏi.



  " À? Em cũng chưa biết. Chắc là hết tuần này nhỉ?"



  " Ể lâu thế?"- Oikawa ở bên bất mãn nói.



  " Em cũng đang cố nhanh mà... Mà các anh cũng sắp ra trường rồi. Có dự định gì chưa?"- bạn quay ra hỏi.


    Oikawa có chút ngập ngừng nhìn bạn nói:



   " Anh.... Anh muốn theo đuổi đam mê nhưng cũng muốn ở cùng bé... Anh rất muốn ra nước ngoài... Giá như anh bỏ bé vào túi được nhỉ?"

    Bạn nhìn anh, ánh mắt trở nên buồn hơn bao giờ hết. Bạn cũng muốn ở gần anh mà... Nhưng bạn cũng không thể ích kỷ được. Đối với anh bóng chuyền như lẽ sống ấy.



   " Thế đợi em phát minh ra máy thu nhỏ nhé. Thế còn Hajime- senpai??"- bạn xoa đầu anh an ủi.



   " Chưa biết nữa... Thế còn nhóc?"



   " Em đã ra trường đâu??"- bạn nhăn mặt.



   " Thì anh hỏi nếu mà?"



  " Thì em sẽ lên Tokyo. Em muốn học đại học."- bạn đưa tay ra sau gáy gãi.



   " Ư hong... Anh muốn bé đi cùng anh cơ."- Oikawa kéo vạt áo bạn, nhẹ giọng nói.


 
   " Không được... "- bạn lắc đầu nói.



    " Sao lại không. Qua đấy học cũng được mà, anh cũng có thể chăm bé nữa. Tin anh đi mà..."- anh xoa xoa hai má bạn phụng phịu.



   " Được rồi để em xem xét cái này. Chứ toàn anh hưởng lợi không ấy."- bạn bĩu môi nói. Thật ra theo anh cũng không phải ý tồi nhưng mà bạn còn gia đình ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro